Dưỡng thành hoàng hậu nho nhỏ

Ở Dự Vương phủ mấy ngày, nếu Diệp Lệ không đọc sách thì cũng đi Diễn Võ Trường cùng người luận bàn, Dự Vương vui vẻ đưa tiểu vương phi của mình dạo chơi khắp vương phủ.
 
Mặc dù cả hai huynh muội đều có chút lưu luyến, nhưng rốt cuộc Dự Vương phủ không phải nhà của mình, vì thế ở mấy ngày Diệp Lệ liền dẫn theo Diệp Thiên trở về hầu phủ. Thời điểm rời đi Diệp Lệ còn tranh thủ mượn thêm mấy quyển binh pháp, Diệp Thiên thì mang về một rổ lớn toàn anh đào, lần trước anh đào bị đạp nát nàng có chút thương tâm, kết quả mấy ngày nay mỗi ngày Dự Vương đều đưa anh đào đến viện của nàng.
 
Vết thương trên mặt Lục Phỉ đã gần như khỏi hẳn, thấy Diệp Thiên cùng Bạch Trân trở lại nàng hứng khởi đi đón “Tiểu thư, ngài không biết, ngày nào tam tiểu thư cũng hết khóc lại nháo muốn thủng trời, đồ vật trong phòng đều bị đập hết, còn buông lời hung ác nói muốn thu thập nha hoàn trong viện chúng ta.”

 
Bạch Trân nhéo nàng một cái nói “Cẩn thận một chút, bị người nghe được lại hiểu nhầm ngươi bố trí tam tiểu thư, đến lúc đó ăn không hết gói đem đi.”
 
“Ta chỉ nói ở trong viện chúng ta, sẽ không nói ra bên ngoài.” Lục Phỉ thè lưỡi, nàng rất vui, cho tới nay ba tỷ muội ở nhị phòng luôn trong tối ngoài sáng mà xa lánh tiểu thư nhà mình, lần trước Diệp Dung còn định dụ dỗ tiểu thư nhà mình đi đến cạnh hồ nước, vừa nhìn liền biết không có ý tốt. Hiện tại có Dự Vương chống lưng cho tiểu thư, xem ai dám khi dễ tiểu thư nhà mình nữa.
 
Triệu ma ma cách cửa sổ nhìn thoáng qua, Dự Vương thật sự là quá cường thế, theo lý thuyết, bà là quản sự ma ma của Diệp Thiên, tương lai nếu có thể đi theo đến Dự Vương phủ đương nhiên sẽ rất oai. Nhưng mà bà còn cả gia đình ở hầu phủ, bà đi rồi vẫn còn tức phụ và nhi tử của bà vẫn kiếm ăn dưới trướng lão thái thái, cho nên bà chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của lão thái thái.
 
Hướng xa mà nói, tương lai chỉ sợ rằng hầu phủ này sẽ là thiên hạ của nhị phòng, La thị bệnh nặng không đứng dậy được, Mai thị khinh thường việc chưởng quản nội trợ, nhị thái thái Tề thị mới là tâm phúc của lão thái thái, chờ đến khi lão thái thái trăm năm, nội viện này sẽ do Tề thị định đoạt. Cho nên, bà cũng không thể đắc tội Tề thị, nghĩ đến sự phân phó củaTề thị, bà ta cau mày, cẩn thận tính toán.
 
Qua mấy ngày, Phùng ma ma và Diệp Thiên hoàn thành xong công khóa, hai người một trước một sau trở lại sân viện.
 
“Ai u, tuổi lớn, không còn dùng được, mới qua nửa canh giờ mà eo đã như muốn gẫy.” Phùng ma ma đấm đấm eo mình.

 
Diệp Thiên quay người lại, đi hai bước đỡ lấy cánh tay Phùng ma ma, “Ma ma, ta đỡ ngài trở về, nếu không, ngài nghỉ ngơi mấy ngày đi.”
 

“Không cần.” Phùng ma ma thấp giọng nói: “Lão nô có chuyện muốn nói với tiểu thư, trong viện nhiều người, chúng ta vừa đi vừa nói.”
*
 
Trở lại phòng chính, Diệp Thiên trầm mặt nằm phát ngốc trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, Bạch Trân và Lục Phỉ hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao tiểu thư nhà mình không vui.
 
Lục Phỉ rót một ly trà đẩy đến trong tầm tay Diệp Thiên, “Tiểu thư?”
 
Diệp Thiên phục hồi tinh thần nhìn mấy vết cào chưa bong vẩy trên mặt Lục Phỉ “Lục Phỉ, ngươi đến phòng Phùng ma ma, bảo bà ấy xem vết thương giúp ngươi, đừng để lại sẹo.”
Lục Phỉ rời đi theo lời dặn của tiểu thư. Diệp Thiên đứng dậy rời khỏi ghế dài, vòng qua chiếc bình phong ngồi xuống giường, nói “Bạch Trân, lại đây giúp ta xoa bóp bả vai, học lễ nghi nửa ngày, bả vai đều cứng đờ.”
 
Trách không được tiểu thư không cao hứng, thì ra là thân thể không thoải mái, Bạch Trân đau lòng đi đến mép giường, thấy Diệp Thiên ghé vào trên giường, nàng thành thạo nắm lấy bả vai nhỏ bé, không nặng không nhẹ mà xoa bóp.
 
“Bạch Trân, vừa rồi Phùng ma ma nói với ta một chuyện, về Lục Phỉ.” Diệp Thiên thấp giọng thuật lại lời nói của Phùng ma ma một lần.
 

Bạch Trân cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên, cũng may nàng minh bạch lý do Diệp Thiên bảo Lục Phỉ đi nơi khác, trong phòng lại không có ai, hiển nhiên là muốn bảo mật, lúc này mới không kêu thành tiếng. Nàng hít sâu một hơi, “Tiểu thư, Phùng ma ma…… nói có phải sự thật hay không?”
 
Diệp Thiên lắc đầu, “Ta cũng không biết đâu là thật đâu là giả, cho nên, chuyện này chúng ta phải thương lượng một chút, trước đừng nói cho Lục Phỉ, tính tình nàng nóng nảy, nếu biết có người muốn ám toán nàng khẳng định sẽ kìm nén không được.”
 
Hai người yên lặng mà suy nghĩ một lát, Diệp Thiên phân phó nói: “Đợi lát nữa ta giữ Lục Phỉ ở lại, ngươi đi xem chiếc rương của nàng, nếu thực sự có cái gì liền lặng lẽ lấy về cho ta.”
 
“Nô tỳ hiểu, lát nữa Lục Phỉ trở lại, nô tỳ sẽ đi qua.”
 
Diệp Thiên rầu rĩ nói: “Bạch Trân, ngươi nói xem bà ấy cũng ở cạnh ta từ khi ta mới sinh ra, tuy rằng Lục Phỉ tính tình hấp tấp, nhưng cũng không tạo nên xung đột quá nghiêm trọng, vì sao bà ấy lại muốn ám hại Lục Phỉ?”
 
Bạch Trân suy nghĩ một lát, “Thật ra nô tỳ nghe nói, mấy ngày nay tam tiểu thư thả không ít lời tàn nhẫn, lúc mới bắt đầu thì muốn tìm tiểu thư báo thù, sau đó hình như được nhị thái thái khuyên bảo, hoặc cũng có thể sợ uy danh của Dự Vương, nên sửa thành ‘ Không động được nàng, chẳng lẽ nha hoàn của nàng cũng không thể động đến sao ’, tiểu nha hoàn trong viện chúng ta sợ tới mức cắm đầu làm việc thật cẩn thận. Ngài nói, bà ấy có thể chịu sự sai bảo của nhị thái thái hay không, rốt cuộc với tính tình của tam tiểu thư, nếu không làm chút chuyện để xả giận nàng ta sẽ không ngừng gây rắc rối.”
 
Diệp Thiên gác cằm trên cánh tay, nghĩ về xung đột giữa nàng và Diệp Dung, thật ra rất có khả năng. Diệp Dung không dám động đến mình, nhưng nàng ta lại không cam lòng, nha hoàn của nàng ta bị bán đi, vì thế nàng ta cũng muốn nha hoàn của mình gặp xui xẻo, cho nên liền náo loạn với nhị thái thái để nhị thái thái nghĩ kế sách trút giận cho nàng ta nhưng cuối cùng lại bị Phùng ma ma phát hiện.
*
 
Sau giấc ngủ trưa ngày tiếp theo, Diệp Thiên ngồi trước bàn trang điểm để Lục Phỉ chải đầu búi tóc cho nàng, Lục Phỉ vừa tìm trong hộp trang sức vừa nói “Di, tiểu thư , không thấy chiếc vòng vàng nạm ngọc trai có hai móc khóa của người đâu?”
 

Đúng lúc Triệu ma ma tiến vào, “Không thấy thứ gì? Đồ trang sức của tiểu thư đều là vật quý trọng, thiếu một vật cũng không được.”
Lục Phỉ đổ hết trang sức trong hộp ra kiểm tra một lần, “Thật sự không thấy chiếc vòng vàng nạm ngọc trai đó, ngày hôm qua không nhìn thấy, ta còn tưởng rằng nó bị đè ở phía dưới, kết quả thật sự không có.”
 
Triệu ma ma cười nói: “Trong phòng này cũng không có người không liên quan tiến vào, không phải là ngươi thấy trang sức của tiểu thư đẹp liền tự ý mang về phòng mình, thời điểm không có ai sẽ lấy ra đeo chứ?”
 
Lục Phỉ nhất thời nóng nảy nói “Ma ma có ý tứ gì, nói ta trộm đồ trang sức của tiểu thư sao? Ta không hèn hạ tới như vậy!”
 
Triệu ma ma cũng trầm mặt, “Đang ở trước mặt tiểu thư, ngươi ồn ào cái gì! Ngày thường ngươi là người hầu hạ việc trang điểm của tiểu thư, bây giờ thiếu đồ trang sức, còn không phải ngươi là người có khả năng ăn trộm nhất sao?”
 
“Tuy rằng ta hầu hạ việc trang điểm của tiểu thư, nhưng người ra vào căn phòng này cũng không phải chỉ có một người là ta!” Lục Phỉ đỏ mặt nói “Ta tuyệt đối không lấy đồ trang sức của tiểu thư!”
 
“Có trong sạch hay không cũng không phải do ngươi định đoạt, nếu lục soát ra chiếc vòng đó ở trong rương của ngươi thì sao?” Triệu ma ma từng bước ép sát.
 
Quả nhiên Lục Phỉ mắc mưu, “Nếu trong rương của ta có đồ vật của tiểu thư ma ma cứ việc phế một cánh tay sau đó đuổi ta ra khỏi phủ !” Hầu phủ có quy củ, người ăn cắp đều bị phế bỏ một cánh tay rồi bán khỏi phủ.
 
“Đây chính là ngươi nói!” Triệu ma ma giương mắt nhìn Diệp Thiên, lại thấy nàng rũ mắt, đôi môi phấn hồng đang mím chặt, hiển nhiên là thập phần không vui. Trong lòng Triệu ma ma nhảy dựng, không biết vì sao, bà cảm thấy có chút dự cảm không tốt. Tuy nhiên việc đã đến nước này, bà không thể lùi bước “Tiểu thư, ma ma đi lục soát rương của Lục Phỉ nha?”
 
Một trận ầm ĩ này khiến đám tiểu nha hoàn trong viện đều sợ hãi, Bạch Trân và Phùng ma ma nghe được thanh âm cũng chạy tới đây.
Diệp Thiên chậm rãi nâng đôi mắt lên, trong đôi mắt hạnh hiện lên một tia kiên định, “Triệu ma ma, Bạch Trân, Lục Phỉ, ba người các ngươi đều thường xuyên ra vào phòng ngủ của ta, bây giờ ta bị mất đồ, cả ba người đều bị hiềm nghi, nếu muốn lục soát thì cũng phải tìm một người ngoài cuộc tới mới được.”
 
Ngón trỏ tròn tròn của nàng nhẹ nhàng gõ hai cái lên bàn, “Nhị thẩm chưởng quản nội trợ, lúc này đương nhiên rất bận rộn, chúng ta không nên đi quấy rầy. Như vậy đi, Bạch Trân, ngươi đi mời tam thẩm lại đây, Triệu ma ma và Lục Phỉ đều đợi ở trong phòng không được nhúc nhích, tất cả tiểu nha hoàn cũng phải đợi ở trong sân không được về phòng.”

Bạch Trân theo lời đi mời Mai thị, Lục Phỉ tức giận đứng yên trong phòng. Trong lòng Triệu ma ma có chút bất an, mời tam thái thái tới Lục Phỉ càng chạy trời không khỏi nắng, đến lúc đó tiểu thư muốn che dấu cũng không thể, nhiệm vụ nhị thái thái giao cho bà coi như đã hoàn thành. Tuy nhiên, phản ứng thong dong trấn định của tiểu thư, không giống như trong dự kiến của bà……
 
Tam phòng không có hài tử phải chăm sóc, tam lão gia Diệp Thừa Xương cũng không có thông phòng thiếp thất, tam thái thái Mai thị ngày thường rất thanh nhàn tự tại, ngoại trừ việc ân ái cùng tam lão gia, chính là đọc sách vẽ tranh, thêu hoa đánh đàn, so với các thiếu nữ khuê các còn muốn thư thái dễ chịu hơn nhiều. Vừa nghe đến trong viện Diệp Thiên có việc cầu bà hỗ trợ, bà không nói hai lời liền đi theo Bạch Trân.
 
“Loại sự tình này cũng không thể nuông chiều.” Mai thị đã nghe Bạch Trân nói qua về nguyên nhân sự việc , bà nói “Ta tự mình đến phòng ngủ của Lục Phỉ nhìn một cái.”
 
Diệp Thiên thi lễ, “Làm phiền tam thẩm, xin nhờ Phùng ma ma hãy đi cùng tam thẩm.”
Phùng ma ma là người của Dự Vương phủ, cũng giống như Mai thị đều được coi là người ngoài cuộc. Hai người cùng đến phòng ngủ của Lục Phỉ.
 
 
Ước chừng qua mười lăm phút, hai người mới một trước một sau trở lại, trong tay Mai thị cầm một đồ vật được bao lại bằng khăn tay, nhưng hình dạng kia vừa nhìn liền biết đó chính là vòng tay “Trong rương của Lục Phỉ xác thật có một cái vòng tay ——”
 
Mai thị nói còn chưa nói xong, Triệu ma ma liền nhảy dựng lên, chỉ vào Lục Phỉ nói: “Bằng chứng như núi, ngươi còn gì để nói?! Dám to gan trộm vòng tay của tiểu thư phải phế bỏ một cánh tay, đuổi ra khỏi phủ!”
 
“Triệu ma ma, ngươi bình tĩnh nghe ta nói ——” Mai thị ngăn cản Triệu ma ma.
“Tam thái thái, ngài đừng cầu tình cho nàng.” Triệu ma ma chém đinh chặt sắt nói: “Vừa rồi ngài cũng nói, việc này không thể nuông chiều, lại nói, đây không chỉ là quy định trong phủ, vừa rồi Lục Phỉ cũng chính miệng nói rằng nếu trong rương của nàng tìm thấy vòng tay của tiểu thư, liền phế bỏ một tay đuổi ra khỏi phủ .”
 
“Không! Ta không lấy trộm đồ vật của tiểu thư!” Lục Phỉ hoảng sợ mở to hai mắt, nàng quay đầu lại nhìn Diệp Thiên, “Tiểu thư, nô tỳ tuyệt đối không lấy trộm đồ vật của ngài, cầu xin ngài hãy tin tưởng nô tỳ!” Nàng không sợ bị đuổi ra khỏi phủ, nhưng nàng không thể gánh tội danh phản bội tiểu thư trên lưng được, tiểu thư từng dùng thân mình nhỏ bé che chở cho nàng, nàng sao có thể khiến tiểu thư thất vọng thương tâm!
 
Triệu ma ma cũng quay đầu nhìn Diệp Thiên, lại thấy khuôn mặt nhỏ của nàng căng đến gắt gao, trong đôi mắt đen nháy hiện lên một tia đau đớn cùng kiên quyết, “Tam thẩm, mở khăn ra đi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui