Chương 115
Tác giả: Giản Diệc Dung
Tẩm điện Càn Thanh Cung xảy ra một trò khôi hài khiến Thái Tử Phi đẻ non.
Thái Tử Phi cực kỳ bi thương, tuy rằng nàng đã có một nhi tử nhưng cái thai này nàng cũng phải chờ đợi rất lâu mới có. Phải biết rằng Thái Tử rất ít khi chạm vào nàng, một năm chỉ vài lần. Thật vất vả mới có thai, một lòng nghĩ tiếp tục sinh một nhi tử nữa, rốt cuộc chỉ có một nhi tử cảm giác rất không an toàn, kết quả lại bị Hoàng Thượng đẩy ngã dẫn tới đẻ non.
Thái Tử cũng rất thương tâm, hắn không có trắc phi, chỉ có một Thái Tử Phi. Vấn đề không phải ở chuyện tình cảm mà căn bản hắn không hề thích nữ tử thành niên. Diệp Phù là xem ở phân thượng đã theo mình nhiều năm nên hắn mới nạp nàng vào Đông Cung. Mỗi lần hắn đều phải áp chế cảm giác chán ghét để chạm vào người Thái Tử Phi, đương nhiên là vì nối dõi tông đường, cũng không thể cực khổ tranh giành ngôi vị hoàng đế nhưng cuối cùng lại không có nhi tử kế thừa đi. Hắn chỉ có một nhi tử, khó khăn lắm Thái Tử Phi mới có thai, kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.
Tuy nhiên, hiện tại tất cả đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là lão nhị lão tam có ý đồ tranh đoạt vị trí với mình đều bỏ mạng . Lão tứ là một tên ăn chơi trác táng, thân phận lại có chút xấu hổ khó nói, Hoàng Thượng khẳng định sẽ không truyền ngôi vị cho lão tứ, vạn nhất lão tứ là nhi tử của người khác giang sơn này sẽ bị thay đổi huyết thống. Kể từ đó, người có thể kế thừa ngai vàng chỉ có mình, chỉ có mình! Hai ngày nay đầu óc Thái Tử đầu đều suy nghĩ đến vấn đề này, máu trong người dường như muốn sôi trào.
Văn Đế căn bản không biết Thái Tử Phi có thai, thật ra vừa nghe thấy nàng kêu khóc ông cĩng hoảng sợ, không rảnh lo đuổi giết Thái Tử nữa mà xoay người lại nhìn. Thái Tử Phi đang ngã ngồi trên mặt đất, dưới thân đã có vết máu.
Văn Đế cầm kiếm chỉ vào thái y đang quỳ trên mặt đất “Mau, mau khám cho Thái Tử Phi!”
Thái y đang run rẩy quỳ trên mặt đất, thấy Văn Đế dùng kiếm chỉ vào mình, không khỏi ai oán kêu một tiếng xui xẻo. Bộ dáng Thái Tử Phi vừa nhìn liền biết là đẻ non. Hoàng Thượng mất nhi tử lại mất thêm tôn tử, hy vọng lát nữa cho dù có tức giận tới đâu cũng không cần xách kiếm đuổi giết mình. Hắn run rẩy tiến lên, cung nữ nâng Thái Tử Phi dậy ngồi vào bên cạnh bàn, Văn Đế nhìn vết máu lưu lại trên mặt đất, trong lòng đã không ôm hy vọng. Quả nhiên, thái y run run nói “Thái Tử Phi , đẻ đẻ non……”
Thái Tử Phi “A” một tiếng, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống, hốc mắt Thái Tử cũng ướt. Hoàng Hậu dùng khăn che mắt, nhi tử này của bà ba mươi mấy tuổi mà dưới gối chỉ có một con, vốn dĩ bà mang đầy hy vọng trông cậy vào Thái Tử Phi tiếp tục sinh hạ một tôn tử nữa, cuối cùng lại thất bại.
Trong lòng Văn Đế dâng lên một loại khoái cảm quỷ dị. Theo lý thuyết ông vừa mới mất đi lão tam, hiện tại lại mất đi một tôn nhi, trong lòng nên khổ sở mới đúng. Nhưng không biết vì sao, vừa nghĩ đến Thái Tử hại con ông, hiện tại ông cũng hại lại con Thái Tử, mặc dù không thể nói là huề nhau hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng trả lại một chút.
Đương nhiên, một nhi tử bỗng dưng mất mạng, lửa giận không có cách nào bình ổn một cách dễ dàng như vậy. Văn Đế liếc đôi mắt phượng hẹp dài về phía Thái Tử, đợi lễ tang của Khang Vương xong xuôi, ông sẽ tính sổ với hắn!
Đầu tiên là Thụy Vương, cách ba năm lại đã chết thêm Khang Vương, không khí trong kinh thành cực kỳ áp lực.
Dự Vương đón Diệp Thiên đi tham dự lễ tang của Khang Vương.
Diệp Thiên mặc một thân váy áo thêu hoa cúc trắng, gương mặt không một chút phấn son, thân mình thướt tha lả lướt một đường đi tới tựa như tiên tử ham chơi trên thiên đình trốn xuống nhân gian. Ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt nàng, da thịt so sánh với ngọc khí thượng đẳng còn muốn trơn bóng hơn. Đôi mắt hạnh đen lúng liếng chỉ cần nhẹ nhàng thoáng nhìn qua cĩng tạo nên một cảm giác phong tình tuyệt mỹ.
Dự Vương thầm than một tiếng thật may. Hôn kỳ của bọn họ vốn định vào tháng chín sang năm, từ giờ đến lúc đó cũng qua thời gian chịu tang Khang Vương, bằng không hắn thật sự muốn khóc. Mắt thấy tiểu vương phi của mình ngày càng trưởng thành, hắn gấp không chờ nổi mà tưởng tượng ra ngày đại hôn.
Tiêu Ngôn Phong ôm Diệp Thiên lên xe ngựa, thấp giọng dặn dò vài câu. Bởi vì Thái Tử Phi đẻ non nên không có mặt , Hoàng Hậu cũng không đi, bên nữ quyến thân phận của Diệp Thiên là cao nhất , chắc hẳn sẽ không có người trêu chọc nàng. Tuy nhiên, Tiêu Ngôn Phong vẫn đem danh sách những người có thể tới nói cho nàng một lần.
Diệp Thiên gật đầu “Ta nhớ kỹ, Ngôn ca ca yên tâm.” Người tới lần này giống như trong lễ tang Thụy Vương, nàng đã nhớ rõ.
Tới Khang Vương phủ, quả nhiên nàng đều có ấn tượng với mấy nữ quyến này, người quen thuộc nhất chính là Bình Quận Vương phi. Lúc trước thời điểm trăng tròn nhi tử thứ hai của Bình Quận Vương, Dự Vương đã dẫn nàng đến Bình Quận Vương phủ.
Chào hỏi mọi người xong, Diệp Thiên tùy tiện ngồi xuống, Bình Quận Vương phi cũng theo tới đây. So với tiệc đầy tháng lần đó thì nàng đã mảnh khảnh hơn nhiều, nàng rót cho Diệp Thiên một ly trà đưa tới cạnh tay nàng, thở dài: “Ai, Khang Vương thật đúng là đáng thương, tuổi còn trẻ như vậy đã đi rồi.”
“Đúng vậy.” Diệp Thiên thuận miệng phụ họa một câu, cũng không uống trà nàng đưa qua mà ôm trong tay một chút sau đó buông xuống.
Dù sao cũng là lễ tang, không thể vui vẻ sôi động nói chuyện với nhau nên hai người chỉ nói qua nói lại mấy câu, sau đó Bình Quận Vương phi liền rời đi.
……
Tang lễ của Khang Vương xong xuôi, Hoàng Thượng “Nhớ” tới Thái Tử và Khang Vương huynh đệ tình thâm. Lần này Khang Vương xảy ra chuyện ngoài ý muốn Thái Tử phải chịu đả kích rất nặng, đồng thời Thái Tử Phi lại đẻ non, có thể nói là dậu đổ bìm leo. Vì lo lắng cho thân thể Thái Tử, Hoàng Thượng hạ lệnh Thái Tử ở nhà tu dưỡng một đoạn thời gian, không được tham dự bất cứ chuyện triều chính gì.
