Chương 91
Tác giả: Giản Diệc Dung
Mai thị ngơ ngác trợn mắt oán giận nhìn Diệp Nghiên và Diệp Như. Diệp Thừa Xương có ngoại thất, còn có hài tử, vậy mười mấy năm ân ái triền miên của hai người thì tính là cái gì?
“Nghiên nhi, không được vô lễ!” Nữ nhân mỹ lệ quỳ trên mặt đất không đứng dậy, “Người này, người này là mẫu thân các con.”
“ Bà ấy không phải mẫu thân chúng ta! Nương, người không cần con nữa sao?” Diệp Như vừa nói vừa khóc lớn .
Diệp Nghiên vội dỗ dành muội muội “Muội muội không khóc, chúng ta không nhận nữ nhân khác làm nương.”
Nữ nhân kia quỳ trên mặt đất cũng thấp giọng nức nở “Nương sao lại không cần các con, nương cũng luyến tiếc, chỉ là ——”
Nữ nhi khóc, nữ nhân ông yêu nhất cũng khóc, Diệp Thừa Xương trầm mặt đi tới, “Nàng đi về trước đi.”
Mai thị không động đậy, bà nhìn Diệp Thừa Xương đăm đăm, tựa hồ có chút không quen biết.
Diệp Thừa Xương tức giận kéo tay tay bà ra bên ngoài “Đi, cùng ta trở về.”
Diệp Như khóc lớn tiếng hơn nữa “Cha không cần đi, cha không cần con và nương sao?”
Nàng kia cũng túm lấy ống tay áo Mai thị “Lão gia bảo tỷ tỷ vào nhà uống ly trà đi, nếu tỷ tỷ đã đến đây, uống ly trà rồi hãy đi.” Khó khăn lắm mới dẫn được Mai thị tới đây, mình sẽ không dễ dàng để Mai thị đi như vậy. Tốt nhất là bàn luôn việc an trí thân phận cho mình mới đúng, ít nhất là hai đứa nhỏ phải được nhận tổ quy tông.
Diệp Thừa Xương thấy Mai thị không hề phản ứng, nghĩ nghĩ, lại kéo tay bà vào phòng, nữ nhân kia cũng theo sau nhưng lại chặn hai đứa nhỏ ở bên ngoài.
Mai thị ngồi ghế trên như cái xác không hồn, đờ đẫn nhìn nữ nhân kia bưng ly trà đưa đến trước mặt mình “Tỷ tỷ, thỉnh uống trà.”
Mai thị không tiếp nhận, nữ nhân kia vẫn tiếp tục tư thế bưng tà, lâu dần tay bắt đầu hơi run rẩy , hiển nhiên là sắp không giữ được. Người nọ cắn môi, nỗ lực nâng cao cánh tay không chịu buông.
Diệp Thừa Xương nhịn không được nói “A Uyển, buông đi.”
Khuôn mặt nhỏ của A Uyển có chút trắng bệch, nhưng vẫn kiên định lắc đầu, “Là thiếp thân xin lỗi tỷ tỷ, tỷ tỷ không chịu uống trà, đó chính là không tha thứ cho thiếp, thiếp thân không thể buông tay.”
Đôi mắt Mai thị chớp chớp, rốt cuộc đầu óc bà giống như có một tia thức tỉnh, khóe miệng nổi lên một nét cười lạnh, “Không phải ngươi nên hành lễ dành cho thiếp thất sao?” Một nữ tử muốn trở thành thiếp thất của nam nhân cần phải quỳ gối kính trà cho chủ mẫu, chủ mẫu đồng ý uống trà, nàng ta mới được xem như có danh phận thiếp thất.
A Uyển sửng sốt một chút, ngay sau đó quỳ gối nâng cao ly trà trong tay trà “Nếu tỷ tỷ không chê, A Uyển nguyện ý hầu hạ tỷ tỷ.” Cho dù phải làm thiếp cũng không sao, chỉ cần quang minh chính đại tiến vào Diệp phủ, sớm chiều ở chung, sớm muộn gì nữ nhân này cũng bị mình xử lý .
“Ngươi nằm mơ!” Mai thị giơ tay hất đổ ly trà hắt lên mặt A Uyển. Gương mặt trắng nõn mượt mà lập tức dính vài miếng lá trà, váy áo cũng ướt một mảnh, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, May mắn ly trà kia được nàng ta rót ra nửa ngày, đã sớm không còn nóng.
“A Uyển!” Diệp Thừa Xương vội vàng cầm khăn tới lau, vừa lau vừa trừng mắt nhìn Mai thị, “Ngươi thật quá đáng! Trong mắt ngươi còn có ta không?”
“Vậy trong mắt lão gia có từng có ta sao!” Mai thị tê liệt hỏi: “Vì sao lão gia không quy củ nạp thiếp giống nam nhân bình thường mà lại muốn nuôi dưỡng ngoại thất? Không chỉ nuôi dưỡng mười mấy năm, hài tử cũng đã mười ba tuổi, lão gia đặt ta ở chỗ nào?!”
Khăn tay trong tay Diệp Thừa Xương vung lên “Nếu ta là nạp thiếp, ngươi sẽ đồng ý sao? Chỉ sợ là lại khóc nháo, có khi còn về nhà mẹ đẻ cầu xin nhạc phụ làm chủ đi?”
“Lão gia chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, nhưng vì sợ ta náo loạn liền nuôi dưỡng ngoại thất, lý do này quá mức gượng ép!” Mai thị không cam lòng yếu thế “Người lão gia sợ không phải ta mà là phụ thân ta đi? Ở trong quan trường lão gia còn phải trông cậy vào phụ thân ta dìu dắt, cho nên không dám khiến ông ấy thất vọng, vì vậy lão gia mới không dám nhắc đến chuyện nạp thiếp sao?”
Đây là sự thật nhưng lại đúng lúc chọc tới lòng tự tôn của một người nam nhân, Diệp Thừa Xương hừ lạnh “Ta dựa vào ông ta dìu dắt? Hừ, hiện tại ta đang tiêu dao tự tại, chờ hết ba năm để tang là có thể đi nhậm chức, còn phụ thân ngươi đang ở nơi nào? Mùa thu năm nay thời điểm ta trở lại quan trường, ông ta sẽ ở nơi nào?”
Mai đại nhân bị xử trảm vào mùa thu, lời này của Diệp Thừa Xương thật sự quá mức ác độc, Mai thị hét lên một tiếng, túm lấy chén trà không trên bàn ném về phía Diệp Thừa Xương.
“Lão gia cẩn thận!” A Uyển sợ hãi kêu một tiếng, trong lòng lại như đang nở hoa, cãi nhau đi, đánh nhau đi, nháo càng lớn càng tốt! Tuy rằng Diệp Thừa Xương luôn miệng nói yêu mình nhất , người ở nhà chỉ là liên hôn mà thôi. Thậm chí vì muốn Mai thị nảy sinh tâm áy náy mà ông còn cố ý hại Mai thị sinh non để Mai đại nhân ở trong quan trường tận lực đề bạt ông. Đồng dạng, Mai đại nhân cũng áy náy vì nữ nhi nhà mình không thể kéo dài hương khói cho Diệp Thừa Xương, lại cảm động với sự thâm tình hiếm có này. Nhưng bà vẫn có chút lo lắng Diệp Thừa Xương có cảm tình với Mai thị. Rốt cuộc, một người nam nhân quanh năm suốt tháng dịu dàng thắm thiết với thê tử, không khỏi trong lòng sẽ thật sự sinh ra chút nhu tình .
Chén trà hướng về phía đầu Diệp Thừa Xương, Diệp Thừa Xương vội vàng né tránh, chén trà kia đập vào đầu vai ông, rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh.
Bị thê tử đánh trước mặt nữ nhân mình yêu nhất, Diệp Thừa Xương lại càng không nhịn được, gân xanh trên trán nổi lên, cả giận nói: “A Uyển xác thật không thể làm thiếp, nàng ôn nhu hiền thục lại thông tuệ biết lễ, làm thiếp quá ủy khuất, nàng phải làm bình thê mới đúng!”
Mai thị trợn mắt há hốc mồm.
A Uyển thiếu chút nữa cười ra tiếng, vội vàng đau khổ nhịn xuống, kinh ngạc che miệng “Không thể, lão gia không cần khó xử, thiếp thân nguyện ý làm thiếp, hầu hạ tỷ tỷ.”
Vốn dĩ đó chỉ là một câu nói trong lúc giận dữ, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Mai thị há hốc mồm, trong lòng Diệp Thừa Xương lại dâng lên một loại khoái cảm không tên. Nhiều năm như vậy, ở trước mặt Mai thị ông luôn là người dịu dàng hiểu ý, có khi trong lòng bực bội cũng phải nhẫn nại dỗ dành Mai thị vui vẻ, thẳng đến hôm nay rốt cuộc ông cũng dược xả cục tức trong lòng . Vừa nghe thấy A Uyển khuyên “Không cần khó xử”, hào khí trong lòng ông giống như được nâng cao. Trước kia muốn đón A Uyển hồi phủ xác thật rất khó xử, nhưng hiện tại đã khác, cái nhà kia tất cả đều do ông định đoạt!
Diệp Thừa Xương hừ lạnh một tiếng, “Ngươi không con, lại ghen tị, thất xuất chi tội ngươi phạm phải hai điều, đã sớm đủ để ta hưu thê hai lần! Nếu ngươi không đồng ý để A Uyển làm bình thê, vậy hãy trở về Mai gia đi, ta sẽ tự mình viết cho ngươi một tờ hưu thư!”
Trở lại Mai gia? Mai gia đã sớm bị niêm phong, sau khi phụ thân bị định tội thì trực tiếp xung vào quốc khố, hiện tại làm gì có Mai gia?
Một tờ hưu thư? Phải biết rằng nữ tử bị hưu cái gì cũng không chiếm được, ngay cả của hồi môn cũng phải lưu lại nhà chồng, chỉ có hòa li mới có thể đòi lại được của hồi môn mà cha nương chuẩn bị cho mình. Nói đến của hồi môn, tất cả đều đã bị Diệp Thừa Xương cầm đi với danh nghĩa là chạy vạy cứu mạng phụ thân, quang minh chính đại cầm đi dưới mí mắt mình. Cho dù hòa li, bà cũng không thể đòi lại số của hồi môn ấy.
Tay chân Mai thị lạnh lẽo, một cơn ớn lạnh từ từ dâng lên lan tràn khắp người, dường như bà cảm thấy trái tim mình chậm rãi bị đông lạnh thành một đống, sau đó bị Diệp Thừa Xương nặng nề gõ một gậy, khối băng lập kia lập tức vỡ vụn rơi đầy đất.
Cái gì cũng không có……
Hiện tại bà cái gì cũng không có……
Diệp Thừa Xương nhìn ánh mắt trống rỗng của Mai thị, không biết vì sao, hào khí trong lòng dần dần tan biến, một cảm giác không nói rõ hùng dũng đi lên, ông lắc tay áo “Ngươi trở về đi, trở về suy nghĩ lại, rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào phải xem ở bản thân ngươi.”
……
Mai thị không biết mình trở lại phố Tứ Minh bằng cách nào, bà cũng không biết mình đã ở trong phòng bao lâu. Khi bà tập tễnh đi tìm Diệp Thừa Xương, mặc dù dung nhan tiều tụy nhưng biểu cảm gương mặt lại tương đối trấn định, “Ta đồng ý để nàng ta làm bình thê, chỉ là thỉnh lão gia đợi sau khi phụ thân ta rời đi hãy chính thức đón nàng ta vào phủ.”
Diệp Thừa Xương chần chờ một lát liền đáp ứng. Đợi nhạc phụ xử trảm xong tất nhiên mọi chuyện sẽ càng ổn thỏa hơn, bên phía A Uyển cũng không vội mấy ngày này.
Qua mấy ngày, Mai thị đến đại lao Hình Bộ, có Dự Vương an bài, bà rất thuận lợi gặp được phụ thân.
“Cha!” Mai thị cách song gỗ, quỳ gối dập đầu ba cái “Cha, nữ nhi xin lỗi ngài.”
