Những ngày sau đó, Lâm Trường An gần như triển khai phong cách theo đuổi điên cuồng, mỗi ngày đều thay đổi một người đến tặng đồ cho Mai Lan cư. Nào là lăng la tơ lụa, son bột nước, trang sức thoa cài tóc bằng châu ngọc, điểm tâm....Mỗi một thứ đều cân đo đóng đếm tạo ra vì Phó Vọng Thư, vô cùng thích hợp.
Bọn nha hoàn không biết nội tình, tất cả đều cho rằng Lâm Trường An thật sự coi trọng Phó Vọng Thư, vừa cao hứng vừa hâm mộ, nói chuyện này cho Diêu thị nghe.
Diêu thị cũng không đoán được lão Tứ lại biết điều như thế, nàng đợi câu trả lời của Phó Vọng Thư nhiều ngày rồi, cũng không chạy tới hỏi ý kiến lão Tứ. Nào biết bản thân lão Tứ chủ động tấn công, không tồi, có phong thái năm đó của Tam ca hắn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Trước kia Tam lang cũng theo đuổi ta như vậy, Đại ca của ta, Nhị ca của ta không biết đã đuổi chàng ra ngoài bao nhiêu lần, dù chàng có mang đồ gì tới cũng ném hết ra ngoài mà chàng cũng không chết tâm, giả trang thành gã sai vặt trà trộn vào phủ. Đại ca ta phát hiện, không hề vạch trần chàng mà còn bắt chàng đi rửa bô....Chàng còn thật sự rửa sạch...” Mỗi lần Diêu thị nói đến những năm tháng ngọt ngào ngây ngô đã từng thì đều nói đến say sưa.
Khuôn mặt nhỏ của Lâm Diệu Diệu thối ghê gớm (khó ở), túm chút lông của Tiểu Bảo, Tứ thúc là người xấu! Rõ ràng đã có người thích mà còn đối xử tốt với Phó tỷ tỷ như thế!
Người xấu người xấu người xấu!
Nàng không bao giờ.........để ý đến Tứ thúc nữa!
Tiểu Bảo bị giựt thiệt nhiều lông, ấm ức nha....
Xốc gối đầu lên đếm đếm những sợi tóc mà cả đêm qua mình cào loạn trên đầu cô chủ nhỏ, ừm, nhiều hơn lông mình, trong lòng cân bằng rồi.
Thế theo đuổi của Lâm Trường An vẫn còn đang tiếp tục, có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Quả thật Phó Vọng Thư sắp bị hắn hù chết rồi, một phòng đồ vật này nọ ngày càng nhiều, chất chồng tích tụ càng nhiều, lại không thể ném đi......
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đây là phiền não của ăn nhờ ở đậu, bất luận là Lâm Trường An hay Lâm Hoán Chi thì Phó Vọng Thư đều không đắc tội nổi, cho nên dù cho biết rõ hai người động tâm tư với mình thì cũng không dám từ chối quá khó nhìn.
Lâm Trường An bắt đầu mời Phó Vọng Thư đi gặp mặt, Phó Vọng Thư lấy cớ thân mình không khỏe để uyển chuyển từ chối. Lâm Trường An lập tức mời đại phu nổi tiếng nhất Kinh thành đến chữa bệnh cho Phó Vọng Thư, làm cho Phó Vọng Thư thật sự “bệnh”. Lúc sau, Lâm Trường An lại vơ vét các kiểu nhân sâm tổ yến cứ như không cần tiền vậy, đều đưa đến Mai Lan cư hết.
Phó Vọng Thư càng thêm sầu não.
Nhìn tiểu thư nhà mình không hề bị Lâm Tứ gia làm cho cảm động, Thải Linh càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng. Lấy túi tiền thêu hoa sen tinh đế mà mấy ngày trước mình lấy trộm từ trong ngăn kéo, đến hoa viên tìm được Lâm Hoán Chi đang ăn thịt nướng với Lâm Diệu Diệu.
Lâm Hoán Chi cũng biết chuyện ở Mai Lan cư, Diêu thị không nói, Lâm Diệu Diệu cũng không lắm miệng. Lúc này, khi Thải Linh mang gương mặt nôn nóng xuất hiện trước mặt mình thì Lâm Hoán Chi cực kỳ kinh ngạc.
“Đại thiếu gia.....” Vành mắt của Thải Linh đỏ lên, nước mắt cứ đảo quanh hốc mắt.
“Làm sao vậy? có phải tiểu thư nhà ngươi xảy ra chuyện gì không?” Lâm Hoán Chi lo lắng hỏi.
Thải Linh nhìn Lâm Diệu Diệu ngồi cạnh, Lâm Diệu Diệu cúi đầu tập trung ăn thịt nướng, Thải Linh kéo Lâm Hoán Chi sang bên kia, nhỏ giọng nói: Đại thiếu gia, ngài mau tới cứu tiểu như nhà nô tỳ đi!”
“Vọng thư làm sao?” Ngữ khí của Lâm Hoán Chi cũng trở nên nông nóng.
Thải Linh thêm mắm dặm muối kể lại chuyện Diêu thị tác hợp Lâm Trường An và Phó Vọng Thư một lần, Lâm Hoán Chi càng nghe, sắc mặt càng khó nhìn, đến cuối cùng, gần như đen thành khối than.
“Đại thiếu gia, chuyện này nô tỳ vốn không muốn phiền toái ngài, thân phận tiểu thư hèn mọn, phối với Tứ gia đã là trèo cao rồi, không nên có tâm tư bất mãn nào.....chỉ là, trong lòng tiểu thư đã sớm có ý trung nhân, chuyện này với nàng chính là loại tra tấn, cũng không công bằng với Tứ gia....”
Lâm Hoán Chi nghe tới đó, trong lòng vừa kinh ngạc vừa bực bội. Bực là vì Diêu thị loạn chỉ uyên ương (ghép đôi bừa bãi), bực nữa là vì trong tim Phó Vọng Thư đã có người khác mà hắn không hay biết.
Thải Linh lại lấy túi tiền thêu hoa sen tịnh đế được mình cầm đến nóng ra: “Đây là túi tiền tiểu thư thêu cho ngài, còn chưa thêu xong thì lại xảy ra chuyện này.....cũng không dám thêu tiếp nữa.”
“Cho....cho ta?” Lâm Hoán Chi khó tin cầm lấy túi tiền trong tay.
Thải Linh gật đầu. Túi tiền này sau khi tiểu thư nhập phủ mới thêu, rõ ràng là túi tiền tặng cho nam tử. Mà nam tử tiểu thư gặp trong phủ chỉ có hai, không phải Đại thiếu gia chẳng lẽ là biểu thiếu gia? Biểu thiếu gia tuấn tú đấy, nhưng quá nghèo kiết hủ lậu nha! Sao tiểu thư có thể coi trọng đối phương? Cho nên, nhất định là cho Đại thiếu gia!
Tiểu thư với Đại thiếu gia tâm ý tương thông, luyễn mộ lẫn nhau, lại bị Tam phu nhân gậy đánh uyên ương, nàng còn thấy uất ức thay hai người!
Lâm Hoán Chi biết Phó Vọng Thư cũng thích mình, cuối cùng không kiềm chế được một cỗ sóng nhiệt trong lòng, lập tức vọt tới trước mặt cha nương xin cầu cưới Phó Vọng Thư.
Quách thị với trượng phu đương nhiên không đồng ý mối hôn sự này. Lâm Hoán Chi là trưởng tử Lâm gia, tương lai cần kế thừa gia nghiệp, nữ tử hắn cưới nhất định phải xứng với thân phận trưởng tức (dâu trưởng). Mà Phó Vọng Thư chỉ là một bé gái mồ côi, không có bất cứ trợ lực gì với Lâm Hoán Chi, loại nữ nhân này cưới về nhà thì có ích gì? Càng đừng nói bà đã từng trải qua chuyện tương tự với Lâm Trắc phi, nghĩ đến Lâm Hoán Chi có khả năng cũng đi vào vết xe đổ của phụ thân hắn thì đáy lòng phu thê Quách thị như bị đâm chọc, ẩn ẩn đau.
Lâm Hoán Chi đụng phải cái đinh ở chỗ cha nương, quay đầu lập tức tới Huy Quang viện cầu xin lão phu nhân, lão phu nhân càng không thể đồng ý.
Nhi tử thích cô nương nhận nuôi thì thôi đi, sao ngay cả tôn tử cũng vậy?
“Cháu đúng là đứa hồ đồ! Đúng là con ruột của cha cháu!” Lão phu nhân tức giận dí dí trán hắn, “Cháu muốn bao nhiêu cô nương tốt mà chẳng có? A? Dù là tiểu thư quan gia thì tổ mẫu cũng có thể cầu cho cháu! Phó Vọng Thư, không bàn nữa!”
Lão phu nhân rất thích Phó Vọng Thư, nhưng đó là thành lập dưới tình huống Phó Vọng Thư an phận thủ thường, hiện tại nàng lại câu mất linh hồn nhỏ bé của trưởng tôn với lão Tứ đi rồi!
Hừ, tin tức Đại thiếu gia đoạt nữ nhân với thúc thúc mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ chọc người cười đến rụng răng??
Lão Tứ bà không quản được, bà cũng không muốn quản! Nể tình lão Tứ yêu thương Diệu Diệu như vậy nên chuyện tức phụ lão Tam làm mai cho lão Tứ bà coi như không biết. Nhưng tôn nhi của bà không phải do một bé gái mồ côi làm bậy!
Lâm Hoán Chi là vội quá hóa quên, quên mất lão phu nhân càng để ý chuyện Lâm Trắc phi hơn cha nương hắn. Chờ khi hắn nhận ra điểm này thì đã hoàn toàn chọc giận lão phu nhân. Hắn lại quay đầu đi cầu Nhị thúc Nhị thẩm, Thôi thị ở nhà là mặc kệ chuyện này, cần gì phải lội vào vũng nước đục của Đại phòng và Tam phòng?
Lâm Hoán Chi hết cách, lại chạy tới cầu Diêu thị: “Tam thẩm.....Tam thẩm ngài giúp cháu đi, cháu thật lòng thích Vọng Thư...”
“Ngươi cầu người không được mới tới cầu ta? Thế sao không nói ngay từ đầu luôn đi, một hai phải chạy đến chỗ cha nương người với lão phu nhân nói sạch dự định của ta?” Trong lòng Diêu thị cũng đầy lửa giận, tức Phó Vọng Thư và Lâm Hoán Chi âm thầm tư thông, lại coi nàng là tên ngốc!
Lâm Diệu Diệu cổ quái mà nhìn chuyển biến hoàn toàn khác so với đời trước, không biết vì sao trong lòng nàng bỗng dâng lên chút bất an, giống như, sắp có chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra.
Kiếp trước, Đại ca cũng nói rõ tâm ý của mình với Phó tỷ tỷ cho cả nhà biết, nhưng Phó tỷ tỷ cũng không thích Đại ca. Chuyện này không gây ầm ĩ lớn, không bao lâu sau Đại ca đã chấp nhận sự sắp xếp của người nhà, cưới biểu muội bà con xa.
Một đời này, thế mà Phó tỷ tỷ lại thích Đại ca sao? Có vẻ Đại ca cực kỳ cứng đầu, dù sao trong mắt Đại ca, so với Phó tỷ tỷ chối từ thì việc người nhà ngăn cản không tính là gì!
Nhưng mà nàng không hề cảm thấy Phó tỷ tỷ có ý với Đại ca nha, là do Phó tỷ tỷ giấu tốt quá hả?
Nếu Phó tỷ tỷ với Đại ca ở bên nhau thì Tứ thúc phải làm sao bây giờ?
Mỗi ngày Tứ thúc đều đổi cách đổi người tặng đồ cho Phó tỷ tỷ, chắc cũng có ý không phải Phó tỷ tỷ thì không lấy nhỉ?
Đột nhiên Lâm Diệu Diệu có chút đau lòng Tứ thúc.
Chuyện cầu thân lan truyền vô cùng huyên náo ồn ào trong phủ, tất cả mọi người đều biết thúc cháu Lâm gia trở mặt thành thủ vì Phó Vọng Thư, dẫn tới tình cảnh của Phó Vọng Thư trong phủ càng thêm xấu hổ.
Thải Long còn không biết mình đã gây ra đại họa, còn dương dương tự đắc mà khoe: “Thái độ của Đại thiếu gia kiên quyết lắm, tiểu thư, hai người nhất định có thể ở bên nhau!”
Chát!
Phó Vọng Thư quăng cho nàng ta một cái tát.
Cả người Thải Linh đều ngây dại: “Tiểu thư....”
“Bản thân ngươi tâm thuật bất chính thì cũng thôi đi, vậy mà còn ngu xuẩn như thế! Ai bảo người trộm đồ của ta? Ai bảo ngươi chạy tới trước mặt Đại thiếu gia nói năng loạn xạ?” Phó Vọng Thư chưa từng tức giận như này bao giờ, sắc mặt trắng bệch, bả vai đều run rẩy.
Thải Linh khóc ròng nói: “Nô tỳ....nô tỳ cũng không muốn nhìn thấy tiểu thư gả cho người mình không thích....nô tỳ muốn thấy tiểu thư hạnh phúc....”
Phó Vọng Thư run rẩy nói: “Đôi mắt nào của ngươi nhìn thấy ta thích Đại thiếu gia? Ta thêu một túi tiền liền nhất định là thêu cho hắn sao?”
Trong tâm Thải Linh lộp bộp: “Không phải.....Đại thiếu gia?”
Phó Vọng Thư nói: “Không phải hắn.”
“Đó là ai?” Không biết Diêu thị đã xuất hiện ở cửa từ bao giờ, ngẩn ngơ mà nhìn Phó Vọng Thư tức giận đến thất thố, đáy mắt xẹt qua một tia thất vọng.
Đáy lòng Phó Vọng Thư là một mảnh hoảng loạn: “Tam thâm.....”
“Cái túi tiền kia không phải thêu cho Lâm Hoán Chi, cũng không phải thêu cho lão Tứ, vậy cho ai?” Diêu thị trầm giọng hỏi.
Nàng thích Phó Vọng Thư bởi Phó Vọng Thư là nữ tử thông tuệ linh tú nhất mà nàng từng gặp, sạch sẽ, phóng khoáng, ôn nhu hiền lương, tri thư đạt lý. Có dây dưa với lão Tứ là do nàng sai, là nàng loạn chỉ uyên ương, nhưng Lâm Hoán Chi thì sao? Nàng cũng không thể nào buộc Phó Vọng Thư đi tìm hắn chứ!
“Không thích lão Tứ thì ngươi có thể nói trực tiếp cho ta. Ta đã sớm nói rồi, đây chỉ coi như một lần xem mắt, không chứng tỏ ta nhất định phải gả ngươi ra ngoài.”
Phó Vọng Thư nức nở nói: “Tam thẩm, ngài hiểu lầm rồi, ta....”
“Có phải Bùi Lang không?” Ánh mắt Diêu thị nhiễm một tia lạnh lẽo.
Phó Vọng Thư biến sắc.
Diêu thị lại không che giấu nổi thất vọng dưới đáy lòng: “Thu dọn đồ đạc đi.”
Phó Vọng Thư nắm lấy tay Diêu thị: “Tam thẩm!”
“Tam gia có thân thích ở Thanh Châu, ngươi đến đó ở vài ngày đi.” Diêu thị nhàn nhạt nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi Mai Lan cư.
Phó Vọng Thư vội vàng đuổi theo: “Tam thẩm! Tam thẩm ngài đừng đuổi ta đi! Tam thẩm ngài nghe ta giải thích! Ta với biểu thiếu gia không có gì hết…… Ta…… Ta với Đại thiếu gia cũng trong sạch! Là Thải Linh…… Là nàng hiểu lầm…… Tam thẩm…… Tam thẩm ta sai rồi…… Ta…… Ta gả cho Tứ thúc! Tam thẩm ta gả!”
“Ngươi coi lão Tứ là cái gì?” Diêu thị lạnh lùng hất tay nàng ta ra, đi đến Huy Quang viện của lão phu nhân.
Phó Vọng Thưu một đường khóc lóc đuổi theo, không cẩn thận vấp ngã một cái.
Diêu thị không quan tâm đến nàng ta.
Phó Vọng Thư nhịn đau bò dậy, đuổi theo Diêu thị ở mép hồ sen, ôm lây tay Diêu thị, quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt: “Tam thẩm, Tam thẩm ta cầu xin ngài....đừng đuổi ta đi....”
Diêu thị rút tay về, Phó Vọng Thư lại ôm ấy, lôi lôi kéo kéo như thế khiến Diêu thị trượt chân, ngã vào hồ sen lạnh băng.
Chung quanh, không một bóng người.
Nhìn vụn băng chuyển động trên mặt hồ, Phó Vọng Thư che kín miệng.
________
Tác giả có lời muốn nói: Đi theo cốt truyện nha~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...