Chương 75
Tác giả: Giản Diệc Dung
Triệu Thư Dao không biết mình rời khỏi vương phủ bằng cách nào. Về đến nhà, ngã lên giường, ngẫm lại mình đường đường là đích nữ tri phủ, thế nhưng lại làm ra chuyện tự hiến dâng bản thân đi hầu ngủ, càng đáng sợ hơn chính là người ta không lưu tình mà cự tuyệt. Triệu Thư Dao chôn mặt trong gối đầu, không tiếng động gào khóc một hồi. Hiện tại nàng chỉ hy vọng Diệp Thiên sẽ không nói chuyện mất mặt này của nàng ra ngoài. Bằng không, từ nay nàng không còn mặt mũi nào mà gặp người, sợ rằng ngay cả cha nương cũng không thể chấp nhận được chuyện không màng tới liêm sỉ như vậy.
Diệp Thiên chỉ buồn trong chốc lát, sau đó nàng không hề suy nghĩ thêm về chuyện này nữa. Dù sao Tiêu Ngôn Phong đã đáp ứng mình sẽ không có nữ tử khác, nàng chỉ cần tín nhiệm hắn là được. Cho dù nữ tử khác nghĩ như thế nào, nàng cũng không thể quản được, Vương gia nhà mình quá đẹp, thân phận lại cao quý, người khác cứ một hai đòi thích hắn, vậy cũng không thể trách hắn.
Diệp Thiên đi về phía thư phòng.
“Ngôn ca ca.” Tiêu Ngôn Phong đang thương lượng cùng Bành Sĩ Mậu chuyện liên quan đến ba nhà phú hào, thấy Diệp Thiên lộ đầu nhỏ tại cửa thư phòng, hắn mỉm cười vẫy tay “Tới đây.”
Đúng lúc hai người thương lượng xong , Bành Sĩ Mậu cung kính hành lễ với Diệp Thiên sau đó lui xuống. Diệp Thiên chạy đến bên cạnh Tiêu Ngôn Phong “Ngôn ca ca, ta có quấy rầy hai người hay không?”
“Không có, đúng lúc chúng ta bàn xong công chuyện.” Tiêu Ngôn Phong ôm nàng ngồi lên đầu gối mình “Thiên Thiên tiếp khách xong rồi?” Hắn biết Triệu Thư Dao tới.
Diệp Thiên gật đầu “Khách nhân nhàm chán thôi. Ngôn ca ca, qua hai ngày nữa chính là tết đoàn viên, lần này rốt cuộc ta cũng có thể ăn tết cùng huynh. Ngôn ca ca không cần phải lẻ loi ăn tết một mình tại vương phủ.”
“Thật sự quá tốt rồi, Thiên Thiên muốn ăn cái gì?” Tiêu Ngôn Phong nắm tay nàng. Tiểu nha đầu rất để ý người nhà của nàng, đặc biệt là Diệp Lệ dạy dỗ nàng từ nhỏ tới lớn. Lần này nàng rời nhà cùng mình tới một địa phương xa như vậy, trong lòng hắn cực kỳ cảm động.
Diệp Thiên suy nghĩ “ Một chút trái cây đặc sản ở đây, những thứ khác thì tùy ý đi.”
“Thiên Thiên thật dễ nuôi .” Tiêu Ngôn Phong mỉm cười. Tuy rằng tiểu nha đầu thích ăn, nhưng nàng chưa bao giờ đề cập tới điều kiện quá phận, những thứ nàng muốn từ trước đến nay đều rất đơn giản.
Bộ dáng Diệp Thiên lại có chút lo lắng, nàng nắm lấy ngón tay hắn “Ngôn ca ca, huynh nói xem, cơn đau đầu của Hoàng Thượng chắc hẳn không cần uống thuốc đi?” Ấn theo cách nói của Thanh Hư thì sau lần cầu phúc này cơn đau đầu của Hoàng Thượng sẽ không cần dùng đan dược để áp chế. Tiết xuân phân sang năm lại cầu phúc một lần nữa sẽ khỏi hoàn toàn, nếu đã cầu phúc, vậy nên thấy hiệu quả mới đúng.