Đối với sự sắp xếp này của Hoàng Thượng, Thái Tử tỏ vẻ tiếp nhận một cách ngoan ngoãn. Dù sao cũng không còn ai có thể tranh ngôi vị với mình, cho dù phải ở nhà nhàn rỗi đến ngày Hoàng Thượng băng hà cũng không thành vấn đề.
Ngay sau đó Hoàng Thượng triệu Dự Vương vào cung “Con nghỉ ngơi đã lâu từ giờ cũng nên phân ưu thay phụ hoàng, từ hôm nay trở đi con hãy quay lại lục bộ làm việc đi.”
Dự Vương mặt ủ mày ê đáp ứng. Hắn rời khỏi lục bộ đã một năm, lần này quay trở lại hắn quyết định không thể buông tay. Hắn sẽ nắm chặt lục bộ ở trong tay thẳng đến ngày bước lên đại vị.
Bởi vì chuyện “Ngoài ý muốn” của Khang Vương bắt nguồn từ vụ án làm rối loạn kỉ cương, Văn Đế không có chỗ phát tiết cơn tức giận liền hướng tất cả về phía những học trò liên quan tới vụ án đó. Mỗi người bị bắt đều phải chịu một phen khổ hình tra tấn cho tới khi cung khai ra những người có liên quan. Kết quả, không riêng gì những người bỏ bạc mua đề thi bị bắt mà ngay cả những người không mua nhưng từng tỏ vẻ hứng thú cũng bị liệt kê thành một danh sách dài.
Nói chung mấy vụ án làm rối loạn kỉ cương đều bị tước bỏ công danh, sung quân ra biên giới. Lần này bởi vì Văn Đế giận chó đánh mèo nên ông tự mình hạ chỉ, phàm là những người mua bán đề thi đều phải xử tử toàn bộ, còn những người liên quan thị bị tước bỏ công danh, vĩnh không được bổ nhiệm.
Đây là một trừng phạt quá nghiêm khắc . Phải biết rằng thông tin có thể mua đề thi đều được lưu truyền trong các thư viện, chỉ cần là tú tài tham gia thi hương đều sinh ra sự tò mò. Tú tài trong kinh thành gần như bị một lưới bắt hết, đương nhiên Diệp Sở cũng nằm trong đó.
Biết được công danh tú tài của mình bị tước bỏ và không bao giờ được bước vào con đường khoa cử nhập sĩ nữa, sắc mặt Diệp Sở trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, miễn cưỡng đỡ bàn mới ngồi được xuống ghế dựa.
“Con, con tên hỗn tiểu tử này!” Tề thị khóc lớn “Vì sao con lại lắm miệng hỏi thăm chuyện kia, đề thi bán với giá bao nhiêu có quan hệ gì với con, chẳng lẽ con thật sự tính toán gian lận nhưng không thành? Như thế rất tốt, con không bao giờ được tham gia khoa cử, ngay cả công danh tú tài cũng ném đi!” Tề thị càng nói càng tức giận, lao tới đấm đánh vài cái lên người Diệp Sở “ Cả nhà chúng ta đều trông cậy vào con, hiện tại phải làm sao bây giờ?!” Bà mang lòng tràn đầy chờ đợi Diệp Sở trúng cử, không nghĩ tới lại rơi vào kết cục như vậy.
Ánh mắt Diệp Sở dại ra, mặc kệ cho Tề thị đấm đánh mà không né tránh.
Diệp Dung nhìn không được, tiến lên kéo mẫu thân ra “Nương, việc này không thể trách ca ca, lần này tú tài trong kinh thành đều gặp phải tai ương chỉ có mấy người tránh thoát được việc đó, có thể thấy ca ca hỏi một câu giá cả là chuyện thường tình. Hơn nữa, những người bỏ bạc ra mua đề ngay cả mạng cũng mất, ca ca đi Hình Bộ một chuyến còn bị nghiêm hình tra tấn, lần này có thể giữ được tánh mạng đã xem như trong rủi có may. So sánh với tánh mạng ca ca, công danh thì tính là gì chứ.”
Lời nữ nhi nói thật ra rất có lý, Tề thị ngừng khóc, mặc kệ Diệp Dung kéo mình đến giường La Hán ngồi xuống. Diệp Dung lôi kéo tay Tề thị “Nương, chỉ cần ca ca vẫn còn sống đã là một chuyện đáng ăn mừng. Nhà chúng ta cũng có chút của cải, ăn uống không lo, ca ca không thể thi khoa cử thì còn có thể kinh doanh. Chờ ca ca thành thân, có nhi tử, lại dạy hắn đọc sách là được.”
Tề thị nhớ tới lúc trước nhị lão gia Diệp Thừa Hoành bị xử trảm, so sánh với tình huống hiện tại, nhi tử chỉ bị thương do tra tấn nhưng hắn có thể an toàn rời khỏi Hình Bộ , cho dù không có công danh thì ít nhất tánh mạng vẫn còn đây. Nghĩ như vậy Tề thị lại cảm thấy may mắn “Con nói rất đúng, đây là chuyện tốt, ta đi phân phó phòng bếp chuẩn bị một bàn thức ăn.”
Vì chúc mừng Diệp Sở sống sót sau tai nạn, ba người còn uống chút rượu.
Nói là may mắn nhưng trong lòng Tề thị vẫn rất buồn bực. Con đường nhập sĩ đang tốt lành thì bị phá hỏng. Sĩ nông công thương, rõ ràng sĩ tử là tốt nhất, hiện tại đành phải lưu lạc xuống tầng lớp thương nhân thấp kém nhất rồi. Trong lòng bà không vui, uống rượu có chút vội vàng nên cũng mau say.
Tiễn Tề thị về phòng, Diệp Sở và Diệp Dung tiếp tục ngồi uống rượu. Diệp Sở vẫn luôn trầm mặc không nói gì, chỉ cúi đầu uống rượu một cách buồn bực. Diệp Dung cũng bồi hắn uống
Chẳng mấy chốc, hai người liền có cảm giác say. Diệp Sở thở dài, từ khi có ký ức hắn đã bắt đầu đọc sách học tập, một lòng muốn công thành danh toại. Hiện tại con đường này đột nhiên đứt đoạn, hắn không biết mình có thể làm gì, con đường phía trước mênh mang nhưng lại không nhìn rõ phương hướng.
Diệp Dung cũng thở thật dài, từ khi xảy ra chuyện với Thái Tử, nàng liền sinh ra một loại cảm giác sợ hãi đối với nam nhân. Chỉ có ca ca cùng lớn lên từ nhỏ nàng mới có thể thân cận, càng đừng nói đến việc thành thân, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Vốn dĩ nàng cho rằng mình cứ cô tịch như vậy mà chết già trong khuê trung, không nghĩ tới lại gặp được Bạch Cạnh Sương. Hoàn cảnh của nàng ấy còn đáng sợ hơn mình rất nhiều, ít nhất mình có thể không cần gặp lại Thái Tử. Tuy nhiên Bạch Cạnh Sương lại bị trưởng bối trong nhà say rượu xâm phạm, trừ phi xuất giá bằng không sẽ phải ngày ngày đối mặt với người nọ.
Diệp Dung thực sự phát sầu vì Bạch Cạnh Sương, mình còn có thể lưu lại trong nhà nhưng nàng ấy chắc chắn phải gả ra ngoài. Nếu có thể, nàng muốn sinh sống cùng Bạch Cạnh Sương. Nàng lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự ấm áp an ủi từ người bên cạnh. Hai người từ đồng bệnh tương liên đến thưởng thức lẫn nhau. Nếu đời này một hai phải chọn một người để chung sống cùng trong suốt quãng đời còn lại thì nàng hy vọng người kia là Bạch Cạnh Sương.
Đáng tiếc, chết già trong khuê trung là chuyện mà thế nhân không thể dung thứ, càng đừng nói tới chết già khuê trung cùng nữ tử khác. Vinh An Bá phủ sao có thể cho phép nữ nhi nhà mình vượt qua quãng đời còn lại ở nhà người khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...