Trên đường trở về, sau lưng Lâm Diệu Diệu lạnh căm, cứ cảm thấy có chuyện gì sắp phát sinh.
Từ Vương phủ đi ra đã là hoàng hôn, mặt đất lại đóng băng khó đi, cứ thế đến trời tối hoàn toàn mới về tới Lâm phủ.
Hai ngày ăn tết trời trong, lúc này một trận tuyết lớn bay theo gió như lông ngỗng rơi xuống, Từ ma ma mang theo dù cùng áo chờ ở chỗ người gác cổng, nhìn thấy Đan Quất ôm Tiểu Bảo nhảy xuống xe ngựa, nhanh chóng nghênh đón, vén màn che lên: “Phu nhân.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diêu thị ôm Lâm Diệu Diệu đi xuống bậc gỗ, Lâm Diệu Diệu thức dậy quá sớm, lại chơi đùa cả một ngày, nửa đường đã ngủ. Diêu thị nhận áo từ Từ ma ma đưa cho mình mặc vào, che chở nữ nhi ở phía trong.
Từ ma ma nói: “Để nô tỳ bế ạ.”
Diêu thị gỡ gỡ tay Lâm Diệu Diệu đang túm vạt áo nàng, không gỡ ra: “Được rồi, ngươi mở dù.”
“Vâng.”
Bên kia, Đan Quất cũng được đưa áo che mưa, phân cho Phó Vọng Thư một bộ, đoàn người trở về sân của mỗi người.
Không bao lâu, Lâm Sùng cũng đã trở lại, Lâm Sùng là từ Đại phòng trở về, hôm nay khách của Quách gia tới, cũng không phải huynh đệ bổn gia, thuộc dòng bên, nhưng vì trước kia cùng lớn lên với Đại ca Quách gia nên cũng coi như tương đối thân thiết, lần này nhân cơ hội chúc tết Quách thị, cùng Lâm gia kết giao tốt, kết quả lão Đại uống say, Lâm Sùng vốn không kiên nhẫn nhìn Đại ca uống say liền phát điên, vừa nghe nói Diêu thị cùng Lâm Diệu Diệu hồi phủ, vội vàng mượn cơ hội trốn đi.
Khi Lâm Sùng vào cửa, Diêu thị vừa mới ôm nữ nhi đặt vào trong ổ chăn, hắn cởi áo choàng, từ sau lưng ôm lấy thê tử: “Diệu Diệu ngủ? Còn chưa có ăn cơm đi?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diêu thị dán lên ngực trượng phu: “Tối hôm qua qua giờ Tý mới ngủ, hôm nay lại thức dậy sớm, để con ngủ đi, chờ cơm xong lại kêu con dậy.”
“Nàng muốn ngủ một lát không?” Nhớ tới tối hôm qua lăn lộn, Lâm Sùng cảm thấy thê tử cực kỳ cần bổ sung giấc ngủ để đêm nay có thể tiếp tục.
Diêu thị vừa nghe ngữ khí không có ý tốt của hắnt thì biết ngay hắn đánh chủ ý gì, gạt tay hắn ra nói: “Đồ không đứng đắn!”
Lâm Sùng thầm nghĩ, ta đối với lão bà của mình muốn đứng đắn làm gì? Lại dán lên: “Lâm Trắc phi bên kia thế nào?”
Diêu thị cười nhạt: “Còn có thể thế nào? Ở trước mặt người ngoài, nàng không nói chuyện gì khác, chỉ nói chút việc nhà, trêu đùa nữ nhi chúng ta.”
“Không khó xử Vọng Thư chứ?” Lâm Sùng hỏi.
Diêu thị xoay đầu, yên lặng nhìn về phía hắn: “Ý chàng muốn hỏi Lâm Trắc phi gây khó xử với Vọng Thư, hay là thiếp làm cho Vọng Thư khó xử? Không yên tâm để thiếp dẫn nàng ra cửa thì về sau không dẫn theo là được.”
Lâm Sùng mỉm cười: “Xem nàng nói kìa, ta không có ý này…… Hôm nay nàng vất vả rồi, tới tới tới, tướng công làm nàng thoải mái.” Nói xong, liền xoa nắn bả vai Diêu thị.
Phó Vọng Thư trở về Mai Lan cư, Thải Linh hưng phấn nghênh đón: “Tiểu thư tiểu thư! Hôm nay chơi thế nào? GặpLâm Trắc phi không? Lâm Trắc phi có xinh đẹp không? Có phải rất thích người không?”
TheoThải Linh, Phó Vọng Thư là cô nương tài mạo song toàn nhất mà nàng gặp qua, khi vào Lâm phủ, nàng từng lo lắng qua tiểu thư sẽ bị so sánh với những thiên kim tiểu thư gia đình giàu có, chờ gặp mặt mới biết, bất luận dung mạo hoặc tài hoa, tiểu thư đều bỏ xa các nàng cả một con phố!
Trong phủ mỗi người đều khen tiểu thư, nói vậy tiểu thư ở Vương phủ cũng mở ra tài hoa phong nhã đi! Nếu tiểu thư được Lâm Trắc phi thưởng thức, ngày sau bàn chuyện chung thân đại sự còn sợ không thấy tìm nhà chồng tốt sao?
Phi tử của Vương gia, đó là chỗ dựa lớn hơn so với Lâm gia!
Thải Linh tràn ngập chờ đợi nhìn tiểu thư nhà mình.
Phó Vọng Thư ở Vương phủ nghẹn một bụng lửa, Thải Linh lại chọc trúng chân đau của nàng, nàng lập tức lạnh mặt nói: “Ngươi cho ta là người nào? Công chúa hay là Quận chúa? Người ta là Trắc phi của Thân vương, dựa vào cái gì chú ý ta?”
“Tiểu thư……”
Phó Vọng Thư hít sâu một hơi, lẳng lặng mà nói: “Thải Linh, từ nay về sau, ngươi phải nhận rõ thân phận của mình, thứ gì nên nghĩ, thứ gì không nên nghĩ, đừng hở chút là lên mặt, cũng đừng luôn khuyến khích ta. Người ta rất rất tốt với ta, đó là tình cảm, không tốt với ta, là bổn phận, làm người không thể quá tham lam, phải học cách biết đủ, nghe chưa?”
Nói xong, cất bước vào phòng.
Lâm Diệu Diệu là bị một trận âm thanh nước sôi ào ạt đánh thức, trợn mắt liền ngửi được hương thơm của nồi lẩu, bụng đói kêu vang mà nhảy xuống giường, vén rèm đi ra ngoài.
Gian ngoài hầm một cái lẩu bò cạp dê, Lâm Hoán Chi cùng Bùi Lang cũng ở đây, nhưng không có chơi xúc xắc, mà là cùng Lâm Sùng làm một cái giá nướng đồ, ở trên chậu than nướng chân dê nhỏ. Chân dê có hơi béo, vừa nướng, tiếng dầu vang lên xèo xèo.
Lâm Diệu Diệu càng đói bụng.
Bùi Lang nhìn thấy hai mắt nhìn chăm chăm của Lâm Diệu Diệu, hơi hơi mỉm cười: “Biểu muội tỉnh?”
Lâm Diệu Diệu nuốt nuốt nước miếng: “Dạ, sao biểu ca cùng Đại ca lại ở đây?”
Bùi Lang nói: “Đại bá mẫu với Đại bá có việc, để ta cùng biểu đệ tới bên này dùng bữa với Tam thúc Tam thẩm.”
Hắn nói thật dễ nghe, nhưng tình huống thật sự lại là Lâm Đại gia uống nhiều rượu, lôi kéo biểu cữu bà con xa của Lâm Hoán Chi cùng uống say phát điên, Quách thị không nhìn nổi mới “đuổi” Lâm Hoán Chi cùng Bùi Lang đến Tam phòng ăn cơm, cái lẩu dê này chính là Quách thị cho người bưng tới.
Lâm Diệu Diệu thích ăn dê.
Khi dê nấu được một nửa, Diêu thị thả chút đậu xanh cùng măng cho át mùi tanh, lại cắt mấy miếng sơn tra để thêm ngon miệng, vì chiếu cố bụng Lâm Diệu Diệu, Diêu thị không dám hầm quá cay, lược bỏ một chút ớt đỏ, sau đó, để phòng bếp làm một phần rau cải xào cay, một đĩa thịt khô xào với ngải cứu, một nồi vịt hầm củ cải nhỏ, cùng một vài món ăn kèm khác.
“Thêm một chút mì sợi nhé?” Lâm Sùng nói, lượng cơm hắn ăn nhiều, Lâm Hoán Chi, Bùi Lang cũng ở vào thời điểm đang phát triển, ăn đặc biệt nhiều.
Lâm Diệu Diệu nói: “Con muốn cắt nhỏ!”
Lâm Hoán Chi: “Ta ăn cơm.”
“……”
Khi chuẩn bị không sai biệt lắm, Lâm Sùng phái Đan Quất đi kêu Phó Vọng Thư, một khắc sau, Đan Quất hồi bẩm nói: “Phó tiểu thư nói phòng bếp đưa bữa tối, nàng đã ăn rồi nên không tới.”
Chân mày Lâm Sùng hơi nhăn lại.
Diêu thị cười nói: “Chắc hẳn nàng đi theo ta chạy một ngày, mệt muốn chết rồi, không thấy Diệu Diệu cũng đã ngủ một giấc sao?”
Đan Quất lanh lợi nói: “Đúng vậy, lúc nô tỳ đi Mai Lan cư, Phó tiểu thư quả thật chuẩn bị đi ngủ.”
Lâm Sùng hơi giãn mày.
Diêu thị lại nói: “Như vậy đi, ngươi lấy một chén canh dê, lại cắt một đĩa thịt dê đưa qua cho Vọng Thư đi, nếu nàng còn chưa nghỉ ngơi thì nếm thử; nếu đã nghỉ ngơi thì thưởng cho hạ nhân trong phòng, dặn các nàng hầu hạ Vọng Thư cho tốt, không được sơ sài.”
“Vâng!” Đan Quất cầm dao đi cắt thịt dê, Lâm Hoán Chi vội nói: “Để ta để ta để ta! Ngươi là một cô nương, đừng động vào dao, coi chừng cắt vào tay đấy.”
Nhưng lại cắt mấy miếng thịt mập mạp nhất.
Nhìn thấy Đan Quất múc canh dê, lại cho thêm một muỗng lớn, mới đưa cho Đan Quất nói: “Đi thôi.”
Mọi người cổ quái nhìn hắn, đồng tử hắn khẽ động, nói: “Đừng để cho người ta nói Tam thúc Tam thẩm keo kiệt……”
Lâm Diệu Diệu âm thầm lắc đầu, Đại ca vẫn giống kiếp trước, thích Phó tỷ tỷ nha, đáng tiếc ngoài phụ thân, cả nhà đều không ai đồng ý việc hôn nhân này, lúc ấy nàng không rõ vì lý do gì, mà nay nghĩ lại, đại khái là sợ Phó tỷ tỷ trở thành Lâm Trắc phi thứ hai. Cuối cùng Đại ca cưới con cháu Quách gia, cũng chính là nữ nhi của biểu cữu bà con xa hôm nay tới chúc tết. Về phần Phó tỷ tỷ, nàng gặp người không tốt, yêu một nam nhân đã có gia đình, còn có mang thai con của đối phương.
Đời này, nàng càng hy vọng Đại ca không yêu Phó tỷ tỷ, Phó tỷ tỷ cũng không cần yêu nam nhân đã có gia đình kia.
Nồi lẩu này mọi người ăn đến vô cùng vui sướng, bụng Lâm Diệu Diệu phồng lên giống trái dưa hấu nhỏ, sợ nàng căng bụng, Diêu thị không cho phép nàng động đũa nữa, đút hai miếng sơn tra liền để Đan Quất dẫn đi rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong đi ra, phòng đã được thu dọn sạch sẽ, Lâm Hoán Chi cùng Bùi Lang cũng đã chuẩn bị rời đi, trước khi đi, Bùi Lang cho Lâm Diệu Diệu một cái hộp gỗ đào nhỏ tinh xảo.
“Đây là cái gì?” Lâm Diệu Diệu tò mò hỏi, muốn mở ra, bị Bùi Lang đè lại, Bùi Lang nói: “Chờ tắt đèn hãy xem. Pháo hoa lần trước để Biểu muội thất vọng rồi, huynh lại nhờ người tìm mấy vật nhỏ, xem như bồi thường hôm giao thừa đi.”
Lâm Diệu Diệu có chút không biết làm sao, thật ra kiếp trước Bùi Lang đối với mình không có tốt như vậy, nàng biết Bùi Lang không có tiền, cho nên nàng cũng không muốn để cho hắn tốn kém một phân tiền nào, đời này không biết có phải do nàng xa cách hắn hay không, hắn lại thay đổi phương pháp mà mua đồ vật cho nàng ——
Lâm Diệu Diệu ôm hộp nằm vào ổ chăn, muốn nghe theo Biểu ca nói, chờ tắt đèn lại mở ra, ai ngờ chờ chờ, không chờ được tới khi nha hoàn thổi đèn, ngược lại mình chờ đến ngủ luôn.
Đêm nay, Lâm Diệu Diệu ngủ cũng không yên, cái loại cảm giác lạnh căm này, ở trong mộng cũng quấn quanh nàng.
Trời chưa sáng, nàng bị tiếng thét chói tai của Đan Quất làm bừng tỉnh.
“Tam gia! Tam Phu nhân! Lâm Trắc phi về nhà! Còn có Cảnh Vương điện hạ, ngài ấy cũng tới!”
_________
Tác giả có lời muốn nói: Cha chồng tới, Diệu Diệu trốn đi đâu?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...