Dưỡng thành bạo quân hàng ngày

Tám tháng hoa quế nở, Lâm Diệu Diệu đứng dưới cây quế, hái từng đóa từng đóa hoa.
 
Nha hoàn cầm theo rổ đứng bên cạnh, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Để nô tỳ làm cho ạ, tiểu thư, để cô gia trông thấy thì kiểu gì cũng sẽ trách tội nô tỳ không hầu hạ ngài chu đáo.”
 
Lâm Diệu Diệu hái hoa quế bỏ vào rổ, nói dỗi: “Ai cho ngươi gọi hắn là cô gia? Ta có nói sẽ gả cho hắn sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Không gả ạ?” Nha hoàn tinh quái nhìn bụng nàng, “Nhưng mà nơi này đang lớn lên từng ngày nha.”
 
Lâm Diệu Diệu hơi hơi đỏ mặt: “Thế cũng không gả!”
 
“Không gả cái gì?” Cảnh Hi tản bộ đi tới.
 
Nha hoàn thức thời lui ra.
 
Cảnh Hi tiến lên, nhẹ nhàng ôm chặt nàng từ phía sau, cằm gác lên bả vai mềm mại của nàng, tay to vuốt ve phần bụng hơi hơi nhô lên: “Con nghe lời không? Có nháo nàng không?”
 
Lâm Diệu Diệu ửng mặt lắc đầu.
 
Cảnh Hi thơm lên khuôn mặt nhỏ của nàng, hài hước nói: “Vừa nãy người nào đó nói không muốn gả cho ta? Nếu không việc hôn nhân này …… Thôi?”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nào có?” Lâm Diệu Diệu xoay người, sâu kín trừng mắt nhìn hắn, “Chơi lưu manh xong liền quỵt nợ có phải không?”
 
Cảnh Hi bật cười, cắn lỗ tai nàng, nói: “Rốt cuộc là ai chơi lưu manh? Nếu ta nhớ không lầm, đêm đó…… hình như ta ở phía dưới.”
 
Lâm Diệu Diệu giật mình một cái, bừng tỉnh từ trong mộng, nhìn bàn tay vẫn là tay trẻ con của mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi thật sâu.
 
Nàng đúng là điên rồi, điên thì mới có thể nằm mơ thấy giấc mộng khó hiểu đó! Cảnh Hi chính là cái tiểu bạo quân, sao có thể có lúc ôn nhu như vậy? Theo cách nói của hắn trong mộng, là chính mình bá vương ngạnh thượng cung, đè hắn làm cái kia cái kia, còn mang thai con của hắn——
 
Muốn mệnh!
 
Nhất định là do tối hôm qua Tứ thúc nói giỡn,  cái gì mà hắn và một cô nương chưa thành thân đã có con, nàng nghe được trong lòng, thành ra ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, nhưng vì sao vai chính biến thành nàng với tiểu bạo quân?
 
Nàng tuyệt đối không thể chủ động đẩy tiểu bạo quân, chết cũng không thể!

 
Cảnh Hi nghe thấy động tĩnh, vén mành tiến vào, thấy nàng ngồi ở đầu giường với vẻ mặt phát điên, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy? Còn có chỗ nào không thoải mái sao?” Đi lên trước, sờ sờ cái trán nàng, “Không nóng.”
 
Lâm Diệu Diệu không có mặt mũi nói cho Tứ thúc, rằng nàng mơ thấy mình trưởng thành, còn chưa kết hôn đã có con với tiểu bạo quân, lớn nói giỡn của hắn, cư nhiên ứng nghiệm ở trong mộng của nàng……
 
Nhất định Tứ thúc sẽ cười chết nàng.
 
Nàng kéo chăn, trùm lên đầu.
 
……
 
Thời điểm thay quần áo, Lâm Diệu Diệu phát hiện trên bụng dán một miếng thuốc dán, đầu tiên là hơi sửng sốt, theo sau nhớ ra hình như tối hôm qua mình sốt cao, là Tứ thúc chăm sóc mình một đêm.
 
Khi Lâm Diệu Diệu ăn mặc chỉnh tề đi ra gian ngoài, Cảnh Hi đãngồi quỳ ở trước bàn nhỏ luyện chữ, nắng sớm xuyên qua song cửa chiếu vào phòng, dừng trên bàn tay tinh xảo như ngọc của hắn, ngón tay thon dài, móng tay được cắt sửa chỉnh tề sạch sẽ, một nét bút hạ xuống, ưu nhã mà thoải mái.
 
