Dưỡng thành hoàng hậu nho nhỏ

Chương 54
Tác giả: Giản Diệc Dung

Nhị lão gia Diệp Thừa Hoành sau khi kết thúc công việc liền cùng nhóm đồng liêu đi tửu lầu dùng xong cơm tối mới trở về, ông cúi đầu vừa đi vừa thở dài.
Mấy ngày nay tâm tình của ông có thể nói là thay đổi rất nhanh, đầu tiên là đại ca trở về, khiến ông bị dọa chết khiếp, ông rất sợ đại ca đã biết chuyện ông làm năm đó sẽ tìm ông báo thù. Tiếp theo chính là lão thái thái bị thương cộng thêm chịu kích thích không thể nói chuyện khiến ông mất đi một người thương nghị chuyện đại sự. Không nghĩ tới đại ca đối xử với ông không có gì khác biệt, dường như đại ca hoàn toàn không biết những chuyện ông đã làm, hơn nữa đại ca còn lấy cớ từ quan, đây thật sự là việc tốt. Cao hứng không quá hai ngày, Diệp Lệ lại tham gia võ cử, vốn tưởng hắn tham gia cuộc thi này chỉ chọc người chê cười mà thôi, không nghĩ tới sáu hạng mục tỷ thí võ nghệ thì Diệp Lệ đứng đầu bốn hạng, cộng thêm binh pháp mưu lược, Diệp Lệ rất có thể trở thành Võ Trạng Nguyên.
Diệp Thừa Hoành thở dài một cách nặng nề, đại ca nhàn rỗi ở nhà, không đáng sợ hãi. Kết quả Diệp Lệ lại bộc lộ tài năng, đại phòng đúng là càng ngày càng lợi hại, “Cứ tiếp tục như vậy, khi nào mới có thể đến lượt ta?” Ông cảm thấy, bản thân ông cách vị trí hầu gia càng ngày càng xa.

“Đến lượt nhị đệ làm gì?” Một giọng nói trầm thấp hữu lực vang lên.
Diệp Thừa Hoành ngẩng đầu nhìn lại liền đối diện với ánh mắt cười như không cười của hầu gia, trong lòng ông nhảy dựng, vội vàng trưng ra một nụ cười nói “Là chuyện trong Công Bộ, nói ra cũng chỉ thêm phiền lòng, không nói thì hơn, đại ca đang định đi đâu vậy?”
“Đang định đến Thọ An Đường.” Hầu gia cùng Diệp Thừa Hoành sóng vai bước đi, “Đi thôi, đêm nay ta có việc muốn tuyên bố.”
 
Trong lòng Diệp Thừa Hoành thấp thỏm, đi cạnh hầu gia ông luôn nhận được một loại cảm giác áp bách không rõ. Hơn nữa, với chuyện muốn tuyên bố này, ông luôn cảm thấy đối với ông đó không phải chuyện gì tốt lành.

Từ sau khi lão thái thái bị bệnh, mọi người vẫn duy trì quy định sớm tối thưa hầu như thường lệ. Nhưng mọi việc chỉ giống như đi ngang qua sân khấu, lộ mặt một lát là được rồi. Đêm nay hầu gia nói có việc muốn tuyên bố nên mọi người đều ngồi ghế chờ.
Diệp Thừa Nguyên mỉm cười nhìn La thị ngồi đối diện, lại quay sang Mai thị nói “Tam đệ muội, đại tẩu muội thân thể không khoẻ, khả năng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không biết tam đệ muội có nguyện ý tạm thời quản lý việc nội viện một đoạn thời gian hay không?”
“A?” Mai thị bị hỏi bất ngờ trở tay không kịp, từ trước đến nay bà luôn mặc kệ mọi việc trong nhà, không nghĩ tới chuyện muốn tuyên bố đêm nay lại có quan hệ với mình “Này, cái này, muội chưa bao giờ quản lý việc nội trợ, thật sự làm không được. Nếu không, hay là thả nhị tẩu ra quản lý thay mấy ngày, chờ thân thể đại tẩu tốt hơn sẽ quản trở lại.”
 
Tam lão gia Diệp Thừa Xương nhìn thoáng qua Mai thị bằng ánh mắt đen tối. Chuyện tốt như vậy thế nhưng bà lại đẩy ra ngoài, quản lý việc nội trợ thì có gì khó, bà hoàn toàn có thể học tập mà. Nữ nhi gia đình huân quý, mặc dù mang lại chỗ tốt lớn lao cho con đường làm quan của mình, nhưng năng lực làm việc lại quá khiếm khuyết, không dám so sánh với La thị, nhưng ngay cả Tề thị bà cũng kém cỏi hơn.
“Không sao, nếu tam đệ muội không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng.” Vốn dĩ ông cũng không thật sự tính toán cho Mai thị chưởng quản. Mặc dù việc nội trợ có vẻ không mấy quan trọng, tuy nhiên hiện tại thê tử ông đang có thai, lại là thời khắc mấu chốt, ông không yên tâm giao việc này cho người nhị phòng hoặc tam phòng quản lý. Diệp Thừa nguyên cười nói: “Nhị đệ muội phạm phải sai lầm thật sự quá mức nghiêm trọng, vẫn không nên thả ra thì tốt hơn. Còn việc nội trợ, trong khoảng thời gian này ta và Thiên Thiên sẽ đồng chưởng quản, Thiên Thiên cũng đi theo mẫu thân nàng học được một đoạn thời gian rồi, đúng lúc ta nhàn rỗi ở nhà sẽ giúp nàng vượt qua cửa ải này.”
“Đại ca và Thiên nhi?” Mai thị kinh ngạc mà nhìn Diệp Thừa nguyên, đường đường là hầu gia lại quản lý việc nội trợ trong nhà, ông cũng không ngại mất mặt, “Thật ra cũng không tồi. Tuy nhiên, thân thể đại tẩu làm sao vậy, chẳng lẽ lại ——” bà đang định nói chẳng lẽ lại trúng độc, may mắn kịp thời dừng đúng lúc.
Hầu gia mỉm cười nhìn La thị, “Phu nhân có thai, đại phu dặn dò không thể làm lụng vất vả, phải tĩnh dưỡng nhiều hơn.” So với người bình thường thì rốt cuộc số tuổi thê tử của ông có chút lớn, ông không dám lơ là.
 
“Cái gì?!” Mai thị kinh ngạc đứng lên, “Đại tẩu có…… Có thai?”

Không riêng Mai thị, những người khác ở đây cũng rất giật mình, Diệp Thừa Hoành lại cảm thán một tiếng. Đối với ông mà nói quả nhiên chuyện này không phải chuyện tốt, hiện tại, ông cảm thấy vị trí hầu gia kia càng ngày càng không có hy vọng.

La thị nhẹ nhàng đặt tay trên bụng nhỏ, tuy rằng vẫn chưa lộ bụng nhưng bà lại có một loại cảm giác huyết mạch tương thông“Hiện tại số tháng còn nhỏ, tuy nhiên đại phu đã xác nhận rồi.”
“Này, này thật đúng là…… Quá thần kỳ.” Mai thị lẩm bẩm một tiếng, trong lòng bà trào ra hy vọng vô hạn. Năm nay đại tẩu 33 tuổi còn có thể có thai sinh con, bản thân mình mới 27 tuổi, trẻ hơn đại tẩu, đương nhiên bà cũng có thể. Bà kích động vạn phần mà nhìn về phía Diệp Thừa Xương, chỉ cần bọn họ tiếp tục nỗ lực một chút, có lẽ sẽ mau chóng nhận được tin tức tốt.
 
Trong mắt Diệp Thừa Xương mang ý cười ôn nhu, ông đương nhiên minh bạch ý tứ của Mai thị. Chỉ là hài tử sao? Ông không hề muốn.
“Vì sao lại là Diệp Thiên chưởng quản việc nội trợ? Nàng mới chín tuổi!” Lúc này ba tỷ muội nhị phòng mới phản ứng lại . Diệp Phù và Diệp Chi không dám lên tiếng nhưng Diệp Dung lại nhịn không được nhảy ra, nói “Không nói tới ta lớn hơn nàng một tuổi, nhưng mà đại tỷ tỷ đã mười ba tuổi rồi, không phải sẽ càng thích hợp hơn sao?!”
“Dung nhi! Không được vô lễ với hầu gia.” Diệp Thừa Hoành trong miệng quát lớn, nhưng lại không trách móc lời nói không có đạo lý của Diệp Dung.
Hầu gia không để bụng, “Dựa theo tuổi mà nói, Phù nhi xác thật thích hợp hơn. Thế nhưng Phù nhi có biết trên thị trường trứng gà có giá bao nhiêu không?”
“Cái gì?” Diệp Phù trợn tròn mắt, nàng biết trứng gà có hương vị gì, nhưng không biết trứng gà giá bao nhiêu. Nàng nhìn về phía phụ thân xin giúp đỡ, Diệp Thừa Hoành lại không giúp được nàng, bởi vì chính ông cũng không biết.
Diệp Phù chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, “Con không biết.”
 
Hầu gia nhìn về phía nữ nhi nhà mình, Diệp Thiên không chút do dự nói: “Đại khái khoảng sáu văn tiền, có đôi khi sẽ cao hơn hoặc thấp hơn một văn.” Từ sau khi La thị khỏe mạnh, mỗi ngày nàng đều dính bên người mẫu thân, xem mẫu thân xử lý việc nhà, cũng được mẫu thân dạy xem rất nhiều loại sổ sách, mấy chuyện này không thể làm khó được nàng.

Hầu gia gật đầu, “Tài học, năng lực cùng kiến thức, những thứ đó đều không liên quan đến tuổi tác, Phù nhi như vậy không có cách nào chưởng quản việc nội trợ. Huống chi, mặc dù Thiên Thiên còn nhỏ, nhưng bên cạnh còn có ta, ta và Thiên Thiên sẽ đồng chưởng gia, nếu còn ai không phục, cứ việc tới so bì.”
Lời này rơi xuống còn ai dám khiêu chiến hầu gia. Diệp Thừa Hoành trừng mắt nhìn Diệp Dung một cái, ý bảo nàng dừng lại đi.
Chuyện chưởng quản được quyết định như vậy, hầu gia tiến vào nội thất, nói chuyện cùng lão thái thái đang nằm trên giường đang dùng sức trừng mắt nhìn mình: “Lão thái thái, phu nhân của ta có thai, ngài nói xem chuyện này có phải đại hỷ sự không?”
Kỳ thật khi bọn họ nói chuyện trong nhà chính, lão thái thái đều nghe thấy. Vừa nghe thấy La thị có thai, bà liền tức giận muốn nhảy dựng lên, đáng tiếc, rốt cuộc bà không thể nhúc nhích được. Ngay cả việc chửi ầm lên hoặc thấp giọng nguyền rủa bà cũng không làm được. Bà mở kêu “Ô ô”, đừng tưởng rằng bà không biết, sở dĩ bà té ngã, chính là trò quỷ của La thị!
 
“Ngài nói cái gì? Có phải ngài đang chúc mừng chúng ta hay không?” Diệp Thừa Nguyên cúi người xuống thấp giọng nói vài câu bên tai lão thái thái, sau đó ông đứng dậy rời đi.
“Ô ô, ô ô!” Đôi mắt lão thái thái hoảng sợ mở to, trong miệng liều mạng phát ra âm thanh, đáng tiếc, không ai có thể nghe hiểu bà đang nói gì.
Trở lại nhà chính, người của nhị phòng và tam phòng đều đã rời đi. Diệp Thừa Nguyên cẩn thận nắm tay La thị bước ra ngoài. Ông tùy ý liếc mắt nhìn bóng dáng Diệp Thừa Hoành cách đó không xa, không chỉ riêng việc nội trợ không thể giao ra , ngay cả người nào đó tâm địa ác độc, ông cũng không thể lưu lại.
Ngày kế, quả nhiên hầu gia và Diệp Thiên ngồi trong phòng khách lớn, La thị không yên tâm liền đặt một chiếc ghế mềm mại ngồi bên cạnh lắng nghe. Về phần Diệp Lệ, hắn đặt một bàn tiệc rượu thật lớn tại Thiên Hương Lâu, cho người đưa tới Dự Vương phủ cảm tạ Trịnh Hàn và nhóm thị vệ trong phủ.
Mặc dù Diệp Thiên mới chín tuổi, nhưng các bà tử quản sự không một ai dám nhân cơ hội gây rối. Không nói tới La thị ngồi một bên lắng nghe, mà hầu gia ngồi đây cũng không phải người bọn họ có thể lừa gạt. La thị ngồi nghe nửa canh giờ, hầu gia không mở miệng, một mình nữ nhi xử lý mọi việc đâu vào đấy, nói có sách mách có chứng. Bà cảm thấy yên tâm liền đỡ tay Quế Hương trở về Tư Xa Đường.
 
Hai ngày sau, cuối cùng thì cũng tới thời gian dán thông báo công bố kết quả của kỳ thi võ cử .
Sáng sớm Diệp Thiên xử lý sự vụ luôn có chút thất thần, tuy nhiên được phụ thân nhắc nhở nên cũng không gây ra vấn đề gì. Chờ các bà tử quản sự lui xuống, Diệp Thiên duỗi cái eo lười, nhẹ giọng oán giận nói: “Tại sao đến giờ vẫn không có tin tức ?” Gã sai vặt hầu phủ phái đi xem bảng vàng vẫn chưa trở về, trước cửa cũng không có tiếng chiêng trống vang trời, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ca ca thi không đậu?
Khi đối diện với các bà tử quản sự khuôn mặt nhỏ của nàng rất nghiêm trang, lúc này không còn người ngoài tiểu nha đầu mới thể hiện bộ dáng vốn có. Diệp Thừa Nguyên dịu dàng kéo tay tiểu nữ nhi qua, nhẹ nhàng vỗ về trấn an nói: “Đừng nóng vội, hiện tại còn sớm.”

Đang nói liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ, Diệp Thiên lập tức nhảy dựng lên, “Cha, mau đi xem một chút!”
 
Diệp Thiên lôi kéo tay phụ thân, hận không thể chạy như bay. Tuy nhiên hầu gia lại muốn duy trì phong độ, bước chân có thể nhanh một chút, nhưng chạy thì nhất định không chịu.
Mới ra tới nhị môn, hai người liền thấy gã sai vặt chạy nhanh như chớp tiến vào, xiêm y trên người đều có chút rối loạn . Mắt thấy hầu gia và tiểu thư nhà mình, hắn nhảy cẫng lên vui sướng nói “Trúng! Trúng! Thế tử đỗ Trạng Nguyên rồi !” Hầu gia là văn Trạng Nguyên, thế tử là Võ Trạng Nguyên, hắn cảm thấy dường như bản thân mình cũng có chung vinh dự, ra đường trên mặt như dát vàng , chân đi đường như lướt gió.
“Thật tốt quá!” Diệp Thiên nhảy dựng lên, “Thưởng!”
Lục Phỉ đi theo phía sau ném một nén bạc cho gã sai vặt, gã sai vặt kia cười không thấy mắt, “Đa tạ tiểu thư!”
 
Diệp Thiên bỏ mặc phụ thân, co chân chạy đi tìm ca ca. Loại thời điểm này, thế nhưng Diệp Lệ còn ở Diễn Võ Trường phân cao thấp cùng một tảng đá lớn . Trong sáu hạng mục thi võ cử, chỉ có thể lực và đấu vật là hắn không có thứ hạng. Hắn cho rằng đó là một nỗi sỉ nhục nên khi không có việc gì liền đến đây luyện tập.
“Ca ca!” Mắt thấy muội muội chạy về phía mình, Diệp Lệ nhanh chóng xoa hai tay lên xiêm y một cái, cong lưng đón được thân mình mũm mĩm của muội muội. Tuy nhiên hắn không bế nàng lên giống như trước đây , mà chỉ ôm nàng trong ngực một chút liền buông ra. Muội muội lớn hơn một tuổi, phụ thân và mẫu thân đều không cho hắn ôm muội muội nữa. Ánh mắt Dự Vương nhìn hắn cũng mang ý tứ cảnh cáo.
“Ca ca! Ca ca!” Diệp Thiên cao hứng nhảy lên “Trúng, trúng! Trạng Nguyên!”
Diệp Lệ mỉm cười xoa đầu nàng, hắn có bốn hạng mục xếp thứ nhất, hơn nữa binh pháp thành thạo nên đã đoán được kết quả này từ sớm.
Mắt hạnh của Diệp Thiên cười cong cong, gương mặt trắng nõn hiện lên hai má lúm đồng tiền “Trạng Nguyên lang! Cha là Trạng Nguyên lang, ca ca cũng là Trạng Nguyên lang!”
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui