Chương 139
Tác giả: Giản Diệc Dung
Nhìn điểm tâm vỡ vụn trong tay Bình Quận Vương Phi, đôi môi mỏng của Tiêu Ngôn Phong hiện lên một tia cười lạnh “Thật không dám dấu diếm, người khác đưa đồ ăn trẫm đều cho người nghiệm qua mới dám ăn, Bình Quận Vương và Bình Quận Vương Phi không cần để ý.”
Bình Quận Vương Phi nhẹ nhàng thở ra, hắn không ăn càng tốt, hôm nay tránh được một kiếp, lần sau nhất định phải thận trọng hơn. Bình Quận Vương bị tình huống quỷ dị trước mặtlàm cho không thể hiểu được, cười nói: “Đó là đương nhiên, đừng nói Hoàng Thượng thân phận tôn quý, ngay bản thân thần là một Quận Vương mà thôi nhưng ngày thường cũng không dám ăn bậy.”
Tiêu Ngôn Phong nhìn thoáng qua Khang công công “Nếu ngày mai lại có, điểm tâm đang tốt đẹp mà cầm đi kiểm tra sẽ bị hư hao , hôm nay cầm số bánh vỡ vụn này đi trước, ngày mai đỡ phải mất công kiểm tra lại.” Khi đưa điểm tâm cho tiểu Hoàng Hậu của mình thì không sao, hiện tại có mặt hắn lại thành ra vỡ vụn, không cần nghĩ cũng biết điểm tâm này nhất định đã bỏ thêm dược vật có thể khiến nữ tử tuyệt tự. Kiếp trước Thiên Thiên bị nàng ta hại tuyệt tự, cuối cùng nhi tử của nàng ta thật sự ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Lúc này đây, nàng ta đừng mơ tưởng tránh được kiếp nạn trước mắt.
Khang công công biết Hoàng Thượng muốn nghiêm trị Bình Quận Vương Phi, hắn lập tức tiến lên lấy bao điểm tâm trong tay Bình Quận Vương Phi.
Bình Quận Vương Phi hồn phi phách tán. Mặc dù thuốc trong tay nàng rất bí ẩn, nhưng tài trí của thái y trong cung cũng không phải dạng bình thường, khó mà đảm bảo sẽ không nhìn ra cái gì. Dưới sự hoảng loạn, nàng ta vội vàng vơ lấy nắm điểm tâm vỡ vụn nhét vào trong miệng, dù sao nàng cũng đã có hai nhi tử rồi, tuyệt tự thì tuyệt tự đi!
Khang công công đoạt lại bao giấy dầu trong tay nàng ta, bên trong vẫn còn xót lại một nửa số điểm tâm.
Diệp Thiên ung dung nhìn Bình Quận Vương Phi hốt hoảng nuốt điểm tâm trong miệng, người này tâm địa thật đúng là ác độc, hại Thái Tử Phi, hiện tại lại tới hại mình, nàng ta hy vọng cả đời này mình không có hài tử, tương lai sẽ bồi dưỡng nhi tử của nàng ta thành hoàng đế sao?
Tiêu Ngôn Phong cười lạnh một tiếng. Bình Quận Vương đầu óc choáng váng, hắn không phải người ngu xuẩn, vừa nhìn cảnh tượng này sắc mặt hắn liền khó coi vô cùng, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm thê tử của mình “Ngươi bỏ cái gì vào trong điểm tâm?”
“Không, không bỏ cái gì.” Bình Quận Vương Phi giãy giụa “Thiếp thân chỉ…… chỉ không muốn bị người hoài nghi thôi, có ý tốt đưa điểm tâm còn bị mang đi cho thái y kiểm tra, thiếp thân nuốt không trôi nỗi nhục này! Thiếp thân ăn cho Hoàng Thượng xem, có độc hay không không phải lập tức rõ ràng hay sao?!” Dứt lời, nàng ta định đoạt lại bao giấy dầu trong tay Khang công công.
Khang công công sao có thể để nàng ta dễ dàng cướp lại , hắn vừa lắc mình né tránh Bình Quận Vương Phi liền chụp vào hư không.
Tiêu Ngôn Phong cười lạnh “Ngươi xác định điểm tâm này không có vấn đề?”
Bình Quận Vương Phi gật đầu, “Thiếp thân tự tay làm điểm tâm đương nhiên xác định, thiếp thân nguyện ý ăn hết số điểm tâm này để chứng minh mình trong sạch.”
“A.” Trong đôi mắt phượng của Tiêu Ngôn Phong lóe lên sự lạnh lẽo “Như vậy rất tốt, lấy hai nhi tử của ngươi tới đặt cược, nếu điểm tâm này có vấn đề, tội danh mưu hại nhất quốc chi mẫu của ngươi sẽ bắt hai nhi tử của ngươi tới gánh vác. Trẫm nghĩ kỹ rồi, chọn lăng trì đi. Khang công công, đi mời Lộc y chính tới đây.” Hiện tại Lộc y chính còn đang ở vương phủ chưa theo vào hoàng cung, thái y trong cung lại chưa chắc có thể nhận ra loại thuốc trong điểm tâm này.
“Không!” Bình Quận Vương Phi kêu thảm thiết một tiếng, lòng dạ nàng ta rối loạn như tơ vò, làm sao bây giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Thượng quyết tâm muốn kiểm tra số điểm tâm này, nàng không dám đánh cuộc người đến có phải lang băm hay không, ông ta có nhận ra tuyệt tử dược trong này hay không. Vạn nhất nghiệm ra , vậy hai nhi tử bảo bối của nàng phải làm thế nào bây giờ, bọn họ còn nhỏ như vậy , chẳng lẽ thật sự bắt bọn họ phải chịu đau đớn lăng trì ? Hơn nữa, cho dù nhi tử gánh tội chết thay nàng thì Hoàng Thượng Hoàng Hậu cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, Quận Vương Gia cũng sẽ không bỏ qua cho nàng.
“Ngươi rốt cuộc bỏ cái gì vào trong điểm tâm?!” Bình Quận Vương sắp phát điên mất rồi, đôi tay cứng như sắt thép gắt gao bắt lấy bả vai thê tử “Mau nói! Rốt cuộc là cái gì?!” Không cần phiền thái y tới đây kiểm tra, nhìn bộ dạng này của nàng liền biết điểm tâm khẳng định có vấn đề. Hắn thật sự không nghĩ tới Vương phi của mình lại lớn mật như thế, dám hạ độc Hoàng Hậu. Hơn nữa nhìn ý tứ Hoàng Hậu, hiển nhiên là đã sớm có sự phòng bị với nàng, chẳng lẽ trước kia nàng cũng từng làm chuyện như vậy sao, còn bị Hoàng Hậu phát hiện?
“Là, là ——” Bình Quận Vương phi tê liệt ngã xuống đất, bụm mặt khóc lớn.
Tiêu Ngôn Phong lạnh lùng nhìn nàng ta, nữ nhân đáng chết, nếu không phải xem ở mặt mũi Bình Quận Vương và hoàng gia tôn thất, hắn thật sự sẽ lôi nàng ta ra lăng trì xử tử thiên đao vạn quả!
Toàn thân hắn đều tản ra hàn khí, so với tuyết đọng dưới mái hiên bên ngoài còn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn. Khang công công chưa từng nhìn thấy chủ tử nhà mình tức giận như thế, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước.
“Ngôn ca ca.” Một tiếng gọi mềm mại khiến Tiêu Ngôn Phong khôi phục tinh thần. Hắn vừa quay đầu liền thấy tiểu Hoàng Hậu đang cười tủm tỉm vẫy tay với hắn, hàn khí dọa người trên mặt Tiêu Ngôn Phong lập tức biến mất một cách thần kỳ. Hắn đi đến bên người Diệp Thiên ngồi xuống “Thiên Thiên, làm sao vậy?”
Diệp Thiên rót cho hắn một chén bột ngũ cốc, nhét vào trong tay hắn “Ngôn ca ca khẳng định bận rộn tới mức không có thời gian uống nước, uống chút trà cho ấm bụng đi.” Mấu chốt là no bụng, một chén bột này không khác gì một chén cháo, nhờ có nó mà hai ngày nay nàng mới không bị đông lạnh, cũng không phải chịu đói.
Trong khi Bình Quận Vương Phi khóc rống thành tiếng thì vị đế vương trẻ tuổi và tiểu Hoàng Hậu đang nhấm nháp chén bột có bỏ thêm đậu phộng, hạch đào, hạt mè. Diệp Thiên còn sát phong cảnh mà bình luận: “Ngôn ca ca, ta cảm thấy hạch đào (hạt óc chó) trong món này ăn rất ngon, nhưng nếu hạt lớn hơn một chút sẽ càng ăn ngon hơn, ngẫu nhiên cắn phải cảm thấy rất thơm, nếu quá nhỏ vụn ngược lại không đủ để cảm nhận hương vị.”
Tiêu Ngôn Phong cười nói: “Vậy lần sau bảo bọn họ làm theo yêu cầu của Thiên Thiên.” Tiểu Hoàng Hậu của hắn dễ dàng thỏa mãn như vậy, một chén bột ngũ cốc bình dân bá tánh thường ăn cũng có thể khiến nàng vui vẻ. Nàng ngoan ngoãn đáng yêu chưa từng chủ động gây thương tổn cho người khác, thế nhưng lại có người tìm tới cửa muốn hại nàng.
Bình Quận Vương đã hoàn toàn tuyệt vọng, mặc kệ Vương phi của hắn hạ loại thuốc gì nhưng ý đồ mưu hại Hoàng Hậu cũng đủ để Bình Quận Vương phủ bọn họ xong đời rồi. Không ai trong kinh thành là không biết, Hoàng Hậu đính hôn cùng Hoàng Thượng từ khi mới tám tuổi. Không nói tới Hoàng Thượng sủng ái nàng như thế nào, nhìn bên người Hoàng Thượng nhiều năm như vậy đến một nữ tử cũng không có, chỉ toàn tâm toàn ý chờ đợi nàng lớn lên liền biết. Thế nhưng Vương phi của hắn lại có ý đồ mưu hại Hoàng Hậu, cho dù hắn không biết gì thì Bình Quận Vương phủ cũng không có khả năng yên ổn giống như trước đây.
Thời điểm Diệp Thiên ăn sạch một chén bột ngũ cốc, rốt cuộc Bình Quận Vương phi cũng khóc đủ rồi, nàng ta hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt, đoan đoan chính chính quỳ dưới đất “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, thiếp thân có tội.”
Nàng ta rũ đầu nói “Thiếp thân bị ma quỷ ám ảnh, nghĩ nếu Hoàng Hậu nương nương không có con nối dõi, mà Hoàng Thượng lại không có phi tần khác, vậy tương lai Hoàng Thượng chỉ có thể nhận một hài tử làm con thừa tự để kế thừa ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó hai nhi tử thân sinh của thiếp thân cũng có cơ hội. Cho nên, thiếp thân mới hạ thuốc tuyệt tự vào điểm tâm, sau khi Hoàng Hậu nương nương ăn vào sẽ không có bất kỳ cảm giác không khoẻ nào, nhưng cuối cùng vẫn không thể mang thai hài tử.”
“Cái gì?! Ngươi, ngươi quả thực ——” Bình Quận Vương trợn tròn mắt “Không thể nói lý!” Hoàng Thượng nào mà không phải tam cung lục viện, cho dù Hoàng Thượng thích Hoàng Hậu cũng không có khả năng không nạp phi. Đến lúc đó các triều thần cũng sẽ dâng tấu thỉnh Hoàng Thượng tuyển tú, toàn bộ hoàng cung đều là nữ nhân của Hoàng Thượng, ngươi mạo hiểm hại Hoàng Hậu như vậy làm cái gì? Lại nói, nếu Hoàng Thượng thật sự vì Hoàng Hậu mà không chịu nạp phi, nhưng chờ đến thời điểm Hoàng Hậu không sinh được nhi tử, đương nhiên sẽ không thể tiếp tục kiên trì. Một bình dân áo vải không có nhi tử còn tức giận, huống chi là vua của một nước.
Bình Quận Vương Phi nặng nề dập đầu trên nền đá xanh “Việc làm của thiếp thân, những người khác trong Bình Quận Vương phủ đều không biết, thiếp thân tự biết mình đã phạm phải tội lớn ngập trời, nguyện ý chịu bất cứ hình phạt gì, ngay cả lăng trì cũng cam nguyện, chỉ cầu Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương buông tha cho Bình Quận Vương phủ, buông tha cho Quận Vương Gia cùng hai nhi tử của thiếp thân một mạng.”
Bình Quận Vương quỳ xuống bên người nàng, đầu chạm đất “Phu thê nhất thể, những việc nàng đã làm, vi thần nguyện ý cùng gánh vác, chỉ là con trẻ vô tội, cầu xin Hoàng Thượng hãy buông tha cho hai nhi tử của vi thần.” Vương phi của hắn muốn hại Hoàng Hậu tuyệt tự, cho dù lấy mạng toàn bộ Bình Quận Vương Phủ ra bồi tội cũng là chuyện hợp tình hợp lý, hiện tại hắn không cầu tự bảo vệ mình, chỉ cầu có thể lưu lại mạng cho hai đứa nhỏ.
Tiêu Ngôn Phong quay đầu nhìn Diệp Thiên, “Thiên Thiên nghĩ như thế nào?”
Diệp Thiên chớp chớp mắt “Ừm, ta thích câu nói ‘ phu thê nhất thể ’ của hắn.”
Tiêu Ngôn Phong cười “Hai người các ngươi quay về Bình Quận Vương Phủ trước đi, chuyện này về sau lại nói.”
Bình Quận Vương há hốc mồm, này, chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc mình có thể sống? Bình Quận Vương Phủ sẽ không bị bị diệt môn?
Tiêu Ngôn Phong ý vị thâm trường nhìn hắn “Bình Quận Vương phải bảo trọng thân thể, hiện tại trời giá rét, nghe nói có người không chú ý bảo trọng thân thể, sinh bệnh cũng không để ý, kết quả ngay cả mạng cũng mất. Hiện tại sự tình phải giải quyết trên triều đình rất nhiều, trẫm còn trông cậy vào Bình Quận Vương xuất lực nhiều hơn đấy, đến lúc đó nếu huynh muốn xin nghỉ dưỡng bệnh, trẫm sẽ không phê chuẩn.”
Thân thể Bình Quận Vương Phi đột nhiên run lên, Bình Quận Vương nhẹ nhàng thở phào một hơi, hắn nói không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, nhưng ý tứ Hoàng Thượng hắn lại nghe hiểu, chính mình có thể sống, nhưng thê tử chỉ có thể “Chết bệnh”. Hắn vừa tức giận thê tử làm xằng làm bậy rước lấy đại họa ngập trời, vừa cảm thấy may mắn vì mình cùng hài tử không cần chết, Bình Quận Vương phủ tránh được một kiếp, đồng thời trong lòng lại không bỏ được. Dù cho Vương phi của hắn có suy nghĩ kỳ lạ tự tìm đường chết, nhưng dù sao nàng cũng là thê tử làm bạn nhiều năm cùng mình, ôn nhu hiền huệ, giúp chồng dạy con, xử lý nội viện Quận Vương Phủ gọn gàng ngăn nắp. Hắn luôn luôn tôn trọng cũng như yêu thương nàng, nếu không xảy ra chuyện ngày hôm nay , vốn dĩ hắn muốn ân ái cùng nàng đến già.
Bình Quận Vương đứng lên, Bình Quận Vương Phi lại bò nửa ngày vẫn không thể đứng dậy, Bình Quận Vương thở dài, lôi kéo cánh tay nàng đỡ nàng đứng dậy, thân mình nàng mềm thành một đoàn căn bản không có cách nào tự đi đường, vì vậy Bình Quận Vương đành dìu nàng đi ra ngoài.
Ngày hôm sau, Bình Quận Vương phi không tới khóc tang, báo là bị bệnh. Có người độc miệng rất khinh thường nói nàng ta lười nhác, mới quỳ có ba ngày mà Quận Vương Phi đã không chịu nổi, cách nói mượn cớ sinh bệnh này được rất nhiều người tán đồng. Tuy nhiên, điều các nàng không nghĩ tới chính là, Quận Vương Phi thật sự bị bệnh, bởi vì không quá mấy ngày sau nàng liền chết bệnh.
Sau khi Quận Vương Phi chết bệnh, Bình Quận Vương nản lòng thoái chí, nói là lưu lại kinh thành chỉ biết tưởng niệm vong thê, cầu xin Hoàng Thượng phái hắn đến bơi xa xôi, hắn và hai nhi tử sẽ vĩnh viễn không quay trở lại kinh thành, Hoàng Thượng ân chuẩn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...