Lâm Diệu Diệu ngắm nhìn, trong đầu đột nhiên hiện ra dáng vẻ luyện chữ của Cảnh Vương phi, cũng là ngồi quỳ thẳng lưng ở trên cái đệm, cả người đều lộ ra một khí thế cao quý mà ưu nhã sinh ra đã có.
 
Nếu không phải biết đây là Tứ thúc của mình, nàng gần như cho rằng đối phương với Cảnh Vương phi là mẫu tử.
 
Đồ ăn sáng là canh bồ câu, màn thầu hoa hồng, cháo gạo kê, sủi cảo nhân đồ chay, mì nấm, tôm hấp, khẩu vị tương đối thanh đạm, Lâm Diệu Diệu ăn quen thịt cá, đột nhiên ăn đồ chay như này thật là có chút nuốt không trôi, nhưng nghĩ đến Tứ thúc muốn tốt cho mình, dù sao mình vẫn còn bệnh, không thể ăn nhiều, nàng đành tùy ý ăn một ít.
 
Mỗi món ăn Cảnh Hi đều gắp mấy đũa, đặt vào trong chén nàng: “Ăn đi.”
 
Lâm Diệu Diệu ăn xong rồi.
 
Dùng đồ ăn sáng xong, Cảnh Hi đưa Lâm Diệu Diệu về Đông phủ, đi qua cửa Đường Lê Viện thì đụng phải Bùi Lang bị Từ ma ma dẫn đến.
 
Chuyện ngày hôm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến Bùi Lang, hắn cả đêm không ngủ, sắc mặt cực kỳ tiều tụy, nhưng mà khi hắn nhìn thấy Lâm Diệu Diệu đi theo sau Cảnh Hi, lại nháy mắt xốc lại chút tinh thần: “Diệu Diệu!”
 
Cảnh Hi ngăn hắn ta lại, không hề che giấu bài xích trong mắt.
 
Bùi Lang nhăn mày.
 
Cảnh Hi nói với Từ ma ma: “Đưa Tam tiểu thư đi vào.”

 
“Vâng.” Từ ma ma không dám hỏi chuyện của các chủ tử, mang Lâm Diệu Diệu đi vào.
 
Từ đầu đến cuối, Lâm Diệu Diệu không hề liếc mắt nhìn Bùi Lang một cái.
 
Ánh mắt Bùi Lang tối sầm lại, quay đầu, lạnh lùng nhìn Cảnh Hi, nói: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
 
Cảnh Hi một tiếng cười lạnh: “Ngươi không xứng đáng được biết.” Nói xong, xoay người rời đi.
 
Bùi Lang nhìn bóng dáng hắn, cắn răng nói: “Ngươi không phải Tứ thúc!”
 
Cảnh Hi mí mắt cũng chẳng thèm nâng, cười lạnh rời đi.
 
……
 
Bùi Lang bị Lâm Sùng gọi vào thư phòng, Lâm Diệu Diệu bị Diêu thị mang về phòng. Diêu thị chỉ biết Lâm Diệu Diệu mắc mưa, cũng không biết nàng bị bệnh, nhìn qua sắc mặt tái nhợt của nàng, cho rằng nàng vẫn còn tích tụ trong lòng, vội khuyên nhủ: “Còn đang tức giận sao? Chuyện này có bao lớn?”
 
Phó Vọng Thư với Bùi Lang gạt Lâm gia dây dưa không rõ, làm trưởng bối, nàng là rất tức giận, nhưng nữ nhi chỉ là một hài tử bảy tuổi, tức thành như vậy làm cái gì? Lâm Viện cũng biết chuyện, nhưng chỉ lo truy hỏi rốt cuộc Bùi Lang sẽ cưới Quận chúa hay là cưới Phó tỷ tỷ, mặt khác, lại không quan tâm.
 
Tổng không thể là nữ nhi thích Bùi Lang cho nên mới canh cánh trong lòng chuyện Bùi Lang cưới vợ, bởi khi Vinh quận chúa nghị thân cùng Bùi Lang, nữ nhi nhưng nửa chữ “không” cũng đâu có nói.
 
Diêu thị không nghĩ ra nên đành không nghĩ nữa, chỉnh lại tóc mai của nữ nhi, nói: “Lần này lại làm phiền Tứ thúc con rồi, chút nữa nương bảo cha con đến cảm ơn Tứ thúc.”
 
Hai nương con nói chuyện một lát thì Lâm Sùng đến, sắc mặt tốt lắm.
 
Diêu thị hỏi: “Lang ca nhi nói như thế nào?”
 
Lâm Sùng thở dài: “Hắn nói, hắn không có gì với Vọng Thư cả, sẽ không cưới nàng.”
 
Diêu thị nghe vậy thì cười nhạo: “Bị thiếp ngôn trúng rồi chứ gì? Thiếp đã sớm nói hắn sẽ không thừa nhận, Vọng Thư chỉ là bé gái mồ côi, không tiền không thế, chơi thì có thể, nếu thật sự phải cưới vào cửa thì hắn trăm triệu không muốn! Hắn không ngốc như vậy đâu!”
 
Lâm Diệu Diệu rũ mắt xuống, không tiền không thế? Kiếp trước nếu mình không có bút tiền tài khổng lồ phụ thân để lại, biểu ca cũng sẽ không dẫn mình xa chạy cao bay nhỉ? Nàng vẫn luôn cho rằng Bùi gia phất lên trong ngắn ngủn 5 năm là bởi vì biểu ca tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mà nay nghĩ lại, những đồng tiền đó, hơn phân nửa là của hồi môn của nàng đi? Khó trách, nàng mỗi lần hỏi xử lý tài sản như thế nào thì hắn đều nói, những việc này giao cho quản sự đi làm là được, ta cưới muội về, cũng không phải là vì để muội làm lụng vất vả.
 

Nàng không làm lụng vất vả, của hồi môn gì đó, cũng không biết đến tột cùng đi đâu về đâu.
 
Thật muốn tát cho mình hai bạt tai, rốt cuộc đời trước mày sống như thế nào? Mẫu thân nói không sai, bản thân mày bị người bán còn thay người ta đếm tiền!
 
Trên đời này, không có ai ngốc hơn nàng!
 
**
 
Vương phủ.
 
Cảnh Vương phi ngồi quỳ trên đệm, vừa luyện chữ vừa nói thầm: “Bổn Vương phi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.”
 
Huệ Nhân hỏi: “Cái gì không đúng ạ?”
 
Cảnh Vương phi như suy tư gì đó, nói: “Ngày hôm qua, lúc bổn Vương phi đi tìm Phó Vọng Thư, thiếu chút nữa ngủ rồi.”
 
“Này…… Không thích hợp sao?” Huệ Nhân nói: “Buổi tối hôm trước đúng là ngài không ngủ ngon.”
 
Cảnh Vương phi hận rèn sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn nàng một cái: “Bổn Vương phi là cái loại người ngủ gật trên chiến trường sao? Lúc ấy cha nàng ta nhảy ra ngắt lời, làm cho ta quên mất vụ này, sau đó Bùi Lang và Cố Vi Vi tới, ta liền càng không nhớ rõ. Nhưng ta ngẫm nghĩ, ngay lúc đó Phó Vọng Thư có điểm kỳ quái.”
 
* “Vương phi, có phải ngài mệt nhọc hay không?”
 
“Ngài mệt nhọc thì ngủ một lát đi, chờ lát nữa chúng ta bàn lại.”
“Ngủ đi, không có việc gì, ta sẽ vẫn luôn trông cho ngài, sẽ không để ngài chịu bất cứ thương tổn gì khi không còn ý thức……” *
 
“Sẽ không để bổn Vương phi chịu bất cứ thương tổn gì khi không còn ý thức, nghe thế nào nghe cũng giống một câu nói mát.” Cảnh Vương phi buông bút, Huệ Nhân mắt sắc đưa cho nàng quạt tròn, nàng nhẹ nhàng phe phẩy, “Không phải nha đầu kia muốn khiến bổn Vương phi hôn mê, sau đó làm hại bổn Vương phi chứ?”
 
“Không thế nào? Nàng ăn gan hùm mật gấu sao? Biết ngài là Vương phi còn dám giở trò với ngài? Chẳng lẽ bàng không biết kết cục đắc tội ngài là cái gì sao?” Huệ Nhân không tin.
 
“Con chó nóng nảy còn biết nhảy tường nha, nàng ta muốn bảo vệ bí mật, chưa chắc sẽ không tung chiêu hiểm.” Cảnh Vương phi híp híp mắt, “Chộp nàng ta đến cho bổn Vương phi! Bổn Vương phi muốn đích thân thẩm vấn nàng! Thôi, giao cho Thế tử đi thẩm vấn.”
 
Lấy thủ đoạn của nhi tử, kiểu gì cũng cạy được miệng nàng ta.
 
Huệ Nhân vội vàng dẫn người đi, sau nửa canh giờ, Huệ Nhân trở về chính viện.
 
“Người đâu?” Cảnh Vương phi hỏi.
 
Huệ Nhân tự trách mà nói: “Nô tỳ chậm một bước, khi đuổi tới bên kia, Phó Vọng Thư đã dọn đi rồi.”
 
“Chuồn thật là nhanh!” Nếu trước đó Cảnh Vương phi chỉ hơi hoài nghi thì hiện tại đã chắc chắn Phó Vọng Thư có tâm quấy rối mình, “Lập tức phái người đi tìm, dù có đào ba thước đất cũng cũng phải lôi người ra!”

 
Tin tức Phó Vọng Thư mất tích nhanh chóng truyền tới Lâm gia, Lâm gia cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không rõ ràng, đều cho rằng nàng sợ bị đưa về Thanh Châu nên mới đào tẩu. Nhưng e sợ nàng và Thải Linh ở bên ngoài gặp bất trắc thì quyết định báo quan, nhưng lại sợ sau khi báo quan, sự tình nháo lớn hơn, danh tiết khó giữ được, lão phu nhân và nhóm nhi tử con dâu sau khi thương nghị một hồi, quyết định nhờ người âm thầm tìm kiếm.
 
Chỉ là, dù người của Vương phủ hay người Lâm gia có đào ba thước đất cũng không tìm thấy tung tích của Phó Vọng Thư cùng Thải Linh.
 
Giống như các nàng đã tan thành hư vô từ Kinh thành vậy.
 
ười bốn Thtáng sáu, là sinh nhật của Vinh quận chúa, Cảnh Vương phi thương nàng gặp phải người không tốt, quyết định tự mình đến Cố gia sớm, chúc mừng sinh nhật cho nàng.
 
Lâm Diệu Diệu cũng nhận được thư mời, được Huệ Nhân đón vào Vương phủ.
 
Cảnh Vương phi kiêu căng nhìn nàng: “Đừng tự mình đa tình, không phải bổn Vương phi muốn dẫn ngươi đi, là Khuynh nhi thương ngươi nên mới muốn mang đồ quê mùa ngươi c đi thấy việc đời.”
 
Lâm Diệu Diệu bĩu mô: “Ninh tỷ tỷ đâu ạ?”
 
“Nàng……” Hàng mi dài của Cảnh Vương phi run rẩy, “Nàng đi trước, ai bảo ngươi chậm như vậy?”
 
Huệ Nhân nhấp môi cười, mang một bộ váy sam màu trắng đi tới: “Lâm tiểu thư, nô tỳ thay quần áo cho ngài nhé.”
 
“Xiêm y của ta rất xinh đẹp……” Lâm Diệu Diệu nói, thấy khuôn mặt của Cảnh Vương phi đen thành than, sửa lời: “Đương nhiên, không đẹp như của Vương phi.”
 
Huệ Nhân thay cho Lâm Diệu Diệu, vì đi vội nên Lâm Diệu Diệu chưa kịp soi gương, nhưng nhìn bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của hạ nhân, hẳn là…… Rất đẹp nhỉ?
 
Ra chính viện.
 
Cảnh Vương phi giơ tay qua.
 
Lâm Diệu Diệu ngẩn ra: “Làm gì ạ?”
 
“Không phải nói trong tay không cầm đồ vật thì không thoải mái sao? Hôm nay không được mang sủng vật, cha ta không thích.” Cảnh Vương phi không chút để ý mà nói.
 
Cố lão gia tử không thích sủng vật…… sao ngài không nói sớm? Lâm Diệu Diệu nhịn đau đặt Tiểu Bảo vào trong lòng Huệ Nhân, nhìn Cảnh Vương phi tay, do dự nắm lấy.
 
Ngay thời điểm sắp nắm tay, một bàn tay tinh xảo như ngọc tinh xảo giơ xuất hiện, nắm chặt tay nhỏ của nàng, nói: “Người của con, con nắm là được, không phiền mẫu phi.”
 
______________ 
Tác giả có lời muốn nói: Đại chiến cướp đoạt Diệu Diệu của đôi mẫu tử này chính thức bắt đầu, hú hú hú hú~~~~

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui