Chương 101
Tác giả: Giản Diệc Dung
Lượt thi thứ nhất, Thái Tử mười vòng, Khang Vương chín vòng, Dự Vương năm vòng, Hoàng Thái Nữ mười bốn vòng.
Lượt thi thứ hai, Thái Tử chín vòng, hắn vốn có thể bắn mười vòng, nhưng Yến Vân Hi đã bắn hai mũi tên nên cho dù hắn bắn như thế nào cũng chẳng thắng được, vì thế tâm tình bực bội mới khiến mũi tên trong tay trật một chút.
Khang Vương do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không dám bắn ngang sức với Thái Tử, hắn bắn được tám vòng. Dự Vương cười nhạo một tiếng “Vẫn trùng hợp như vậy nha.”
Khang Vương ngước mắt nhìn về phía Thái Tử, lại thấy Thái Tử ném cho mình một cái liếc mắt sâu xa . Trong lòng hắn nhảy dựng, không phải mình biểu hiện đến quá mức rõ ràng chọc Thái Tử nghi ngờ đi?
Diệp Lệ thay thế Dự Vương lên sân khấu, hắn chọn một cây cung lớn nhất, ngón tay thon dài cầm hai mũi tên, đặt trên thân cung.
Vốn dĩ mọi người cho rằng lần này Đại Tề thua chắc rồi, nhưng vừa nhìn thấy tình hình này tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú, ngồi thẳng thân mình chờ xem Diệp tướng quân bắn hai mũi tên cùng một lúc. Văn Đế càng âm thầm ảo não, vòng thứ nhất lão tứ kém Hoàng Thái Nữ chín vòng, cho dù Diệp Lệ bắn hai mũi tên thì lúc này cũng khó dành được tỉ số ngang bằng, sớm biết thế ngay từ vòng thứ nhất nên để Diệp Lệ lên sân khấu.
Thật ra Yến Vân Hi không một chút kinh ngạc, bắn cùng lúc hai mũi tên không phải tuyệt kỹ gì, người có tâm đều có thể luyện thành, nhưng bắn được mấy vòng lại không nhất định. Giống như nàng , lần bắn tốt nhất cũng chỉ được mười bốn vòng, có đôi khi vận khí đặc biệt tốt có thể bắn được mười lăm vòng, nhiều hơn nữa là chuyện không có khả năng.
Diệp Lệ nín thở ngưng thần, ngón tay buông lỏng, hai mũi tên bắn ra ngoài. Mũi tên của hắn không đi song song với nhau như mũi tên của Yến Vân Hi, tuy rằng đồng thời rời khỏi dây cung nhưng lại là một trước một sau bay đến bia ngắm. “Vèo” một tiếng, mũi tên thứ nhất cắm ở vòng thứ mười giữa hồng tâm, mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm bia ngắm, hy vọng mũi tên thứ hai có thể được chín vòng, rốt cuộc cái điểm đỏ mười vòng kia đã bị mũi tên thứ nhất chiếm đóng.
“Xuy ——”tuy rằng mũi tên thứ hai đến sau, nhưng sức lực lại cực lớn, trực tiếp phá vỡ đuôi mũi tên thứ nhất để cả hai mũi tên đều trúng mười vòng.
Toàn trường một mảnh yên tĩnh.
“Hai, hai, hai mươi vòng ——”tiểu nội thị đọc điểm số kích động gân cổ hô lớn.
“Trời ơi”, “không thể tin được”, các phi tần không dám tin tưởng mà sôi nổi nghị luận, Văn Đế cười ha ha “Tốt, không hổ là Võ Trạng Nguyên của trẫm!” Chiếu theo trình độ này, Đại Tề vẫn có khả năng thắng Hoàng Thái Nữ.
Con mắt sáng của Yến Vân Hi mở to, từ thời điểm hai mũi tên kia một trước một sau bay về phía bia ngắm nàng liền có dự cảm không ổn, không nghĩ tới kết quả so với tưởng tượng của nàng còn thái quá hơn. Sao có thể là hai mươi vòng, nàng chưa bao giờ gặp người nào làm được điều này. Cho tới nay, trong các cuộc tỷ thí bắn tên vẫn chưa có ai có thể vượt qua mình đâu, nếu mẫu hoàng biết mình bị đánh bại bởi một tướng quân của Đại Tề khẳng định sẽ rất bất mãn. Nàng phẫn nộ trừng mắt nhìn Diệp Lệ, dưới ánh mắt hung ác của nàng là sự khâm phục cùng ngưỡng mộ mà chính nàng cũng không nhận ra.
Diệp Lệ buông trường cung, chắp tay về phía Yến Vân Hi “Hoàng Thái Nữ điện hạ, tới phiên ngài.”
Mình chưa chắc đã thua! Hàm răng Yến Vân Hi gắt gao cắn chặt, nàng nâng trường cung, nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu. Tiếp tục là hai mũi tên, lần này kết quả của nàng so với vòng thứ nhất còn tốt hơn, trúng tám vòng và bảy vòng, tổng cộng mười lăm vòng. Đây đã là trình độ thực lực cộng thêm vận khí tốt nhất mà nàng có.
Vòng thứ ba, Thái Tử chín vòng, Khang Vương do dự nửa ngày cuối cùng cũng bắn được chín vòng, bởi vì hắn không muốn trùng hợp ít hơn Thái Tử một vòng nữa nên chỉ có thể là bảy vòng hoặc chín vòng. Tuy nhiên cho dù có tiếp tục ẩn nhẫn tới đâu thì hắn cũng không muốn bắn được bảy vòng nên đành phải bắn ngang bằng Thái Tử , lúc này chắc hẳn lão tứ sẽ không còn lời gì để nói.
Dự Vương khẽ cười một tiếng, “Tam ca làm sao vậy? Tại sao không dám bắn tám vòng, huynh sợ sao?”
Ánh mắt Thái Tử càng thêm đen tối, Khang Vương cả giận nói: “Ai sợ?” Tại sao hắn làm thế nào lão tứ cũng nói được!
“Ha ha, ai sợ thì trong lòng người đó hiểu rõ, không cần đệ nói ra.” Hắn xoay đầu, hứng thú bừng bừng mà nhìn Diệp Lệ bắn tên.
Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào Diệp Lệ, Khang Vương cũng không nói thêm gì nữa chỉ tức giận trừng mắt nhìn Dự Vương một cái.
Lại là hai mươi vòng!
Toàn trường trở nên náo nhiệt, rốt cuộc một lần có thể là do vận khí, hai lần khẳng định chính là thực lực. Văn Đế mừng rỡ vỗ bàn “Tốt, thật sự quá tốt!”
Diệp Thiên mỉm cười vẫy tay với Diệp Lệ, ca ca thật lợi hại!
Yến Vân Hi biết mình thua chắc rồi, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên nàng thất bại. Một loại cảm giác chưa bao giờ có nảy lên trong lòng, vừa có chút khuất nhục, lại có chút hưng phấn. Nàng rũ đôi mắt xuống, không nhìn ai, nỗ lực áp chế sự khác thường trong lòng, yên lặng nhặt hai mũi tên, nhắm chuẩn, buông tay.
Mười lăm vòng. Nàng thua……
Tiểu nội thị thống kê tổng số điểm của mọi người, Thái Tử là 10, 9, 9, tổng cộng 28 điểm. Khang Vương là 9, 8, 9, tổng cộng 26 điểm. Dự Vương là 5, 20, 20 , tổng cộng 45 điểm. Hoàng Thái Nữ là 14, 15, 15, tổng cộng là 44 điểm.
Dự Vương thắng.
Mấy khay tràn đầy trang sức xa hoa lộng lẫy được đưa đến trước mặt Diệp Thiên, Diệp Thiên cười nói: “Tuy rằng Dự Vương điện hạ dành chiến thắng, nhưng hai lượt thi sau lại không phải điện hạ bắn, tiền đặt cược này thần nữ không thể lấy, vẫn nên trả lại cho mọi người thì tốt hơn.”
Thứ khiến chúng phi tần thương tâm chính là trang sức tốt nhất của mình. Phải biết rằng hôm nay vì có thể nhìn thấy Hoàng Thượng và lộ mặt trước mặt mọi người nên mỗi người đều trang điểm tỉ mỉ , đeo trang sức tốt nhất lên người. Không nghĩ tới bị xuất huyết nhiều như vậy, càng không nghĩ tới Dự Vương phi lại không cần, mọi người lập tức vui vẻ.
Hoàng Hậu mỉm cười đánh giá Diệp Thiên, “Đúng là hài tử tốt.” Tức phụ lão tứ tuổi không lớn nhưng tâm cơ lrất thâm trầm.
Văn Đế cười nói: “Nếu đã như vậy, ngọc bội của trẫm và vòng ngọc của Hoàng Hậu ngươi cứ nhận lấy đi, những thứ khác trả lại cho các nàng.”
Diệp Thiên đứng dậy cảm tạ.
Hôm nay không có cung yến, bốn người Yến Vân Hi, Dự Vương, Diệp Thiên, Diệp Lệ cùng nhau rời cung. Dọc theo đường đi Yến Vân Hi đều thất thần, ngưng mi không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tới cửa cung, Dự Vương giữ chặt Diệp Thiên “Thiên Thiên cùng ta đi Thiên Hương Lâu dùng bữa đi.” Mùa đông vừa đến, tiểu nha đầu liền không thích ra cửa, đã mấy ngày rồi hắn chưa gặp nàng, hắn luyến tiếc để nàng về nhà như vậy.
Diệp Thiên nhìn Yến Vân Hi “Hoàng Thái Nữ điện hạ muốn đi nơi nào?” Nàng cùng Yến Vân Hi ra ngoài, đương nhiên phải hỏi ý kiến Hoàng Thái Nữ một chút.
Yến Vân Hi nghe thấy có người nhắc tới “Hoàng Thái Nữ” lúc này mới phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Diệp Lệ, “Rốt cuộc ngươi làm bằng cách nào? Ta nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra cách bắn hai mũi tên một trước một sau, lực đạo của mũi tên sau còn lớn như vậy?”
…… Thì ra dọc theo đường đi nàng đều suy nghĩ vấn đề này, Diệp Thiên chớp chớp mắt, trách không được tài bắn cung của nàng ấy tốt như vậy, ngày thường khẳng định cũng rất dụng tâm luyện tập.
“Tuy rằng hai mũi tên được đồng thời bắn ra, nhưng kỳ thật một khắc rời khỏi dây cung vẫn có chút khác biệt.” Diệp Lệ nhìn Diệp Thiên, muội muội vừa nghe thấy Thiên Hương Lâu đôi mắt đã bắt đầu tỏa sáng “ Chuyện này giải thích rất phức tạp, vẫn nên trở về rồi nói sau. Hiện tại Thiên Thiên và Dự Vương điện hạ muốn đi Thiên Hương Lâu dùng bữa, điện hạ muốn đi đâu?”
“Thiên Hương Lâu dùng bữa? Ta cũng đi!” Yến Vân Hi vung tay lên “Đi, cùng đi!”
Yến Vân Hi cưỡi ngựa tới đây nên nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, lại thấy Diệp Thiên không ngồi xe ngựa trong phủ mà đi đến bên cạnh chiếc xe ngựa xa hoa của Dự Vương. Dự Vương nâng cánh tay đặt ở vị trí xương sườn của Diệp Thiên , nhẹ nhàng ôm nàng đặt lên xe ngựa, động tác của hai người đều tự nhiên như vậy, hiển nhiên ngày thường Dự Vương cũng thường xuyên ôm nàng lên xe ngựa.
Tới Thiên Hương Lâu, Dự Vương nhảy xuống trước, sau đó lại xoay người ôm Diệp Thiên xuống dưới. Yến Vân Hi há hốc mồm nhìn cảnh này. Trước khi tới Đại Tề nàng từng nghe nói Dự Vương là hoàng tử kiêu ngạo ương ngạnh ăn chơi trác táng, nhưng trừ bỏ vừa rồi ở trường bắn hắn xác thật có chút ăn chơi trác táng thì hiện tại xem ra chính là một phu quân dịu dàng hiểu ý.
Chờ tới khi nhìn thấy Dự Vương cẩn thận nhặt xương cá sau đó gắp vào trong bát Diệp Thiên, mà Diệp Thiên lại yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của Dự Vương, Yến Vân Hi mới thật sự nhịn không được, “Dự Vương, ngài có thiếp thất không?” Hắn chỉ đối xử tốt với một mình Diệp Thiên hay cũng đối xử tốt với nữ nhân khác như vậy?
“Không có.” Dự Vương nhàn nhạt nói.
“Vậy tương lai ngài sẽ nạp thiếp sao?”
“Sẽ không, ta có Thiên Thiên là đủ rồi.” Trước nay Dự Vương đều nói như vậy, ở trước mặt người ngoài cũng không hề kiêng kị, hắn không sợ người khác biết.
Khuôn mặt tuấn tú của Diệp Lệ lộ ra một tia ý cười. Diệp Thiên cong môi cười với Tiêu Ngôn Phong, lại gắp cho hắn một chiếc đũa đầy thức ăn
Đây là nhất sinh nhất thế một đôi người trong lời nói của Diệp Thừa Nguyên sao? Dự Vương quý ở địa vị thân vương muốn dạng nữ tử gì mà không có, có lẽ hắn bởi vì thích Diệp Thiên nên mới như vậy đi. Có phải thật sự thích một người tự nhiên sẽ không muốn liếc mắt nhìn người khác nhiều hơn một cái, càng không muốn nạp thiếp khiến nàng thương tâm hay không?
Diệp Thừa Nguyên không có thiếp thất, nàng nhìn cách Diệp Thừa Nguyên sống chung với La thị cũng không phải loại tình cảm oanh oanh liệt liệt mà là sự dịu dàng như nước, giống như chỉ cần lơ đãng đối diện với ánh mắt của đối phương là có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Yến Vân Hi trộm quan sát Diệp Thiên cùng Dự Vương, Dự Vương lại nhạy cảm phát hiện Diệp Thiên cũng đang nhìn lén Yến Vân Hi. Kỳ lạ chính là, hình như nàng nhìn xem Yến Vân Hi ăn cái gì và …… Bộ ngực của Yến Vân Hi?!
Dự Vương nhấp ngụm trà, dùng chén trà che đậy nhanh chóng lướt qua người Yến Vân Hi. Hắn lập tức minh bạch, tiểu nha đầu đang hâm mộ sao? Thật không nghĩ tới tiểu vương phi của mình sẽ để ý đến thứ đó. Vốn dĩ hắn muốn thuận theo tự nhiên là được, nhưng nếu nàng để ý thì vẫn nên phân phó Phùng ma ma nấu cho nàng chút canh dưỡng thân thì tốt hơn.
Vì thế, bắt đầu từ ngày hôm sau, mỗi bữa cơm của Diệp Thiên đều nhiều hơn một bát canh do đích thân Phùng ma ma làm, nói là rất thích hợp cho nữ tử dưỡng thân mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...