Phó Vọng Thư đi ra mở cửa viện, Thải Linh cười hì hì đi vào, thấy Phó Vọng Thư trang điểm xinh đẹp như thế, cong mi cười: “Biểu thiếu gia muốn tới đây ạ?”
“Ừ.” Phó Vọng Thư đỏ mặt.
Thải Linh quơ quơ con cá còn tươi sống trong tay, cười nói: “Buổi tối hầm cho hai người canh cá trích đậu hủ!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thải Linh đi phòng bếp nhỏ bận việc, không bao lâu sau, tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, chắc là biểu ca.
Phó Vọng Thư vui mừng mà mở cửa, khi nhìn rõ, nụ cười tươi tắn cứng đờ ở khóe môi: “Ngươi tới làm cái gì?”
Lâm phủ.
Lâm Diệu Diệu và Tiểu Bảo tắm xong, nằm dựa lên thảm da hổ mềm mại để Diêu thị lau tóc cho mình, từ lúc nàng nói nhà Tứ thúc có thảm da hổ ấm áp, Diêu thị lập tức sai người mua một tấm. Đêm tháng tư không tính là lạnh, nhưng mà da hổ thoải mái quá, Lâm Diệu Diệu không nỡ để nha hoàn cất đi.
Nàng lấy vải bông lau bộ lông chồn ướt đẫm cho Tiểu Bảo, vừa xoa vừa hỏi: “Nương, ngài nói vì sao Phó tỷ tỷ lại trở về Kinh thành?” Hơn nữa, trở về cũng không tới tìm các nàng.
“Không biết đâu.” Diêu thị nhẹ giọng nói.
“Người rời đi mà bên kia không hề bẩm báo!” Lâm Diệu Diệu nói thầm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đây cũng là chỗ Diêu thị cảm thấy kinh ngạc và bực bội, giao một người sống sờ sờ vào tay bọn họ, bọn họ đã không trông chừng rồi, còn dối gạt chủ tử không bẩm báo: “Nương đã phái người đi Thanh Châu dò xét, xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.”
Hàng năm phụ thân đều có khoảng thời gian ở Thanh Châu, thật ra có thể càng chiếu cố Phó tỷ tỷ tốt hơn, khẳng định Phó tỷ tỷ cũng biết nỗi khổ tâm của phụ thân, cho nên, vì sao Phó tỷ tỷ cứ khăng khăng chạy về Kinh thành? Nơi này có cái gì nàng dứt bỏ không được sao?
“Nương, có phải phụ mẫu của Phó tỷ tỷ còn ở Kinh thành không?” Người Lâm Diệu Diệu quan tâm nhất chính là cha mẹ của mình, nên nàng suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Phó Vọng Thư cũng là luyến tiếc cha mẹ.
Diêu thị lại nhíu mày, nói: “Đúng là cha mẹ nàng là ở Kinh thành, nhưng chắc hẳn nàng không phải tới tìm bọn họ.”
“Vì sao lại không?” Lâm Diệu Diệu quay đầu nhìn phía mẫu thân.
“Đừng lộn xộn.” Diêu thị ấn đầu nàng lại, tiếp tục lau tóc cho nàng, “Nương nàng đã tái giá, cha nàng …… Aiz, một lời khó nói hết.”
……
Phó Vọng Thư lạnh lùng mà nhìn gã nam nhân đang ăn uống thả cửa ở trong phòng nàng , nam nhân ngồi trên ghế, một chân co lên, một tay cầm đùi gà một tay cầm cánh vịt, gặm đến miệng dính đầy dầu, thỉnh thoảng lại cúi đầu cầm chén rượu trước mặt, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch: “Thải Linh, rót rượu!”
Thải Linh rề rề rà rà rót rượu.
“Mang đĩa chân giò kho tàu lên, muốn tương thơm, đừng cho cay! Lại xào đĩa đậu phộng, nhớ rải muối đấy!” Hắn nói, dùng hàm răng hung hắng cắn một miếng thịt to trên đùi gà.
Thải Linh buồn bực đi ra ngoài, chuẩn bị nấu ăn cho gã, Phó Vọng Thư kéo Thải Linh lại, nói với nam nhân: “Nơi này của ta không phải tiệm cơm, muốn ăn những cái đó thì tự ra bên ngoài mua đi!”
Động tác gặm đùi gà của nam nhân ngừng lại, nhìn nàng, cười quái dị: “Ai dô, mấy ngày không gặp, cánh đã cứng rồi, dám nói chuyện như thế với cha mày! Sao, nuôi mày một hồi, ăn mấy đĩa đồ ăn của mày mà đã không vui?”
Ánh mắt Phó Vọng Thư đảo qua một mảnh hỗn độn trên cái bàn, nói: “Ở đây không phải mấy đĩa đồ ăn, là mười mấy bàn, ông ăn đủ không? Ăn đủ rồi thì mau chóng rời đi.”
“A ~” Nam nhân ném đùi gà lên bàn, đứng dậy, đi quanh Phó Vọng Thư tỉ mỉ đánh giá một vòng, sau đó, lại nhìn về phía căn phòng được bày biện tinh xảo xa hoa, cười lạnh, “Ngày tháng này của mày trôi qua không tồi đấy nhỉ, không giống cha mày, ăn bữa nay lo bữa mai, còn trốn nợ khắp nơi, biết đâu ngày nào đó mệnh cũng không còn.”
Trên mặt Phó Vọng Thư không có chút biến hóa nào.
Nam nhân lại nói: “Nghe nói lão gia tử phó thác mày cho Lâm gia, ai nha, thật là bất công, thời điểm ta bị người đuổi theo muốn chém tay, kêu lão già đó đi tìm tiểu tử Lâm gia mượn tí tiền mà lão chết sống không chịu, sao đến lượt mày, lão lại bất chấp cái mặt già nua mà đi cầu người?”
Phó Vọng Thư đỏ hốc mắt, phẫn nộ mà nhìn gã.
Nam nhân cầm lấy cái thẻ, xỉa răng, để sát vào bên tai nàng, nghiền ngẫm nói: “Mày phải cảm tạ tao vì đã không nói cho lão biết mày căn bản không phải con ruột của tao.”
Mặt Phó Vọng Thư trắng bệch không còn một tia máu!
Nam nhân ngồi trên ghế, bắt chéo chân, nhếch môi nói: “Thứ tốt ở đây đều là Lâm gia cho đúng không? Nếu tao nói cho bọn họ mày là đứa con hoang của ả đàn bà kia thì bọn họ còn có thể nuôi mày tiếp không? Hả?”
Cả người Phó Vọng Thư phát run, nước mắt tràn đầy hốc mắt.
Thải Linh nắm lấy cánh tay nàng: “Tiểu thư……”
Phó Vọng Thư hất tay nàng ta ra, đi đến trước bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy ra một túi bạc, ném vào lòng gã: “Ngươi đi! Đi cho ta!”
Nam nhân ước lượng túi tiền: “Đuổi ăn xin à?” Dứt lời, nhìn thoáng qua bàn trang điểm, ngó thấy trên ghế đặt một bộ xiêm y của nam tử được gấp gọn chỉnh tề, “Ồ, sao đây? Ta có con rể! Là tiểu tử Lâm Sùng kia?”
Phó Vọng Thư nắm chặt tay, một chữ cũng không nói nên lời.
Nam nhân bắt lấy, cười to: “Khó trách không ở Lâm gia mà muốn ở trong ngõ nhỏ hẻo lánh như này, Lâm Sùng giấu đủ sau, bạc trả lại cho mày.”
Phó Vọng Thư biến sắc: “Ông muốn làm gì? Tôi không cho phép ông đi tìm Tam gia!”
“Yên tâm, tao sẽ không khui chuyện của hai đứa mày ra, con rể làm người không tồi, hẳn là sẽ hiếu kính tao.” Nam nhân vỗ vỗ bả vai Phó Vọng Thư, xoay người đi ra ngoài.
Cộc cộc cộc!
Ngoài cửa, lại vang lên tiếng đập cửa.
Thải Linh che miệng lại, xong rồi, nhất định là biểu thiếu gia tới!
Phó Vọng Thư vội vàng đi mở cửa, lại bị nam nhân đoạt trước: “Con rể đến cửa, để tao ra mở.”
Gã mở cửa, đập vào mắt lại không phải gương mặt Lâm Sùng mà là một thiếu niên ngây ngô, tuấn dật, thiếu niên như lâm đại địch mà nhìn gã: “Ngươi là ai?”
Gã hỏi lại: “Ngươi là ai?”
“Ta là……” Thiếu niên còn chưa dứt lời, bị người phía sau nhẹ nhàng đẩy sang một bên, lúc này, nam nhân nhận ra, là Lâm Sùng.
Vẻ mặt Lâm Sùng phức tạp, nhìn nam tử trước mặt, hình như cảm thấy quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra: “Chúng ta…… Có phải từng gặp nhau đâu đó rồi không?”
Nam nhân vỗ vỗ bộ ngực: “Ta là Phó Thần Lương! Tam gia, ngài không nhớ rõ ta?”
“Phó Thần Lương?” Lâm Sùng như suy tư.
Lúc này, Phó Vọng Thư dịu dạng đi tới: “Tam thúc, Đại ca, các ngươi tới à, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là phụ thân ta, phụ thân, đây Lâm gia Tam gia cùng Đại thiếu gia mà con từng nhắc đến.”
Phó Thần Lương không phải thằng ngốc, tròng mắt vừa động liền hiểu ý nữ nhi, thức thời mà chào hỏi với hai người.
Biết đối phương là phụ thân của Phó Vọng Thư, Lâm Hoán Chi trở nên khiêm tốn mà hữu lễ, cứ gọi bá phụ hết câu này đến câu khác, kêu đến mức cả người Phó Thần Lương đều thoải mái.
Lâm Sùng hỏi Phó Vọng Thư vì sao không nói một tiếng đã trở về Kinh thành, Phó Vọng Thư nói với hắn: bản thân mơ thấy phụ thân xảy ra chuyện, trong lòng nhớ mong, liền chạy đến.
“…… Lúc ấy đi gấp gáp quá, chỉ kịp để lại tờ giấy, ta cho rằng các nàng đều nhìn thấy tờ giấy đó, nhưng trông dáng vẻ của ngài…… Là không có.”
Lâm Sùng gật đầu, lại hỏi nàng từ Thanh Châu đến Kinh thành như thế nào, nàng ta nói: “Kỳ thật vừa đến trấn trên đã lạc đường, thiếu chút nữa không ra khỏi Thanh Châu, trùng hợp gặp một phu nhân tốt bụng, nàng muốn lên Kinh thành thăm người thân nên đã cho ta đi cùng.”
Lời này là nói thật, nếu không, nàng vàThải Linh căn bản không đến được Kinh thành.
“Có biết tên họ của vị phu nhân kia không? Ngày khác ta tới cửa nói lời cảm tạ.” Lâm Sùng nói.
Phó Vọng Thư lắc đầu.
Lâm Sùng lại nói chuyện với Phó Vọng Thư một lát, cha ruột trở về, hắn cũng không thể can thiệp vào, ngồi trong chốc lát liền rời đi, vì biểu đạt sự xin lỗi, Phó Vọng Thư tặng Lâm Diệu Diệu một cái túi tiền thêu hai mặt.
Bọn họ vừa đi, Phó Thần Lương lập tức xoa xoa gương mặt căng cứng, tiếc hận nó: “Con rể của ta lại không phải Lâm Sùng!” Hắn lăn lộn bên ngoài nhiều năm, chút nhãn lực này vẫn phải có, giữa Lâm Sùng và nữ nhi không có một chút cảm giác ái muội nào, ngược lại là Lâm gia Đại thiếu gia, ánh mắt nhìn nữ nhi luôn lộ ra một tia tình ý, “Tiểu tử kia là người thừa kế của Lâm gia à?”
“Ông đừng đánh chủ ý vào hắn!” Phó Vọng Thư quát khẽ.
“Biết biết, mày không thích hắn, tao nhìn ra mà.” Ánh mắt khinh thường của Phó Thần Lương quét trên người nữ nhi một lượt, “Tao nói trước, nếu tiểu tử Lâm Hoán Chi kia không có tiền thì mày đừng có gả cho nó!”
Thúc cháu hai người dẹp đường hồi phủ, Lâm Sùng nhớ tới đủ loại chuyện lúc trước, sắc mặt có chút nặng nề: “Hoán Chi, ngươi có cảm thấy Phó lão gia rất quái lạ?”
Lâm Hoán Chi trả lời: “Quái lạ sao? Cháu cảm thấy hắn khá tốt!” Ánh mắt Phó lão gia nhìn hắn, giống hệt ánh mắt nhạc phụ nhìn con rể, điều này làm cho ngọn lửa hi vọng lụi tàn từ đáy lòng hắn lại bùng lên lần nữa!
Lâm Sùng hết chỗ nói.
Hai người đi vài bước, đụng phải Bùi Lang đang thong dong đi đến, Bùi Lang hoang mang kinh sợ!
Lâm Hoán Chi đi lên đấm hắn một quyền: “Tạo sao giờ này ngươi mới tới? Chuyện đều xong xuôi rồi!”
Lồng ngực Bùi Lang đập bịch bịch: “Ta……”
“Thôi thôi, đã tìm được người rồi, ở nàng ở chỗ cha nàng.” Lâm Hoán Chi ôm sát Bùi Lang, khoe khoang mà nói: “Hình như cha nàng rất thích ta.”
Bùi Lang chớp mắt, phía sau lưng đã là một mảnh mồ hôi lạnh.
**
Vương phủ.
Chính viện tĩnh đến dọa người.
Cảnh Vương phi ngồi quỳ ở trong phòng luyện chữ, từ lúc trở về nàng chưa ăn gì cả, đồ ăn dâng lên một lần lại lạnh một lần, đầu bếp nữ sắp buồn trắng tóc.
Huệ Nhân khuyên nhủ: “Ngài tốt xấu gì cũng ăn mấy miếng đi, đói lả thì thân mình làm sao bây giờ?”
“Lui ra.” Nàng lẳng lặng mà nói.
Huệ Nhân nôn nóng mà kêu: “Vương phi……”
“Đừng để ta nói lần thứ hai.” Cảnh Vương phi mặt không cảm xúc mà luyện chữ, Huệ Nhân bất đắc dĩ thở dài, khom người lui xuống.
……
Lâm Sùng giờ Tý mới hồi phủ, Lâm Diệu Diệu đã ngủ rồi, hôm sau trời chưa sáng, Lâm Diệu Diệu đã mở bừng mắt: “Thu Nguyệt! Đan Quất! Cha ta về chưa?”
Hôm qua Đan Quất trực đêm, Thu Nguyệt phủ thêm áo ngắn, vén mành trong phòng Lâm Diệu Diệu ra, nói: “Trở về rồi ạ.”
“Phó tỷ tỷ đâu? Tìm được không?” Nàng lăn một vòng mới ngồi dậy.
Đan Quất cười nói: “Tìm được rồi, ở nàng ở chỗ phụ thân.”
Lâm Diệu Diệu mắt hạnh trừng to: “Không phải nương nói quan hệ giữa Phó tỷ tỷ và phụ thân nàng không tốt sao?”
Đan Quất mặc váy cho Lâm Diệu Diệu: “Máu mủ tình thâm, dù không tốt thì cũng là cha con ruột.” Cha nàng đã muốn bán nàng mấy lần, nhưng bảo nàng vứt bỏ cha thì nàng không làm được.
Lâm Diệu Diệu thấy túi tiền hoa hải đường được đặt bên gối: “Túi tiền thật xinh đẹp, ngươi thêu sao?”
Đan Quất dỗi nói: “Thêu nghệ của nô tỳ không lợi hại như vậy đâu, là Phó cô nương đưa cho ngài, Tam gia thấy ngài ngủ rồi nên đặt trên gối ngài đó.”
Lâm Diệu Diệu nghe nghe: “Thật thơm!”
Lâm Diệu Diệu ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đến chỗ cha mẹ hỏi tình huống của Phó tỷ tỷ một chút thì hạ nhân lại bẩm báo, Huệ Nhân tới.
Khi Huệ Nhân nói ý đồ mình đến đây, Lâm Diệu Diệu ngượng ngùng cười: “Huệ nữ quan, ngài quá đề cao ta rồi, Vương phi chán ghét ta như vậy, nàng nhìn thấy ta sẽ càng không ăn vô…… Huống hồ ngày hôm qua, dù gì cũng là ta chọc Vương phi tức giận.”
Huệ nữ quan sâu kín nói: “Lâm tiểu thư chưa từng thấy dáng vẻ trước kia của Vương phi, cho nên có thể không thấy rõ sự thay đổi của Vương phi khi ở chung với Lâm tiểu thư. Hạ nhân chúng ta đều xem ở trong mắt, mong Lâm tiểu thư đi với ta một chuyến.”
Lâm Diệu Diệu nghe mà như lọt vào trong sương mù, đầu óc nàng không linh hoạt, không nói rành mạch cụ thể thì nàng cái hiểu cái không, ở trong mắt nàng, nàng gây ra nhiều họa như vậy, đúng là bát tự xung khắc với Cảnh Vương phi, Huệ Nhân thật là đánh giá cao phân lượng của nàng trong lòng Cảnh Vương phi rồi. Nhưng nàng mềm lòng, không đành lòng phật ý Huệ nữ quan, nói một tiếng với cha mẹ rồi căng da đầu đi theo.
Cảnh Vương phi nhìn nàng, quả thật là vẻ mặt ghét bỏ, ghét bỏ đến mức thân thể bệnh tật cũng có sức mắng chửi người: “Ai mang nha đầu này đến? Không muốn làm việc ở Vương phủ nữa có phải không?”
Huệ Nhân quỳ xuống: “Nô tỳ tự ý chủ trương, xin Vương phi trách phạt.”
“Phạt ngươi nửa năm bổng lộc!”
“Vâng.”
Lâm Diệu Diệu chu miệng nhỏ: “Huệ nữ quan lo lắng ngài không ăn cơm nên mới dẫn ta đến đây giải buồn cho ngài, ngài đừng như vậy……” Không biết tốt xấu! Nhưng câu này không thể nói, nói ra thì mạng nhỏ toi mất.
“Nói đi! Tiếp tục nói đi!” Trên gương mặt tái nhợt của Cảnh Vương phi hiện lên một tia huyết sắc, giống như ở cung nha đầu này, nàng liền có sức chiến đấu mãi không cạn.
Lâm Diệu Diệu cãi không thắng, nghịch túi tiền vậy.
Ọc ọc ~
Bụng Lâm Diệu Diệu kêu, chưa ăn cơm sáng, lại ngồi xe nửa canh giờ, đói lả rồi.
Cảnh Vương phi trợn trắng mắt: “Lại đến Vương phủ cọ ăn cọ uống có phải không?”
Lâm Diệu Diệu ai oán che lại bụng nhỏ.
Cảnh Vương phi đưa mắt ra hiệu cho Huệ Nhân, Huệ Nhân vội sai người làm một bàn đồ ăn ngon, cơ bản là theo khẩu vị của Lâm Diệu Diệu, dù sao Vương phi không đặc biệt ưa thích món gì, nhưng món Lâm tiểu thư thích ăn, Vương phi đều lén lút nếm thử.
Cảnh Vương phi cầm lấy chén đũa, gắp một con tôm bóc vỏ, dưới cái nhìn chăm chú, nước miếng giàn giụa của Lâm Diệu Diệu mà bỏ vào trong miệng mình: “Ừ, hương vị không tồi.”
Lâm Diệu Diệu nuốt nuốt nước miếng.
Cảnh Vương phi lại gắp một miếng ba chỉ béo vừa phải, trên lát thịt là nước sốt sáng lấp lánh, còn dính mấy miếng hành thái nhỏ, đôi mắt Lâm Diệu Diệu đều nhìn chằm chằm, Cảnh Vương phi nhẹ nhàng cắn một miếng, hưởng thụ nhắm mắt lại: “Ừ ~”
Lâm Diệu Diệu sắp khóc rồi!
Cảnh Vương phi ăn mỗi món một lượt, khiến Lâm Diệu Diệu suýt chảy nước mắt thì mới “nảy lòng từ bi” kêu Lâm Diệu Diệu ngồi xuống.
Lâm Diệu Diệu ăn cực kỳ ngon.
Cảnh Vương phi nhìn nàng đầy ghét bỏ: “Ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao?”
“Ai là quỷ chết đói? Ta chỉ ăn một chén cơm, Vương phi đã ăn chén thứ ba rồi!”
Cảnh Vương phi nhìn một cái, hai cái, ba cái chén không trước mặt, ánh mắt liếc sang nơi khác: “Rõ ràng là ngươi ăn, tại sao lại để ở chỗ ta?”
Lâm Diệu Diệu: “!”’
Kết quả là hai người đều ăn nhiều, nâng bụng đi tản bộ trong sân viện, một trận gió nhẹ thổi qua, lay động mùi hương trên người Lâm Diệu Diệu, Cảnh Vương phi ngửi ngửi: “Hương gì vậy?”
Lâm Diệu Diệu gỡ túi tiền bên hông xuống: “Là cái này sao?”
Cảnh Vương phi cầm lấy túi tiền, đặt ở chóp mũi khẽ ngửi, sắc mặt nhất thời biến đổi, ngũ sắc hương? Nhìn Lâm Diệu Diệu nói: “Túi tiền này từ đâu mà có?”
“Một tỷ tỷ đưa cho, chính là tỷ tỷ ngày hôm qua ta nhìn thấy ở trên phố.” Lâm Diệu Diệu đáp.
“Tỷ tỷ ruột?” Ánh mắt Cảnh Vương phi sắc lạnh.
Lâm Diệu Diệu lắc đầu: “Không phải, là người từng ở nhà ta mấy ngày, ta gọi nàng là tỷ tỷ.”
“Từng ở nhà ngươi.” Trong mắt Cảnh Vương phi hiện lên một tia ý vị không rõ, “Cả nhà ngươi đều biết nàng?”
“Đương nhiên!”
“Bùi Lang…… Cũng biết?”
“Vâng, sống cùng trong phủ mà!” Lâm Diệu Diệu không kịp suy nghĩ đã nói, nhìn vẻ mặt Vương phi thần không đúng, lại hỏi, “Ngài làm sao vậy? Túi tiền có vấn đề?”
Cảnh Vương phi không trả lời nàng, mà lạnh lùng nói: “Nàng tên gọi là gì?”
“Phó Vọng Thư.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...