Trong thư phòng, Cảnh Vương và Lâm Sùng cùng với một nam tử trung niên ngồi trong sự vây quanh của mấy tiểu từ phẩm trà đánh cờ. Nam tử trung niên mặt râu quai nón, dáng người có hơi mập, nhìn qua có cảm giác hiền lành tản mạn, một đôi mắt hẹp dài chớp chớp lại lóe tia sắc bén, khi ánh mắt kia đảo qua Lâm Sùng thì lại thoáng mang một chút khinh thường.
Tất nhiên Lâm Sùng nhận ra đối phương khinh miệt mình, từ khi hắn mười sáu tuổi đã bắt đầu tiếp quản việc làm ăn của gia tộc, từng làm lão tử, từng làm tôn tử, lúc có chuyện cầu người thì hận không thể quỳ xuống dập đầu cũng từng có. Cho nên, cái loại bày sắc mặt cho hắn xem thì cũng chỉ dừng lại ở rượu và thức ăn thôi.
Cảnh Vương dư quang đánh giá Lâm Sùng, nhớ khi hôm qua tới đánh cờ với Lâm Sùng, vẻ mặt lúc ấy so với hiện tại không hề kém, trong lòng âm thầm gật đầu, không màng hơn thua mới là trang tuấn kiệt, nếu nói trước đó hắn vì muốn cho Lâm Diệu Diệu một thân phận thì mới tuyên Lâm Sùng nhập phủ, vậy hiện tại chính là thật lòng coi trọng Lâm Sùng vài phần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảnh Vương cầm một quân cờ đen lên, như suy tư gì đó, nói: “Hình như bổn vương sắp phải thua, làm sao bây giờ? Lâm Sùng ngươi thấy thế nào?”
Lâm Sùng nhìn lướt qua bàn cờ, nói: “Vương gia không thua được.”
Đuôi lông mày của Cảnh Vương khẽ nhướng lên: “Cố khanh thấy sao?”
Nam tử trung niên được gọi là Cố khanh nheo mắt cười: “Kỳ nghệ của Vương gia tinh vi, Hoài Khôn hổ thẹn không bằng, ta thua tâm phục khẩu phục, tâm phục khẩu phục!”
Một từ cuối cùng, Cảnh Vương cũng nghe không nổi, ném quân cờ vào trong hộp, vỗ vỗ tay: “Kỳ nghệ của Cố khanh có tiến bộ, có phải thường kéo Thôi chấp sự đánh cờ không? Huấn luyện cho cái công phu mèo cào này của ngươi?”
Cố Hoài Khôn cười lắc đầu: “Gần đây lão Thôi thật sự rất bận, nào có thời gian chơi cờ cùng ta? Ta tìm hắn ăn cơm uống rượu thôi mà hắn còn ra sức từ chối.”
“Hắn cùng là người bận rộn, lễ mừng tết nhất, cả cung trên dưới không có nơi nào không cần hắn. Lúc này hắn bảo ngươi mang gì đến cho bổn vương? Lấy ra đây xem cái nào.” Cảnh Vương nói xong, vươn tay.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố Hoài Khôn mở hộp gấm luôn mang theo bên mình ra: “Mời Vương gia xem qua.”
Cảnh Vương Lấy từ trong hộp ra một miếng mỹ ngọc hình tròn được chạm rỗng, hỏi Lâm Sùng: “Ngươi có nhận ra nó là vậy gì không?”
Lâm Sùng nhận lấy mỹ ngọc quan sát: “Hòa Thị Bích(1)?”
(1)和氏璧: có nghĩa là “Ngọc bích họ Hòa”, là một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Nó không chỉ nổi tiếng là một viên ngọc hoàn hảo ghi lại nhiều dấu ấn lịch sử mà còn được sử dụng như một đối tượng trong nhiều thành ngữ ở các nước Đông Á. (Nguồn: Wikipedia).
Cảnh Vương cười nhạt nhìn Cố Hoài Khôn: “Tiểu từ này còn tính là có nhãn lực chứ nhỉ?”
Ba câu không rời Lâm Sùng, chỉ cần Cố Hoài Khôn không phải kẻ ngốc thì nhìn ra ngay Vương gia đang có ý cất nhắc hắn. Nhưng Vương gia có thể hưởng tề nhân chi phúc nhưng hắn làm ca ca ruột của Vương phi, không cách nào chung sống hòa bình với huynh đệ của Lâm Trắc phi được, chỉ cười như không cười mà nói: “Vương gia thật tinh mắt.”
Cảnh Vương giống như không nghe ra mâu thuẫn của Cố Hoài Khôn, nói tiếp: “Tuyển tú ba năm một lần đến rồi, vẫn là Thôi chấp sự phụ trách chứ?”
Cố Hoài Khôn không dấu vết mà quét Lâm Sùng một cái: “Năm trước đệ sổ con lên rỗi, hiện tại đã bắt đầu xem xét.”
“Nhét người vào thì sao?” Cảnh Vương hỏi.
Bàn tay bưng chén trà của Cố Hoài Khôn khẽ khựng lại giây lát: “Thế thì phải hỏi Thôi nghi trượng, thần không biết.”
Đúng là ngay cả xưng hô cũng thay đổi.
Lâm Sùng giả bộ như không nghe hiểu, chậm rãi uống mà uống trà.
Triệu tổng quản đứng đầu đám người hầu bên ngoài, cách tấm ván cửa thật dày cũng cảm nhận được không khí xấu hổ bên trong, thầm nghĩ lão Cố cũng thật mâu thuẫn, dám giả vờ ngớ ngẩn để lừa người. Tam gia Lâm gia cũng lợi hại, trong ba người, y là người nhỏ tuổi nhất. Vương gia và lão Cố đều bốn mươi, năm mươi rồi, mà hắn chắc chưa đến tuổi nhi lập (30 tuổi). Nhưng cái sự bình tĩnh trầm ổn và nhẫn nại kia của y phỏng chừng không hề thua Vương gia đâu!
Tốt xấu gì cũng là nhạc phụ đại nhân của tiểu chủ tử, nên giúp một phen? Ngay lúc Triệu tổng quan do dự có nên dâng điểm tâm hay hoa quả gì đó vào trong để giảm bớt chút không khí xấu hổ kia thì một tiểu thái giám thân hình gầy yếu ngã lăn quay mà chạy tới: “Triệu công công, Triệu công công! Không hay rồi.....Vinh quận chúa....Vinh quận chúa nàng đã xảy ra chuyện! Ngài mau dẫn người đến xem đi!”
“Ngươi nói ai đã xảy ra chuyện?”
Trắc viện, Lâm Trắc phi đặt dây tơ nhiều màu mới thắt được một nửa xuống, ngưng mắt nhìn về Tĩnh Hương vừa mới bẩm báo.
Tĩnh Hương nhìn nàng ta, lại nhìn Diêu thị bên cạnh, hai tay siết chặt, nói: ”Bùi công tử đã xảy ra chuyện!”
**
Vình quận chúa và Bùi Lang gặp chuyện không may khiến người ta chuẩn bị không kịp. Lúc ấy, hai thuyền đang đi với tốc độ bình thường về trước, giữa hai thuyền vẫn duy trì khoảng cách chừng mười lăm thước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn sẽ có thể nước sông không phạm nước giếng mà đến nơi.
Không biết vì sao, mui của thuyền phía trước đột nhiên dừng lại, vì tránh đụng phải nên thuyền sau cũng chỉ đành dừng lại, tiếp đó, mọi người liền thấy tấm mành màu ngọc châu ở cái lán trên mui thuyền bị vén lên, Vinh quận chúa mặc xiêm y màu đỏ đi ra.
Đây là có ý bắt mọi người phải thỉnh an mình.
Tĩnh Hương sai tiểu thái giám chèo thuyền di chuyển chậm đến.
Lúc nãy ở cửa động, bọn họ có gặp Vinh quận chúa thì chắc mẩm Vinh quận chúa cũng không thể không thấy bọn họ. Nhưng sớm không thấy, muộn không gặp bọn họ mà lại chọn thủy đạo tối tăm này.
Lâm Hoán Chi và Lâm Diệu Diệu ngồi hàng đầu tiên nên đứng dậy hành lễ với Vinh quận chúa trước, Vinh quận chúa khách sáo ngoài dự đoán của bọn họ, còn khen Lâm Diệu Diệu khả ái.
Lâm Diệu Diệu cảm thấy chỗ này có điểm kỳ quặc. Vinh quận chúa lúc nào cũng hếch mũi lên trời, bao lâu rồi chưa từng ôn hòa như này? Không đợi Lâm Diệu Diệu nghĩ ra nguyên nhân thì đến lượt Bùi Lang bước lên thỉnh an Vinh quận chúa.
Vinh quận chúa đứng trước cái lán ở đuôi thuyền, Bùi Lang đứng tại đầu thuyền của thuyền nhỏ, nói gần không gần, một tay chạm không tới; mà nói xã cũng không xa, khi Vinh quận chúa vươn tay sang thì vừa khéo kéo Bùi Lang xuống.
Ùm ùm!
Hai người ngã vào trong nước.
Tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình này dọa cho choáng váng.....
Cảnh Vương và Lâm Trắc phi gần như đồng thời đến động phủ, đi cùng còn có Lâm Sùng, Cố Hoài Khôn và Diêu thị. Sau khi hai người kia rơi xuống nước, tiểu thái giám và Tĩnh Hương chia nhau chạy đi bẩm báo cho thư phòng và Trắc viện, Trắc viện cách nơi này gần hơn nhưng lại không nhanh bằng bước chân nam nhân.
Nhìn nữ nhi ướt dầm dề, quần áo không chỉnh tề, Cố Hoài Khôn lập tức đen mặt!
Hành trình ngắm sen chấm dứt trong tiếng khóc của Vinh quận chúa.
Nghe nói Cố Hoài Khôn cơm trưa cũng không ăn, mang nữ nhi khóc đến tê tâm liệt phế rời khỏi Vương phủ.
Nhưng rõ ràng, Vinh quận chúa khóc đến một giọt nước mắt cũng chẳng có.
Cảnh Vương đóng cửa lại, tra rõ việc này. Biết lúc ấy nhi tử cũng ở hiện trường thì một ngụm khí đục nghẹn ở ngực, lên không được mà xuống cũng chẳng xong!
Cảnh Hi tủi thân cắn ngón tay nói: “Con đứng không vững, té ngã, nên thuyền lập tức chao đảo, là Hi Nhi không tốt.......Hi Nhi hại biểu tỷ rơi xuống nước....”
Chân của nhi tử vừa đến mùa đông thì sẽ có chút vô lực, đi đường đều ngồi xe lăn, làm sao hắn nỡ trách nhi tử tội không đứng vững chứ? Một ngã kia khiến hắn nghe mà đau cả tim đây này!
“Con không sao chứ? Ngã có đau không?” Cảnh Vương quan tâm hỏi.
“Hiện tại không đau, Hi Nhi là nam tử hán, Hi Nhi không sợ đau.” Cảnh Hi phồng má nói.
Dẫu có định trách cứ một hai câu, nhưng nhìn dáng vẻ cố tỏ ra kiên cường của nhi tử thì lời trách cứ không thốt ra được. Cảnh Vương thở dài: “Thôi, không phải lỗi của con.”
Nhi tử không oán không thù với Vinh quận chúa, chẳng lẽ sẽ cố ý nghịch thuyền? Nói ra chẳng ai tin! Huống hồ tâm trí của nhi tử không được đầy đủ, chán ai ghét ai đều viết hết lên mặt, còn lâu mới làm ra cái chuyện âm thầm hại người sau lưng như này.
Chẳng qua cuối cùng thì chuyện cũng do nhi tử gây nên, dù cho nhi tử không cố ý thì hắn cũng nên tới cửa bồi thường cho Cố Hoài Khôn. Về phần chuyện của Vinh quận chúa và tiểu tử Lâm gia kia....hắn không chiếm lý, không nhúng tay vào.
Sau khi trở lại Trắc viện, cả người Bùi Lang gần như hỏng mất. Từ tối hôm qua gã đã có tâm trạng bất an rồi, mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra, không ngờ thế mà xảy ra thật, lại còn quá nhanh quá nguy hiểm như vậy!
“Rốt cuộc chuyện là sao? Tại sao cháu lại kéo Vinh quận chúa xuống nước?” Lâm Trắc phi cũng sứt đầu mẻ trán, quan hệ giữa nàng ta với Vương phi vốn mẫn cảm, ngày thường nói nhiều một câu, đi nhiều một bước cũng phải suy xét mãi, chỉ sợ đi sai bước sẽ bị Vương phi bắt ngay nhược điểm để trị mình. Sau khi có thai thì nàng ta càng thêm cẩn thận cực kỳ, hôm nay khen ngược, nàng ta không chọc chuyện mà cháu trai lại hồ đồ phạm vào.
Uổng công trước đó nàng ta còn thấy cháu trai này thong dong nội liễm, là người có tương lai!
Bùi Lang hết đường chối cãi, rõ ràng Vinh quận chúa là người kéo gã xuống nước, tại sao đến miệng người khác lại biến thành gã đẩy Vinh quận chúa?
Hắn nhớ trước lúc mình rơi xuống nước, khi đứng ở đầu thuyền nói chuyện với Vinh quận chúa thì có cảm nhận được sự khác thường sau tấm rèm màu ngọc bích được treo trên cái lán, hình như có một đôi mắt giống hệt con báo, hung ác nhìn chằm chằm vào người hắn khiến hắn như bị lột sạch y phục, lõa lồ trước mí mặt mọi người.
Chuyện rung thuyền....có thể liên quan đến người nọ không?
“Trên thuyền, còn có người khác không?” Gã theo bản năng hỏi.
Lâm Trắc phi lập tức nói: “Mấy tên thái giám chèo thuyền mà thôi! Cháu đừng có nói Vinh quận chúa mua chuộc bọn họ làm thuyền chấn động, người Vương phủ, quận chúa mua không được!”
Cho nên, là ảo giác của hắn sao? Bùi Lang siết chặt ngón tay, nhẫn nại nói: “Cô cô, không phải cháu làm.”
Lâm Diệu Diệu gật đầu, lúc ấy nàng đứng cạnh biểu ca, hai mắt nhìn cực rõ rầng, đúng thật không phải biểu ca đẩy Vinh quận chúa, là Vinh quận chúa đứng không vững, tự mình nhào tới.
Nhưng không đợi nàng mở miệng thanh minh cho biểu ca thì đã bị mẫu thân bịt kín miệng.
Mẫu thân cho nàng một ánh mắt đừng nhiều chuyện.
Ở đây có nhiều người như vậy, bao gồm cả Tĩnh Hương bên người Lâm Trắc phi, ngay cả Tĩnh Hương cũng không nói thật mà nữ nhi ngốc này muốn lao ra làm gì? Là muốn vả mặt Vinh quận chúa, vả mặt Cố gia, vả mặt Cảnh Vương phi sao?
Lâm Diệu Diệu sửng sốt một lát cũng phản ứng lại, hiện giờ nàng cũng không phải là ỷ vào việc mình có tiểu bạo quân chống lưng là có thể thành tiểu Hoàng phi hoành hành ngang ngược, nàng không đắc tội nổi Cố gia.
Từ kiếp trước Vinh quận chúa chính là cái tính nết này, mặc kệ mình phạm sai lầm gì thì đều thích đổ lên đầu người khác, thực ra nàng cũng từng bị oan uổng, chỉ là tiểu bạo quân đã nhanh chóng trả lại trong sạch cho nàng, sau đó Vinh quận chúa nếm mùi giáo huấn, không dám bắt nạt nàng nữa.
Biểu ca thì khác, hắn không nơi nương tựa, bị Vinh quận chúa cực kỳ vô sỉ kia quấn lên thì chẳng phải sẽ bị xui xẻo cả đời sao?
Lâm Diệu Diệu ôm Tiểu Bảo, thầm thở dài: “Sao biểu ca lại xui xẻo như thế? Lần đầu tiên đến Vương phủ đã xảy ra chuyện này?”
Tiểu Bảo vui thích vặn vẹo mông nhỏ.
Xứng đáng xứng đáng xứng đáng xứng đáng……
Trên đường hồi phủ, Diêu thị và Lâm Sùng ngồi chung một xe ngựa, Lâm Diệu Diệu ôm Tiểu Bảo lệch sang một bên. Không biết hôm nay Tiểu Bảo làm sao mà cực kỳ hưng phấn, vẫn mãi vặn mông trong lòng nàng, nếu không phải nó chỉ là con thú nhỏ thì gần như Lâm Diệu Diệu cho rằng nó đang vui sướng khi người gặp họa.
Diêu thị kể lại chuyện đã xảy ra một lần.
“Quả thực như thế, ta nói sao Lang ca nhi có thể trêu chọc người khác lung tung.” Nhớ tới một buổi sáng đều chịu cơn giận của Cố gia, Lâm Sùng bỏ thêm một câu, “Người Cố gia....đúng là không phải thứ tốt!”
“Suỵt ––“ Diêu thị đè tay lên cánh môi hắn, “Cẩn thận không bị người nghe thấy.”
Lâm Sùng cầm tay thê tử: “Ta biết mà, nhưng chuyện của Lang ca nhi đúng là Vinh quận chúa quá đáng trước, nàng ta là một cô nương gia, không khỏi quá....” Mặt dày vô sỉ.
Mặc kệ thuyền kia vì lý do gì mà đột nhiên chao đảo, nhưng chuyện Vinh quận cháu kéo Bùi Lang ngã xuống nước là sự thật, hay cho một chiêu cắn ngược lại Bùi Lang một nggumj, Lâm Sùng trước nay không so đó với nữ tử mà hiện tại cũng hơi bực tức.
Diêu thị thở dài: “Thiếp sớm nghe nói thanh danh của nàng ta không tốt rồi, hôm nay vưuaf gặp, đúng là danh bất hư truyền, lang ca nhi ngã cũng nàng thì sợ nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.” Nghĩ đến cái gì, lại nói: “Nếu không thì chúng ta tìm Vương gia nói chuyện này?”
Vương gia có ý nâng đỡ trượng phu, nếu trượng phu mở miệng, chắc Vương gia sẽ cho vài phần mặt mũi nhỉ?
Lâm Sùng trầm tư, lắc đầu: “Nhưng thái giám đó dám đổi trắng thay đen trước ămtj chúng ta nhưng sẽ không dám nói sai sự thật trước mặt Vương gia. Nếu thế thì Vương gia cũng sẽ biết Vinh quận chúa tự mình ngã xuống nước, tất nhiên cũng biết Lang ca nhi bị oan. Nhưng Vương gia lại không tới tỏ thái độ....ta đoán, hắn không tiện nhúng tay.”
Cụ thể vì sao không tiện thì không phải chuyện mà đám người thấp bé bọn họ có thể tìm hiểu.
“Có cái gì mà không tiện? Rõ ràng là thiên vị Vương phi, Cố gia và Lâm gia, đương nhiên sẽ chọn dẫm lên mặt mũi Lâm gia rồi.” Diêu thị xuất phát từ góc độ của nữ nhân, nên nghĩ đến cái này.
Lâm Sùng lại cảm thấy, Vương gia không gióng người sợ thê sợ thần tử: “Thôi bỏ đi, ta không nghị luận về Vương gia nữa, vừa nãy nàng còn bảo ta phải ăn nói cẩn thận, bây giờ lại đổi lại thành nàng nói.”
Diêu thị giận cười.
Bão tố xa xa chưa từng đi, giữa trưa ngày hôm sau, người Cố gia liền nháo đến tận cửa, dẫn đầu là một đôi phu thê trung niên, nghe nói đã hầu hạ Vinh quận chúa từ nhỏ, không thể chịu đựng khi thấy Vinh quận chúa bị uất ức, dù thế nào cũng phải đòi Lâm gia một cái công đạo.
Ban đầu Lâm gia còn nghĩ, bản thân cây ngay không sợ chết đứng, Bùi Lang không rắp tâm hại người, không thẹn với lương tâm! Nhưng mà nghe xong lời nói càn quấy của phụ nhân kia, người Lâm gia gần như ngây ngốc.
“Lúc trước mưu sát quận chúa của chúng ta chính là vũ nhục quận chúa của chúng ta sau lưng! Quận chúa của chúng ta được Hoàng Thượng sắc phong! Hắn đây là coi rẻ hoàng thất! Coi rẻ hoàng thất là bị liên lụy cửu tộc!” Đây là phụ nhân miệng lưỡi bén nhọn kia nói.
Bùi Lang cảm thấy trên đầu có một trận thiên lôi đang cuồn cuộn tới: “Ta vũ nhục nàng bao giờ?”
“Ngươi chạm vào thân thể của quận chúa chúng ta!”
Thiên lôi trên đỉnh đầu Bùi Lang bổ chớp mắt bổ thẳng xuống.....
Động tĩnh ở Như Ý viên, Diêu thị ở Phong Đường viện cũng nghe thấy, sắc mặt trông không tốt lắm.
Lâm Diệu Diệu khuyên nhủ: “Nương, ngài đừng lo lắng, người Cố gia không dám thật sự làm gì chúng ta đâu.”
Diêu thị bị lời nói của đứa nhỏ này chọc cười: “Sao con biết? Con đến đại sảnh nhìn rồi à?”
Lâm Diệu DIệu ngồi xuống cạnh bàn, hai tay chống má, nghiêm túc nói: “Chó không sủa mới cắn người, chó sủa loạn thì chỉ dọa người thôi. Trong lòng bọn họ cũng sợ phá hỏng thanh danh của vị quận chúa kia nên mới gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu thật sự có ý định động thủ với chúng ta thì nên lén lút, thần không biết quỷ không hay mà làm.”
Diêu thị vốn đang bị người Cố gia làm ầm ĩ đến phiền lòng, vừa nghe nữ nhi nói thế, cuối cùng nhịn không được mà cười phá lên: “Mấy lời ngụy biện này con học ai nha? Hả?”
Đương nhiên Lâm Diệu Diệu không thể nói cho mẫu thân biết kiếp trước nàng từng nghe trộm tiểu bạo quân nói, tính tình của tiểu bạo quân hơi bạo ngược, nhưng nói một là một, năng lực không phải dạng vừa. Ánh mắt Lâm Diệu Diệu lóe lóe, ôm cánh tay mẫu thân, nói: “Tóm lại ý, ngài cứ tin con đi, bọn họ không dám làm căng nữa đâu.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...