Chương 144
Tác giả: Giản Diệc Dung
Tin tức tuyển tú giống như một viên đá ném xuống mặt hồ, quấy rầy sự tĩnh lặng trong tâm hồn Diệp Thiên.
Tiêu Ngôn Phong không ngừng nói rằng kiếp này hắn chỉ cần nàng là đủ rồi, hắn xác thật đã làm như vậy. Trước khi thành thân hắn không nạp trắc phi, ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có. Trong viện của hắn chỉ có nội thị hầu hạ, không có nha hoàn, một nam tử có thể làm đến mức này đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy.
Nếu hai người tiếp tục sống tại Dự Vương phủ, Diệp Thiên tin tưởng hắn nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nhưng hiện tại hắn đã trở thành Hoàng Thượng, một hoàng đế sao có thể chỉ có một nữ nhân? Một cái hoàng đế sao có thể không có nhi tử?
Thời điểm Tiêu Ngôn Phong trở lại Phượng Nghi Cung, hắn nhìn thấy tiểu Hoàng Hậu của mình đang chống cằm ngưng thần suy nghĩ, đôi lông mày tinh tế nhăn lại, cánh môi phấn hồng khẽ mím, trông nàng có vẻ cực kỳ mất tinh thần.
“Thiên Thiên đang suy nghĩ chuyện gì vậy?” Tiêu Ngôn Phong ngồi xuống bên người nàng, kéo bàn tay nhỏ của nàng qua niết ở trong tay.
Diệp Thiên nghiêm túc nhìn hắn nói “Ngôn ca ca, ngày thường chúng ta nỗ lực như vậy, tại sao đến bây giờ vẫn không có hài tử? Chẳng lẽ không đủ?” Ngoại trừ thời điểm nàng không tiện thì Tiêu Ngôn Phong chưa bao giờ chịu thất bại, vì sao đến bây giờ nàng vẫn không có thai, không phải là mình bị bệnh thầm kín gì đó chứ?
“Khụ khụ.” Ngữ khí nghiêm tú của Tiểu Hoàng Hậu khiến Tiêu Ngôn Phong thiếu chút nữa sặc nước miếng, hắn nắm tay đặt bên môi ho khan vài tiếng “Đủ rồi, như vậy đã nhiều lắm rồi, Thiên Thiên đừng nóng vội, chuyện hài tử là duyên phận, chờ duyên phận mẫu tử tới thì hài tử cũng thuận theo tự nhiên tìm đến.” Dừng một chút, khuôn mặt tuấn tú của hắn đột nhiên lộ ra một ý cười xấu xa “Đương nhiên, nếu Thiên Thiên cảm thấy không đủ, ta sẽ nỗ lực nhiều hơn một chút.” Nếu tiểu Hoàng Hậu của hắn chấp thuận, hắn sẽ không cần khắc chế chính mình.
“Nghiêm túc.” Diệp Thiên nhéo một cái lên cánh tay hắn “Ngôn ca ca, chàng nói ta có vấn đề gì hay không, ta có nên truyền Lộc thái y tới đây bắt mạch hay không? Vạn nhất, ta nói là vạn nhất cũng có người khác hạ tuyệt tử dược giống Bình Quận Vương Phi mà ta lại bất cẩn mắc mưu……” Trên đời này luôn có một số việc khó lòng phòng bị. Năm đó thời điểm ở hầu phủ, không phải mẫu thân cũng mắc mưu của lão thái thái đấy sao, ai có thể nghĩ đến tổ yến và huân hương kết hợp với nhau sẽ trở thành độc dược hại người cơ chứ.
Sắc mặt Tiêu Ngôn Phong biến đổi, hắn ôm nàng vào trong ngực “Sẽ không, Thiên Thiên đừng suy nghĩ vớ vẩn!” Tiểu nha đầu đáng thương của hắn, kiếp trước nàng đã chịu nhiều đau khổ như vậy nhưng đến cuối cùng vẫn không có thể được như ý nguyện.
Nhìn bộ dáng khẩn trương của hắn Diệp Thiên cũng không nói gì nữa, nàng ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve tấm lưng rắn chắc của hắn “Ngôn ca ca, ta không muốn chàng tuyển tú, thế nhân nói một nữ tử hiền lương thục đức phải chủ động nạp thiếp thay phu quân, nhưng ta không muốn làm nữ tử như vậy, ta một chút cũng không hy vọng bên cạnh Ngôn ca ca có nữ nhân khác.” Nàng đã sớm suy nghĩ cẩn thận, nàng thà rằng không cần loại thanh danh này, thà rằng bị người đời chỉ trích là đố phụ nàng cũng sẽ không nạp thiếp cho Tiêu Ngôn Phong.
“Thiên Thiên yên tâm.” Tiêu Ngôn Phong hôn một cái lên đỉnh đầu mềm mại của nàng “Ta sẽ không có nữ nhân khác, cả đời này ta chỉ cần Thiên Thiên là đủ rồi.”
Diệp Thiên trầm mặc một lát “Ngôn ca ca, cho dù nhất thời chúng ta không có hài tử Ngôn ca ca cũng đừng gấp, chúng ta cố gắng một chút có lẽ sẽ có. Hoặc truyền Lộc thái y lại đây bắt mạch nếu cần uống thuốc, ta cũng nguyện ý uống. Vạn nhất…… Tới cuối cùng vẫn không có, ta, ta sẽ đồng ý Ngôn ca ca tuyển tú……” giọng nói của Diệp Thiên càng ngày càng nhỏ, nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy. Nàng có thể bướng bỉnh khiến hắn phải dỗ dành, nhưng nàng thật sự không thể để một hoàng đế không có con nối dõi. Chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh kia trái tim liền đau đớn như bị cắm đầy ngân châm.
Trái tim Tiêu Ngôn Phong cũng đau, tiểu nha đầu của hắn sợ nhất là uống thuốc, nhưng lúc này nàng lại chủ động muốn Lộc thái y kê đơn. Tiểu Hoàng Hậu của hắn rõ ràng là người hay ghen nhưng lúc này lại suy xét đến việc tuyển tú cho hắn. Hắn đã phân phó không được để tin tức tranh luận về việc tuyển tú truyền tới tai tiểu nha đầu, rốt cuộc là ai to gan tới như vậy dám coi thường mệnh lệnh của hắn!
Hắn gắt gao ôm chặt Diệp Thiên vào trong ngực, “Thiên Thiên ngoan, sẽ không tuyển tú, cho dù chúng ta cả đời không có hài tử thì vẫn có thể nhận con thừa tự, ta tuyệt đối không cần nữ nhân khác, Thiên Thiên yên tâm.”
“Nhưng, nhưng con thừa tự không có quan hệ với Ngôn ca ca ……” Thanh âm Diệp Thiên chua xót. Vừa rồi nàng cũng suy nghĩ tới chuyện nhận con thừa tự, nhưng Tiêu Ngôn Phong là nhi tử của Ngụy Tễ, nếu muốn nhận cũng chỉ có thể lựa chọn trong đám con cháu hoàng thất, những người đó căn bản không phải người một nhà của hắn.
Tiêu Ngôn Phong sửng sốt, xác thật hắn đã quên mất chuyện này , hắn mỉm cười tỏ vẻ không sao cả “Không sao, coi như vật về nguyên chủ đi. Thiên Thiên đừng suy nghĩ quá nhiều, ta nghe nói tâm tình càng thoái mái vui vẻ sẽ càng dễ dàng đậu thai.”
“A, thật sự?” Diệp Thiên mở to hai mắ, “Vậy chúng ta truyền thiện đi, chỉ cần ta ăn ngon tâm tình tự nhiên sẽ vui sướng.”
Tiêu Ngôn Phong khẽ cười một tiếng, phân phó người làm thêm vài món ăn. Ngoài những món ăn theo phân lệ thông thường, Ngự Thiện Phòng còn chuẩn bị thêm rất nhiều món ăn khác, miễn cho chủ tử đột nhiên thèm ăn. Hoàng Thượng vừa phân phó lập tức liền có ngay số thức ăn gấp đôi ngày thường.
Diệp Thiên gắp một đũa rau trộn chậm rãi nhai nuốt, không biết vì sao nhìn thấy một bàn đầy món ngon trước mắt nhưng trong lòng nàng vẫn rầu rĩ không thôi.
Tiêu Ngôn Phong cẩn thận nhặt sạch xương trên miếng thịt cá sau đó gắp vào trong bát Diệp Thiên “Thiên Thiên nếm thử xem, bình thường nàng thích ăn món này nhất.”
Diệp Thiên một chút cũng không muốn ăn, tuy nhiên Tiêu Ngôn Phong đã mất công nhặt xương cá cho nàng , nàng không thể phụ lòng hắn. Nàng gắp miếng cá vào miệng, mới vừa cắn một miếng sắc mặt liền biến đổi, thân mình uốn éo “Oẹ” một tiếng nôn sang ống nhổ ở bên cạnh.
Tiêu Ngôn Phong hồn phi phách tán, hắn nhanh chóng đứng dậy ôm lấy nàng, hô lớn: “Truyền thái y, truyền Lộc thái y!”
Khi hai người dùng bữa đều không cần người hầu hạ, Bạch Trân Lục Phỉ và Khang công công luôn canh giữ ở bên ngoài. Nghe được động tĩnh khác thường mấy người vội vàng tiến vào, nhìn thấy sắc mặt tiểu Hoàng Hậu nhà mình tái mét Khang công công hoảng sợ nhanh chóng cất bước xông ra ngoài.
Dạ dày Diệp Thiên cuồn cuộn, nàng vẫn chưa ăn đươc mấy miếng nên trong bụng cái gì cũng không có, ngay cả dịch vàng cũng nôn ra. Mặt mũi Tiêu Ngôn Phong trắng bệch, hắn cẩn thận vỗ lưng cho nàng “Thiên Thiên, nhịn một chút, Lộc thái y sắp tới rồi, đừng sợ có ta ở đây.”
Đã rất lâu rồi Lộc thái y không chạy bạt mạng như vậy, Khang công công một tay xách hòm thuốc, một tay lôi kéo cánh tay Lộc thái y chạy như bay về phía Phượng Nghi Cung. Dọc theo đường đi thái giám cung nữ thấy Khang đại tổng quản ngày thường luôn điềm tĩnh cao cao tại thượng đang lôi kéo thái y chạy như bay, bọn họ lập tức suy đoán lung tung.
Lộc thái y không rảnh lau mồ hôi, ông che ngực bình ổn nhịp tim sau đó vội vàng bắt mạch cho Diệp Thiên.
Càng bắt mạch thì biểu tình trên mặt Lộc thái y lại càng trở nên cổ quái “Mạch tượng của tiểu vương phi, à không, tiểu Hoàng Hậu là hỉ mạch.” Hỉ mạch rõ ràng là chuyện tốt, tại sao những người này lại dọa người như vậy làm gì, hại ông cho rằng tiểu Hoàng Hậu bị người hạ độc, dọc theo đường đi ông còn vừa chạy vừa suy nghĩ các biện pháp giải độc.
Hỉ mạch? Diệp Thiên và Tiêu Ngôn Phong mờ mịt nhìn nhau, hai người vẫn đang có chút ngây ngốc không kịp phản ứng thì Khang công công đã sung sướng nhảy dựng lên “Ai u, tiểu chủ tử !” Không uổng công chủ tử cần cù chăm chỉ nỗ lực lâu như vậy, tiểu chủ tử của hắn rốt cuộc cũng tới!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...