Chương 79
Tác giả: Giản Diệc Dung
Ngày mồng tám tháng chạp, Bồng Diệp xảy ra hai đại sự.
Đại sự thứ nhất chính là quan phụ mẫu Triệu tri phủ tại Bồng Diệp tôn sùng kiến thức và năng lực làm việc của vị Bành Sĩ Mậu đến từ kinh thành, cho rằng Bành Sĩ Mậu tài học xuất chúng, lòng dạ rộng lớn, làm người quang minh lỗi lạc lại rất có đầu óc . Nếu Bồng Diệp được Bành Sĩ Mậu cai quản nhất định sẽ càng thêm yên ổn phồn vinh nên Triệu tri phủ đã tự nguyện xin từ chức với Dự Vương, hy vọng Bành Sĩ Mậu có thể đảm nhiệm chức tri phủ tại Bồng Diệp. Dự Vương ân chuẩn, Bành Sĩ Mậu nhậm chức tri phủ đồng thời vẫn giữ lại Triệu đại nhân tiếp tục ra sức xây dựng Bồng Diệp, vì thế Triệu đại nhân được giữ lại nhận chức đồng tri và trở thành cấp dưới của Bành Sĩ Mậu.
Chuyện đại sự thứ hai càng kinh thiên động địa hơn. Ba nhà Trương Vương Lý dựa theo lệ thường tổ chức yến hội tại Duyên Khánh Lâu, không biết vì sao ba nhà lại đột nhiên sống mái với nhau, ba vị lão gia tử vong. Thảm nhất chính là Duyên Khánh bỗng dưng bốc cháy, người bên trong một người cũng không còn mạng ra ngoài.
Trong nháy mắt, ba nhà chỉ còn dư lại các trưởng tử, không nói tới ba vị lão gia, ngay cả quản sự quan trọng trong phủ đều chết ở Duyên Khánh Lâu.
Không đợi trưởng tử của ba nhà kịp bi thương thì vị Bành tri phủ mới nhậm chức đã quăng bọn họ vào đại lao, tội danh là nghi ngờ có liên quan tới vụ án mưu sát tại Duyên Khánh Lâu, trạch viện của ba nhà cũng bị kiểm kê tài sản. Cuộc kiểm kê tài sản này lộ ra không ít chứng cứ phạm tội, từng vụ từng việc cũng đủ để tịch thu tài sản chém đầu cả nhà, ba vị lão gia đã chết, trưởng tử ba nhà bị nhốt trong đại lao, phán mùa thu sang năm xử trảm.
Ba nhà hoành hành ngang ngược tại Bồng Diệp nhiều năm đã bị diệt trừ tận gốc, bá tánh trong thành ăn mừng vừa múa vừa hát vừa đốt pháo, đồng thời tôn sùng vị Bành tri phủ mới nhậm chức thành thanh thiên đại lão gia vì dân trừ hại. Về phần những quan viên cấu kết với ba nhà Trương Vương Lý đều hoảng loạn tới mức hoang mang lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải.
“Thời cơ Bành Sĩ Mậu nhậm chức tri phủ rất thích hợp.” Diệp Thiên khoác chiếc áo choàng màu đỏ thật dày, mũ áo choàng chùm kín đầu nàng, một vòng lông trắng vây quanh khuôn mặt nhỏ khiến cả khuôn mặt vừa trắng vừa nộn. Nàng lôi kéo bàn tay Tiêu Ngôn Phong đi dạo trong hoa viên vương phủ ngắm hoa mai sau trận tuyết rơi. Đi được một đoạn, nàng dừng lại nhìn phía sau, mặt đất phủ một lớp tuyết trắng tinh lưu lại hai dấu chân, một lớn một nhỏ được đặt song song cạnh nhau.
Tiêu Ngôn Phong cũng quay đầu nhìn lại. Tiểu nha đầu có một sở thích cổ quái, nàng thích dẫm lên tuyết nhưng mặt tuyết phải hoàn chỉnh chưa có ai động qua. Kiếp trước khi hai người sống trong hoàng cung, chỉ cần tuyết rơi Ngự Hoa Viên sẽ không có ai được đi vào, nơi đó chỉ chờ Diệp Thiên đi dẫm. Toàn bộ hậu cung cũng chỉ có một vị Hoàng Hậu nương nương là nàng , đương nhiên sẽ không có người tranh đoạt với nàng. Nếu đúng lúc hắn rảnh rỗi, hắn cũng giống như bây giờ cùng nàng đi dẫm tuyết. Mùa đông mấy năm trước ở kinh thành cũng là như thế, phàm là sau khi tuyết rơi , hoa viên Dự Vương phủ sẽ không có ai được phép đi lại, đường chính đường nhỏ có thể quét tước nhưng tuyết trong hoa viên thì ai cũng không thể chạm vào. Đến lúc đó, Diệp Thiên không cần Dự Vương mời mọc dụ dỗ cùng sẽ chủ động chạy tới, bởi vì hoa viên hầu phủ không rộng lớn như Dự Vương phủ, hơn nữa hầu phủ cũng không chỉ có một chủ tử như Dự Vương phủ , cho nên Diệp Thiên không dám tùy hứng yêu cầu giữ lại tuyết trong hoa viên và mọi người đều không được đi qua.
Diệp Thiên vừa lòng nhìn hai dấu chân trên mặt đất, nàng cong môi cười, má lúm đồng tiền trên gương mặt như tỏa sáng, tiếp tục nắm tay Tiêu Ngôn Phong tiến về phía trước “Ngày đầu tiên Bành Sĩ Mậu nhậm chức liền gặp phải chuyện lớn như vậy, thật đúng là vận khí tốt, nếu chậm thêm một ngày, các bá tánh khẳng định sẽ quy công lao lên người Triệu đại nhân . Đến lúc đó, Bành Sĩ Mậu muốn đẩy vị Tri phủ đại nhân đã cứu bá tánh ra khỏi tình trạng nước sôi lửa bỏng xuống đài quả thật là một chuyện rất khó khăn.” Ở trong mắt bá tánh, chuyện đại sự phát sinh khi người nào đang nhậm chức thì chính công lao của người đó.
Tiêu Ngôn Phong khẽ cười một tiếng, “Vận khí cái gì, là ta cố ý an bài như vậy.” Hắn sao có thể để Bành Sĩ Mậu có một đồng tri là anh hùng cứu khổ cứu nạn chứ. Nói vậy, thanh thiên đại lão gia rốt cuộc là tri phủ hay là đồng tri?
“A? Cố ý an bài? Ngôn ca ca đã sớm biết chuyện sống mái tại Duyên Khánh Lâu sẽ phát sinh, sau đó cố ý để Bành Sĩ Mậu nhậm chức vào ngày hôm đó sao?” Diệp Thiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt như nho đen chớp hai cái, nhìn Tiêu Ngôn Phong bằng ánh mắt khó hiểu.
Tiêu Ngôn Phong kéo mũ áo choàng của nàng lên phía trước “Không phải ta biết chuyện bọn họ sẽ sống mái với nhau, mà là chuyện đó do chính tay ta an bài.” Hắn nắm tay Diệp Thiên, vừa đi vừa chậm rãi giải thích cho nàng “Thời điểm quan hệ của ba nhà bước vào giai đoạn thập phần khẩn trương, giương cung bạt kiếm chạm vào là nổ ngay, chỉ cần có một chút chuyện ngoài ý muốn, có khả năng sẽ dẫn đến một hồi đại chiến. Cho nên, ta phái người giết chết Trương lão gia khi yến hội đang diễn ra.” Sở dĩ hắn chọn Trương lão gia là người xuống tay đầu tiên là bởi vì lần trước Diệp Thiên bị ám sát, những người bịt mặt đó chính là người của Trương lão gia. “Về phần Bành Sĩ Mậu, không thể nhậm chức quá sớm, bằng không sẽ khiến cho ba nhà kia cảnh giác, đồng thời cũng không thể quá muộn, bằng không công lao này sẽ rơi xuống đầu Triệu đại nhân.”
“Thì ra là thế, Ngôn ca ca an bài thật xảo diệu.” Diệp Thiên phảng phất giống như hiểu ra, “Chỉ đáng tiếc thay cho Duyên Khánh lâu bị một ngọn lửa đốt sạch sẽ.”
Tình trạng của Duyên Khánh Lâu rất thảm thiết, Tiêu Ngôn Phong không nghĩ tới tiểu nha đầu lại nghĩ đến mặt này. Bóng ma bị ám sát lần trước vừa mới được tiêu trừ, tiểu nha đầu cũng mới khôi phục sức ăn uống “Duyên Khánh lâu vốn do ba nhà kia kết phường xây dựng, đốt cháy rồi cũng không sao, ta chuẩn bị mở một tửu lầu tại Bồng Diệp, vừa lúc thay thế cho Duyên Khánh Lâu.”
“Ngôn ca ca mở tửu lầu làm gì? Kiếm bạc sao?” Diệp Thiên có chút mờ mịt chớp chớp mắt.
Tiêu Ngôn Phong nở nụ cười, “Ừm, kiếm bạc làm sính lễ cho Thiên Thiên.”
Hắn cười rộ lên thập phần xinh đẹp, giữa đôi mắt phượng như có một luồng ánh sáng thu hút, cánh mỏng môi hơi cong lên, làn da dưới quang cảnh phủ trắng tuyết càng nổi bật giống như một viên ngọc bích không tì vết. Diệp Thiên nhìn tới mức ngây người, một lát sau nàng mới phản ứng lại, hừ một tiếng, cái mũi nhỏ nhăn lại “Ngôn ca ca giễu cợt ta.” Hắn đang khai thác mỏ vàng nên đâu cần mở tửu lầu để kiếm bạc? Mình vừa hỏi lời ngốc nghếch, hắn liền trêu đùa nói là kiếm sính lễ, hôn sự của các hoàng tử đều do Lễ Bộ chủ trì, nơi nào cần hắn tự mình chuẩn bị sính lễ.
Tiêu Ngôn Phong mỉm cười nhéo chiếc mũi nhỏ của nàng, mũi nàng hơi lạnh, hắn dùng ngón cái vuốt ve đầu mũi của nàng trong chốc lát, đợi khi lấy lại được hơi ấm hắn mới giải thích: “Kiếm bạc chỉ là phụ, chủ yếu vì tửu lầu là nơi thu thập tình báo rất tuyệt vời, mọi người chén qua chén lại thỉnh thoảng sẽ nói ra không ít bí mật. Một số người thương nghị chuyện địa sự cũng sẽ chọn bàn bạc tại tửu lầu, đặc biệt là người vừa mới bắt đầu kết bạn sẽ không rủ nhau về phủ mà sẽ hẹn nhau ở bên ngoài.”
“Ngay cả khi lật đổ được ba nhà ác bá kia rồi thì Bồng Diệp cũng không phải thập phần yên ổn. Đến lúc đó, tửu lầu này sẽ giao cho Bành Sĩ Mậu, hắn tự biết nên lợi dụng như thế nào.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện tới khu vực trồng mai, ở đó có hoa mai màu hồng trắng, vàng, phía trên phủ một lớp tuyết, trông rất đẹp mắt.
Ngày thường Diệp Thiên thích nhất là hoa mai màu trắng, sau khi tuyết rơi lại thích nhất hoa mai màu hồng, cánh hoa nhỏ màu hồng được tô điểm một chút sắc trắng, rất thú vị. Trên thân cây đều là tuyết nên Tiêu Ngôn Phong không ôm nàng ngồi lên cành mà hái một đóa hồng mai, đưa tới tay nàng.
Diệp Thiên cúi đầu ngửi ngửi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngôn Phong, trong đôi mắt mắt hạnh tràn đầy nghiêm túc, “Ngôn ca ca, ta cảm thấy huynh đặc biệt thông minh, huynh là người thông minh nhất lợi hại nhất mà ta từng gặp.” Từ việc Tiêu Ngôn Phong giúp nàng cứu phụ thân từ Nữ La Quốc ngàn dặm xa xôi trở về, nàng liền cảm thấy hắn đặc biệt lợi hại, giống như không chuyện gì có thể làm khó được hắn. Lần này tới Bồng Diệp, tuy rằng Tiêu Ngôn Phong không nói chi tiết tình hình với nàng, nhưng bố cục đại khái hắn đều nói cho nàng. Hắn có thể nhổ cỏ tận gốc ba thế lực rắc rối khó gỡ một cách không khiến bá tánh rối loạn, an ổn thay đổi vị trí tri phủ, trừ bỏ ác bá.
Trong ánh mắt của tiểu nha đầu tất cả đều là tin cậy và sùng bái. Tiêu Ngôn Phong sung sướng nở nụ cười, hắn ôm nàng đạp lên tuyết xoay vài vòng trên không trung. Diệp Thiên sợ tới mức gắt gao ôm chặt cổ hắn, cổ họng phát ra những thanh âm vừa như kêu lại vừa như cười. Đóa hồng mai trong tay rớt xuống mặt đất phủ đầy tuyết, mang theo nét quyến rũ lại thuần khiết.
Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên ăn tết cùng Tiêu Ngôn Phong. Đêm giao thừa nàng hạ quyết tâm muốn gác đêm đến giờ Tý, dùng xong cơm tối liền lôi kéo Tiêu Ngôn Phong muốn cùng nhau chơi cờ. Luận cờ nghệ, nàng tự nhiên không thể so sánh với Tiêu Ngôn Phong, đương nhiên Tiêu Ngôn Phong cũng không nghiêm túc muốn luận thắng thua cùng nàng, bất quá hắn chỉ muốn giúp nàng tiêu khiển mà thôi. Hai người một bên chơi cờ một bên nhàn thoại, kết quả cố gắng đến giờ Hợi nàng vẫn không chịu được mà ngủ gật. Tiêu Ngôn Phong tay chân nhẹ nhàng ôm nàng lên giường, cởi bỏ áo ngoài sau đó ôm nàng trong ngực, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ tròn trịa khi ngủ của nàng mà âm thầm thở dài. Sang ngày mai tiểu nha đầu sẽ mười một tuổi, cách thời gian cập kê còn bốn năm, ngày tháng trôi qua thật sự rất chậm.
Diệp Thiên vô thức cọ cọ vào trong ngực hắn , vòng tay hắn vừa ấm áp lại thoải mái, mang theo hương vị quen thuộc. Cho dù là lúc ngủ mơ thì cũng là địa phương nàng lưu luyến nhất.
Tiêu Ngôn Phong nhẹ nhàng hôn một cái lên đỉnh đầu nàng. Thật may mắn khi một đời này hắn có thể xuất hiện bên người nàng từ lúc nàng còn là một hài tử. Người ca ca thân thiết nhất với nàng còn sống, mẫu thân còn sống, phụ thân cũng sớm trở lại, thậm chí còn nhiều thêm một đệ đệ đáng yêu ra đời. Nàng không phải nữ hài tử mồ côi đáng thương, nàng có người nhà, có phụ huynh chống lưng, không đoan trang câu nệ giống như kiếp trước mà là tiểu nha đầu hoạt bát, ngoan ngoãn, đáng yêu, thậm chí có chút bướng bỉnh. Chỉ cần nhìn thấy nàng sống vui vẻ linh động, một đời này, mỗi giờ mỗi khắc hắn còn sống, trái tim sẽ luôn bám theo nàng , bảo vệ nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...