“Sao con lại tới đây, nơi này không phải địa phương con nên tới.” Mai đại nhân thở dài, cánh tay xuyên qua song gỗ muốn nâng bà đứng dậy “Mau đứng lên, để cha nhìn con xem nào.”
Mai thị ngẩng đầu, cố nén nước mắt. Vì muốn bản thân thoạt nhìn có vẻ vẫn ổn, bà cố ý trang điểm thật đậm, nếu nước mắt chảy xuống lớp trang điểm sẽ bị lem.
“Nữ nhi bảo bối của ta gầy đi, trâm cài đầu cũng cũ rồi, nên đổi cái mới.”
“Cha……”
“Đừng khóc, được làm vua thua làm giặc, cha không có gì oán giận, con cũng không cần nhớ thương cha, sau này con và Thừa Xương hãy an ổn sinh sống, không cần oán giận hắn, hắn cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ.”
“Con nghe cha……”
……
Gió thu bắt đầu thổi, trước một đêm Mai đại nhân bị xử trảm, Mai thị ăn diện lộng lẫy, phân phó phòng bếp chuẩn bị một bàn lớn đầy đồ ăn, cung kính mời Diệp Thừa Xương ngồi ở ghế đầu, nâng chén rượu nói: “Lão gia, hôm nay là đêm cuối cùng hai chúng ta đơn độc ở bên nhau, thỉnh lão gia cùng ta uống mấy chén rượu.” Bà nói xong, một hơi uống cạn sạch ly rượu.
Nến đỏ lay động, Mai thị mặc một thân váy áo màu đỏ thẫm thêu hình hoa sen ở tay áo, búi tóc cao, trên đầu là bộ trâm vàng ròng khảm hồng bảo, lông mày tựa lá liễu, đôi môi đỏ thắm. Khi ánh mắt chuyển động, thế nhưng lại khiến Diệp Thừa Xương nhớ tới đêm tân hôn của hai người, hình như bà cũng động lòng người như thế. Trong một cái nháy mắt, Diệp Thừa Xương đột nhiên nảy sinh một tia hoài nghi về chính bản thân mình, có phải ông không nên phụ bạc bà hay không?
“Tại sao lão gia không uống?” Mai thị mỉm cười, sau đó lại rót đầy ly rượu của mình, nâng chén rượu nói “Ta kính lão gia một ly.”
Diệp Thừa Xương cũng uống cạn chén rượu “Uống từ từ thôi, ăn nhiều đồ ăn một chút, uống quá nhanh, nàng lại không thoải mái.” Tuy rằng tửu lượng của Mai thị rất tốt, ngay cả ông cũng không có cách nào so sánh, nhưng uống quá nhanh sẽ bị đau dạ dày.
“Lão gia chịu uống cùng ta, trong lòng ta rất cao hứng.”
……
Hai người uống thẳng đến đêm khuya, không ai biết đã uống hết bao nhiêu . Diệp Thừa Xương gục đầu trên bàn không động đậy, Mai thị vẫn ngồi đoan chính như cũ, ánh mắt bà dừng lại trên ly rượu trong vắt kia, yên lặng nhìn một lát, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Phân phó người tới đỡ Diệp Thừa Xương tiến vào nội thất, đây là phòng ngủ chính của hai người. Diệp Thừa Xương nằm trên giường, Mai thị cho người lui xuống, cũng không cần nha hoàn gác đêm. Bà ngồi một bên lẳng lặng nhìn Diệp Thừa Xương.
“Thật đúng là một túi da tốt.” Ông luôn phong lưu phóng khoáng, diện mạo anh tuấn. Lúc trước bà bị túi da này hấp dẫn, đồng thời lại bị sự diu dàng của ông đả động mới không màng tất cả mà gả cho ông.
Mai thị đóng kín cửa phòng, gỡ nến đỏ đang cháy xuống chậm rãi châm lửa đốt giường đệm, Đa Bảo Các, giường La Hán…… bà đã bí mật rải dầu thắp ở rất nhiều nơi, ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy.
Trong ánh lửa đỏ rực, Mai thị thong thả ung dung trả ngọn nến vào chỗ cũ, sau đó bà ngồi trên ghế nhìn Diệp Thừa Xương vẫn đang ngủ say trên giường, nở một nụ cười xinh đẹp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...