Lâm Diệu Diệu bị tiếng pháo trúc làm cho bừng tỉnh, sau khi ngơ ngẩn tỉnh lại mà nhìn đỉnh màn, thì chớp mắt một cái hoảng hốt, không biết mình đang ở nơi nào, cho đến lúc Đan Quất vén màn tiến vào, mới phản ứng lại, đây là ở Lâm gia! Nàng rõ là ngủ đến choáng váng, còn tưởng rằng chính mình ở trong Hoàng cung lạnh như băng kia ——
Đây là năm mới đầu tiên nàng ở cùng với cha nương sau khi trọng sinh, nàng không thể tham ngủ!
“Đan Quất, Đan Quất ta muốn rời giường!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau một lần nàng hôn mê ở sau núi, mẫu thân đuổi hết nha hoàn bên người, sau đó tuyển mấy nha hoàn mới, nhưng rốt cuộc không bằng Đan Quất, nàng không thích dùng các nàng.
Đan Quất cũng biết Tam tiểu thư tương đối “Dính” mình, đã sớm ở nhà kề chờ rồi, nghe được giọng của Tam tiểu thư, nhanh nhẹn buông hạt dưa trong tay, cười dịu dàng đi tới: “Tam tiểu thư tỉnh? Còn sớm mà, muốn ngủ tiếp một lát hay không?”
“Không được.” Lâm Diệu Diệu một phát xốc chăn lên, “Bên ngoài ai đang phóng pháo trúc?”
Đan Quất lấy áo bông hơ nóng, thay cho Lâm Diệu Diệu: “Hình như là Đại thiếu gia cùng biểu thiếu gia.”
Tối hôm qua Lâm Hoán Chi thua chỉ còn quần cộc, trong lòng không phục nha, trời chưa sáng đã kéo Bùi Lang dậy phóng pháo trúc.
Lâm Diệu Diệu nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, ngốc ca ca này nha, thua chút bạc liền có thể buồn bực cả đêm, khó trách sau khi lớn lên keo kiệt như vậy.
Đan Quất bưng nước ấm tới cho Lâm Diệu Diệu rửa mặt chải đầu, Lâm Diệu Diệu kế thừa dung mạo xinh đẹp của Diêu thị, căn bản tốt đến không lời gì để nói, một khuôn mặt tròn so với đậu hủ còn trắng hơn ba phần, mày lá liễu, mắt to, lông mi cong vút, môi hồng răng trắng, nếu ngồi im không động, thật giống búp bê sứ tinh xảo, nhưng búp bê không có linh khí bức người như nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đan Quất thay cho Lâm Diệu Diệu cái áo ngắn đỏ đậm có điểm bạch mai, bên trong là một cái váy hoa dài túm màu trắng, hoa thêu bằng chỉ bạc, trong phòng nhìn không thấy hiện ra nhiều, đợi đến lúc đứng dưới ánh sáng, liền sẽ giống như nước sông ngân hà, rực rỡ làm cho người khác không dời mắt được.
Khi Lâm Diệu Diệu đến phòng cha nương, hai người cũng đã ăn mặc chỉnh tề, bởi vì là năm mới, đều ăn mặc tươi đẹp hơn so với bình thường, mẫu thân mặc một bộ áo dài màu xanh ngọc thắt eo cổ tròn có lông thỏ, làm cho đường cong uyển chuyển của nàng so với thiếu nữ phát huy vô cùng tinh tế; phụ thân mặc một bộ áo gấm viền nhung, chỗ vạt áo thêu hoa văn hoa quế màu vàng, hợp cùng với khí chất của hắn lại càng tăng thêm sức mạnh.
Lâm Diệu Diệu cười tủm tỉm mà đi qua: “Cha! Nương!”
Lâm Sùng duỗi tay ôm nữ nhi lên, hôn hôn lên khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn của nữ nhi, nói: “Dậy sớm như vậy, ta và nương của con còn chuẩn bị đi gọi con đây.”
Lâm Diệu Diệu xoa nắn quai hàm phụ thân nói: “Con cũng không phải hai người, thích ngủ nướng!”
Diêu thị đỏ mặt.
Lâm Sùng cười ha ha.
Không bao lâu, Phó Vọng Thư mang theo nha hoàn lại đây, trước hành lễ chúc tế với Lâm Sùng, Diêu thị, sau theo mấy người cùng đi đến Tri Huy viện chúc tết lão phu nhân.
Nửa đường, gặp phải Thôi thị đang được Quế Hương dìu, Thôi thị mang thai năm tháng, đã có chút lộ rõ ra, Lâm Viện được nhũ mẫu ôm, còn đang ngủ gà ngủ gật.
Diêu thị cười chào hỏi, hỏi: “Sao không thấy Nhị ca?”
Thôi thị xua xua tay: “Đừng nói nữa, hơn nửa đêm, có người đốt pháo trúc, đem tiệm gạo làm cháy, Nhị ca ngươi xử lý đến gần sáng mới trở lại, lúc này đang rửa mặt thay quần áo, ta mang Viện nhi lại đây trước.”
“Tiệm gạo……” Lâm Sùng há miệng thở dốc, đang muốn nói cái gì, bị Diêu thị véo một cái, Diêu thị cười nói: “Tiệm gạo bên kia thật vất vả cho Nhị ca.”
Thôi thị nũng nịu cười nói: “Vất vả cái gì nha? Buôn bán lớn đều do Tam đệ chạy, hắn liền quản mấy cửa hàng ổn định lợi nhuận không thua lỗ, cũng không uổng phí tinh thần!”
Lâm Sùng cười gượng.
Lâm Diệu Diệu vừa nhìn đã hiểu, bất quá nàng cũng không phá rối, cứ như vậy ghé vào trong lòng phụ thân trêu đùa tiểu chồn tuyết.
Phó Vọng Thư mơ hồ nhận thấy Nhị phòng có việc, nhưng nàng ăn nhờ ở đậu, tốt nhất đừng nên tò mò.
Khi đến Tri Huy viện, tất cả thành viên của Đại phòng đều đã tới rồi, Bùi Lang cũng đã tới, Lão phu nhân đem chuyện Lâm Hoán Chi giận dỗi phóng pháo trúc ra chọc, Lâm Hoán Chi hừ hừ mà nghe, Phó Vọng Thư vừa vào cửa, hắn lập tức quy củ.
Lúc sau, đầu tiên là người đồng lứa với Lâm Sùng dẫn bọn nhỏ dập đầu chúc tết lão phu nhân, bọn nhỏ lại dập đầu chúc tết bọn hắn, lão phu nhân phát bao lì xì cho từng người, những người lớn có chút ngượng ngùng, lão phu nhân liền nói: “Bọn họ là con của các con, chẳng lẽ các con không phải con ta?”
Mọi người cười nhận lấy.
Lão phu nhân để Đông Mai bày cơm sáng ở trong phòng, ngày thường các phòng đều ăn ở sân của mình, cũng chỉ có tết mới náo nhiệt ăn chung. Lão phu nhân tuổi cao, chú trọng khẩu vị, nhưng vì chiếu cố nhóm con cháu, vẫn sai phòng bếp làm chút đồ ăn thanh đạm. Đông Mai dâng rau ngâm tam điệp cho bà, bà ăn cái gì cũng phải chấm.
Lâm Viện nhìn rau ngâm có vẻ ăn vô cùng ngon, múc một muỗng nhét vào trong miệng, lại phụt một tiếng phun ra: “Mặn quá!”
Hôm nay có khách tới cửa, sau khi ăn sáng xong, Quách thị liền cùng ma ma bọn nha hoàn bắt đầu thu xếp, ai ngờ, không chờ đến khách của Quách gia, ngược lại Triệu tổng quản của Cảnh Vương phủ lại tới rồi.
“Chúc mừng năm mới, lão phu nhân.” Triệu tổng quản cười vái chào.
Tổng quản Vương phủ, trên người có phẩm cấp, sao lão phu nhân có thể nhận lễ của hắn? Vội nghiêng người tránh, tươi cười hỏi: “Ngọn gió nào đưa Triệu tổng quản tới đây?”
Triệu tổng quản vẻ mặt đầy ý cười nói: “Ta là tới để chúc mừng lão phu nhân.”
Lão phu nhân ngẩn ra, nghe thấy hắn nói: “Lâm Trắc phi có thai, người…sẽ nhanh được làm ngoại tổ mẫu rồi!”
Cái này quả thực là một đạo sét đánh giữa trời quang.
Người khác thấy Lâm trắc phi thế nào, lão phu nhân không rõ ràng lắm, nhưng lão phu nhân lại vô cùng thống hận nữ nhân đã phản bội nhi tử mình, biết Lâm trắc phi vừa vào phủ liền thất sủng, lão phu nhân thống khoái đến nằm mơ cũng cười tỉnh, hận không thể đi bái lạy Bồ Tát, cảm kích Bồ Tát có mắt!
Nhưng hiện giờ, cái tên thái giám này nói cái gì? Lâm Trắc phi có thai?!
Ông trời bị mù rồi!
“Mười mấy năm không có thai, sao đột nhiên nói có liền có?” Lão phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi
Triệu tổng quản cười trả lời: “Vương gia cũng thực khiếp sợ, hôm qua Vương gia mang theo gia quyến vào cung đón năm mới, đón giao thừa đến một nửa thì Lâm Trắc phi đột nhiên té xỉu, Hoàng Thượng vội phân phó thái y xem mạch cho Lâm Trắc phi, ai ngờ xem một cái…… Liền xem ra hỉ mạch! Con nối dõi của Vương gia ít ỏi, ngài chắc là cũng biết, thai này của Lâm Trắc phi bất luận nam nữ, đều sẽ được Vương gia thương yêu, ngày sau coi như thật sự vững chân ở Vương phủ……”
Tin tức Lâm Trắc phi mang thai, rất nhanh truyền khắp ở Lâm phủ, mặc kệ nói như thế nào, Lâm Trắc phi không có người nhà mẹ đẻ, Lâm phủ là thân thích bên ngoại duy nhất của nàng, nếu nàng thật sự sinh cho Vương gia một đứa con, Lâm gia sẽ chân chính là Hoàng thân quốc thích.
Cảnh Vương là đệ đệ ruột của Hoàng Thượng, là thân vương duy nhất có được binh quyền, con của hắn, không thể kém so Hoàng tử Công chúa, càng đừng nói, hai nhi tử trước của hắn, một đứa đần độn một đứa không tốt, căn bản không có thành tựu. Lâm Trắc phi sao không tranh giành, đứa nhỏ sinh ra nói không chừng chính là Cảnh Vương tương lai.
Bọn họ có thể xem thường một Trắc phi thất sủng, nhưng bọn họ dám coi rẻ một thân vương tương lai sao?
Liền Diêu thị đã không bình tĩnh được nữa.
“Trước đó, nàng nhiều lần thỉnh cầu ta, ta đều lừa gạt cho qua, lần trước thấy nàng, không phát hiện nàng mang thù, nhưng kia không phải là căn cơ nàng bất ổn, không vốn liếng kiên cường sao? Trước mắt nàng mang cốt nhục của Cảnh Vương …… Vạn nhất so đo sự tình trước kia……” Diêu thị nói, có chút chột dạ.
Lâm Diệu Diệu muốn nói, mẹ, người lo lắng nhiều rồi, kiếp trước tiểu bạo quân chỉ có một đệ đệ, đó chính là Cảnh Lịch, nhưng kết cục của Cảnh Lịch……
Dựa theo tính tình biến thái của tiểu bạo quân, thai này của Lâm Trắc phi hoặc là tiểu Quận chúa, hoặc là tiểu Quận vương, dù có sinh ra cũng không đứng vững được.
Nói đứng không vững cũng không có gì đáng sợ, nàng vẫn là Trắc phi không nơi nương tựa kia, sinh ra tiểu Quận chúa thì càng không có gì đáng sợ, tiểu Bạo quân ngay cả đệ đệ cũng không tiếc giết chết, một muội muội, mặt mũi lớn sao?
Lâm Sùng nghĩ nghĩ, nói: “Lâm gia chúng ta không cầu nàng ta gì cả, nàng ta nở mày nở mặt, thì nở mày nở mặt đi, chúng ta không đi theo thơm lây. Nhưng có một điểm, không thể hoàn toàn đắc tội với nàng ta. Làm người nên chừa cho mình một con đường, theo ta thấy, nếu Triệu tổng quản đã tới chúc mừng thì nàng tới cửa chúc mừng nàng ta, đầy đủ lễ nghĩa là được, không cần quá thân thiết.”
Diêu thị gật đầu: “Thiếp cũng nghĩ như vậy, buổi chiều thiếp sẽ dẫn Diệu nhi đi đến Vương phủ một chuyến.” Nàng nhớ rõ Lâm Trắc phi rất thích Diệu nhi, lần trước dẫn theo, lần này không dẫn theo, có phần không thể nói nổi.
“Dẫn Vọng Thư đi theo.” Lâm Sùng đột nhiên nói: “Có một người lạ, nàng ta muốn lôi kéo nàng nói ‘chuyện riêng’ thì sẽ bất tiện.”
Lâm Diệu Diệu còn nhỏ, ở trước mặt nàng nói cái gì cũng đều không cần kiêng kị, Phó Vọng Thư lại khác, nàng đã đến tuổi hiểu chuyện rồi.
Đương nhiên, Lâm Sùng cũng có chút tâm tư riêng, Phó Vọng Thư cái gì cũng tốt, chính là lá gan hơi nhỏ, để Phó Vọng Thư đi ra ngoài trông thấy việc đời cũng là một loại rèn luyện.
Diêu thị mơ hồ có thể đoán được một ít ý tưởng của trượng phu, nói thật, nàng cũng không muốn mang Phó Vọng Thư, Phó Vọng Thư thấu tình đạt lý, xinh đẹp thông minh, lại có chút ngượng ngùng không đủ nổi trội, ngược lại là nữ nhi nhìn vụn về ấu trĩ, ở trước mặt quý nhân không hề câu nệ. Mang nữ nhi ra cửa, mặt nàng tràn đầy rạng rỡ, mang Phó Vọng Thư……
Nàng có chút do dự, có thể nghĩ đến sự khó chơi của Lâm Trắc phi, lại cảm thấy không có “người ngoài” nào thích hợp hơn Phó Vọng Thư.
Cuối cùng Diêu thị vẫn là dẫn theo hai đứa nhỏ ra ngoài.
Lâm Diệu Diệu thật sự không muốn đi đến địa bàn của tiểu bạo quân nha, một lần nàng tránh thoát dễ dàng. Lại thêm một lần, nàng còn tránh được sao?
Diêu thị cho rằng nữ nhi còn sợ sự việc lần trước, mở miệng an ủi nói: “Cô cô của con hiện giờ có thai, lại có người dám khi dễ người nhà mẹ đẻ nàng ta, nhưng không dễ dàng như vậy.”
Mẫu thân thân ái a, nữ nhi người không phải sợ Cảnh Lịch, mà là sợ Cảnh Hi nha!
Lâm Diệu Diệu khóc không ra nước mắt, chỉ cầu ông trời lại thương nàng thêm một lần, phù hộ nàng bình an tránh thoát tiểu Bạo quân!
Diêu thị trước khi xuất phát liền đưa cho Lâm Trắc phi một cái thiệp, khi xe ngựa đến Vương phủ, Tĩnh Hương đã đứng trên nền tuyết đợi. Nhìn thấy thiếu phụ tuyệt sắc kia nắm tay một bé gái phấn điêu ngọc trác xuống xe ngựa, Tĩnh Hương thân thiết mà đi lên đón: “Tam phu nhân, Tam tiểu thư!”
Diêu thị mỉm cười gật đầu, Lâm Diệu Diệu ôm Tiểu Bảo hành lễ: “Tĩnh Hương cô cô.”
Tĩnh Hương bị chọc cười, tuy nói nàng hiện giờ có phẩm cấp, nhận được một cái hành lễ của hộ thương gia, nhưng đứa nhỏ này quá đáng yêu, nàng không muốn làm bộ làm tịch, sờ sờ đầu Lâm Diệu Diệu, cười nói: “Vị bên trong kia mới là cô cô của con, đừng gọi bậy!”
Lâm Diệu Diệu ngọt ngào cười, cười đến lòng Tĩnh Hương đều muốn nhũn ra.
Rất nhanh, Đan Quất dìu Phó Vọng Thư từ trên một chiếc xe ngựa khác xuống, Phó Vọng Thư vốn là muốn mang Thải Linh, nhưng Diêu thị nào dám cho một nha đầu chưa qua huấn luyện đến Vương phủ như xe tuột xích? Liền phái Đan Quất đi theo.
Tĩnh Hương thường xuyên ra vào Hoàng cung, thấy qua vô số vẻ đẹp, lại chưa từng gặp qua tư dung tiên khí như trước mắt như vậy, không khỏi mà sửng sốt: “Vị này chính là……”
Phó Vọng Thư bị điểm đến danh, bước chân bình tĩnh bị loạn một nhịp, may mắn Đan Quất đỡ nàng.
Tĩnh Hương nhíu mày.
Diêu thị cười nói: “Là tỷ tỷ của Diệu Diệu, Phó Vọng Thư. Đứa nhỏ này hơi say xe, chưa đứng vững được.” Đi qua, cầm tay Phó Vọng Thư, “Không sao chứ?”
Phó Vọng Thư mặt đỏ hồng: “Khá hơn nhiều thưa Tam thẩm.”
Tĩnh Hương mang theo đoàn người từ cửa hông vào phủ, Diêu thị cho Tĩnh Hương một thỏi bạc, hỏi thăm Tĩnh Hương một chút ý đồ của Lâm trắc phi, Tĩnh Hương gây khó dễ, nhặt chút ít không tính đụng vào kiêng kị nói với Diêu thị.
Phó Vọng Thư không chen miệng vào được, sắm vai một cô nương say xe, để Đan Quất dìu, đi theo sát phía sau.
Lâm Diệu Diệu ôm tiểu chồn tuyết đi ở cuối cùng, Tiểu Bảo nghịch ngợm, chỉ trong chốc lát liền nhảy tới trên mặt đất, Lâm Diệu Diệu đuổi theo, đuổi theo đuổi theo, vào một cái hoa viên nhỏ.
Trên ghế đá trong hoa viên, một thiếu niên mặc áo tím đang ngồi, thiếu niên đưa lưng về phía Lâm Diệu Diệu, Lâm Diệu Diệu thấy không rõ dung mạo hắn nhưng lại nhận ra bộ cẩm y thêu hoa văn mây kia.
“Tứ thúc?!”
Cảnh Hi cứng người, y không mang mặt nạ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...