Cảnh Vương ngơ ngẩn nhìn Lâm Diệu Diệu, trong khoảnh khắc đó, ông không phân biệt nổi người trước mặt mình là Lâm Diệu Diệu, hay là tiểu quận chúa của ông. Có phải trước kia Thanh Loan cũng mang tâm tư đó, nên mới đón Lâm Diệu Diệu đến bên người.
Ánh nhìn mơ hồ của ông lướt qua Lâm Diệu Diệu, dừng lại trên tủ quần áo rực rỡ muôn màu phía sau nàng, giờ khắc này, ông mới chân chính hiểu ra, rốt cuộc Thanh Loan nhớ hai đứa nhỏ đã mất bao nhiêu.
Trung thu ngày ấy, Lâm Diệu Diệu bước lên xe ngựa đi đến vương phủ trước. Khi đi ngang qua vương phủ, Cảnh Vương cũng lên xe, Lâm Diệu Diệu nhìn xung quanh, Cảnh Vương hiểu rõ cười: “Hi Nhi ở Quân Cơ Các, sau đó sẽ đi vào cung dự tiệc luôn.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ sau khi không giả ngốc nữa, chàng ta bận hơn trước kia rất nhiều ha. Lâm Diệu Diệu cười cười, thả mành xuống.
Xe ngựa rất nhanh đi đến hoàng cung. Lần đầu tiên nàng vào cung là 6 năm trước, dáng vẻ Cảnh Vương Phi xinh đẹp rực rỡ đè bẹp chúng phi tần giống như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, đặc biệt là cảnh Trương Quý tần tiến lên bắt chuyện. Nhiều năm qua đi, nàng vẫn có thể nhớ rất rõ ràng.
“Vương phi, ngài ngồi xe cả ngày, chắc đã mệt mỏi rồi ạ? Ăn ít dưa mật nhé?”
“Ngay cả việc bổn Vương phi ghét ăn dưa nhất mà ngươi cũng không hỏi thăm rõ ràng đã muốn nịnh bợ bổn Vương phi? Chỉ bằng cái đầu lừa của ngươi, có thể sống đến cuối năm trong cái hậu cung ăn thịt người này thì bổn Vương phi sẽ viết ngược ba chữ ‘Cố Thanh Loan’!”
Lâm Diệu Diệu lấy lại bình tĩnh, hỏi Cảnh Vương xuống xe ngựa trước: “Vương gia, ngài có nhớ Trương quý tần trong cung?”
Cảnh Vương suy nghĩ, lắc đầu, trước giờ không không quá quan tâm chuyện hậu cung, duỗi tay đỡ Lâm Diệu Diệu xuống dưới: “Sao lại hỏi nàng ta? Quen biết?”
Lâm Diệu Diệu cười nói: “À, lần tiến cung trước kia có gặp một lần, thuận miệng hỏi thôi ạ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu thái giám đi cạnh dẫn đường cho bọn họ nói: “Hồi Lâm tiểu thư, nô tài có biết ít chuyện về Trương Quý tần.”
Lâm Diệu Diệu hơi hơi mỉm cười: “Nàng thế nào?”
Tiểu thái giám nói: “6 năm trước nàng đã qua đời, khi đó nàng vẫn đang được sủng ái, trong vòng 1 năm thăng liền 2 cấp. Các cung nhân đều nói, lại thêm năm nữa thì sợ là nàng sẽ bước lên phi vị. Nào biết mùng ba tháng mười một ngày ấy, nàng ngoài ý muốn rơi xuống nước chết đuối, thật là hồng nhan bạc mệnh!”
Đúng là không sống đến cuối năm…… sao Vương phi có thể nhìn người chuẩn như thế nhỉ?
Nếu nói là Vương phi giết cũng không có khả năng, Vương phi còn chưa nhàm chán đến nỗi để thực hiện một câu suy đoán của mình liền lấy mạng người ra làm trò đùa. Còn nữa, Trương Quý tần qua đời vào tháng mười một, mà Vương phi và Phó Vọng Thư sớm cùng nhau ngã lầu bỏ mình ở tháng bảy rồi.
Cảnh Vương đi được vài bước, vừa quay đầu lại, thấy Lâm Diệu Diệu không theo kịp, cười cười, gọi: “Diệu Diệu?”
Lâm Diệu Diệu hoàn hồn, nhanh nhẹn đi tới.
Dọc theo đường đi, mọi người thấy Cảnh Vương mang theo một vị thiên kim thế gia dung mạo khuynh thành. Ai nấy cũng đều cảm thấy kinh ngạc, dù sao trong ấn tượng của bọn họ, Cảnh Vương không phải hạng người phong lưu, có đại cung nữ cơ linh nhận ra gương mặt Lâm Diệu Diệu.
“Kia không phải tiểu cô nương được Cảnh Vương Phi mang vào cung 6 năm trước sao?”
“Đúng là nàng nha! Đã lớn như vậy rồi! Cảnh Vương Phi còn giáo huấn Trân Phi nương nương vì nàng nữa!”
“Ta nghe nói, nàng sắp trở thành thế tử phi Cảnh Vương phủ, xem ra là thật.”
Tiếng các cung nữ đàm luận không lớn không nhỏ, Cảnh Vương cùng Lâm Diệu Diệu chỉ nghe được một ít. Lâm Diệu Diệu thẹn thùng, gương mặt hơi phiếm hồng, Cảnh Vương cười nói: “Đúng là sắp làm thế tử phi, các nàng không nói sai.”
“Vương gia!” Lâm Diệu Diệu xấu hổ không dám ngẩng đầu.
“Chắc ngươi thấy rất kỳ quái, vì sao ta vẫn luôn không đến Lâm gia cầu hôn nhỉ? Hi Nhi là thế tử hoàng tộc, vị hôn thê của nó nên để Hoàng Thượng xem qua trước một chút.”
“Hoàng…… Hoàng Thượng?” Không phải tới ăn tiệc, mà là tới diện thánh? Bước chân Lâm Diệu Diệu bất động.
Cảnh Vương bị bộ dáng ngây thơ chất phác của nàng chọc cười: “Đừng sợ, con người hoàng huynh ta tốt lắm, hắn nhất định sẽ thích ngươi.”
Lâm Diệu Diệu vẫn cứ nghĩ mình tới ăn gì đó nên mới ngây ngốc đồng ý, đâu có biết phải để Hoàng Thượng “Xưng cân luận hai”? Nàng chỉ là nữ nhi thương gia, là kiểu người ngay cả tư cách dập đầu với Hoàng Thượng cũng không có, nàng thật sự có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng sao? Vạn nhất Hoàng Thượng nói một câu nàng không xứng với Cảnh Hi thì biết làm sao bây giờ?
Lâm muội muội sắp khóc rồi.
Cảnh Vương cười ha ha, nắm cổ tay nàng: “Đừng sợ, hắn sẽ đồng ý ngươi gả cho Hi Nhi.”
Hắn sẽ đồng ý? Lời này có ý gì? Chẳng lẽ hôn sự của mình và Cảnh Hi nhất định phải có cái gật đầu của Hoàng đế sao? Lâm Diệu Diệu sợ tới mức suýt nói “Tiểu nữ không lấy chồng nữa”.
Cuối cùng, Lâm Diệu Diệu vẫn bị Cảnh Vương “Túm” tới trước mặt Hoàng đế.
Đây là lần đầu tiên Lâm Diệu Diệu nhìn thấy hoàng đế trong truyền thuyết, không giống hình tượng uy nghiêm, mặc long bào, cầm tấu chương như trong tưởng tượng của nàng. Hoàng đế ngồi ở ven hồ, lẳng lặng thả câu, mặc một áo choàng màu nâu rộng thùng thình, tóc đen được cố định bằng một ngọc trâm màu trắng, giày bị cởi ra ném sang bên cạnh, chỉ đi một đôi tất trắng dẫm lên nền đất lát cẩm thạch, mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ hiền hòa.
Ngài lớn hơn Cảnh Vương mấy tuổi, ngũ quan có vài phần tương tự Cảnh Vương, lại nhu hòa hơn Cảnh Vương một ít. Giữa mày của ngài có một vết hằn sâu màu tím, có vẻ do bị đau đầu lâu quanh năm.
“Hoàng huynh.” Cảnh Vương tiến lên chào hỏi.
Hoàng đế xoay người lại, mi tâm nhíu lại giãn ra, buông cần câu, cười nói với Cảnh Vương: “Mới đến à, trẫm chờ các ngươi đã nửa ngày rồi!”
Các ngươi? Nói như vậy, Hoàng Thượng cũng biết nàng muốn tới? Lâm Diệu Diệu chớp chớp mắt, đi lên trước hành lễ: “Khấu kiến Hoàng Thượng.”
Hoàng đế cười cười: “Đứng lên đi, không có người ngoài, không cần giữ lễ tiết.”
Lâm Diệu Diệu nhìn Cảnh Vương, Cảnh Vương gật đầu, Lâm Diệu Diệu đứng lên.
Hoàng đế nói: “Chuyện Cửu công chúa làm khiến ngươi bị sợ hãi rồi.”
Cảnh Vương cả kinh: “Cửu công chúa có chuyện gì?”
“Ngươi không biết? Nha đầu kia bị ta chiều hư, ở trà lâu giận cá chém thớt lên phu tử của Lâm tiểu thư, suýt nữa gây họa lớn, sau đấy bị Hi Nhi trói về.” Hoàng đế nói, buồn cười lắc lắc đầu, “Một đám nghịch ngợm.”
Cảnh Vương áy náy, ôm quyền nói: “Tiểu tử Hi Nhi kia, sao đến cả công chúa cũng bắt nạt?”
Hoàng đế mắt lé trừng: “Công chúa tính cái gì? Hoàng tử của trẫm hắn cũng từng đánh rồi đó thôi!”
Cảnh Vương nghẹn, tiếp đó, hai huynh đệ đều bật cười.
Lâm Diệu Diệu thầm nghĩ, quan hệ giữa hai người thật tốt, không giống huynh đệ trong hoàng thất một chút nào.
Ánh mắt của Hoàng đế nhìn sang Lâm Diệu Diệu, nụ cười thoáng thu liễm: “Tuy không biết rốt cuộc Hi Nhi coi trọng ngươi ở điểm nào, nhưng đã là hắn thích, trẫm không có đạo lý không đáp ứng, chốc nữa trẫm sẽ hạ chỉ tứ hôn cho hai ngươi.”
Đây là đang nói…… Kỳ thật Hoàng thượng không hài lòng với nàng, chỉ là Cảnh Hi kiên trì quá mức nên không thể không đồng ý sao?
Lâm Diệu Diệu khẽ bĩu môi, khom mình hành lễ: “Tạ Hoàng Thượng.”
Ngài coi thường ta, ta còn phải tạ ơn ngài, cái đạo lý quỷ quái gì vậy trời?!
Hoàng đế nhìn Lâm Diệu Diệu, hơi mỉm cười: “Nha đầu này, không chừng ở trong lòng đang mắng trẫm đây.”
Sắc mặt Lâm Diệu Diệu biến đổi: “Dân nữ không dám!” Quả nhiên người hoàng thất không đơn giản, mỗi người đều như có Song Thiên Nhãn, ngay cả nàng nghĩ gì trong đầu cũng biết rõ ràng, thật là đáng sợ……
Hoàng đế còn muốn mở miệng nói cái gì đó, bên kia, vang lên tiếng của Triệu tổng quản: “Cảnh thế tử đến ——”
Hoàng đế cười, cầm lấy cần câu: “Tiểu tử này, chắc là bỏ rơi một đám Quân Cơ đại thần, chạy đến hoàng cung theo đuổi tức phụ!”
Cảnh Hi sải bước đi tới, mắt nhìn thẳng, hành lễ với hoàng đế cùng Cảnh Vương: “Hoàng bá bá, phụ vương.”
Cảnh Vương trầm giọng hỏi: “Không phải đang thương nghị đại sự ở Quân Cơ sao? Sao đến đây sớm thế?”
Cảnh Hi ung dung nói: “Thương nghị xong rồi ạ.”
Cảnh Vương nhìn dáng vẻ không để tâm của nhi tử thì biết sau lưng cụm từ “thương nghị xong” này ẩn giấu không ít huyền cơ, chỉ là, lại không thể làm trò nổi giận trước mặt Hoàng Thượng cùng Lâm Diệu Diệu, chỉ đành bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn một cái: “Ngồi xuống, bồi Hoàng bá bá của con câu cá một lát.”
“Không đâu.” Cảnh Hi hai mắt nhìn trời.
Cảnh Vương một nghẹn: “Con……”
Hoàng Thượng ôn hòa cười: “Được rồi được rồi, ta biết tiểu tử này tới làm gì, đi xuống đi.”
Cảnh Hi câu môi hành lễ: “Đa tạ Hoàng bá bá.” Xong, nắm tay Lâm Diệu Diệu rời đi.
Lâm Diệu Diệu còn chưa lấy lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ khi diện thánh, vừa đi, vừa sợ hãi hỏi: “Cứ đi như này sẽ không sao chứ? Hoàng Thượng có thể tức giận chém đầu của ta không? Ngài ấy bảo chàng lui xuống, nhưng chưa nói cho ta rời đi mà……”
Cảnh Hi đưa nàng tới đình hóng gió bên hồ Thái Dịch, cho cung nhân gần đó lui xuống, kéo nàng ngồi cạnh lan can, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói: “Ai dám chém đầu nàng? Hử? Cũng không nghĩ nam nhân của nàng là ai.”
Nam nhân của nàng……
Xưng hô này, sao nghe cứ có cảm giác như phu thê già vậy?
Trong lòng Lâm Diệu Diệu hơi ngọt, nhìn người nam nhân có thể quyết định sự chìm nổi của cả một vương triều, trái tim luôn treo cao lập tức hạ xuống.
Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi tới, lay động tóc mai của nàng, lướt nhẹ qua khuôn mặt nàng, Cảnh Hi vén sợi tóc nghịch ngợm ra sau tai nàng, nói: “Sau này đừng theo phụ vương ta tiến cung nữa, biết chưa?”
Lâm Diệu Diệu ngẩn ra: “Vì sao?”
“Không phải nàng không thích diện thánh sao? Lần nào ông vào cung thì lần đó cũng sẽ gặp Hoàng Thượng.”
“Chuyện này cũng bị chàng nhìn ra.” Lâm Diệu Diệu nhỏ giọng nói thầm.
Cảnh Hi nhếch môi: “Người lấy nàng là ta, không phải Hoàng Thượng, không cần để ý Hoàng Thượng nghĩ như thế nào, cứ an tâm chờ gả cho ta là được.”
Lâm Diệu Diệu muốn nói, vạn nhất Hoàng Thượng không đồng ý thì sao? Nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, mấy năm nữa người này sẽ tận diệt giang sơn, Hoàng Thượng đồng ý hay không đồng ý thì liên quan gì?
Đương nhiên, nếu thích nàng, có thể làm Cảnh Hi không khó xử như vậy nữa.
“Ngay từ đầu, Vương phi cũng không thích ta, nhưng qua vài lần tiếp xúc liền có cái nhìn khác về ta, chỉ cần ta gặp Hoàng Thượng thêm vài lần, nói không chừng cũng có thể khiến Hoàng Thượng……”
“Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Cảnh Hi trầm mặt xuống, ngắt lời nàng.
Lâm Diệu Diệu kỳ lạ nhìn hắn một cái: “Làm gì mà đột nhiên hung thế? Chàng…… Không thích Hoàng Thượng?”
Cảnh Hi kéo qua nàng tay nhỏ: “Không liên quan đến việc thích hay không, sau này nàng đừng gặp lại hắn nữa, hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.”
Lâm Diệu Diệu nghiêng đầu nhìn hắn, nói: “Ta không nghe rõ nha.”
“Nàng nha đầu này……” Cảnh Hi đau đầu, không muốn nói ra làm nàng sợ, rồi lại biết không nói chi tiết tỉ mỉ thì nàng sẽ không hiểu vị kia đáng sợ bao nhiêu, “Nàng còn nhớ chuyện mẫu phi ta bị rơi xuống vách núi chứ?”
Lâm Diệu Diệu gật đầu: “Nhớ rõ, thích khách Bắc Lương bắt Vương phi và Hoàng Thượng, bức Vương gia đưa ra lựa chọn, Vương gia chọn Hoàng Thượng, nên chàng tức chuyện này sao?”
Cảnh Hi trừng mắt với nàng, da đầu nàng tê rần, rũ mắt xuống, Cảnh Hi nhìn sóng nước lóng lánh trên mặt hồ Thái Dịch, nói: “Chọn Hoàng Thượng không có gì đáng trách, vì lo lắng cho giang sơn xã tắc, không thể không làm như vậy.”
“Vậy rốt cuộc chàng tức cái gì?” Lâm Diệu Diệu truy vấn.
Cảnh Hi thưởng thức bàn tay nhỏ mum múp thịt của nàng, thở dài: “Mẫu phi hoài nghi Hoàng Thượng cố ý để thích khách bắt, nói cách khác, hắn và thích khách là cùng một giộc, nếu nói nghiêm trọng hơn thì những thích khách đó vốn không phải người Bắc Lương, mà là người của hắn giả trang.”
Lâm Diệu Diệu che kín miệng.
Cảnh Hi nói: “Khi Hoàng Thượng và phụ vương của thành thân, đều chỉ là hoàng tử nghèo túng ở lãnh cung. Phụ vương ta gặp vận may cứt chó, được thiên kim Cố gia ưu ái, Hoàng Thượng thì không may mắn như vậy, hắn cưới đích trưởng nữ nhà Trường An bá phủ đã xuống dốc, thế hệ sau sẽ không được thừa kế tước vị, cũng không có thế lực lớn ở trên triều. Không chút nào khoa trương mà nói, Cố gia chỉ cần động ngón tay, là có thể nhẹ nhàng mà bóp chết mười cái Trường An bá phủ.”
Sắc mặt Lâm Diệu Diệu hiện lên một tia trắng bệch: “Ta……hình như ta hiểu ý chàng rồi, Cố gia quá lợi hại, Cảnh Vương phủ có ngoại thích như vậy, sẽ uy hiếp đến đế vị của Hoàng Thượng, cho nên, Hoàng Thượng phải suy nghĩ ra biện pháp, ly gián quan hệ giữa Cố gia cùng Cảnh Vương phủ?”
Từ khoảnh khắc Cảnh Vương vứt bỏ Vương phi, Cố gia sẽ tuyệt đối không thể đặt lợi ích lên người ông, dù sao người nam nhân này, vì ca ca ruột mà vứt bỏ cả thê nhi, chứng tỏ hắn không có khả năng phản bội ca ca của mình, thế thì hà cớ gì Cố gia lại giao tranh vì hắn?
Sống lưng Lâm Diệu Diệu lạnh run: “Thế…… Vương phi không nói nghi ngờ của mình Vương gia sao? Vương gia nghĩ như thế nào?”
Cảnh Hi nhàn nhạt nói: “Sauk hi Hoàng Thượng được cứu vớt, nói xin lỗi mẫu phi ta, lập tức hạ một đạo mật chỉ, sau khi hắn bang hà, sẽ để ta kế thừa ngôi vị Hoàng đế để khiến phụ vương ta tin Hoàng Thượng vô tội, tất cả đều là mẫu phi ta đa tâm. Sau khi hạ chỉ không lâu, ta liền bị bệnh đậu mùa, suýt nữa chết. Mẫu phi ta nổi giận với phụ vương, nói là Hoàng Thượng âm thầm làm hại ta, bởi vì chỉ cần ta chết, đạo mật chỉ kia sẽ không được tính. Phụ vương chết sống không tin, nói người ca ca trước kia vì để ông có một ngụm cơm để ăn mà có thể đi Ngự Thiện Phòng ăn trộm rồi bị đánh sẽ tuyệt đối không làm hại người nhà của ông. Quan hệ giữa hai người cứ như vậy mà rạn nứt, mẫu phi bảo ta giả ngu, cũng bắt đầu từ khi đó.”
Thì ra, đây mới là toàn bộ chân tướng.
Không phải Vương phi trách tội Cảnh Vương chọn quân chủ mà không chọn nàng, mà là thất vọng buồn lòng vì phu quân mình lại không hề tín nhiệm mình. Nàng giao phó cả tấm lòng cho người nam nhân này, nhưng trong lòng hắn, nàng không đáng giá tin bằng Hoàng đế. Đặc biệt khi mạng của hai đứa nhỏ còn bị cuốn vào, đến cả Cảnh Hi cũng thiếu chút nữa chết đi mà hắn vẫn không chịu có một tí ti hoài nghi Đại ca của hắn.
Lâm Diệu Diệu chỉ thôi đã sắp nghẹn chết trong lòng rồi.
Cảnh Hi thấy Lâm Diệu Diệu lâm vào trầm tư, vươn tay, sờ sờ khuôn mặt nho nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay của nàng: “Sao? Cảm thấy ta nói dối, không tin ta?”
“Không tin như thế nào?”
“Giết nàng.”
Lâm Diệu Diệu bật cười, giây lát sau, khuôn mặt nhỏ nghiêm lại, nói: “Chàng nỡ sao?”
“Không nỡ.” Cảnh Hi cúi đầu, tìm được cánh môi đỏ bừng của, mút một ngụm.
Lâm Diệu Diệu đỏ hồng cả mặt, một lát sau, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy sâu thẳm ngay cả ánh mặt trời cũng không thể chiếu vào, gằn từng chữ một: “Ta tin chàng, Cảnh Hi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...