Chương 70
Tác giả: Giản Diệc Dung
Hai người quay lại đám đông, Diệp Thiên nói: “Hai mươi lượng bạc, ngươi có bằng lòng bán mình hay không?”
Nàng kia tưởng rằng Dự Vương đã thuyết phục được tiểu nha đầu này rồi, xấu hổ nhìn thoáng qua Dự Vương tuấn mỹ vô song “Tiểu nữ nguyện ý.”
“Mọi người làm chứng , ngươi tự nguyện bán mình cho ta với giá hai mươi lượng bạc, hiện tại chúng ta lên quan phủ hoàn thành khế ước bán mình.” Sau khi hầu phủ phân gia từng bổ sung một số người hầu mới, nên đối với thủ tục thu mua nha hoàn nàng cũng rất rõ ràng.
Nàng kia vui mừng không xiết, liếc mắt đưa tình nhìn Dự Vương, không uổng công mình phí nhiều tâm tư như vậy. Vừa ra tay liền lừa được vị Vương gia tuấn mĩ trẻ tuổi, tuy nói là hạ nhân nhưng nữ tử bên người Vương gia có thể giống hạ nhân bình thường sao?
Diệp Thiên liếc mắt nhìn nàng ta một cái, “Sau khi ngươi an táng phụ thân xong thì trực tiếp đến phủ đệ của tri phủ, mới ở nơi đó hai ngày mà ta đã phát hiện ra hạ nhân trong phủ không đủ, về sau ngươi cứ an tâm ở lại đó làm hạ nhận đi.”
“Cái gì? Ở lại phủ đệ của tri phủ?” Nàng ta vội vàng lắc đầu, “Không, tiểu nữ muốn hầu hạ vị quý nhân này.”
Diệp Thiên cười nhạo một tiếng, “Ngươi bán mình làm hạ nhân cha ta, ta bảo ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái đó, chẳng lẽ ngươi nghĩ hạ nhân còn có quyền lựa chọn ? Rốt cuộc ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử?”
Nàng kia trợn mắt há hốc mồm không hiểu tại sao sự tình lại biến thành tình trạng này, nàng ta ai oán mà nhìn về phía Dự Vương hy vọng hắn có thể ngăn cản tiểu nha đầu đang cả gan làm loạn tự mình chủ trương kia đi, thế nhưng nàng ta lại phát hiện hắn chỉ mỉm cười nhìn tiểu nha đầu không hề liếc mắt nhìn mình một cái.
Diệp Thiên lại nói: “Có lẽ ngươi không biết, hạ nhân cũng được phân chia thành nhiều loại hạ nhân, người mới giống ngươi phải rèn luyện từ tiểu nha hoàn thô sử tiến dần lên. Ngươi là người ta chuyển giao cho tri phủ nên cũng không thể giở thủ đoạn gian dối được, ta sẽ dặn dò Tri phủ đại nhân không cần tùy tiện nâng cấp bậc cho ngươi, nhất định phải ‘ rèn luyện đến khi thạo việc mới thôi” . Nàng nói xong liền quay sang phân phó Trịnh Hàn lưu lại một thị vệ nhìn nữ tử này, xong việc trực tiếp đưa đến phủ đệ của tri phủ.
“Thiên Thiên xử lý rất khá.” Giao nàng ta cho tri phủ là chuyện không thể tốt hơn. Kẻ lừa đảo của thành Nguyên Châu phải để tri phủ thành Nguyên Châu đi quản giáo.
“Nàng ta muốn bán mình, ta bỏ bạc mua, kế tiếp nàng ta cũng nên làm chút việc mà hạ nhân nên làm đi.”
Trải qua âm mưu “Bán mình chôn cha” này, Diệp Thiên dần trở nên cảnh giác hơn. Chính vì cảnh giác hơn nên nàng mới phát hiện có rất nhiều nữ tử cố tình tới gần Dự Vương. Một số người do quan viên địa phương tự mình đưa tới “Hầu hạ” Dự Vương, một số người lại đánh bạo chủ động tới gần. Tuy nhiên, nàng và Tiêu Ngôn Phong luôn dính nhau như hình với bóng, Tiêu Ngôn Phong cũng không tham gia mấy yến hội do đám quan viên chuẩn bị, buổi tối bọn họ lại ngủ cùng nhau nên mấy nữ tử đó không hề có cơ hội thực hiện ý đồ.
