Dưỡng thành bạo quân hàng ngày

Đêm dài, gió mát.
 
Sau khi Lâm Diệu Diệu đắp chăn lên, trong chốc lát đã tiến vào mộng đẹp, đêm nay, nàng mơ thấy rất nhiều chuyện, có biểu ca, có Phó tỷ tỷ.
 
Nàng mơ thấy Phó tỷ tỷ nâng cái bụng to tới tìm nàng, hỏi nàng, bây giờ phải làm thế nào?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nàng để Phó tỷ tỷ ở lại Bùi gia, chăm sóc Phó tỷ tỷ cẩn thận tỉ mỉ như cách Phó tỷ tỷ từng chiếu cố nàng.
 
Chính là chỉ chớp mắt sau đó, Phó tỷ tỷ bị cung nhân đánh cho tàn phế, mưa to tầm tã trút xuống, cọ rửa nước mưa trên đùi nàng, nàng thống khổ kêu la thảm thiết, Cảnh Hi đứng đối diện nàng, trong xúc cảm lạnh băng lộ ra một tia vui sướng, phảng phất như người tội ác tày trời cuối cùng đã bị trừng trị.
 
Những cảnh tiếp theo trong giấc mơ lộn xộn rối loạn, lúc tỉnh lại không nhớ gì hết.
 
Diêu thị còn lo lắng vì tiền đồ học hành của nữ nhi, sáng tinh mơ đã tự mình ra cửa tìm nữ phu tử với tú nương, dặn dò Đan Quất buổi sáng nhất định phải bắt Lâm Diệu Diệu đọc sách.
 
Ban đêm Lâm Diệu Diệu ngủ không ngon, mãi cho đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, lúc này Đan Quất cùng Thu Nguyệt mới mặc quần áo rửa mặt cho nàng, lại phân phó phòng bếp làm một chén mì thịt thái sợi, một lồng bánh bao nhỏ và một bát canh xương, chờ Lâm Diệu Diệu ăn xong bữa sáng đã tới gần giữa trưa.
 
Đan Quất nghĩ trước khi phu nhân về thì mau chóng dạy tiểu thư đọc vài câu, cũng coi như hoàn thành việc phu nhân giao phó.
 
Nào biết nàng mới vừa dẫn Lâm Diệu Diệu đi vào thư phòng, tiểu nha hoàn thông truyền, biểu thiếu gia tới.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tiểu thư đang chuẩn bị đọc sách……” Đan Quất ở cửa, ngượng ngùng mà nói, nếu để phu nhân biết cả một buổi sáng nàng chưa dạy tiểu thư đọc một câu nào, khẳng định sẽ phạt nàng!
Bùi Lang ôn hòa cười: “Ta tới dạy biểu muội cho, dù sao gần đây, ta cũng không cần đến tư thục nữa.”
 
Là bị Vinh quận chúa quấn lên chứ gì, Đan Quất cười gượng hai tiếng: “Vậy đa tạ biểu thiếu gia.” Mặc kệ như thế nào, học thức của biểu thiếu gia tổng mạnh hơn nàng nhiều.
 
Ngày hôm qua biểu ca vừa tới, hôm nay lại tới, Lâm Diệu Diệu ngồi ở án thư, chớp con mắ nhìn Bùi Lang: “Gần đây biểu ca không bận sao? Sắp đến kỳ thi mùa thu rồi.”
 
Bùi Lang cười nói: “Muội còn quan tâm cái này hả? Quả nhiên lớn thêm một tuổi, hiểu chuyện hơn trước nhiều.”
 
Loại chuyện thi cử này đúng là không phải đề tài mà đứa nhỏ bảy tuổi có thể quan tâm, Lâm Diệu Diệu ngượng ngùng cười cười: “Ta cũng là nghe nương nói, nàng thực nhớ thành tích của ngươi và đại ca.”
 
Trên thực tế, năm này kiếp trước, biểu ca vội vàng chiếu cố người mới mất đi mẫu thân là nàng nên không tham gia kỳ thi mùa thu. Đời này, rốt cuộc đã có chút khác biệt.
 

Bùi Lang dạy Lâm Diệu Diệu đọc sách một lát, Lâm Diệu Diệu thất thần, miệng thì đọc theo nhưng quay đầu lại quên sạch. Bùi Lang buông sách vở: “Có phải mệt mỏi hay không? Đi ra ngoài đi một chút nhé.”
 
