Lâm Diệu Diệu ngủ thiếp đi trong sơn động, mãi cho đến lúc bị Tiểu Bảo liếm tỉnh, mới phát hiện sắc trời đã tối sầm, bên ngoài không biết đã mưa khi nào, nước mưa hắt vào trong động, nửa người đều bị xối ướt.
Nàng ngủ sâu bao nhiêu mà bị xối thành như vậy còn không tỉnh? Nếu không có Tiểu Bảo, có phải nàng lại hôn mê giống lần trước không?
Lâm Diệu Diệu xoa xoa cái đầu ướt dầm dề của Tiểu Bảo: “Cảm ơn ngươi nhé Tiểu Bảo, lại cứu ta một lần nữa.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu Bảo lắc lắc cái đuôi.
Lâm Diệu Diệu chuẩn bị đứng lên, lại phát hiện hai chân tê cực kỳ, một chút tri gkhôncungx không có, nàng hung hăng xoa xoa hai chân, cảm giác giống như đang xoa chân người khác vậy, khó khăn xoa bóp xong, vừa đứng lên lại trượt ngã, cả người ngã cắm mặt vào vũng nước.
Bùn lầy dính dính bắn đầy mặt, có vài giọt bay vào trong miệng.
Lâm Diệu Diệu vừa phun, vừa nghĩ hôm nay chính một ngày xui xẻo của mình, đột nhiên nhịn không được, khổ sở khóc lên.
Khi Cảnh Hi che ô tìm được bên này, nàng đã khóc thành một tượng đất nhỏ, không hề có hình tượng mà ghé vào vũng nước, gào khóc đến tê tâm liệt phế.
Ánh mắt hắn hơi tối lại, khổ sở như vậy sao? Để ý Bùi Lang như vậy sao?
Siết chặt nắm tay, hắn ngồi xổm xuống, vớt nàng từ vũng nước lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Diệu Diệu thình lình bị người một cánh tay nhấc lên, thân mình cả kinh, bả vai run run, sau đó nàng thấy mình cả người đầy bùn lầy, dính vào bạch y không có một hạt bụi trần, ngay cả người đến là ai cũng quên nhìn xem, vội vàng đi lau lau sạch sẽ, nhưng tay nàng đầy là bùn, càng lau càng bẩn, đến cuối cùng, trên xiêm y trắng ở chỗ ngực đều là dấu vết của nànn.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi…… Ta……” Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt ở chạm phải mặt nạ bằng ngọc kia thì lập tức khựng lại, “Tứ thúc……”
Nàng mới vừa khóc, vành mắt hồng hồng, trên mặt phân không rõ là nước mưa hay là nước mắt, nhưng nỗi bi ai, ủy khuất phảng phất như xé rách từ chỗ sâu nhất trong linh hồn khiến lồng Cảnh Hi như cấp cứa rách.
“Rất khổ sở?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.
“Vâng.” Khó khăn mới áp nỗi chua xót xuống, này vừa hỏi thì lại ào ào trào dâng như thủy triều, cuốn trôi nàng đi, ép nàng đến không thở nổi, nàng dùng hết sức mình mà nuốt nước mắt vào trong.
Cảnh Hi nhẹ nhàng ấn đầu nhỏ dơ dơ của nàng vào trong lòng ngực: “Khóc đi.”
Lâm Diệu Diệu oa một tiếng khóc.
Mưa càng rơi càng càng lớn, bao phủ tiếng khóc của nàng ở trong màn mưa chồng chất.
……
Khi Cảnh Hi ôm Lâm Diệu Diệu về phòng, Lâm Diệu Diệu đã khóc đủ rồi, nhưng đôi mắt sưng giống hai quả hạch đào lớn, ai cũng đều nhìn ra được nàng đã khóc.
Lâm Trường An ở trong phòng mân mê một ít dược liệu, nhìn thấy Cảnh Hi ôm một cái “túi khóc” bẩn bẩn về, bĩu môi.
Lâm Diệu Diệu hít hít cái mũi, chào hỏi hắn: “Ngài là bạn của Tứ thúc nhỉ? Gặp ngài vài lần rồi nhưng còn không biết ngài xưng hô như thế nào?”
“Ta nói nha đầu ngươi thật là……” Lâm Trường An vừa định nói toạc ra thì cái nhìn hình viên đạn của Cảnh Hi bắn đến, hắn sặc, sửa lời: “Ta tên là…… Liên Thành.”
“Liên Thành công tử.” Lâm Diệu Diệu cúi người, muốn từ Cảnh Hi trong lòng ngực xuống dưới, Cảnh Hi lại ôm nàng tới trên ghế.
Lâm Trường An nhìn hai người đầy người bùn lầy, thầm nghĩ tiểu tử Cảnh Hi này không phải có thói ở sạch sao? Lần trước chẳng qua mình lau tí bùn trên người hắn mà đã bị hắn hung hăng đánh một trận, vì sao hôm nay còn ôn tồn như vậy? Quả nhiên là tên trọng sắc khinh bạn!
“Nước ấm.” Cảnh Hi nói.
Lâm Trường An chỉ chỉ cái mũi mình: “Nói chuyện với ta?”
Cảnh Hi nhìn hắn.
Lâm Trường An hừ hừ, đi vào phòng bếp múc nước ấm.
Cảnh Hi lại nói: “Canh gừng.”
Lâm Trường An ngẩn ra: “Ta đi?”
Cảnh Hi nhàn nhạt hỏi: “Ta đi?”
Lâm Trường An cười mỉa: “Ta đi.”
Lâm Diệu Diệu nhìn cách ở chung quái dị của hai người, thức thời không nói gì cả, hơn nữa hiện tại nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng thật sự không có tâm tư can thiệp vào chuyện của người khác.
Cảnh Hi lau sạch mặt cho Lâm Diệu Diệu, lại lau tay, còn làm tốt hơn cả Lâm SÙng. Nhớ tới lúc phụ thân rửa mặt cho nàng, luôn lau đến mức nàng phải gào khóc, Tứ thúc thì không.
Sau khi lau xong, Cảnh Hi lại lấy cẩm y mình để ở chỗ Lâm Trường An, đưa cho Lâm Diệu Diệu, nói: “Thay trước đi, ta cho người đến Đông phủ lấy xiêm y của ngươi.”
Lâm Diệu Diệu ôm xiêm y đến sau bình phong, ngoan ngoãn thay, cũng may nàng không phải là trẻ con bảy tuổi thật sự, nếu không mấy nút thắt rườm rà này, đứa nhỏ nào thắt được?
Nàng cởi đến khi chỉ còn một tiểu khố màu hồng nhạt thì mới mặc tẩm y của Tứ thúc vào.
Tẩm y mềm mượt, mặc lên người thật là thoải mái, nàng không biết đây là chất liệu gì, nhưng trước khi vào cũng nàng chưa từng mặc nó, cũng không biết thương nhân nhỏ như Tứ thúc mua được vải tốt như này từ đâu? Mặc vào rồi lại không nỡ cởi ra.
Nhưng mà dù chất vải mặc có tốt thì lại quá dài, rõ ràng chỉ là áo trong mà đã chùm cả người nàng ở trong rồi.
Lâm Diệu Diệu tết tóc, đi chân trần ra khỏi bình phong, tẩm y màu trắng lùng bùng lụp xụp trên người, tay áo cũng dài, nàng xắn mấy lần cũng không xắn được nên không thèm xắn nữa, để mặc nó rũ như nước.
Thân thể trẻ con vốn đã không lớn, bị tẩm y bao lấy trông càng thêm khả ái nhỏ xinh, cả người giống như chỉ còn lại cái đầu nhỏ tròn xoe, mà trên khuôn mặt nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay kia giống như chỉ còn một đôi mắt ngập nước to tròn, chớp chớp, nhìn Cảnh Hi.
Cảnh Hi lập tức ngơ ngẩn.
Lâm Diệu Diệu đi đến ngồi xuống thảm da hổ cạnh Cảnh Hi, nóng lòng nhìn Cảnh Hi rõ ràng đang hơi giật mình: “Tứ thúc, người làm sao vậy?”
Cảnh Hi hoàn hồn, ho khan một tiếng, nói: “Không có gì. Đói bụng không?”
Lâm Diệu Diệu lắc đầu, bình thường giờ này nàng đã sớm đói đến ngực dán vào lưng, nhưng hôm nay, không hề muốn ăn gì cả.
Lâm Trường An bưng canh gừng tiến vào, hắn vẫn dùng kiểu tóc che nửa mặt như cũ, che khuất vết sẹo sắc bén ở gò má trái. Sau khi đặt canh gừng lên bàn, hắn lập tức ra khỏi nhà trúc.
Mưa vẫn rất lớn, không có dấu hiệu ngừng lại, sợ là đêm nay không về được rồi. Không thể quay về cũng tốt, bộ dáng thất hồn lạc phách này của nàng, thật không muốn cha nương nhìn thấy. Ngộ nhỡ bọn họ truy hỏi vì sao mình lại phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ lại nói cho họ rằng: người con tín nhiệm nhất, chính là người một mực lừa gạt con?
Lâm Diệu Diệu nuốt nước đắng vào bụng, ngoan ngoãn uống hết bát canh gừng: “Thật cay.”
Cảnh Hi lấy một cái thảm lông đắp lên người nàng: “Tốt hơn không?”
“Tốt hơn nhiều rồi ạ.” Lâm Diệu Diệu nắm chặt thảm lông trên người, cầm lấy cái kìm, gắp than bỏ vào lò, cúi đầu nói: “Lại gây thêm phiền toái cho Tứ thúc rồi, hình như ngày nào cháu cũng gặp rắc rối, không một lần nào để người ta an tâm.”
Cảnh Hi nhìn ánh mắt u buồn của nàng, trong đầu hiện lên cảnh tượng nàng hồn nhiên ngây ngơ ôm Tiểu Bảo lăn lộn trên mặt đất, trong lòng không biết là tư vị gì: “Không phiền.”
Lâm Diệu Diệu chua sót cười, Tiểu Bảo ôm một đống hạt dưa đi tới, ý bảo Lâm Diệu Diệu cắn cho nó: “Tứ thúc, có phải cháu ngốc lắm không? Đọc sách không được, luyện chữ không xong, người tốt người xấu cũng không phân biệt nổi.”
Cảnh Hi không nói chuyện, cứ lẳng lặng nghe nàng nói.
Lâm Diệu Diệu tách hạt dưa đút cho Tiểu Bảo: “Tứ thúc có từng bị gạt bao giờ chưa? Chắc không có nhỉ, người thông minh như vậy, khẳng định sẽ không mắc mưu.”
“Có đấy.” Cảnh Hi đột nhiên nói.
Lâm Diệu Diệu hoang mang nhìn hắn: “Ai?”
Cảnh Hi không trả lời câu hỏi của nàng, mà nhìn nàng một cách thâm sâu: “Đã nói sẽ thành thân với ta, cả con cũng có, vừa quay đầu, đã gả cho người khác.”
“Đứa.....đứa nhỏ?” Lâm Diệu Diệu kinh ngạc nhìn Tứ thúc một hồi lâu, sau đó lắc đầu cười: “Tứ thúc mới bao lớn? Mười lăm? Dù có hài tử với người khác hay muốn an ủi cháu thì cũng không cần nói dối gạt cháu đâu, ừ, cháu không tin.”
Cảnh Hi nhìn nàng chăm chú, ánh nến chiếu đến tận sâu trong đôi mắt hắn, ở nơi đó, ẩn ẩn có ánh sáng chớp động.
Lâm Diệu Diệu quay đầu nhìn lại, hắn vội quay mặt ra chỗ khác, nhìn lò than đang cháy, nhỏ giọng nói: “Ngươi xem, Tứ thúc không lừa được ngươi mà.”
“Quả nhiên là gạt cháu!” Lâm Diệu Diệu như trút được gánh nặng mà cười, nàng đã nói mà, Tứ thúc là nam nhân cấm dục, sao có thể sinh con với nữ nhân khác khi chưa thành thân chứ? Nếu thật sự có chuyện như vậy, nữ nhân kia cũng sẽ không vứt bỏ một nam nhân tốt như Tứ thúc mà chạy đi thành thân với nam nhân khác nha, huống chi đã có kết tinh với nhau rồi, nữ nhân kia phải nhẫn tâm đến mức nào thì mới làm ra chuyện bỏ rơi chồng con?
Nhưng mà nói lại, hình như Tứ thúc đúng là có người trong lòng, hai người không không thật sự.....có gì kia chứ?
Lâm Diệu Diệu vỗ vỗ đầu, không thể nào, không thể nào! Tứ thúc còn nhỏ nha! Đâu thể làm gì kia với người ta? Lại nói, dù sao loại chuyện này cũng phải hai bên nguyện ý mới được, không phải Tứ thúc nói trong lòng người kia vốn không thích thúc ấy sao? Sao có thể cùng sinh hài tử được?
“Tứ thúc, sau này đừng đùa như thế nữa.” Nàng u oán nhìn Cảnh Hi.
Cảnh Hi khẽ khựng lại, “Được.”
...........
Lâm Diệu Diệu ngồi trong chốc lát, đầu bắt đầu choáng váng, uể oải ỉu xìu mà nằm lên thảm da hổ, sắc mặt phiếm hồng.
Cảnh Hi sờ trán nàng, nóng bỏng!
Cảnh Hi vội ôm người lên giường, đắp chăn kín mít.
Lâm Diệu Diệu trợn mắt, nhưng trước mắt đều là ảo giác, bầu trời xuất hiện một chiếc xe ngựa thật lớn đang bay, có một người khổng lồ từ xe ngựa bước xuống, trong tay cầm cái rìu thật lớn, mỉm cười xấu xa đi về phía nàng.
Tất cả mọi thứ chung quanh đều trở nên khổng lồ, chỉ có một mình nàng bé như hạt đậu.
Cảnh Hi ôm nàng vào lòng, vuốt ve gương mặt nóng rực, nói: “Làm sao vậy?”
Lâm Diệu Diệu sợ hãi nhìn đỉnh màn trống rỗng.
Cảnh Hi nhìn theo, không thấy gì cả, mi tâm nhíu lại, giơ tay che mắt nàng: “Đừng sợ, bọn họ không đến được đâu.”
Cả người Lâm Diệu Diệu chui vào lòng hắn, gắt gao níu chặt vạt áo của hắn như đang níu giữ cọng rơm cứu mạng, mãi cho đến lúc ngủ cũng không buông ra.
Khi Lâm Trường An cầm xiêm y về đến nhà trúc thì Lâm Diệu Diệu đã bất tỉnh nhân sự, Lâm Trường An bắt mạch cho Lâm Diệu Diệu, nhìn lướt qua Cảnh Hi lo lắng đến trắng mặt, khinh bỉ nói: “Không sao cả, trẻ con sốt cao dễ xuất hiện ảo giác, khi nào lớn là không sao. Ta đi chế thuốc, ngươi dán lên bụng nàng một đêm, đảm bảo thuốc đến khỏi bệnh.”
Cảnh Hi vuốt ve cái bụng mềm mại của nàng, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...