Chương 81
Tác giả: Giản Diệc Dung
Dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, thời điểm đoàn người trở lại kinh thành đã là cuối tháng tư .
Một nhà Tế Bình Hầu đều ở Thập Lí Đình ngoài thành chờ đợi. Diệp Lệ biết muội muội hôm nay trở về, cố ý xin nghỉ tới đây. Tiểu nha đầu rời nhà một năm, hắn cũng thật sự rất nhớ muội muội, không kịp chờ ngày nghỉ mà phải xin nghỉ phép đến đón muội muội.
La thị ôm Diệp Thạc ngồi trong đình, Tế Bình Hầu ngồi bên cạnh. Diệp Thạc mặc một thân áo quần màu đỏ, cổ treo khóa trường mệnh, ngồi trong lòng mẫu thân, mắt mở to, ngẩng đầu nhìn phụ thân, “Tỷ tỷ, vẫn chưa trở lại?” Hắn đã không còn nhớ rõ bộ dáng của tỷ tỷ, hắn chỉ biết mình còn một vị tỷ tỷ.
“Đừng nóng vội, hôm nay khẳng định có thể tới.” Tế Bình Hầu an ủi tiểu nhi tử, lại liếc mắt nhìn đại nhi tử đang đứng ngoài đình không ngừng nhìn về phương xa, thật là thiếu kiên nhẫn, gấp đến độ như vậy! Khinh thường đại nhi tử xong, Tế Bình Hầu dõi mắt trông về phía xa, trên quan đạo hoàn toàn không nhìn thấy nghi thức của Dự Vương. Trong lòng ông có chút oán thầm, nói hôm nay có thể tới, tại sao đến bây giờ vẫn không thấy bóng người. Dự Vương dẫn nữ nhi bảo bối của ông rời nhà một năm, không phải là không định trở lại chứ? Mình từ Nữ La Quốc trở về còn chưa ở chung với nữ nhi bảo bối được một năm rưỡi đã bị Dự Vương đưa đi. Người ta đều nói nữ tử 18 đại biến, cũng không biết một năm này, Thiên Thiên có thay đổi nhiều không?
“Tới!” Diệp Lệ nhảy dựng lên. Nơi xa xuất hiện cờ hiệu tượng trưng cho thân phận của Dự Vương. Diệp Lệ thật sự chờ tới mức nóng vội, không muốn chờ đội nhân mã kia chầm chậm tới đây mà nhanh chóng sải bước đi qua đón.
“Tiểu tử ngốc, còn xa mới tới.” Trong miệng Tế Bình Hầu oán giận nhi tử nhưng khóe miệng lại cong lên, chân cũng bước nhanh ra khỏi đình. Thật ra ông rất hâm mộ nhi tử, không cần phải giữ vững phong thái, muốn chạy liền chạy, có thể nhìn thấy nữ nhi sớm hơn một chút.
La thị cũng kích động đứng lên, ôm Diệp Thạc ra ngoài đình. Diệp Thạc chỉ vào lá cờ nơi quan đạo , hỏi “Đó là tỷ tỷ về sao?”
“Đúng vậy, là tỷ tỷ trở về!” Trong mắt La thị trào ra nước mắt , bà vội vàng dùng khăn trong tay chấm chấm lên khóe mắt. Tiểu nữ nhi vừa đi chính là một năm, tuy rằng phu quân và hai cái nhi tử đều ở bên người, nhưng bà vẫn luôn cảm thấy trống vắng.
Diệp Lệ bước nhanh lên đón, Diệp Thiên đã sớm nhìn thấy hắn, nàng thò người qua cửa sổ xe ngựa vẫy tay “Ca ca! Ca ca!”
Diệp Lệ tập võ từ nhỏ, tai thính mắt tinh, nhìn thấy tay nhỏ của muội muội, nghe thấy tiếng muội muội gọi, hắn vội vàng chạy như bay, đảo mắt liền đến bên cạnh xe ngựa . Dự Vương hô “Dừng”, xe ngựa ngừng lại. Diệp Thiên đã chờ sẵn ở cửa xe vươn tay về phía Diệp Lệ.
“Thiên Thiên!” Diệp Lệ thấp giọng gọi một tiếng, đôi tay đặt ở vị trí xương sườn ôm nàng xuống xe ngựa, nhưng hắn không đặt nàng xuống mặt đất mà giống như khi còn nhỏ gắt gao ôm nàng trong ngực “Thiên Thiên, muội đã trở lại!” Từ nhỏ một tay hắn chăm sóc muội muội, hai người chưa từng rời xa nhau thời gian lâu như vậy.
“Ca ca!” Cánh tay Diệp Thiên vòng qua cổ Diệp Lệ, đầu nhỏ đặt trên vai hắn, chóp mũi chua xót, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
Diệp Lệ nghe thấy thanh âm khụt khịt của nàng, vội vàng buông nàng xuống, nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên, quả nhiên trên mặt là một chuỗi nước mắt. Diệp Lệ đau lòng đến độ run rẩy, “Thiên Thiên làm sao vậy, có người khi dễ muội sao?” Hắn vừa nói chuyện vừa trừng mắt về phía Dự Vương vừa xuống xe ngựa. Dự Vương khẳng định sẽ không để người khác khi dễ muội muội, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không khi dễ.
“Muội, muội nhớ ca ca.” Diệp Thiên lôi kéo bàn tay Diệp Lệ , nước mắt lưng tròng nói. Tuy rằng nàng vẫn thường xuyên thư từ qua lại cùng ca ca, nhưng rốt cuộc không thể so sánh với việc gặp mặt.
“Như vậy sao.” Ánh sáng trong mắt Diệp Lệ tràn đầy ý cười ôn nhu. Ngón tay mang theo vết chai mỏng gạt nước mắt trên mặt nàng “Huynh cũng nhớ Thiên Thiên, lần này huynh xin nghỉ ở nhà mấy ngày cùng Thiên Thiên.”
“Vâng.” Diệp Thiên gật đầu, nhìn Diệp Lệ từ trên xuống dưới “Ca ca cao hơn, cũng chắc nịch hơn.” Nàng quay đầu lại nhìn Tiêu Ngôn Phong, so sánh hai người một chút “Ngôn ca ca cũng cao hơn, nhưng thoạt nhìn không cường tráng như ca ca, Ngôn ca ca giống thanh trúc, ca ca giống tùng bách.”
Thanh trúc và tùng bách liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt thanh trúc dừng trên bàn tay tùng bách đang nắm tay tiểu vương phi của mình. Tùng bách biết, muội muội mười một tuổi rồi không thích hợp thân cận nữa, nhưng hai người cách xa một năm vừa mới gặp lại, hắn thật sự không muốn buông tay.
Thanh trúc dời ánh mắt, thôi, huynh muội hai người có bao nhiêu tình cảm hắn cũng biết, Thiên Thiên lại do một tay Diệp Lệ chăm sóc. Lâu ngày mới gặp lại nhau, muốn nắm liền nắm đi, “A lệ ở trong quân rèn luyện không tồi, xác thật cao hơn không ít.” Hắn vỗ vỗ bả vai Diệp Lệ, “Ừ, thực rắn chắc.”
Diệp Lệ nói: “Đa tạ Vương gia đã chăm sóc cho Thiên Thiên trong suốt một năm này.” Muội muội sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng, vừa nhìn liền biết nàng được chăm sóc rất khá. Từ những bức thư của muội muội hắn cũng có thể dễ dàng nhìn ra, Dự Vương đối với nàng là ngoan ngoãn phục tùng, tinh tế chu đáo.
“Thiên Thiên là Vương phi của ta, chăm sóc nàng là việc ta phải làm, A Lệ không cần khách khí.” Dự Vương nhìn về nơi xa, “Đi, chúng ta mau qua đó, nhạc phụ nhạc mẫu đợi sốt ruột rồi.”
Ba người không trở lại xe ngựa, Diệp Lệ lôi kéo tay Diệp Thiên đi dọc theo quan đạo về phía Thập Lí Đình. Vừa đi hắn vừa hỏi thăm nàng những sự tình phát sinh trong một năm vừa qua.
La thị không cần làm dáng giống Tế Bình Hầu, bà đặt Diệp Thạc xuống mặt đất , nắm tay nhỏ của tiểu nhi tử đi qua đón Diệp Thiên. Tế Bình Hầu mắt thấy chỉ còn dư lại một mình ông đứng tại chỗ cũng không nhịn được mà bước nhanh lên nắm lấy một tay còn lại của Diệp Thạc.
Diệp Thạc một tay lôi kéo phụ thân, một tay lôi kéo mẫu thân, thấy nơi xa ca ca cũng đang nắm tay một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đi về phía này. Vạt váy màu đỏ trên người vị tỷ tỷ kia bị gió thổi bay, hắn liên tưởng đến tiên nữ trong chuyện xưa mà mẫu thân kể cho hắn, không biết vì sao, hắn liền xác định, đây chính là tỷ tỷ của mình.
Diệp Thạc buông tay phụ thân mẫu thân ra, tập tễnh chạy về phía ca ca tỷ tỷ “Tỷ tỷ!” Hắn bổ nhào vào người Diệp Thiên, ôm lấy chân nàng.
“Thạc nhi!” Diệp Thiên không nghĩ tới đệ đệ vẫn còn nhớ rõ mình. Nàng vui mừng bế hắn lên, vừa định hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ bụ bẫm của đệ đệ thì đột nhiên nhớ tới mình đã đáp ứng Tiêu Ngôn Phong sẽ không hôn người khác nữa. Trộm nhìn hắn một cái, quả nhiên thấy mắt phượng Tiêu Ngôn Phong híp lại, cảnh cáo mà nhìn chằm chằm vào mình.
“Thạc nhi nhanh lớn quá, tỷ tỷ sắp không ôm đệ được rồi.” Diệp Thiên ước lượng trọng lượng nặng trĩu của tiểu tử, ôm một chút thì có thể nhưng nếu ôm đi một đoạn đường thì nàng làm không được.
Tiêu Ngôn Phong lo lắng tiểu vương phi của mình mệt mỏi, vừa định tiếp nhận Diệp Thạc thì Diệp Lệ đã duỗi tay ra ôm đệ đệ sang. Hắn một tay ôm Diệp Thạc, một tay nắm tay Diệp Thiên. Diệp Thạc ngoan ngoãn tựa vào trong ngực hắn, cánh tay nhỏ ôm lấy cổ ca ca, mắt to tò mò nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên.
“Thạc nhi, có nhớ tỷ tỷ không ?” Diệp Thiên trêu chọc đệ đệ.
“Nhớ.” Diệp Thạc cười tủm tỉm gật đầu, “Nhưng mà nhớ không ra.”
“Tiểu tử thúi.” Diệp Lệ vỗ một cái lên mông đệ đệ.
“Không thúi, đệ tắm rửa thơm rồi.” Diệp Thạc rất nghiêm túc giải thích . Cánh tay nhỏ duỗi đến bên mũi Diệp Thiên “Tỷ tỷ ngửi.”
Diệp Thiên kéo cánh tay nhỏ của đệ đệ sang, chóp mũi cọ trong lòng bàn tay nho nhỏ của hắn, nghiêm túc ngửi “Ừm, rất thơm, đệ đệ một chút cũng không thối.”
Diệp Thạc đột nhiên thẹn thùng rút tay về che đôi mắt, từ khe hở giữa các ngón tay nhìn lén Diệp Thiên. Mắt to của hắn chuyển động, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh Dự Vương, hắn tức khắc trợn tròn mắt, tay nhỏ chỉ vào Tiêu Ngôn Phong “Ca ca?” Hắn không nhớ mình còn một vị ca ca nữa nha? Hơn nữa, chỉ nghe nói hôm nay tỷ tỷ trở về, không ai nói cho hắn ca ca tỷ tỷ cùng nhau trở về nha?
“Không phải ca ca, đây là Dự Vương điện hạ, Thạc nhi phải gọi là Vương gia.” Diệp Thiên kéo tay nhỏ của đệ đệ xuống dưới, dùng ngón tay chỉ vào thân vương là không được.
“Ồ, không phải ca ca.” Diệp Thạc đã hiểu, thì ra chỉ là một người không liên quan, không cần để ý.
Tiêu Ngôn Phong liếc mắt nhìn Diệp Thạc một cái. Tiểu tử ngốc, chờ lớn hơn chút nữa phải dạy hắn gọi tỷ phu mới được.
Đang nói chuyện, Tế Bình Hầu và La thị cũng đi tới. Diệp Thiên quy củ hành lễ “Nương, cha.” Nàng ngồi dậy, lúc này mới bổ nhào vào lòng La thị, ôm chặt cánh tay bà, yếu ớt gọi một tiếng: “Nương ~, con nhớ người.”
“Thiên Thiên, nữ nhi ngoan, cuối cùng con cũng trở lại.” La thị suýt nữa trào nước mắt , vội vàng cật lực nhịn xuống.
Tế Bình Hầu ghen tuông quá độ. Ông tận mắt nhìn thấy nữ nhi bảo bối ôm đại nhi tử, cũng ôm tiểu nhi tử, hiện tại lại ôm cánh tay thê tử, nhưng đối với ông lại chỉ hành lễ! Nhắm mắt làm ngơ!
Ánh mắt của ông quá mức nóng cháy cùng ủy khuất, Diệp Thiên muốn bỏ qua cũng không được. Mắt hạnh chớp chớp hai cái, buông cánh tay mẫu thân ra bổ nhào vào bên người phụ thân, ôm lấy cánh tay ông nhẹ nhàng quơ quơ, nâng khuôn mặt nhỏ lên nói “Cha, con cũng nhớ người.”
Vừa nhìn thấy thân nhân, trong lòng nàng vui sướng kích động. Ánh mắt trước sau đều hàm chứa nước mắt, ở trong mắt Tế Bình Hầu đó chính là nữ nhi bảo bối nước mắt lưng tròng nói nhớ mình. Ông lập tức tâm hoa nộ phóng, nắm tay nữ nhi “Thiên Thiên trở lại là tốt rồi, đêm nay nhà chúng ta mở tiệc đón gió tẩy trần cho Thiên Thiên.”
La thị vui mừng nhìn Diệp Thiên, “Thiên Thiên càng lớn càng đẹp, cũng cao hơn.”
Tế Bình Hầu đồng ý “Không sai, nữ nhi của chúng ta một năm so với một năm càng xinh đẹp hơn.”
Khen nữ nhi xong, hai người mới chú ý tới Dự Vương, cùng nhau hành lễ “Gặp qua Vương gia.”
Dự Vương vội đỡ lấy “Người một nhà, không cần khách khí. Tiểu tế còn muốn tiến cung, quay đầu sẽ đến thăm nhạc phụ nhạc mẫu.”
“Vương gia cứ đi đi, vừa mới trở về sự tình phải giải quyết cũng nhiều, sau này chúng ta lại nói chuyện.” Tế Bình Hầu nói.
Dự Vương nhìn Diệp Thiên, một năm sớm chiều ở chung, hắn vẫn luyến tiếc rời khỏi nàng một khắc. Tuy nhiên vẫn phải vào cung gặp phụ hoàng, còn có mẫu phi khẳng định cũng đang mong ngóng nhìn thấy mình.
Diệp Thiên cười vẫy tay “Ngôn ca ca, qua mấy ngày ta sẽ đến vương phủ tìm huynh.”
Dự Vương gật đầu, xoay người lên ngựa, đội ngũ hơn một ngàn người chậm rãi chuyển động, lá cờ bay phấp phới tiến vào thành .
Diệp Thạc tò mò nhìn người “Không liên quan” đã đi xa. Có vẻ như thân phận người này rất lớn, ngay cả phụ thân cũng phải hành lễ, đồng thời có rất nhiều người đi theo, còn có người chuyên môn giương cờ, lá cờ kia khá xinh đẹp.
Nghi thức Dự Vương đi xa, người một nhà lại nói chuyện thêm một lát, lúc này mới rời khỏi Thập Lí Đình trở về hầu phủ.
Diệp Thiên rời nhà một năm, nhìn thấy mỗi một bông hoa ngọn cỏ trong nhà đều cảm thấy thân thiết. Trở lại sân của mình, các nha hoàn bà tử sôi nổi tới đây chào hỏi, Phùng ma ma cũng cười tủm tỉm đi từ sương phòng ra. Diệp Thiên chào hỏi mọi người xong, thoải mái dễ chịu tắm gội thay xiêm y sau đó đi đến Tư Xa Đường.
Gia yến đã dọn xong, một bàn đều là những món Diệp Thiên thích ăn . Cuối cùng sau một năm, người một nhà cũng được đoàn tụ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...