“ Chắc chắn sẽ tốt lên, Thiên Thiên không cần lo lắng về vấn đề này.” Cơn đau đầu và chuyện cầu phúc cách ngàn dặm này vốn dĩ chỉ là một diệu kế của Thanh Hư mà thôi. Cho dù mình không có quan hệ huyết thống với Hoàng Thượng hoặc mình ở bên này cái gì cũng không làm thì cơn đau đầu của Hoàng Thượng vẫn sẽ thuyên giảm. Đương nhiên hắn vẫn phải làm dáng một chút. Hắn đã sớm biết Hoàng Thượng hoài nghi xuất thân của mình nên mới chưa từng có ý nghĩ để hắn kế thừa đại vị. Đáng tiếc, ngôi vị hoàng đế này hắn đã định rồi, chỉ có bước lên vị trí tối cao kia hắn mới có thể bảo vệ cho tiểu nha đầu và trả tự do cho mẫu phi.
Về phần Thái Tử cùng Thụy Vương, hai người đã bắt đầu tranh đấu giống như trong suy đoán của hắn . Chỉ là một đời này, không biết Thụy Vương có thể chiến thắng Thái Tử hay không.
……
Sau Tết đoàn viên, Triệu Thư Dao từng tham gia yến hội vài lần, nàng phát hiện ánh mắt mọi người nhìn nàng không có bất cứ điều gì khác thường, đồng thời cũng không nghe được mấy lời đồn đãi liên quan đến mình. Lúc này nàng mới yên tâm, xem ra Diệp Thiên không nói chuyện đó ra ngoài, nàng vừa cảm thấy may mắn vừa cảm kích nhưng lại không có mặt mũi đi vương phủ gặp Diệp Thiên.
Trải qua những ngày tháng yên bình không bao lâu, Bồng Diệp xảy ra một chuyện lớn, Triệu tri phủ bị ám sát!
Một thích khách che mặt tập kích Triệu tri phủ, may mắn là thị vệ tới nhanh, thích khách kia thấy tình thế không ổn liền chạy trốn nên Triệu tri phủ chỉ bị thương nhẹ.
Việc xảy ra khiến cho cả Bồng Diệp oanh động, khiếp sợ nhất chính là ba nhà Trương Vương Lý.
Trương lão gia vuốt chòm râu đi tới đi lui trong thư phòng , ông tự hỏi đến tột cùng chuyện này do người phương nào làm. Nhiều năm như vậy, tuy rằng mấy người bọn họ và Triệu tri phủ có chút khúc mắc, nhưng chưa từng xảy ra chuyện nghiêm trọng như ám sát. Từ sau khi Dự Vương tới, tình huống ở Bồng Diệp đang lén lút đã xảy ra biến hóa. Chẳng lẽ là Dự Vương ra tay? Không, không có khả năng, phải biết rằng nơi này là đất phong của Dự Vương, hắn muốn làm cái gì cũng được, hoàn toàn không cần thiết phải hạ độc thủ.
Kỳ thật, trong lòng ông đã có suy đoán, chỉ là không thể tin được thôi. Lại nói tiếp, từ khi lời đồn đãi Triệu tri phủ bị bãi nhiệm chức vụ lưu truyền ra ngoài , ông liền phát hiện thái độ của Vương lão gia và Lý lão gia có chút biến hóa. Ngày trước , ba người bọn họ có thể không hề lo lắng mà cùng thương lượng làm chuyện xấu, hiện tại giữa bọn họ lại giống như có sự phòng bị lẫn nhau. Phàm là chuyện có khả năng lưu lại nhược điểm, ai cũng không chịu mở miệng trước, tất cả đều muốn chờ người khác mở lời sau đó tùy ý phụ họa hai tiếng.
Người ám sát Triệu tri phủ, không phải người của Vương gia lão gia thì chính là Lý gia lão gia. Về phần nguyên nhân, đoán chừng là gấp không chờ nổi muốn phế bỏ Triệu tri phủ để tự mình thay thế. Mặc kệ là Vương lão gia hay Lý lão gia ra tay, tuy nhiên chỉ diệt trừ Triệu tri phủ là chưa đủ, còn phải diệt trừ hai đối thủ cạnh tranh mới có thể bước lên bảo tọa tri phủ.
Bất chấp sự không tình nguyện, Trương lão gia vẫn cảm thán một câu, giao tình nhiều năm cuối cùng vẫn phải chấm dứt ! Cho dù mình còn lưu luyến chuyện ba nhà liên thủ hoành hành rầm rộ tại Bồng Diệp thì đồng bạn cũng đã rút đao hướng về phía mình. Vì bảo vệ mạng sống, ông chỉ có thể rút đao ra khỏi vỏ.
Trương lão gia gọi người tâm phúc tới đây, lặng lẽ phân phó vài câu. Ai ngờ, Vương lão gia và Lý lão gia cũng suy nghĩ giống ông như đúc. Ba người không hổ là đã tương giao nhiều năm, phản ứng trước một sự kiện hoàn toàn tương đồng.
“Ngôn ca ca, huynh biết chuyện gì chưa ?” Diệp Thiên vừa nghe được tin tức này liền chạy đi tìm Tiêu Ngôn Phong, “Triệu tri phủ bị ám sát!”
Tiêu Ngôn Phong ngước mắt liếc nhìn Khang công công một cái, Khang công công thức thời đi ra ngoài đồng thời đóng cửa thư phòng lại.
“Chuyện này là ai làm? Có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của Ngôn ca ca hay không?” Diệp Thiên có chút lo lắng, nàng biết Tiêu Ngôn Phong muốn để Bành Sĩ Mậu thay thế vị trí của Triệu tri phủ, nhưng nếu Triệu tri phủ xảy ra chuyện, không biết mọi việc có thể thuận lợi hay không.
“Thiên Thiên đừng lo lắng.” Tiểu nha đầu quan tâm tới chuyện của mình như thế, trong lòng Tiêu Ngôn Phong rất hưởng thụ. Hắn kéo tay nàng qua, dùng khăn lau mồ hôi bên thái dương của nàng, tiện tay nhẹ nhàng nhéo một cái lên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì chạy vội của nàng , hắn tiến gần đến bên tai nàng thấp giọng nói: “Thích khách kia là ta người của ta.”
“A?” Diệp Thiên khiếp sợ, đôi mắt hạnh chớp chớp hai cái, kinh ngạc hỏi: “Nếu là người của Ngôn ca ca người, tại sao lại vô dụng như thế?” Triệu tri phủ chỉ bị một vết thương nhẹ, nếu Trịnh Hàn ra tay, hẳn là một đao mất mạng mới đúng.
Tiêu Ngôn Phong khẽ cười một tiếng, “Vốn dĩ ta cũng không định lấy mạng ông ta, ta chỉ muốn khuấy đục nước tại Bồng Diệp chút thôi.” Từ việc thả ra lời đồn đến việc ám sát Triệu tri phủ, tất cả đều muốn ba nhà Trương Vương Lý tự loạn đầu trận tuyến mà thôi. Hắn sẽ luôn kích thích ba vị lão gia này, thẳng đến khi bọn họ bắt đầu giết hại lẫn nhau.
“Ồ, thì ra là như vậy.” Diệp Thiên yên tâm. Thân mình nho nhỏ mềm nhũn dựa lên người Tiêu Ngôn Phong, hơi mỉm cười “Ngôn ca ca thật là thông minh.” Nàng còn tưởng rằng chuyện lớn bị ảnh hưởng, thì ra hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Tiêu Ngôn Phong buồn cười ôm lấy nàng để nàng dựa vào mình thoải mái hơn “Tuy nhiên, nếu tri phủ bị ám sát, ta cũng phải tỏ vẻ quan tâm một chút, lát nữa Thiên Thiên cùng ta đến Triệu phủ đi.”
Diệp Thiên gật đầu “Ngôn ca ca đi thăm Triệu tri phủ, ta đi thăm nữ quyến nhà bọn họ.” Nói đến nữ quyến, nàng lại nghĩ tới Triệu Thư Dao tự dâng người tới cửa, nàng dặn dò : “Ngôn ca ca chỉ cần ở ngoại viện thăm Triệu tri phủ là được, không cần qua nội viện, nữ quyến nơi đó có ta là đủ rồi.”
Dự Vương thông minh như thế, vừa nghe liền biết tiểu nha đầu đang suy nghĩ cái gì, hắn sờ sờ đầu nàng “Được, ta nghe theo sự sắp xếp của Thiên Thiên.”
