Dưỡng thành bạo quân hàng ngày

Sau khi yến tiệc kết thúc, Phong Đường Viện náo nhiệt hẳn lên, không vì cái gì khác, chỉ chuyện xảy ra ở Minh Huy Viện đã lan truyền mọi người đều biết.
 
Ba chị em dâu ngồi trong phòng Diêu thị nói chuyện say sưa, đàm luận chuyện xảy ra buổi sáng.
 
Thôi thị trêu ghẹo nói: “Ta đã nói gì nào? Thật sự sắp có một vị thế tử phi đúng chứ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Diêu thị uống trà, ưu nhã cười: “Chưa đâu vào đâu cả!”
 
Thôi thị giận liếc mắt nhìn nàng một cái: “Ai da, người cũng vào ở trong Phong Đường Viện của ngươi rồi mà còn chưa đâu vào đâu cả! Không bao lâu nữa, chúng ta nên sửa miệng gọi cô gia đi!”
 
“Đó là…… Đó là bị thương, bất đắc dĩ mới ở lại dưỡng thương thôi!” Diêu thị ra vẻ thoải mái mà nói.
 
“Thế sao hắn không đi Nhị phòng chúng ta dưỡng thương? Đúng không, Đại tẩu?” Thôi thị kéo tay áo Quách thị.
 
Quách thị nhẹ nhàng cười nói: “Đúng vậy, rõ ràng Cảnh thế tử ở lại vì Diệu Diệu.”
 
Thôi thị lại nói: “Sớm biết bệnh ngốc của thế tử có thể chữa khỏi, ta đã cho Viện tỷ nhi đi đi lại lại với Thế tử rồi!”
 
Đây là nói đến chuyện khi Lâm Diệu Diệu bảy tuổi, khoảng thời gian Cảnh Hi từng ở Phong Đường Viện.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quách thị hiếm khi trêu ghẹo nàng, nói: “Thế thì cũng phải được Cảnh thế tử nhìn trúng đã.”
 
Thôi thị trầm mặt: “Đại tẩu có ý tứ gì? Viện tỷ nhi của ta rất kém cỏi sao?”
 
Một phòng người tất cả đều cười.
 
Quách thị nghĩ nghĩ, nhớ lại cái gì, nụ cười khẽ phai nhạt: “Nhưng mà, nếu Cảnh thế tử thật sự cưới Diệu Diệu, Ninh cô nương làm sao bây giờ? Lúc Vương phi còn trên đời, không phải vẫn luôn muốn tác hợp hai người bọn họ sao?”
Thôi thị cũng nghiêm túc: “Đúng vậy, ta nghe nói đến bây giờ nàng cũng chưa gả chồng đâu.”
 
……
 
Lâm Diệu Diệu ở thư phòng luyện chữ, Cố cô nương cho nàng nghỉ nhưng phụ thân lại trông chặt nàng, sợ vừa lơ đãng nàng liền trộm đi gặp tiểu bạo quân.

 
Lâm Diệu Diệu luyện chữ một lát, phụ thân bị mẫu thân gọi đi ra ngoài, Lâm Diệu Diệu lặng lẽ buông bút, tay chân nhẹ nhàng đi tới cửa, mới vừa kéo cửa ra, vừa khéo đụng phải Thu Nguyệt.
 
Lâm Diệu Diệu giật bắn người: “Ngươi muốn hù chết ta à?”
 
Thu Nguyệt ngượng ngùng nói: “Tiểu thư, có khách nhân.”
 
Lâm Diệu Diệu nhướng mày, nhìn Thu Nguyệt, Thu Nguyệt di chuyển sang một bước, lộ ra nữ tử ăn mặc chiếc váy dài bằng sa y bàn trúc tơ vàng, thêu cảnh xuân trăm hoa đua nở, nữ tử có gương mặt trứng ngỗng, màu da tinh tế, ngũ quan tinh xảo, có nét nhu uyển phong tình của mỹ nhân Giang Nam, đúng là tiểu thư hầu phủ mấy năm không gặp, Ninh Uyển Khuynh.
 
Lâm Diệu Diệu há to miệng: “Ninh tỷ tỷ……”
 
Ninh Uyển Khuynh khẽ mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên: “Ta mới từ nhà ngoại trở về, không đuổi kịp lễ mừng thọ của Lâm lão phu nhân nên rất băn khoăn, hạ lễ ta đã sai người đưa đến Minh Huy Viện.”
 
Lâm Diệu Diệu vẫn chưa lấy lại tinh thần trong sự ngạc nhiên, sau khi tiểu bạo quân xuất chinh, Ninh Uyển Khuynh liền đi nhà ngoại ở Giang Nam, mà mặc dù có ở Kinh thành thì hai người cũng hiếm khi chạm mặt, có lẽ có một số việc, cả hai đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, vì tránh đôi bên cùng xấu hổ, dứt khoát không gặp nhau nữa.
 
Nhưng hôm nay, nàng thế mà lại tìm tới cửa.
 
“Không mời ta vào nhà ngồi sao?” Ninh Uyển Khuynh hỏi.
 
Lâm Diệu Diệu rũ mắt: “Ninh tỷ tỷ, mời.”
 
Hai người vào nhà ngồi xuống, Thu Nguyệt dâng trà, thức thời lui ra.
 
Ninh Uyển Khuynh lại chưa uống trà: “Thế tử tới?”
 
“Vâng.”
Ninh Uyển Khuynh hỏi: “Ta có thể đi thăm hắn không?”
 
Lâm Diệu Diệu gật gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc lắc đầu.
m
Ninh Uyển Khuynh sờ sờ miệng chén trà: “Vì sao không thể?”
 
“Muội…… Không muốn.”
 

Ninh Uyển Khuynh cười: “Hiện tại muội có lập trường gì mà cự tuyệt ta thăm hỏi? Chủ nhân Lâm gia, hay là vị hôn thê của thế tử?”
 
Lâm Diệu Diệu cắn cắn môi: “Còn…… Còn chưa đính hôn.”
 
Ninh Uyển Khuynh tự giễu mà cười: “Quả nhiên là thân phận vị hôn thê, Lâm Diệu Diệu muội còn có nhớ đã từng nói với ta cái gì không? Là ai bảo ta an tâm gả cho thế tử? Quay đầu liền lừa thế tử đến nhà mình đính thân?”
 
Cả khuôn mặt Lâm Diệu Diệu đều ngượng đỏ: “Thực xin lỗi, Ninh tỷ tỷ, khi đó muội…… chưa hiểu rõ tâm tư của mình…… Tỷ mắng muội đi……”
 
“Mắng muội thì trong lòng muội dễ chịu, ta mới không mắng đâu, để cho muội áy náy cả đời.” Ninh Uyển Khuynh giận dỗi nói.
 
“Kỳ thật…… Kỳ thật cũng không…… áy náy nhiều lắm.” Lâm Diệu Diệu nhỏ giọng nói.
 
Ninh Uyển Khuynh khó tin nhìn nàng: “Lâm Diệu Diệu!”
 
Lâm Diệu Diệu rụt rụt cổ, nàng biết chuyện mình làm không được phúc hậu, nhưng đời trước nàng với tiểu bạo quân đã ở bên nhau, ngay từ đầu người tiểu bạo quân thích chính là nàng, nếu nghiêm khắc tính toán, Ninh Uyển Khuynh mới là người đến sau chen chân vào.
 
Ninh Uyển Khuynh thở dài: “Nếu thật là tới tìm ngươi cãi nhau, chẳng phải sẽ bị ngươi tức chết?”
 
“Ai?” Lâm Diệu Diệu chớp một chút vô tội con ngươi, “Ninh tỷ tỷ ngươi không giận ta?”
 
Ninh Uyển Khuynh điểm điểm nàng đầu: “Chỉ bằng chút tâm tư nhỏ này của ngươi, nghĩ không ai nhìn ra sao?” Lúc vừa vào Lâm gia, nàng đã nhận ra giữa hai người có gì đó là lạ, thế tử lì lợm la liếm, Lâm Diệu Diệu trốn đông trốn tây, cái loại không khí này ai cũng không thể chen vào, nàng có ngốc cũng cảm nhận được. Sau đó, thế tử lợi dụng nàng bức Lâm Diệu Diệu nói ra tâm ý, nói thật, nàng rất tức giận, nhưng nghĩ lại, là nàng lợi dụng Lâm Diệu Diệu trước, nàng sớm biết nỗi lòng của Cảnh Hi, nhưng lại cố ý kích thích Lâm Diệu Diệu nói ra câu không thích Cảnh Hi, giây phút đó, nàng rất hận bản thân mình, sao nàng có thể làm ra hành động đê tiện như thế?
 
Nhéo nhéo khuôn mặt Lâm Diệu Diệu: “Sau này không được như vậy nữa.” Không biết là nói Lâm Diệu Diệu, hay là chính mình.
 
Lâm Diệu Diệu vỗ bộ ngực nhỏ, bảo đảm: “Ninh tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ không chọc tỷ tức giận nữa đâu!” Chớp chớp mắt, sợ hãi mà ôm lấy cánh tay nàng, “Chúng ta xem như…… Hòa hảo nha?”
 
Lớn thế này rồi mà không hề có tí tâm cơ gì. Ninh Uyển Khuynh bất đắc dĩ, vừa buồn cười vừa lắc lắc đầu: “Làm hòa, thời gian không còn sớm, ta đi thăm thế tử rồi về.”
 
“Vì sao phải thăm hắn?”
 
“Tới cũng tới rồi, không thăm một phen, trở về không dễ nói chuyện với cha nương.”
 

Lâm Diệu Diệu không có ý tứ dẫn đường.
 
Ninh Uyển Khuynh đỡ trán: “Bằng hữu, ta đây là dùng thân phận bằng hữu tới thăm! Thưa thế tử phu nhân tôn kính!”
 
Lâm Diệu Diệu đỏ mặt.
 
……
 
Ninh Uyển Khuynh đi đến noãn các, vừa đi vừa lắc đầu, thật là nha đầu ngốc, nàng nói là bằng hữu, nàng liền tin thật, vạn nhất mình đi câu dẫn thế tử thì làm sao bây giờ? Nàng không còn là tiểu cô nương ngây ngô trước kia nữa đâu, nàng đã hai mươi rồi!
 
Ninh Uyển Khuynh vừa đi vừa suy nghĩ nên không chú ý tới đối diện có một người cũng đi về phía mình, và thế là, cả hai đâm sầm vào nhau!
 
Trong tay người nọ bưng một chén nước thuốc nóng hầm hập, nước thuốc bắn tung tóe trên người nàng, nóng đến thân mình nàng run lên, người nọ vội vươn tay lau lau: “Xin lỗi xin lỗi……”
 
Lau lau, người nọ nhận ra có gì đó không thích hợp, sao lại mềm như thế? Người nọ tập trung nhìn vào, ngực, nữ, nữ nhân?
 
“Đăng đồ tử!” Ninh Uyển Khuynh thẹn quá hóa giận mà tát đối phương một cái! Không có tâm trạng thăm Cảnh Hi nữa, ôm hai tay chạy ra khỏi Phong Đường Viện.
 
Lâm Trường An khó tin nhìn bóng dáng chạy trối chết kia, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chính mình đụng phải ta, ta có lòng tốt lau cho ngươi, vậy mà ngươi còn đánh người?”
 
Sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên có nữ nhân tát hắn, được lắm, được lắm!
 
……
 
Khi Lâm Trường An bưng thuốc đi vào noãn các, trên mặt in hình năm ngón tay hồng hồng.
 
Cảnh Hi liếc mắt một cái nhìn thấy dấu vết trên mặt hắn, hài hước nói: “Ai có lá gan lớn, dám đánh Tứ gia của chúng ta?”
 
“Một cái bà nương! Nàng ta chuồn đến nhanh, tốt nhất đừng để ta bắt được, nếu không, nàng ta không yên với ta đâu!” Ngày thường Lâm Trường An rất hòa khí, nhưng lúc hắn thực sự tức giận thì ngay cả Cảnh Hi cũng không dại gì mà đi trêu chọc.
 
Cảnh Hi không nhắc lại chuyện này nữa, đặt chén thuốc ở trên tủ đầu giường, nói với Lâm Trường An: “Tin tức ta hồi kinh đã truyền ra ngoài, ngày mai ngươi cầm thiệp mời của ta đến Ninh Quốc hầu phủ một chuyến, báo tiếng bình an với Hầu gia, thuận tiện, bảo hắn để ý động tĩnh ở kinh thành một chút, bất luận tốt xấu, lập tức bẩm báo cho ta.”
 
“Được.”
 
……
 
Lâm Trường An rời đi không bao lâu, Lâm Diệu Diệu từ ngoài cửa nhô đầu nhỏ nhìn vào.
 
Cảnh Hi buồn cười: “Không có ai.”

 
“Ninh tỷ tỷ đi rồi sao?” Lâm Diệu Diệu nhìn hắn.
 
“Nàng đã tới sao?” Cảnh Hi thuận miệng hỏi.
 
Làm cái gì? Nói tới thăm tiểu bạo quân, sao không nói một tiếng đã đi rồi? Lâm Diệu Diệu bình tĩnh: “Đã tới, lại đi rồi.”
 
Cảnh Hi không có hứng thú với nữ nhân khác, nhìn nhìn Lâm Diệu Diệu.
 
Lâm Diệu Diệu lắc mình đi vào, khép cửa lại, tay chân nhẹ nhàng mà đi tới mép giường.
 
Cảnh Hi cổ quái mà nhìn nàng: “Sao lén lút thế? Ở cùng ta xấu hổ thế hả?”
 
“Suỵt ——” Lâm Diệu Diệu giơ tay ra hiệu, nhìn khắp xung quanh, nói: “Đừng để phụ thân ta nghe thấy, ông sẽ túm ta về đấy.”
 
Cảnh Hi nhíu mày: “Cho nên Lâm Diệu Diệu nàng đang yêu đương vụng trộm với ta?”
 
Lâm Diệu Diệu bị lời hắn nói làm cho tim gan run rẩy: “Cái, cái gì yêu đương vụng trộm? Ta lại không phải tới cùng chàng làm chuyện xấu.”
 
Cảnh Hi cong môi, đáy mắt tràn ra một tia ý vị thâm sâu: “Cũng đúng, còn quá nhỏ.”
 
“Đương nhiên, ta mới mười ba thôi……” Lâm Diệu Diệu cho rằng hắn đang nói tuổi của mình tuổi, nhưng mà nhìn theo tầm mắt của hắn, lại phát hiện nó đang “đậu” ở bộ ngực nhỏ, lập tức lấy tay áo che lại, nói năng lộn xộn: “Chàng chàng chàng…… chàng đang nhìn đâu đó?”
 
Cảnh Hi kéo tay nàng, nhẹ nhàng nắm chặt, rồi túm người vào trong lòng ngực, đầu ngón tay thon dài như ngọc khẽ vuốt tóc mái của nàng, nhẹ nhàng nói: “Minh Đức Hoàng hậulớn bằng tuổi nàng đã gả cho Hán Minh Đế, Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng thế, mười ba gả cho Thái Tông.”
 
“A, cho nên?” Giọng nói của Lâm Diệu Diệu hơi run run, không đợi hắn trả lời, đã cuống quít xua tay, “Không cho nói, không cho nói!”
 
Cảnh Hi mỉm cười đầy ẩn ý: “Lâm Diệu Diệu.”
 
“Không cho nói!” Lâm Diệu Diệu che miệng hắn lại, “Ta…… công khóa của ta còn chưa làm xong, đi trước đây!”
 
Nàng vừa dứt lời, nhanh chóng ngồi dậy từ trong lòng Cảnh Hi, còn chưa bước nổi một bước, lại bị Cảnh Hi kéo trở về, nàng đụng vào miệng vết thương của Cảnh Hi, miệng vết thương đau xót, nhưng Cảnh Hi lại chẳng hề nhíu mày, lật người lại, giữ chặt tay nàng, đè nàng nằm xuống giường.
 
Cả người Lâm Diệu Diệu đều choáng váng, ngơ ngẩn mà nhìn vào đôi mắt u ám của hắn, nuốt nuốt nước miếng, muốn động đậy, lại phát hiện thân thể mình hơi nhũn ra.
 
Trong phòng, dần dần tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập của cả hai, cùng với tiếng thở dốc ngày càng nặng nề.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận