Trong ngõ nhỏ vắng lặng, Bùi Lan bình tĩnh nhìn Phó Vọng Thư phía đối diện, khác hẳn vẻ ôn nhuận thường ngày, lúc này giữa chân mày của hắn là nét nghiêm túc: “Không phải đã nói, tận lực ít tiếp xúc sao?”
Phó Vọng Thư mấp máy môi, cố loại bỏ cảm xúc bất an trong lòng, nói: “Mắt thấy thời tiết nóng lên, muội làm mấy bộ y phục mùa hè, chừng nào huynh tiện thì đến đây lấy nhé.”
Bùi Lang nói: “Không cần.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phó Vọng Thư tủi thân cúi đầu: “Huynh giúp muội nhiều chuyện như vậy, muội không biết nên báo đáp huynh như thế nào, huynh cứ coi đồ muội làm là do tú nương bên ngoài làm, chỉ cần nhận là được, để lòng muội dễ chịu chút đi, bằng không cứ chịu ân huệ của huynh mà không hồi báo gì thì muội băn khoăn lắm.”
Bùi Lang nhíu mày: “Muội đã đưa một bộ, ta cũng mặc rồi, không cần lại áy náy gì cả.”
“Chính là……” Phó Vọng Thư muốn nói lại thôi.
Bùi Lang nói: “Có người thấy Thải Linh, nếu muội không muốn bị Lâm gia phát hiện thì ra ngoài phải chú ý chút.”
“Kỳ thật, cũng chẳng có gì không thể để họ biết cả, muội lại không phải người Lâm gia, muội ở Thanh Châu hay là Kinh thành thì liên quan gì đến bọn họ?” Phó Vọng Thư nói, liếc nhìn Bùi Lang một cái, nói: “Muội sẽ cẩn thận, sẽ không liên lụy huynh đâu.”
Bị Lâm gia phát hiện, cùng lắm thì xé rách mặt, nhưng cái giá phải trả nếu xé rách mặt là không bao giờ có thể lui tới cùng Bùi Lang, Phó Vọng Thư trăm triệu không muốn.
Bùi Lang nhìn nàng khẽ cắn môi, một bộ như bị vứt bỏ, bất đắc dĩ mà thở dài: “Buổi tối ta sẽ đến.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đáy mắt Phó Vọng Thư sáng rực, khóe môi không tự chủ được mà hơi hơi cong lên, e lệ ngượng ngùng nói: “Muội chờ huynh.”
“Ta đi trước.” Bùi Lang xoay người, đi tới cửa hàng điểm tâm cách đó không xa.
Phó Vọng Thư nhìn theo Bùi Lang, lại nhìn lên Vinh quận chúa trên lầu hai đang cười giống như đóa thược dược, khẽ siết chặt khăn tay.
Bùi Lang mua xong bánh gạch cua, khi quay lại quán trà, Lâm Diệu Diệu đã rời đi cùng Cảnh Vương phi, Vinh quận chúa nhìn thái dương đổ mồ hôi của Bùi Lang, lấy khăn ra lau cho hắn: “Trời cũng thật nóng, mệt lắm rồi đúng không?”
Bùi Lang cười nhạt: “Không mệt.”
Vinh quận chúa khó được nhìn thấy Bùi Lang cười, trái tim bùm bùm đập loạn xạ, dùng chiếc đũa gắp một miếng bánh gạch cua đặt vào đĩa của Bùi Lang: “Chàng cũng ăn.”
“Đa tạ Quận chúa.” Bùi Lang khách khí mà nói.
Vinh quận chúa nhìn hắn ăn, như là mình đang ăn vậy, trái tim vừa ngọt vừa no.
Bùi Lang ăn một miếng bánh gạch cua, nhìn Vinh quận chúa nói: “Trên mặt ta có dính gì sao?”
Vinh quận chúa cười lắc đầu: “Đúng rồi, vừa nãy cô cô của ta và biểu muội chàng có tới.”
“Diệu Diệu?” Bùi Lang theo bản năng mà nhìn về phía ngõ nhỏ mình cùng Phó Vọng Thư gặp mặt, đầu hẻm dòng người chen chúc, không thấy bất cứ hình bóng quen thuộc nào, không biết có nên thở phào một hơi không.
Vinh quận chúa không nhận ra sự khác thường của hắn, nói giỡn: “Các nàng theo dõi ta, đại khái là sợ ta bị chàng lừa gạt.”
Bùi Lang sặc nhẹ.
“Chàng ăn từ từ!” Vinh quận chúa vội rót cho hắn một ly trà, từ khi ra đời tới nay, nàng chưa hề đối tốt với cha mẹ như này, nàng sắp bị mình cảm động rồi.
Bùi Lang buông đũa, cầm lấy chén trà.
Vinh quận chúa lại nói: “Biểu muội của chàng nói chàng có người trong lòng, thiệt hay giả?”
“Biểu muội ta nói?” Bùi Lang nhìn chằm chằm nàng ta.
Nàng gật đầu: “Đúng vậy.”
Chân mày nhíu chặt của Bùi Lang bỗng giãn ra, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Nha đầu này, buổi sáng còn nói không ngại ta thành thân, đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo.”
“Chàng nói thầm cái gì vậy? Không phải biểu muội chàng nói thật đấy chứ?” Vinh quận chúa lập tức đen mặt, “Ta cảnh cáo chàng Bùi Lang, nếu chàng dám dây dưa không rõ với nữ nhân khác sau lưng ta, ta sẽ khiến các ngươi không thể lăn lộn ở đất Kinh thành này!”
Bùi Lang khẽ mỉm cười: “Trẻ con nói đùa thôi, quận chúa không cần để ở trong lòng.”
“Vậy khi chàng nào tới cửa cầu hôn?” Vinh quận chúa nhìn hắn thật sâu, hỏi.
Bùi Lang ánh mắt khẽ động, nói: “Sau khi thi xong, lại bàn chuyện chung thân đại sự.”
……
Từ quán trà ra ngoài, bụng Lâm Diệu Diệu có chút đói, Cảnh Vương phi dẫn nàng đến quán mì, mới vừa ngồi xuống, đồ ăn cũng chưa gọi, Lâm Diệu Diệu lại muốn đi nhà xí.
“Ngươi đứa nhỏ này, còn khó chăm hơn cả Hi Nhi!” Cảnh Vương phi lại dẫn Lâm Diệu Diệu đi nhà xí, Lâm Diệu Diệu đi xong, nói với Cảnh Vương phi: “Vừa nãy ở quán trà ngài uống nhiều nước như vậy, cũng đi đi.”
Loại nhà xí bình dân này……
Dạ dày Cảnh Vương phi quay cuồng một chút, nhưng nghĩ đến bụng nhỏ căng nước tiểu, vẫn khẽ cắn môi, đi vào: “Ngươi đừng chạy loạn, nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ.”
Sau đó, Lâm Diệu Diệu chạy.
Nàng nhìn thấy một người, lớn lên rất giống Phó tỷ tỷ, nếu là trước kia, có lẽ nàng sẽ cảm thấy mình hoa mắt, nhưng ngày hôm qua nhìn thấy Thải Linh, hôm nay lại nhìn thấy Phó tỷ tỷ, tuyệt đối không có khả năng nàng nhìn nhầm.
Nàng đuổi theo: “Phó tỷ tỷ! Phó tỷ tỷ! Phó tỷ tỷ!”
Phó Vọng Thư nghe được giọng nói quen thuộc, bước chân dừng lại.
“Phó tỷ tỷ, là ngươi sao?” Lâm Diệu Diệu thở hổn hển đuổi theo Phó Vọng Thư, khi sắp bắt được đối phương thì một tiểu thương đẩy cái xe chứa đầy quả quýt vọt qua.
“Nhường đương nhường đường nhường đường, xin nhường một chút!”
Lâm Diệu Diệu lui về phía sau vài bước, sau khi tiểu thương đi qua, Phó Vọng Thư cũng không thấy đâu cả.
Cảnh Vương phi từ nhà xí ra, phát hiện không có bóng dáng của Lâm Diệu Diệu, sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, râu rớt một nửa cũng không biết, hỏi thăm thì biết Lâm Diệu Diệu đã ra quán mì, lập tức không nói hai lời mà chạy ra ngoài.
“Ai, mặt của ngươi! Còn muốn hay không? Đưa tiền đây” Tiểu nhị nhìn bóng người chạy đi nhanh như chớp, không kiên nhẫn mà phỉ nhổ, “Có bệnh!”
Cảnh Vương phi tìm được Lâm Diệu Diệu ở ven đường, túm lấy nàng, đánh một phát lên mông nhỏ: “Ta nói với ngươi như thế nào? Bảo ngươi đừng chạy loạn ngươi không nghe thấy sao? Không rên một tiếng đã chạy ra ngoài, biết người lớn sốt ruột lắm không?”
Lâm Diệu Diệu ăn một phát đánh, vốn định cãi lại hai câu, vừa thấy hốc mắt nàng đỏ ửng, lời nói liền nghẹn ở yết hầu.
Trở về xe ngựa, Cảnh Vương phi lạnh mặt, một câu cũng không nói với Lâm Diệu Diệu, Lâm Diệu Diệu vốn sợ nàng, lúc này cảm xúc của nàng lại tụt thấp như vậy khiến Lâm Diệu Diệu càng không dám hé răng.
Là Huệ Nhân đưa Lâm Diệu Diệu về Lâm phủ.
Sau khi xuống xe, Lâm Diệu Diệu hành lễ với Huệ Nhân, nói: “Hôm nay là ta không đúng, ta thấy một vị tỷ tỷ từng sống ở Lâm gia, không nói với Vương phi một tiếng đã đi tìm người, mong Huệ nữ quan thay ta chuyển lời xin lỗi đến Vương phi.”
Huệ Nhân mềm giọng nói: “Vương phi không phải tức giận với ngươi, không cần để trong lòng.”
“Không phải giận ta?” Lâm Diệu Diệu chớp chớp mắt, “Thế vì sao nàng lại khổ sở?”
Huệ Nhân không trả lời, mà cười cười: “Lâm tiểu thư mời trở về đi.”
Lâm Diệu Diệu thấy nàng không muốn nói, không có miễn cưỡng, xoay người vào Lâm phủ.
Mùa xuân năm nay nóng hơn những năm trước một ít, hoa trong viện cũng nở cực kỳ kiều diễm, Tiểu Bảo hái một đóa, cắn ở trong miệng, ngồi xổm ở cửa chờ Lâm Diệu Diệu trở về.
Nghe tiếng bước chân của Lâm Diệu Diệu đến gần, cái đuôi của nó vẫy cang vui vẻ, cuối cùng cũng chờ được Lâm Diệu Diệu, nó nhảy dựng lên nhào tới. Vóc dáng của nó lớn hơn không ít, một cái nhảy này suýt khiến Lâm Diệu Diệu té trên đất.
Lâm Diệu Diệu buồn cười xoa xoa nó, lấy hoa nó ngậm ở trong miệng ra, nó liên tục dụi đầu vào lòng Lâm Diệu Diệu, Lâm Diệu Diệu bị chọc cười, ha ha nói: “Biết rồi biết rồi, lần sau ra cửa nhất định sẽ mang mày theo.”
“Mang ai nha?”
Hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng của phụ thân, Lâm Diệu Diệu quay đầu nhìn chăm chú, đôi mắt mở to: “Cha?!”
Một khoảng thời gian không gặp, phụ thân đã phơi đen, hình như có vẻ cường tráng hơn.
Lâm Sùng cười nhìn nữ nhi.
Lâm Diệu Diệu ôm Tiểu Bảo chạy đến, Lâm Sùng bế nữ nhi lên: “Nhóc béo!” Lại hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ của nữ nhi, “Nhớ cha không?”
“Nhớ!” Lâm Diệu Diệu dựa đầu vào vai cha, “Thế cha có nhớ con không?”
“Đương nhiên nhớ rồi!”
“Là nhớ con nhiều hơn hay nhớ mẫu thân nhiều hơn?” Lâm Diệu Diệu nhướng mày hỏi.
Lâm Sùng ghé sát vào tai nàng, nhỏ giọng nói: “Đương nhiên là nhớ nữ nhi nhiều hơn một chút.”
Lâm Diệu Diệu túm bộ râu chưa kịp cạo sạch sẽ: “Gạt người, trước mặt mẫu thân, kiểu gì cha cũng nói càng nhớ mẫu thân hơn.”
Lâm Sùng ha ha cười, ôm nữ nhi vào phòng.
Một nhà ba người vui vui vẻ vẻ mà dùng bữa, lần này Lâm Sùng hồi kinh là muốn chuyển một đám hàng hóa từ Kinh thành, tuy hắn làm việc cho triều đình, nhưng sinh ý khác cũng không chậm trễ, một khi bên kia có chút nhàn rỗi, hắn sẽ lập tức tính toán cho mình.
“Lần này có thể ở bao lâu?” Diêu thị đưa cho hắn một ly trà, nhìn Lâm Diệu Diệu ngồi trên đùi hắn, nói: “Xuống dưới, phụ thân con mệt.”
Lâm Sùng nhớ nữ nhi, Lâm Diệu Diệu cũng nhớ phụ thân, cha con hai liền bám lấy nhau khiến Diêu thị xem mà buồn cười.
Lâm Sùng nói: “Nửa tháng đi.”
Vừa nghe lời này, Diêu thị cười không nổi: “Quanh năm suốt tháng, thời gian nương con chúng ta gặp chàng còn không nhiều bằng thợ thủ công phía dưới.”
Lâm Sùng nghĩ nghĩ: “Nếu không……hai người cùng ta đi Phúc Châu? Thanh Châu cũng được, sáu tháng cuối năm ta đều qua lại hai cái địa phương này.”
Nhắc tới Thanh Châu, Lâm Diệu Diệu nhớ tới một sự kiện, thân thể nho nhỏ ngồi nghiêm túc, nói: “Cha, hôm nay con thấy Phó tỷ tỷ.”
Lâm Sùng ngẩn ra: “Thật sao?”
Diêu thị dỗi nói: “Con đứa nhỏ này, ngày hôm qua nói nhìn thấy Thải Linh, hôm nay nói nhìn thấy Phó tỷ tỷ, có phải con nhớ các nàng không?”
Lâm Diệu Diệu lắc đầu: “Ai nha, nương, ngài tin tưởng con đi, con thật sự nhìn thấy các nàng! Con có thể hoa mắt một lần, có thể hoa mắt hai lần sao?”
Diêu thị ngẫm nghĩ, cũng có lý, nữ nhi mình không không hề có thói xấu lừa người, hẳn là thật sự trông thấy, nàng hỏi Lâm Sùng: “Các nàng thật sự đi Thanh Châu sao? Không phải là chàng không đành lòng, để các nàng lưu lại Kinh thành chứ?”
Lâm Sùng oan uổng giải thích: “Làm sao có thể? Ta có bao giờ bằng mặt mà không bằng lòng với nàng chưa? Ta tự mình đưa người đến thôn trang, ngay cả lão sư ta cũng đã mời cho nàng rồi.” Lâm Sùng không nói chính là, đưa Vọng Thư tới Thanh Châu càng tiện cho hắn chiếu cố hơn ở Kinh thành một ít. Cho nên lúc ấy, hắn mới đồng ý với ý kiến đưa Phó Vọng Thư đến Thanh Châu. Chuyện Phó lão tiên sinh đã giao phó lúc lâm chung, hắn cũng nên làm. Hắn nghiêm túc mà nhìn nữ nhi, “Con chắc chắn đó là Phó tỷ tỷ của con?”
Lâm Diệu Diệu chắc chắn nói: “Xác định!”
“Hỏng rồi.” Lâm Sùng thả nữ nhi xuống, “Ta đi ra ngoài một chuyến.”
Diêu thị nói: “Chàng đi đâu? Biển người tấp nập, chàng biết chỗ nào mà tìm?”
Lâm Sùng quay đầu lại: “Diệu Diệu, con nhìn thấy các nàng ở đâu?”
“Trung tâm đường cái.” Lâm Diệu Diệu đáp.
Lâm Sùng gọi hai người bên ngoà: “Đan Quất, Thu Nguyệt!”
Hai người vội vàng tiến vào: “Tam gia!”
Lâm Sùng nghiêm mặt nói: “Gọi Đại thiếu gia và biểu thiếu gia tới, bảo bọn họ cùng ta đi ra ngoài một chuyến!”
“Biểu thiếu gia……hình như còn chưa trở về.” Đan Quất nói.
Thu Nguyệt ừ một tiếng: “Gần nhất biểu thiếu gia đều về rất muộn.”
“Đứa nhỏ này! Sắp đến kỳ thi mùa thu rồi mà còn dạo chơi bên ngoài!” Lâm Sùng nhíu nhíu mày, “Vậy gọi Đại thiếu gia đến đi!”
……
Trong biệt viện nhỏ, Phó Vọng Thư duyên dáng ngâm mình tắm rửa, chọn một chiếc váy trắng thuần bó eo, vạt váy dài thướt tha như tiên tử. Nhìn chằm chằm nữ nhân mỹ lệ như ngọc trong gương đồng, nghĩ đến người mình mong chờ sắp đến, ngượng ngùng cười cười, rải một ít ngũ sắc hương vào trong lò huân hương.
Hương khí quanh quẩn, tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, nàng say mê mà nhắm mắt lại, nằm nghiêng trên trường kỷ, giống như một nụ hoa phóng túng.
Cộc cộc cộc!
Cửa bị gõ vang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...