Lần trước Triệu Thư Dao tới vương phủ tìm Diệp Thiên cầu tình muốn làm thị thiếp của hắn, hắn đã sớm biết. Căn bản hắn không thèm để bụng Triệu Thư Dao là ai, nhưng thật ra phản ứng của tiểu nha đầu khiến hắn rất vui mừng. Không hổ là tiểu vương phi của mình, nói có sách mách có chứng bác bỏ lời lẽ của Triệu Thư Dao. Nàng nói rằng mình sẽ không nạp thị thiếp, đồng thời không hề lưu lại nhược điểm đố phụ để người đời chỉ trích, xong việc cũng không giận chó đánh mèo lên người mình, nàng xử lí mọi chuyện một cách rất bình tĩnh. Trong lòng Tiêu Ngôn Phong vui sướng, tiểu nha đầu của mình đang chậm rãi trưởng thành.
Hai người thu thập đơn giản một chút, dù sao cũng là đi thăm người bệnh chứ không phải đi dự tiệc nên chỉ cần thay đổi kiện xiêm y là có thể ra cửa.
Triệu tri phủ thấy Dự Vương tự mình đến thăm mình, vội vàng ngồi dậy muốn xuống giường hành lễ, Dự Vương nhẹ nhàng đè vai ông lại “Triệu đại nhân không cần đa lễ. Triệu đại nhân cần cù chăm chỉ, một lòng làm lụng vất vả vì bá tánh Bồng Diệp thế nhưng lại bị người ám toán, bổn vương cực kỳ đau lòng.”
Triệu tri phủ kích động đến rơi nước mắt, ông vẫn luôn lo lắng sau khi bị Dự Vương bãi nhiệm chức quan , ông sẽ bị ném vào nhà lao, liên luỵ đến thê tử nhi nữ. Hiện tại có một câu khẳng định này của Dự Vương, ông yên tâm hơn nhiều, ít nhất sau khi bị bãi nhiệm ông vẫn có thể làm bá tánh bình dân.
Diệp Thiên đi đến nội viện, người đón tiếp nàng không chỉ có Triệu phu nhân mà còn có Triệu Thư Dao.
Triệu Thư Dao vừa nhìn thấy Diệp Thiên liền nhớ tới chuyện mất mặt kia, nàng ta đỏ bừng mặt, ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám nhìn Diệp Thiên. Tuy nhiên khi nghe thấy Diệp Thiên và mẫu thân vừa đi phía trước vừa nói chuyện , Diệp Thiên quan tâm thăm hỏi thương thế của phụ thân, còn tặng dược chữa ngoại thương cho mẫu thân, nói là rất hữu dụng. Đến thời điểm đặt chân vào phòng khách, Diệp Thiên vẫn không hề nói một câu liên quan đến chuyện ngày hôm đó, ánh mắt Diệp Thiên vẫn giống như bình thường, không có sự chán ghét cùng phòng bị.
Triệu phu nhân kể lại tình huống bị ám sát “May mắn là thị vệ tới kịp thời, bằng không lão gia có thể sẽ không bị thương đơn giản như vậy.”
Cho dù không có thị vệ, Triệu tri phủ cũng không có việc gì. Diệp Thiên mỉm cười, “Thật sự là quá tốt, cần phải thưởng hậu hĩnh cho người thị vệ kia mới được.”
“Còn không phải sao.” Triệu phu nhân suy nghĩ sâu sắc “ Người thị vệ kia chính là ân nhân cứu mạng của lão gia chúng ta, mặc kệ hắn muốn gì ta đều có thể đáp ứng, nhưng người nọ là người thành thật, cái gì cũng không muốn, ta đành phải tặng chút vàng bạc cho hắn.”
Hai người nói chuyện, trong lòng Triệu Thư Dao chợt động, ân nhân cứu mạng muốn gì cũng được đáp ứng?
Diệp Thiên không ngồi quá lâu, nàng biết Tiêu Ngôn Phong sẽ không nói nhiều với Triệu tri phủ, nhìn canh giờ, nàng đứng lên “Triệu phu nhân còn phải chăm sóc Tri phủ đại nhân, ta sẽ không tiếp tục quấy rầy.”
Triệu phu nhân đứng dậy đưa tiễn, Triệu Thư Dao mỉm cười tiến lên, “Thần nữ đưa Vương phi nương nương ra ngoài.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...