Chương 110
Tác giả: Giản Diệc Dung
Nữ La Quốc xảy ra nội loạn. Biểu tỷ Yến Vân Hi cấu kết với một phu hầu của nữ hoàng hạ độc hại chết nữ hoàng, sau đó tự mình xưng đế. Thế lực khắp quốc nội được chia làm ba phái, một phái ủng hộ việc lập tân đế, một phái khăng khăng không từ yêu cầu đợi Yến Vân Hi về nước, một phái khác lại giữ thái độ trung lập.
“Mẫu hoàng!” Yến Vân Hi bi thương hô to một tiếng, khóe miệng chảy ra dòng máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, Diệp Lệ vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, lo lắng nhìn nàng.
Yến Vân Hi đẩy hắn ra, nàng cắn răng không nói một lời vội vàng chạy ra ngoài. Thị nữ vẫn nắm chặt con bồ câu, vừa khóc vừa đuổi theo nàng.
Yến Vân Hi trực tiếp dắt một con ngựa từ chuồng ngựa, phi về hướng Tứ Phương Quán. Không bao lâu sau đội danh dự ngàn người liền ra khỏi thành, mặc dù ngày hôm trước Yến Vân Hi đã dặn dò việc chuẩn bị về nước nhưng đội danh dự không nghĩ tới lại nhanh như vậy, đồ vật cũng chưa kịp thu thập đầy đủ, chỉ gom góp đại khái một chút liền xuất phát đuổi theo Hoàng Thái Nữ.
Diệp Thiên chết lặng, nữ hoàng Đại La Quốc bị giết, quốc nội chắc chắn đang loạn thành một đoàn, tân hoàng đã tuyên bố thế chỗ, Yến Vân Hi trở về như vậy chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm. Còn có ca ca, ca ca làm sao bây giờ? Nàng nhìn về phía Diệp Lệ, lại thấy hắn mặt trầm như nước, đôi mắt sáng ngời trở nên tối nghĩa u ám, không biết đang suy nghĩ gì.
Tế Bình Hầu vừa buồn vừa lo, Nữ La Quốc đại loạn, tình huống của Yến Vân Hi nguy cấp, thân phận Hoàng Thái Nữ khó giữ được, chỉ cần tiếp tục kéo dài thì chuyện làm hoàng phu của nhi tử có khả năng sẽ không thể thực hiện. Tuy nhiên nhìn bộ dáng của nhi tử, dường như cũng không phải hoàn toàn vô tình đối với Yến Vân Hi. Ông thở dài trong lòng, không biết cuối cùng đại nhi tử sẽ lựa chọn như thế nào, cho dù hắn lựa chọn đi theo Hoàng Thái Nữ hay lựa chọn ở lại Đại Tề, ông đều không can thiệp vào quyết định của hắn. Rốt cuộc, đây là đại sự trong cuộc đời Diệp Lệ, ông muốn hắn tự mình quyết định, cho dù là cha nương cũng không thể quyết định thay hắn.
Yến Vân Hi đột nhiên mang theo đội danh dự ngàn người rời đi, quan viên Tứ Phương Quán trở tay không kịp, vội vàng bẩm báo lên trên. Văn Đế giật mình, trong yến hội ngày hôm qua tuy rằng Hoàng Thái Nữ đưa ra lời chào từ biệt, nhưng ông vẫn nghĩ đó là chuyện mấy ngày nữa, tại sao nói đi liền đi? Văn Đế phái người cưỡi ngựa đuổi theo, ít nhất cũng phải hỏi một chút xem vì nguyên nhân gì mà nàng lại vội vàng như vậy.
Biết được tin Nữ La Quốc phản loạn, tân hoàng lên ngôi, Văn Đế cực kỳ hối hận. Lần này Yến Vân Hi trở về, dữ nhiều lành ít, nếu thắng thì không sao, bàn tính của ông có thể tiếp tục đánh. Nhưng nếu thất bại, vậy thánh chỉ kia của ông sẽ khiến tân hoàng Nữ La Quốc không hài lòng rồi.
Dự Vương nghe xong việc này cũng tìm tới Tế Bình Hầu phủ. Trước tiên hắn đi thăm Diệp Thiên.
“Ngôn ca ca.” Diệp Thiên nhăn mày, trong đôi mắt hạnh tràn đầy lo lắng “Tân hoàng Đại La đã tuyên bố xưng đế, Vân Hi tỷ tỷ trở về như vậy, chỉ dẫn theo một đội danh dự không phải là dắt dê vào miệng cọp sao, tỷ, tỷ ấy có thể xảy ra chuyện gì hay không?”
Tiêu Ngôn Phong vội vã chạy tới nguyên nhân lớn nhất cũng là sợ nàng lo lắng. Quả nhiên tiểu nha đầu lo lắng sốt ruột y như trong dự đoán của hắn, hắn cầm tay nàng vuốt ve hai cái, an ủi nói: “Thiên Thiên đừng nóng vội, từ khi ra đời Yến Vân Hi đã được sắc phong làm Hoàng Thái Nữ. Hiện tại đã mười bảy năm trôi qua, căn cơ của nàng tất nhiên rất vững chắc. Hơn nữa nàng có tài học xuất chúng, xử sự công đạo, triều thần đều cho rằng nàng là người tài đức vẹn toàn, tương lai tất là một thế hệ minh quân, cho nên người khăng khăng một mực trung thành với nàng cũng rất nhiều. Biểu tỷ kia của nàng cấu kết với phu hầu âm thầm hạ độc, nữ hoàng không đề phòng nên mới bị mắc mưu. Mà khi đó Yến Vân Hi lại không ở trong quốc nội, hành vi của người này khó có thể phục chúng, cho dù có người ủng hộ cũng chỉ là số ít mà thôi.”
Vốn dĩ Diệp Thiên thập phần tín nhiệm Tiêu Ngôn Phong, nghe đạo lý hắn nói, nàng nhẹ nhàng thở ra “Hy vọng Vân Hi tỷ tỷ có thể bình an . Chỉ là không biết ca ca nên làm gì bây giờ, ta vốn tưởng rằng ca ca không muốn trở thành hoàng phu, nhưng khi Vân Hi tỷ tỷ đi rồi, ca ca cũng không vui vẻ……”
Đây cũng là một trong số nguyên nhân khiến Tiêu Ngôn Phong phải đích thân tới hầu phủ. Thánh chỉ tứ hôn ngày hôm qua chính hắn cũng không ngờ tới, hắn định hôm nay sẽ hỏi thăm ý tứ Diệp Lệ một chút, kết quả Nữ La Quốc lại xảy ra phản loạn. “Thiên Thiên, nếu —— ta nói là nếu, nếu A Lệ đi theo Hoàng Thái Nữ đến Đại La, nàng, nàng có thể chấp nhận việc này không?” Tiểu nha đầu được Diệp Lệ chăm sóc từ nhỏ tới lớn, nếu Diệp Lệ đi nhậm chức tại địa phương xa ngàn dặm hoặc đi tới một quốc gia khác, tương lai muốn gặp mặt một lần cũng là chuyện khó khăn. Với hắn mà nói, thủ hạ của hắn không thiếu nhân tài như Diệp Lệ và Tế Bình Hầu, điều hắn để ý nhất chính là trong lòng tiểu nha đầu có khổ sở hay không.
Từ lúc thánh chỉ tứ hôn bị ban xuống, Diệp Thiên vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Tuy rằng nàng không bỏ được, nhưng sau đó nàng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu Dự Vương đến Bồng Diệp hàng năm không thể trở về, nàng tất nhiên muốn đi theo hắn đến đó. Đồng dạng với đạo lý này, nếu ca ca có người mình thích, mặc kệ khoảng cách xa bao nhiêu nàng đều không thể ngăn cản ca ca rời đi. Bởi vì so với người muội muội là nàng, thì tẩu tử mới là người ở bên cạnh ca ca cả đời . “Ta có thể chấp nhận, chỉ cần ca ca thích ta sẽ mỉm cười đưa tiễn ca ca rời đi, ta, ta có Ngôn ca ca là đủ rồi.”
Dự Vương nhìn thấy miệng nàng nói “ Mỉm cười đưa tiễn ca ca rời đi” nhưng trong hốc mắt lại đong đầy nước mắt. Tiểu nha đầu này rõ ràng cực kỳ luyến tiếc, chỉ nghĩ thôi đã khổ sở tới như vậy, nếu Diệp Lệ thật sự rời đi không biết nàng sẽ khóc thành cái dạng gì. Tuy nhiên, nàng có thể suy nghĩ như vậy cũng thuyết minh nàng đã trưởng thành, đặc biệt là câu “Ta có Ngôn ca ca là đủ rồi” kia rất hợp ý Tiêu Ngôn Phong.
“Ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh Thiên Thiên.” Hắn than nhẹ một tiếng, mở rộng hai tay ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn một cái lên vầng trán trắng nõn của nàng. Dù sao vẫn đang ở hầu phủ, cho dù trong phòng không có người khác, nhưng Tiêu Ngôn Phong cũng không thể quá mức tùy ý, hắn chỉ ôm nàng một cái liền nhanh chóng buông ra.
“Chúng ta đi xem ca ca đi, ca ca tự nhốt mình trong thư phòng rất lâu rồi.” Từ sau khi Yến Vân Hi rời đi, ca ca không nói một lời nhốt mình trong thư phòng, đóng cửa lại không chịu ra ngoài.
Hai người cùng đi đến ngoại viện “Ca ca.” Diệp Thiên đứng trước cửa thư phòng gọi một tiếng.
“Thiên Thiên vào đi.” Giọng nói Diệp Lệ có chút khàn khàn.
Dự Vương đẩy cửa thư phòng, hai người cùng nhau tiến vào. Diệp Lệ ngồi sau chiếc bàn gỗ lê vàng lớn, khuỷu tay gác trên bàn, đôi tay đỡ trán, đúng lúc một tia nắng mặt trời chiếu lên tay hắn, ngón tay thon dài, bàn tay dày rộng, khuôn mặt tuấn tú như đang ẩn hiện dưới bóng tối của đôi tay.
Không biết vì sao, trái tim Diệp Thiên có chút co rút đau đớn. Nàng chỉ cần gả cho Dự Vương là được rồi, nhưng ca ca lại mang trọng trách lớn hơn. Nàng bước nhanh đi qua, cách chiếc bàn nghiêm túc nhìn Diệp Lệ “Ca ca, không cần nghĩ tới những thứ khác, nếu huynh thích Vân Hi tỷ tỷ thì đuổi theo tỷ ấy đi.”
Diệp Lệ ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm trầm nhìn về phía Diệp Thiên. Hắn luyến tiếc muội muội, tiểu nha đầu do một tay hắn dạy dỗ, hắn muốn nhìn thấy muội muội xuất giá . Nhưng mà Yến Vân Hi, nàng rời đi như thế, tình huống của nàng lại nguy hiểm như vậy……
“A Lệ, trong nhà có nhạc phụ, còn có ta, huynh cứ việc yên tâm.” Tiêu Ngôn Phong đi tới nói “Huynh chỉ cần rõ ràng thứ chân chính mà huynh cần là gì, mặc kệ huynh đến Đại La hay lưu lại Đại Tề, ta đều ủng hộ huynh. Tuy nhiên, ta vẫn muốn nói với huynh, dễ tìm được bảo vật vô giá nhưng lại khó tìm được chân tình. Một vài người sau khi bỏ qua, đó chính là chuyện cả đời.” Nếu là Thiên Thiên, cho dù phải đánh cược mọi thứ mà hắn có hắn cũng sẵn sàng.
Diệp Lệ đứng lên, đi đến bên người Diệp Thiên, nhìn nàng một cái thật sâu, tựa như muốn ghi khắc hình ảnh của nàng vào trong đầu. Hắn vươn hai tay gắt gao ôm chặt Diệp Thiên vào trong ngực “Thiên Thiên, xin lỗi, ca ca không thể nhìn muội xuất giá.”
Diệp Thiên ngẩng mặt, hơi hơi mỉm cười, gương mặt trắng nõn lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền “Ca ca đi chào từ biệt cha nương, Tuân nhi và Thạc nhi đi thôi. Ra bên ngoài, ca ca nhất định phải bảo trọng chính mình, nhất định phải bình bình an an.”
Ngón tay Diệp Lệ mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve đôi má lúm đồng của nàng “Dính phúc khí của Thiên Thiên, ca ca sẽ cả đời bình an.”
Người một nhà tiễn Diệp Lệ tới Thập Lí Đình ngoài thành. Tế Bình Hầu còn đỡ, trên gương mặt nho nhã nhìn không ra sự bất thường , chỉ có vành mắt La thị là đỏ hồng. Từ sau khi nhận được thánh chỉ tứ hôn, bà đã có dự cảm đại nhi tử phải rời khỏi nhà, tuy nhiên bà không nghĩ tới lại nhanh như vậy, hôm qua mới hạ thánh chỉ, hôm nay nhi tử đã muốn đi.
“Ca ca nhất định phải đi sao?” Diệp Thạc lôi kéo bàn tay Diệp Lệ không chịu buông . Lần này ca ca đột nhiên rời nhà đến Đại La cách ngàn dặm, không thể mỗi tuần đều trở về nhà một lần giống như ở quân doanh,.
Diệp Lệ ngồi thấp người xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào đệ đệ, sờ đầu hắn “Ca ca phải đi rồi, gia đình này phải làm phiền Thạc nhi chăm sóc.”
Diệp Thạc gật đầu, mắt đen lúng liếng ngấn nước, nước mắt theo gò má tròn trịa chảy xuống dưới “Ca ca, đệ sẽ nhớ huynh, ca ca cũng đừng quên đệ.”
Diệp Lệ ôm Diệp Thạc, sau đó dặn dò Diệp Tuân vài câu, cuối cùng đi đến trước mặt Tế Bình Hầu và La thị, hất áo bào quỳ xuống, cung kính dập đầu lạy ba cái “Phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, không thể tẫn hiếu trước mặt nhị vị, chỉ hy vọng phụ thân mẫu thân bảo trọng thân thể.”
Tế Bình Hầu đỡ nhi tử lên, “Con cũng lớn rồi, nên đi lang bạt trong thế giới của chính mình. Chuyến này đi cũng không thái bình, nhớ kỹ lời nói ngày thường ta dạy con, chớ kiêu căng nóng nảy mà phải tâm bình khí hòa.” Nhi tử của ông, năng lực không thể nghi ngờ, chỉ có tính tình là nóng nảy đôi chút.
“Nhi tử nhớ kỹ.”
La thị cố nén nước mắt, dặn dò: “Con đến bên kia, nhất định phải chú ý an toàn, nương biết công phu của con rất tốt, nhưng cũng không thể bất cẩn, cẩn thận không thừa.” Nhi tử đã qua độ đuổi xúc động làm việc không tính toán. Người mẫu thân như bà vừa luyến tiếc hắn rời đi, vừa lo lắng cho sự an nguy của hắn. Tuy rằng Tế Bình Hầu đã tự mình lựa chọn một đội thị vệ trung thành giỏi giang hộ tống hắn, nhưng bà vẫn không thể yên lòng.
“Nhi tử hiểu, nương đừng lo lắng.”
Cuối cùng Diệp Lệ đi đến bên người Dự Vương và Diệp Thiên, “Vương gia, Thiên Thiên nhờ cậy ngài.”
Dự Vương vỗ bờ vai hắn “A Lệ yên tâm, bảo trọng.” Hắn đã âm thầm phái một đội ám vệ đi theo, mặc kệ chiến sự, mặc kệ Hoàng Thái Nữ mà chỉ phụ trách một chuyện duy nhất đó chính là bảo vệ sự an toàn cho Diệp Lệ. Hắn không muốn Diệp Thiên có khả năng bị thương tâm.
Diệp Lệ ôm lấy Diệp Thiên, “Thiên Thiên, ca ca đi đây.”
Diệp Thiên tươi cười gật đầu “Ca ca bảo trọng, nếu rảnh rối hãy viết thư về cho muội.”
Diệp Lệ gật đầu, xoay người nhìn nhân thân một vòng, sau đó lên ngựa rời đi.
Diệp Thạc lau nước mắt trên mặt, nhìn sang phụ thân mẫu thân, lại thấy mẫu thân dùng khăn che đôi mắt, phụ thân nhẹ nhàng ôm lấy bả vai mẫu thân thấp giọng an ủi. Hắn sửng sốt một chút sau đó quay sang nhìn tỷ tỷ, lại thấy Diệp Thiên chui đầu vào trong ngực Dự Vương, oa một tiếng khóc lớn, thân mình rung động không ngừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...