Dự Vương thấy Diệp Thiên ngày càng cảnh giác thì trong lòng vô cùng đắc ý. Tiểu nha đầu dần dần biết ghen tị, ha ha, nàng biết Ngôn ca ca của nàng có bao nhiêu người mơ ước, sau này nhất định phải xem trọng Ngôn ca ca, không thể để nữ tử khác chiếm tiện nghi.
Khi rảnh rỗi Diệp Thiên sẽ viết thư gửi về nhà, một đường này nàng cũng không biết mình đã viết bao nhiêu phong thư. Nàng viết cho phụ thân mẫu thân, cho đệ đệ Diệp Thạc, thậm chí ngay cả A Hoàng ở Dự Vương phủ cũng có phần, dặn dò tiểu nội thị chuyên chăm sóc nó đọc cho nó nghe, đương nhiên, người nhận được nhiều thư nhất chính là Diệp Lệ. Nàng kể cho ca ca nghe về những phong tục tập quán càng ngày càng khác biệt với kinh thành, từng việc lớn việc nhỏ nàng gặp trên đường, các câu chuyện kỳ quái và cả những món ăn ngon những điều thú vị trong suốt hành trình.
Trải qua thời gian hơn hai tháng, vào cuối tháng bảy , rốt cuộc đại đội nhân mã cũng đặt chân vào Bồng Diệp.
Cửa thành mở rộng, Triệu tri phủ cùng các quan viên lớn nhỏ và các phú hào hương thân nổi danh trên địa bàn nghênh đón Dự Vương. Tới đất phong của mình , Dự Vương cũng không cần thiết phải khiêm tốn, hắn dẫn đầu cưỡi một con ngựa cao lớn, tiền hô hậu ủng mà vào thành. Diệp Thiên ngồi trong xe ngựa cách một tấm sa mỏng tò mò đánh giá sự vật bên ngoài. Tất cả quan viên đều quỳ rạp xuống đất, những bá tánh có mặt trên đường phố cũng quỳ theo, Dự Vương tùy ý xua tay dẫn đầu đoàn người tiến về vương phủ.
Hai năm trước sau khi Bồng Diệp được ban cho Dự Vương làm đất phong, Dự Vương liền phái người tới đây xây dựng vương phủ. Một là tuyên cáo một chút thân phận của chủ nhân nơi này, hai là nương theo cớ này để danh chính ngôn thuận phái người tới đây lo liệu công chuyện, chủ yếu là xử lý mấy khu mỏ kia. Tuy rằng hắn không tính toán khai thác một cách gióng trống khua chiêng, nhưng nếu đã tới tay, đương nhiên phải biết lợi dụng một phen.
Bồng Diệp rất lớn, nhưng nhìn qua có vẻ không phồn hoa như kinh thành, so ra cũng thua kém thành Nguyên Châu . Tuy nhiên Diệp Thiên lại rất thích loại cảm giác trống trải yên lặng này. Ở đây ít người, đất không quý giá, mặt đường trải rộng, đồng thời cũng không có quá nhiều người trên đường, khả năng bởi vì biết Dự Vương sẽ tới nên tri phủ đã cho người cố ý quét tước qua nên cả con đường thập phần sạch sẽ.
Một hàng gần ngàn người mênh mông cuồn cuộn tiến về vương phủ, quan viên lớn nhỏ cùng phú hào hương thân cũng đi theo. Dự Vương đưa Diệp Thiên trở về sân viện, rửa mặt mũi, thay đổi xiêm y, sau đó dặn dò Diệp Thiên ở trong phòng nghỉ tạm để hắn đi gặp mặt những nhân vật có uy tín danh dự tại Bồng Diệp một lần. Đi cùng hắn trừ bỏ tiểu nội thị, còn có một người tên Bành Sĩ Mậu, tuổi chừng ba mươi , là người Dự Vương cố ý mang đến Bồng Diệp.
Trong suốt cuộc hành trình Diệp Thiên cũng thực sự mệt mỏi, Dự Vương đi gặp mặt quan viên, Khang công công tiếp nhận công việc tổng quản vương phủ, Trịnh Hàn một lần nữa bố trí phòng vệ của vương phủ. Chỉ có mình nàng leo lên giường an ổn ngủ một giấc.
Ngủ đến khi mặt trời gần khuất núi, Diệp Thiên mới mở mắt ngạc nhiên khi phát hiện mình đang ngủ trong ngực Tiêu Ngôn Phong, “Nha, Ngôn ca ca đi nhanh như vậy đã về rồi sao?”
Tiêu Ngôn Phong nhẹ nhàng điểm một cái lên chóp mũi nàng “Nhanh chỗ nào, hiện tại đã là giờ Dậu, những quan viên đó đã rời đi từ sớm rồi, ngày mai ta sẽ mở tiệc tại vương phủ, chính thức gặp mặt bọn họ.”
Diệp Thiên duỗi eo, nàng có chút lười không muốn đứng dậy, “Ngôn ca ca, những quan viên đó có làm khó dễ huynh hay không ? Những phú hào hương thân đó có nham hiểm hay không?” Năm trước thời điểm nàng tiếp nhận việc nội trợ trong nhà, mẫu thân lo lắng mấy quản sự bà tử khi dễ nàng tuổi nhỏ sẽ ngáng chân nàng, cũng may có phụ thân mỗi ngày đều cùng nàng xử lý sự vụ hầu phủ nên không ai dám làm điều gì mờ ám. Nhưng đám quan viên này thì chưa chắc, Tiêu Ngôn Phong tuổi cũng không lớn, không cẩn thận sẽ bị bọn họ ma cũ bắt nạt ma mới.
Tiêu Ngôn Phong cười nhạo một tiếng, hắn cũng không vội ôm nàng đứng dậy mà chậm rãi giải thích: “Triệu tri phủ là người rất cần cù , đáng tiếc năng lực không đủ, làm người cũng không quyết đoán . Ngoài mặt thì có vẻ Bồng Diệp do ông ta thống trị, nhưng kỳ thật nó lại bị chi phối bởi ba nhà có uy tín danh dự trong thành.” Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn phải đích thân tới Bồng Diệp. Bởi vì dù sao người hắn cử đến cũng lấy danh nghĩa xây dựng vương phủ, không tiện nhúng tay vào chính vụ của địa phương. Lần này hắn tới đây để thu thập ba nhà kia đồng thời đổi Triệu tri phủ thành Bành Sĩ Mậu mà hắn mang đến.
“Có phải ba nhà kia vô lễ bất kính với Ngôn ca ca hay không?” Diệp Thiên lo lắng hỏi. Tuy rằng nàng không hiểu hết tình huống, nhưng không khó để tưởng tượng việc người đang cầm quyền chắc chắn sẽ không muốn giao quyền lợi trong tay ra ngoài.
“Không sao.” Tiêu Ngôn Phong vuốt tóc nàng, an ủi nói: “ Mặc dù bên ngoài ba nhà này có mối quan hệ liên hôn, thế lực rắc rối khó gỡ, nhưng cũng không phải bền chắc như thép, ta đều có biện pháp.” Kiếp trước sau khi hắn trở thành Hoàng Thượng mới ngẫu nhiên phát hiện ra khu mỏ tại Bồng Diệp. Ba nhà Trương, Vương, Lý cho dù lá gan có lớn cỡ nào cũng không dám phân cao thấp cùng Hoàng Thượng, tuy rằng bọn họ vẫn ngầm tranh thủ không ít chỗ tốt nhưng không ai dám ngáng chân. Lần này thì khác, nếu hắn muốn khai thác khu mỏ một cách bí mật, việc đầu tiên mà hắn phải làm chính là loại bỏ mấy con rắn độc ngáng đường trước mắt. Thời gian trước người hắn phái tới nơi này bị cản tay không ít, không nói tới khu mỏ mà ngay cả việc xây dựng vương phủ cũng bị bọn họ chiếm tiện nghi.
“Huynh có cần ta làm gì không? Ta gặp nữ quyến của bọn họ nhé?” Từ sau khi phụ thân trở về đã dạy nàng không ít đạo lý đối nhân xử thế, trong đó bao gồm mối quan hệ giữa nữ quyến cũng là một loại trợ lực. Có rất nhiều chuyện không tiện mặt đối mặt nói với nam nhân, nhưng trước mặt các nữ quyến lại có thể thoải mái đề cập. Mặc dù nàng chưa được thực hành, tuy nhiên lời phụ thân nói chắc chắn không sai.
“Không cần, ba nhà kia chỉ là hương thân bình thường, bọn họ không có tư cách tiếp kiến Thiên Thiên.” Một đường tới đây, mặc kệ mệt tới mức nào tiểu nha đầu đều không một câu oán giận. Nàng cho hắn thấy nàng hoàn toàn cam tâm tình nguyện đi cùng hắn, hiện tại còn suy nghĩ muốn ra sức phân ưu giúp hắn. Trong lòng Tiêu Ngôn Phong không khỏi vui mừng, hắn hôm trộm một cái lên đỉnh đầu nàng “ Thật ra nữ quyến của Triệu tri phủ nàng có thể gặp một lần, tuy nhiên không cần quá vội, chờ Thiên Thiên nghỉ ngơi đủ rồi lại nói.” Mặc dù Triệu tri phủ không thể đối đầu với ba nhà Trương Vương Lý, nhưng ông lại là người rất cần cù cũng có chút danh tiếng tại Bồng Diệp. Sau khi Bành sĩ mậu thay thế vị trí của Triệu tri phủ, hắn sẽ vẫn giữ Triệu tri phủ ở lại làm đồng tri, trở thành cánh tay của Bành Sĩ Mậu.
Diệp Thiên suy nghĩ “Ngày mai Ngôn ca ca mở tiệc chiêu đãi quan viên cùng ba nhà kia, ta có thể gặp mặt nữ quyến của các quan viên.” Mẫu thân đã từng dạy nàng không ít cách giao tế giữa nữ quyến, nàng muốn thử một lần, có lẽ sẽ giúp được Tiêu Ngôn Phong.
“Cũng được, chỉ cần gặp mấy người là được rồi.” Tiêu Ngôn Phong đồng ý. Tương lai tiểu nha đầu không thể tránh được việc giao tiếp cũng các nữ quyến, cho dù nàng làm Hoàng Hậu cũng phải tiếp kiến đám quan viên cùng nữ quyến nhà tôn thất , hiện tại luyện tập một chút cũng tốt “Thiên Thiên không cần lo lắng chuyện yến tiệc, mọi việc đều có Khang công công sắp xếp. Về phần những nữ quyến đó, Thiên Thiên cũng không cần quá mức khách khí, Bồng Diệp này là đất phong của ta, Thiên Thiên là Vương phi của ta, nếu ai dám tỏ thái độ bất kính với Thiên Thiên, nàng cứ việc mạnh tay xử trí.” Phùng ma ma không đi theo, Bạch Trân Lục Phỉ chưa từng trải qua trường hợp như vậy, Tiêu Ngôn Phong rất sợ tiểu vương phi của mình sẽ bị người khi dễ.
“Yên tâm đi, Ngôn ca ca không cần lo lắng cho ta.” Từ nhỏ đến lớn nàng đã từng tham gia không biết bao nhiêu yến hội, việc giao tế thông thường không trở thành vấn đề với nàng.
Tiêu Ngôn Phong xoa mái tóc nàng “Cứ coi như những người này tới đây giúp Thiên Thiên giải buồn, hiểu biết một số phong tục địa phương, Thiên Thiên không cần suy nghĩ nên giúp ta như thế nào, ta đã lên kế hoạch đối phó những người này từ sớm.” Hắn hiểu tâm tư của tiểu nha đầu, nhưng hắn lại luyến tiếc nàng hao tâm tốn sức. Ở đây, nàng là Vương phi cao cao tại thượng, tương lai nàng sẽ là Hoàng Hậu cao cao tại thượng, nàng không cần phải lục đục cùng đám nữ quyến, bởi vì những người đó và tiểu vương phi của hắn căn bản không cùng một cấp bậc.
“Ta hiểu. Ngôn ca ca, ta đói bụng.”
Tiêu Ngôn Phong mỉm cười kéo nàng ngồi dậy, “Dọc đường đi không được ăn ngon, đêm nay chúng ta phải khao bụng nhỏ của Thiên Thiên một chút.” Mặc dù có đầu bếp vương phủ đi theo, nhưng rốt cuộc vẫn không thuận tiện như vương phủ, nguyên liệu nấu ăn đều chọn mua ở trạm dịch nên chất lượng cũng chỉ hạn chế. Hắn đã sớm dặn dò Khang công công, đêm nay phải làm thật nhiều món tiểu vương phi thích ăn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...