Chương 133
Tác giả: Giản Diệc Dung
“Ngôn ca ca, ngày mai chúng ta đi thăm mẫu thân đi?” Nghe nói Hoàng Hậu tìm cớ điều tra Ngưng Ngọc Cung, Diệp Thiên muốn vào cung an ủi Ngọc phi một chút “Đúng lúc mấy chậu hoa cúc của Ngụy thúc vừa mới ra hoa, chúng ta chọn một chậu tặng mẫu thân đi.” Từ ngày Ngụy Tễ tới vương phủ, nhà ấm trồng hoa của vương phủ quả thực như được thay hình đổi dạng, hoa cỏ hiếm lạ nổi tiếng gì đó đều có thể ra hoa mỗi ngày.
“Được.” Dự Vương nhìn sắc trời bên ngoài, hôm nay hắn trở về sớm, còn chưa tới thời gian dùng bữa tối“Vậy chúng ta đi nhà ấm trồng hoa nhìn xem, chọn một chậu hoa đẹp nhất.” Không biết từ khi nào tiểu nha đầu liền đổi cách xưng hô thành “Mẫu thân” mà không phải “Mẫu phi”. Kỳ thật hắn cũng không thích cách gọi “Mẫu phi” , bởi vì cách xưng hô này đại biểu cho việc mẫu thân không thích nhưng buộc phải châp nhận thân phận hiện tại.
Hai người nắm tay nhau đến nhà ấm trồng hoa, cũng không biết Ngụy Tễ làm thế nào mà thời tiết bên ngoài đã xuất hiện hàn khí cuối thu nhưng bên trong nhà ấm trồng hoa vẫn ấm áp dào dạt, các loại hoa cỏ tranh nhau khoe sắc, thậm chí còn có mấy cây hoa súng được trồng trong một chiếc lu lớn.
Trên giá bên cạnh đặt song song hơn mười chậu hoa cúc, có tuyết châu hồng mai, phượng hoàng chấn vũ, dao đài ngọc phượng, tiên linh chi, ngọc linh quản (mấy danh từ này ta cũng k rõ nên để nguyên tên như trong convert nhé). Diệp Thiên giới thiệu từng loại cho Tiêu Ngôn Phong, vốn dĩ nàng cũng không biết nhiều loại hoa cúc như vậy nhưng mấy ngày nay nàng đã được Ngụy Tễ dạy cách nhận biết.
“Ngôn ca ca, chàng nhìn chậu hoa này thế nào? Cánh hoa vô cùng xinh đẹp, tư chất như tiên lại rất khó trồng, bên ngoài cực kỳ hiếm thấy, nhất định mẫu thân sẽ thích.” Diệp Thiên cười tủm tỉm nhìn Dự Vương. Ngọc phi và Ngụy Tễ tâm linh tương thông, vừa nhìn thấy chậu hoa này khẳng định có thể đoán ra xuất xứ của nó. Đến lúc đó, trong lòng tự nhiên sẽ vui mừng.
Nàng nói về hoa nhưng người trong mắt Tiêu Ngôn Phong lại là nàng. Ở trong mắt hắn, tiểu vương phi của mình mới là tư chất như tiên. Nàng đứng giữa bụi hoa, chung quanh là hoa hồng hay hoa trắng, diễm lệ hay thanh nhã đều không động lòng người bằng nàng. Mùi hoa sâu kín nồng đậm hay tươi mát cũng không mê người bằng hơi thở trên người nàng.
“Ngôn…… Ca ca.” Diệp Thiên thấp giọng gọi một câu. Hai người đã thành thân hơn một tháng, đối với việc Dự Vương “Tham ăn” nàng có một sự hiểu biết nhất định, lúc này vừa nhìn thấy ánh mắt hắn trái tim nàng liền rối loạn. Bàn tay nhỏ trắng nõn quơ quơ trước mặt hắn, vốn định nhắc nhở hắn hoàn hồn lại không nghĩ tới bị hắn bắt được kéo tới bên môi nhẹ nhàng cắn một cái.
Đầu ngón tay bị hắn ngậm trong miệng, nóng bỏng ướt át, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn truyền đến một trận tê dại. Diệp Thiên lập tức đỏ mặt, nâng mặt trợn to mắt trừng hắn. Vốn dĩ nàng muốn cảnh cáo hắn không cần làm xằng bậy nhưng hiện tại nàng đang mặt đỏ tim đập khiến cái liếc mắt này một chút uy lực cũng không có. Ở trong mắt Dự Vương đôi con ngươi hắc bạch phân minh kia sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ vô cùng.
Khang công công tay chân nhẹ nhàng đóng cửa nhà ấm trồng hoa . Chỉ cần có tiểu vương phi ở đây hắn đều phải canh giữ ở ngoài cửa mà không cần đứng hầu hạ giống như trước đây. Bởi vì từ sau đêm tân hôn Vương gia và Vương phi thường xuyên lơ đãng thực hiện mấy động tác nhỏ gây xấu hổ. Nhìn xem, nếu lúc này hắn đứng trước mặt hai người, mình và Vương gia thì không sao nhưng chắc chắn tiểu vương phi sẽ thẹn thùng. Hiện tại, hắn muốn canh chừng cánh cửa này thật chặt chẽ, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy chủ tử. Khang công công cười tới mức đôi mắt mị thành một đường thẳng, chủ tử cần cù như thế đoán chừng Dự Vương phủ sẽ mau chóng có tiểu chủ tử.
“Thiên Thiên!” Tiêu Ngôn Phong thấp giọng gọi một tiếng, hơi dùng sức kéo Diệp Thiên vào trong lòng. Tiêu Ngôn Phong thuận thế ôm lấy nàng, cúi đầu ngậm lấy vành tai bạch ngọc, nơi này là chỗ mẫn cảm mẫn cảm của nàng, từ kiếp trước hắn đã sớm biết.
Quả nhiên, thân mình Diệp Thiên đang dựa trong ngực hắn run lên một chút, cánh tay mềm mại đẩy hắn ra, nghiêng đầu ý đồ né tránh “Ngôn ca ca, đừng…… Đừng ở chỗ này, có người……” Nơi này là nhà ấm trồng hoa chứ không phải phòng ngủ hay thư phòng của hắn, vạn nhất có người xông vào thì sao.
“Không sao, sẽ không có người tiến vào, Thiên Thiên yên tâm.” Dự Vương vừa ngậm thùy tai của nàng vừa hàm hồ nói chuyện. Cho dù không cần nhìn hắn cũng biết Khang công công đã đóng cửa, hơn nữa còn nhất định sẽ tự mình canh giữ ở bên ngoài, trừ phi mình và tiểu nha đầu ra ngoài nếu không tuyệt đối sẽ không có bất cứ kẻ nào được phép tới gần.
Khi hắn nói chuyện cũng không buông vành tai nàng ra, đầu lưỡi quét tới quét lui trên vành tai, hơi thở nóng bỏng chui vào lỗ tai nàng. Trái tim Diệp Thiên sắp nhảy từ trong lồng ngực ra ngoài, hai chân mềm nhũn phải dựa lên người hắn mới đứng được.
Dự Vương bế nàng lên đi hai bước, bởi vì nhà ấm trồng hoa này được xây dựng quá lớn nên trung tâm phải thiết kế một cây cột hình trụ có tác dụng chịu lực. Dự Vương đặt nàng đứng phía sau cây cột , dựa lưng lên thân cột sau đó hắn cúi đầu hôn sâu.
Diệp Thiên tâm như nổi trống, nàng biết hắn muốn làm gì, nàng cũng biết mình nên ngăn cản hắn. Hoan hảo tại nhà ấm trồng hoa không phải việc một Vương phi đoan trang nên làm, nhưng mà hắn hôn nóng bỏng như vậy, mang theo sự bá đạo cùng ôn nhu quen thuộc khiến nàng cảm thấy mình bị chìm đắm trong sự mê luyến của hắn, nàng không tự chủ được mà đáp lại, hai tay leo lên bám chặt vào cánh tay rắn chắc của hắn.
Dự Vương lén lút dò xét chui vào trong vạt áo nàng, hắn vốn tưởng rằng tiểu nha đầu sẽ đặc biệt kháng cự, hắn còn đang nghĩ nên dỗ dành nàng như thế nào. Không nghĩ tới tiểu nha đầu lại ngoan ngoãn như vậy, đúng là một cơ hội tốt không thể bỏ qua. Bàn tay to khám phá cơ thể thanh tú, đầu lưỡi tùy ý nhấm nháp sự ngọt ngào, làn váy Diệp Thiên bị vén lên……
Không biết từ nơi nào bay ra một con ong mật, nó bị hấp dẫn bởi hương thơm cùng vẻ đẹp mỹ lệ của chậu hoa cúc mà ngừng lại trên những cánh hoa mỏng manh. Dọc theo tầng tầng lớp lớp cánh hoa xếp chồng lên nhau nó cuộn mình đi vào tìm kiếm nhụy hoa rực rỡ nhất, nó say đắm trong hương thơm lưu luyến quên việc rời đi, mải miết thu nhận hết mọi sự ngọt ngào bên trrong mà hoàn toàn không có để ý tới hai người đang ôm chặt nhau bên cạnh.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc ong mật cũng thoả mãn rời khỏi suối nguồn ngọt ngào, vỗ cánh bay lên trong sự mỹ mãn hài lòng. Nam nhân cao lớn bên cạnh ôm chặt nữ tử nhỏ xinh vào trong ngực, khuôn mặt tuấn mỹ chôn vùi trong bờ vai nho nhỏ của nàng.
Ong mật nhàn nhã bay vài vòng, nó nhìn thấy đôi nam nữ bên cạnh vẫn ôm chặt lấy nhau không chịu buông ra, hô hấp dồn dập như thể dòng máu trong người đang bị kích động. Thật lâu sau, nữ tử dùng bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đấm vài cái trên ngực người nam nhân, nam nhân khẽ cười một tiếng, lôi kéo tay nữ tử muốn mang nàng rời khỏi nhà ấm trồng hoa, nhưng chân nữ tử lại mềm nhũn căn bản không có cách nào đi đường. Nam nhân cao lớn tiếp tục nở nụ cười, cúi người ôm lấy nữ tử kia nhanh chóng rời khỏi nhà ấm trồng hoa.
Ong mật phe phẩy đôi cánh, đi theo phía sau hai người ra cửa sau đó cũng rời khỏi nhà ấm trồng hoa.
Hôm sau là ngày hưu mộc, Dự Vương không cần lên triều, hai người dùng xong đồ ăn sáng liền mang theo chậu hoa được Diệp Thiên khen là có tư chất như tiên vào cung.
Quả nhiên đúng như dự đoán của Diệp Thiên, Ngọc phi vừa nhìn thấy chậu hoa này liền biết do Ngụy Tễ chăm sóc. Bà vừa mừng vừa sợ, vây quanh chậu hoa cúc nhìn nửa ngày, vô cùng trìu mến mà sờ lên cánh hoa kiều nộn.
Tiêu Ngôn Phong tặng Diệp Thiên một ánh mắt khen ngợi, đúng là tiểu nha đầu tri kỷ, mỗi lần tặng đồ cho mẫu thân đều khiến bà khắc sâu vào tâm khảm.
Diệp Thiên cười nói: “Mẫu thân, gần đây nhà ấm trồng hoa của vương phủ nở không ít hoa, mỗi loại hoa đều mang một vẻ đẹp riêng, nếu ngài thích con sẽ thường xuyên mang tới nơi này cho ngài.”
“Được được.” Ngọc phi cầm tay Diệp Thiên “Thiên Thiên vất vả rồi.”
“Chuyện này có gì mà vất vả, đúng lúc con cũng không việc gì.” Diệp Thiên nhìn Tiêu Ngôn Phong, “Chờ tới ngày hưu mộc của Ngôn ca ca, hai người chúng con sẽ cùng nhau tới.” Nàng đương nhiên có thể tùy thời tới Ngưng Ngọc Cung, tuy nhiên nàng vẫn muốn đưa Tiêu Ngôn Phong đi theo. Đừng nhìn mỗi ngày hắn đều tiến cung nhưng gần như không có bao nhiêu thời gian tới Ngưng Ngọc Cung thăm mẫu phi.
Tiêu Ngôn Phong đồng ý “Sau này tới ngày hưu mộc , nếu bên kia không có việc gì con sẽ cùng Thiên Thiên tới thăm mẫu thân thuận tiện mang cho mẫu mấy chậu hoa tươi, nghe nói ngắm nhìn hoa tươi thật nhiều tâm tình sẽ tốt hơn.”
Ngọc phi cao hứng nói “Ta chỉ cần nhìn thấy hai người các con, tâm tình cũng sẽ tốt lên.”
“Mẫu thân.” Tiêu Ngôn Phong rót cho Diệp Thiên và Ngọc phi một ly trà “Ngày đó Hoàng Hậu dẫn người tới Ngưng Ngọc Cung không dọa đến ngài chứ?”
Ngọc phi lắc đầu,“Không có việc gì, không phải con đã sớm nhắc nhở ta rồi sao, nếu ta biết bà ta khẳng định sẽ đến thì cũng không có gì phải sợ hãi.”
“Mẫu thân nhịn một chút, không bao lâu nữa mẫu thân có thể trải qua cuộc sống mà mẫu thân muốn.”
Ngọc phi kinh ngạc nhìn Tiêu Ngôn Phong, lại thấy hắn gật đầu một cách thập phần kiên định. Nhiều năm như vậy, Ngọc phi đã sớm biết rằng nhi tử là người có tâm cơ thâm trầm, bà luôn tín nhiệm hắn một cách vô điều kiện. Ban đầu hắn bảo bà đợi thêm hai ba năm nữa, hiện tại lại nói không bao lâu nữa, có lẽ hắn định thay đổi chủ ý. Ngọc phi vốn cho rằng không lâu nữa có thể là một hai năm sau, không nghĩ tới thời gian mà hắn ám chỉ lại tới nhanh như vậy. Trong vòng một hai tháng ngắn ngủn, bầu trời Đại Tề chậm rãi thay đổi.
Dùng xong ngọ thiện tại Ngưng Ngọc Cung, Diệp Thiên và Tiêu Ngôn Phong nắm tay nhau rời đi. Đến cửa cung hai người trùng hợp chạm mặt Bình Quận Vương đang cưỡi ngựa tới đây.
Trong lòng Tiêu Ngôn Phong chợt động, hắn ôm Diệp Thiên lên xe ngựa trước sau đó đứng một bên chờ Bình Quận Vương.
Bình Quận Vương xoay người xuống ngựa, trên dưới nhìn Tiêu Ngôn Phong một lượt “Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, quả nhiên nói không sai, người mới thành thân thoạt nhìn rất có tinh thần nha.”
Tiêu Ngôn Phong nhíu mày nói: “Ai, đệ cũng đang phát sầu đây, người khác bằng tuổi đệ nhi tử đều đã biết chạy rồi thế nhưng vương phi nhà đệ mãi vẫn không có động tĩnh.”
Bình Quận Vương sửng sốt, đột nhiên “Xì” một tiếng nở nụ cười, hắn chỉ vào Tiêu Ngôn Phong cười tới mức gập cả eo, vừa cười vừa nói: “Đệ nha, đúng là…… đệ mới thành thân hơn một tháng, nào có nhanh như vậy? Nếu đệ thật sự sốt ruột muốn nhi tử sao hai năm trước không nạp trắc phi đi, bình dân áo vải thu hoạch được nhiều hơn mấy đấu gạo còn muốn nạp thiếp đấy, đệ đường đường là thân vương Đại Tề muốn bao nhiêu nữ nhân mà không có? Muốn bao nhiêu nhi tử mà không có?”
Bình Quận Vương cười đủ rồi, hắn vỗ vỗ bả vai Dự Vương “Nhét đầy hậu viện một chút, đến lúc đó nhi tử của đệ cũng chạy đầy tiền viện.”
Nói giỡn xong Bình Quận Vương liền vào cung. Dự Vương nặng nề nhìn chằm chằm vào bóng lưng người trước mắt, chuyện Bình Quận Vương phi làm thế nhưng hắn lại không biết?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...