Lâm Diệu Diệu lắc đầu.
 
Bùi Lang cười: “Chẳng lẽ Diệu Diệu của chúng ta trưởng thành, có tâm sự?”
 
Lâm Diệu Diệu nghĩ nghĩ, hỏi: “Biểu ca, ngươi thật sự sẽ thành thân cùng Vinh quận chúa sao?”
 
Bùi Lang khẽ khựng: “Vì sao đột nhiên hỏi cái này?”
 
“Chỉ là quan tâm một chút, ngày hôm qua chạm mặt Vinh quận chúa, ta cảm thấy hình như nàng xinh đẹp hơn trước kia, ngươi sẽ cưới nàng sao?” Lâm Diệu Diệu nghiêm túc mà nhìn Bùi Lang, hỏi.

 
Bùi Lang chần chờ trong một cái chớp mắt, một cái chớp mắt này đã khiến trong lòng Lâm Diệu Diệu nảy sinh một cổ khác thường mỏng manh, nàng nhịn không được hỏi: “Sẽ cưới đúng không?”
 
“Trẻ con sao lại nhọc lòng chuyện của người lớn thế?” Bùi Lang dịu dàng mà sờ sờ đầu nàng, Nếu biểu ca nói thành thân, muội sẽ không vui sao?”
 
Lâm Diệu Diệu lại lắc đầu lần nữa.
 
Trong con ngươi Bùi Lang xẹt qua một tia mất mát, ma xui quỷ khiến hỏi: “Nếu Tứ thúc thành thân, muội cũng sẽ không vui sao?”
 
“Đang êm đang đẹp sao lại nhắc đến Tứ thúc?” Lâm Diệu Diệu vùi đầu đọc sách, nghĩ đến cái gì, nói: “Đúng rồi biểu ca, ngươi có tin tức của Phó tỷ tỷ không? Hình như ngày hôm qua ta nhìn thấy Thải Linh.”
 
Bùi Lang để sách vở xuống, nhẹ nhàng mà xoa xoa, rũ mắt nói: “Phải không? Không liên hệ, không rõ ràng lắm.”
 
……
 
Tới thời gian dùng cơm trưa, Diêu thị vẫn chưa trở về, Lâm Diệu Diệu chạy đến viện của lão phu nhân cọ cơm, lúc về Phong Đường Viện thì thấy Huệ Nhân mặt không cảm xúc mà đứng ở nơi đó.
 
“Lâm tiểu thư, Vương phi cho mời.”
 
……
 
“Đừng tự mình đa tình mà cho rằng bổn Vương phi nhớ ngươi.” Cảnh Vương phi phe phẩy quạt tròn mỹ nhân, tùy ý nhìn về phía Lâm Diệu Diệu, “Bổn Vương phi là muốn hỏi ngươi một chút xem ngươi có nghe được tình huống của biểu ca ngươi không thôi.”.”

 
Người này thật là kỳ quái, mình lại không đồng ý làm thần báo bên tai nàng, cần gì phải tỏ vẻ mình đã quy phục nàng rồi? Đương nhiên lời này nói thầm trong lòng là được rồi, ngoài miệng là trăm triệu không thể nói.
 
Lâm Diệu Diệu đáp: “Không dị thường.”
 
“Không dị thường?” Cảnh Vương phi híp híp mắt, “Phán đoán của bổn Vương phi có khi nào lệch đâu? Chẳng lẽ là ngươi không chịu nói ?”
 
“Biểu ca của ta là chính nhân quân tử!”
 
“Xuy ~” Cảnh Vương phi cười lạnh, “Hắn là chính nhân quân tử, bổn Vương phi sẽ viết ngược ba chữ Cố Thanh Loan ngay lập tức! Huệ Nhân.”
 
Huệ Nhân cúi cúi người: “Vương phi.”
 
Cảnh Vương phi lười biếng lắc lắc quạt tròn, nói: “Ngươi đi hỏi thăm một chút, hôm nay Vinh quận chúa có hẹn Bùi Lang không, hẹn ở đâu? Đừng để cho người biết là ta hỏi thăm.”
 
“Vâng.” Huệ Nhân cung cung kính kính mà lui ra.
 
Lâm Diệu Diệu mày nhỏ nhăn lại: “Vương phi, ngài hỏi thăm hành tung của quận chúa và biểu ca của ta để làm cái gì? Không phải ngài muốn theo dõi bọn họ chứ?”
 
Cảnh Vương phi không chút để ý mà quơ quơ cây quạt trong tay, lười biếng ưu nhã mà nói: “Ngươi coi bổn Vương phi là loại người gì? Oán phụ chốn khuê phòng sao? Còn theo dõi? Chuyện mất mặt xấu hổ như vậy sao bổn Vương phi có thể đi làm?”
 
……
 
Một canh giờ sau, Lâm Diệu Diệu và Cảnh Vương phi đứng ở trung tâm đường cái.
 
Lâm Diệu Diệu khinh thường liếc người nào đó một cái: “Đã nói không theo dõi cơ mà?”
 
Cảnh Vương phi mở ra quạt xếp, “Bổn Vương phi là đi dạo phố.”
 
“Mặc như vầy?” Lâm Diệu Diệu nhìn trang phục nam hài trên người mình, lại nhìn nam trang sứt sẹo của Cảnh Vương phi.
 
Cảnh Vương phi sờ hai chòm râu trên mặt: “Cải trang tư hành, bình dân như các ngươi cả đời cũng sẽ không hiểu. Bổn Vương phi không muốn khiến cho bá tánh xôn xao, cái này gọi là khiêm tốn.”

 
Khiêm tốn? Lâm Diệu Diệu cạn lời, nhìn những người chung quanh nhìn các nàng với ánh mắt quái dị là biết các nàng có bao nhiêu “khiêm tốn”.
 
Thật là, mất mặt quá!
 
“Kỳ quái, nói là trung tâm đường cái, sao còn chưa thấy người?” Cảnh Vương phi dùng cây quạt vỗ vỗ bả vai Lâm Diệu Diệu, “Đừng ngắm nữa, đi thôi.”
 
Lâm Diệu Diệu vỏ sò mình đã đứng chọn nửa ngày, bực mình nói: “Còn nói không phải theo dõi? Nhìn người giống như Ngọc Quan Âm, tại sao lại làm chuyện như này……”
 
“Mau đi kịp!” Cảnh Vương phi lại gõ quạt lên đầu Lâm Diệu Diệu.
 
Lâm Diệu Diệu túm được tay nàng, nàng theo bản năng muốn ném ra, Lâm Diệu Diệu biết nàng không vui khi người khác chạm vào mình, nhưng mình cũng không thích bị người gõ đầu nha!
 
“Trong tay không cầm gì thì ta sẽ không thoải mái! Không cho ta nắm, ta sẽ không đi.”
 
“Uy hiếp bổn Vương phi?”
 
Lâm Diệu Diệu trợn tròn đôi mắt nhìn về thẳng vào nàng.
 
Cảnh Vương phi nhìn bóng dáng gần như biến mất trong đám người, nhíu nhíu mày, siết chặt tay nhỏ của Lâm Diệu Diệu.
 
……
 
Vinh quận chúa hẹn Bùi Lang ở trung tâm đường phố, nàng và Bùi Lang nắm tay nhau cùng đi, cứ như sợ người khác không biết Bùi Lang là nam nhân của nàng vậy, không hề cố kỵ ánh mắt của người qua đường.
“Lại qua mấy tháng là tới kỳ thi mùa thu, ta biết chàng có rất nhiều công khóa phải làm, không nên hẹn chàng ra ngoài, chỉ là do ta quá muốn gặp chàng thôi.” Vinh quận chúa làm nũng, “Ta đã đánh tiếng với Chu đại nhân rồi, hắn làm quan chủ khảo nhiều năm, rất có tâm đắc với đề thi, có hắn dạy dỗ chàng, chàng nhất định có thể đề danh bảng vàng.”
 
Bùi Lang không nói chuyện, mặc cho Vinh quận chúa nói gì cũng không phản ứng nàng ta, bộ dáng vẫn trước sau như một không hề dao động, nhưng muốn nói hắn chán ghét Vinh quận chúa, lại không hẳn vậy, ít nhất hắn chưa cảm nhận được cỗ cảm giác kia trên người  Vinh quận chúa.
 
Vinh quận chúa biết mình không nên mê luyến một người nam nhân như thế, nhưng nàng thật sự không khống chế được, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng muốn ở bên một người đến hết đời, thành thân vì yêu chứ không phải do nguyên nhân khác.
 
Nàng biết bản thân mình không đủ xinh đẹp, tính tình cũng xấu, nhưng nàng là thiên kim Cố gia, cô cô nàng là Cảnh Vương phi, biểu đệ nàng là Cảnh Thế tử, chính nàng lại là Quận chúa nên dù nam nhân có tốt thế nào thì nàng đều xứng đôi. Nhưng mà ở trước mặt Bùi Lang, nàng không có tự tin, nàng luôn cảm thấy hắn quá ưu tú, ưu tú đến mức nàng chỉ cần lơ đãng chút xíu thôi thì hắn sẽ bị người đoạt ngay. Vì để hai mắt của hắn mình mình nhiều thêm giây lát, nàng đã liên tục một tháng ăn không no rồi.
 
“Bùi Lang……” Nàng nhỏ giọng gọi hắn, thậm chí không dám dùng thái độ ngạo mạn như đối với nam nhân khác để nói chuyện với hắn.
 
Bùi Lang nhẹ giọng hỏi: “Có mệt hay không? Nếu mệt mỏi thì tìm một chỗ nghỉ một lát.”
 
Vinh quận chúa cảm động gật gật đầu!
 
Hai người tới một quán trà mới mở, đây là sản nghiệp trên danh nghĩa của Cố gia, ban đầu là hiệu cầm đồ, sau đó kinh doanh không tốt dẫn đến thua lỗ, nên đã đổi thành quán trà.

 
Sinh ý của quán trà thì lại khá tốt, mỗi ngày khách đến không ngừng, muốn cướp chỗ đẹp thực sự không dễ dàng, Vinh quận chúa là người Cố gia, tất nhiên là khác biệt.
 
Vinh quận chúa ngồi trong sương phòng ở lầu hai, vị trí sát cửa sổ, khó nén ý cười mà nói: “Bùi Lang, chàng thích quán trà này sao?”
 
Bùi Lang nhàn nhạt gật đầu.
Vinh quận chúa nói: “Ta tặng cho chàng được không? Không chỉ quán trà, trên danh nghĩa của ta còn thật nhiều, thật nhiều sản nghiệp, chờ sau khi thành thân, ta sẽ tặng hết cho chàng, mà khi nào chàng sẽ tới phủ cầu thân?”
 
Bùi Lang bưng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, lơ đãng quét mắt thấy một bóng người quen thuộc dưới phố, người nọ nhìn thẳng vào hắn.
 
Là Phó Vọng Thư.
 
Khóe mắt giật giật, hắn nói với Vinh quận chúa: “Ta đi mua bánh gạch cua cho Quận chúa nhé.”
 
Vinh quận chúa vui sướng cười: “Ừm, chàng đi đi, ta muốn cay một chút.”
 
Khi Lâm Diệu Diệu với Cảnh Vương phi đuổi tới quán trà, đã không thấy bóng dáng Bùi Lang đâu cả.
 
“Người đâu?” Cảnh Vương phi hỏi Vinh quận chúa đang cầm chén trà mà cười ngây ngô.
 
Vinh quận chúa bị hai người thình lình xuất hiện dọa hoảng sợ, sau khi quan sát một lúc lâu mới nhận ra là Lâm Diệu Diệu và cô cô nhà mình: “Làm cháu sợ muốn chết, các người làm gì thế? Còn ăn mặc như vầy?”
 
“Biểu ca của ta đâu? Không ở cùng ngươi sao?” Lâm Diệu Diệu buồn bực hỏi.
 
“Sao các ngươi biết ta với chàng ở cùng nhau?” Vinh quận chúa hỏi lại.
 
Lâm Diệu Diệu cùng Cảnh Vương phi đồng thời nhìn phía khác, mắt hạnh của Vinh quận chúa trừng to: “Các người theo dõi cháu?”
 
Không phải ta, là cô cô tốt của ngươi! Lâm Diệu Diệu cảm thấy sắp mình bị Vương phi hố chết rồi.
 
Cảnh Vương phi nhoẻn miệng cười: “Cô cô trùng hợp đi ngang qua thôi.” Cúi đầu nhìn Lâm Diệu Diệu, “Đã nói đừng mặc kỳ quái như này rồi, nhưng ngươi không chịu vâng lời, giờ thấy xấu hổ chưa?”
 
Lâm Diệu Diệu: “!”
 
Cảnh Vương phi sâu xa nói: “Vi Nhi, Diệu Diệu nói với ta, biểu ca nàng sớm có người trong lòng, ngươi bàn chuyện cưới hỏi cùng hắn thì phải cẩn thật một chút.”
 
Lâm Diệu Diệu:Ta nói như thế khi nào?!

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui