Dưỡng thành bạo quân hàng ngày

Mộ Dung Cảnh vui vui vẻ vẻ gọi một tiếng phụ vương. Sau một khoảng thời gian, cậu đã chấp nhận sự tồn tại của phụ thân này. Cha nuôi cậu khôn lớn, coi cậu như con ruột; nhưng phụ vương cũng tốt, cũng rất thương cậu, thương cậu như đại ca.
 
“Đại ca đâu?” Hắn ngó sau lưng Cảnh Vương.
 
Cảnh Vương sủng nịch mà cười, nói: “Hắn đang xử lý công vụ, chờ hết bận sẽ đến thăm ngươi, Cảnh Nhi rất nhớ đại ca sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Dạ!” Mộ Dung Cảnh gật đầu như đảo tỏi, tuy thời gian ở chung với đại ca không lâu lắm nhưng trong lòng cậu, đại ca đã thành công ‘đạp’ cha xuống, trở thành người cậu muốn thân cận nhất, “Khi nào Đại ca đến đây?”
 
“Hết bận sẽ đến.” Hai cái nhi tử tình cảm gắn bó, Cảnh Vương vui mừng thật sự, ánh mắt dừng trên khuôn mặt không cảm xúc của Cố Thanh Loan khẽ mỉm cười: “Thanh Loan.”
 
Cố Thanh Loan vừa ngửi mùi thuốc pha lẫn với mùi Long Tiên Hương là biết ông vừa từ hoàng cũng ra. Nghĩ đến nhi tử phải tìm đường sống trong chỗ chết từ tay cẩu Hoàng đế mà phụ thân như ông lại không thể báo thù thay nhi tử, ngược lại còn huynh đệ tình thâm với kẻ thù, Cố Thanh Loan đầy một bụng tức.
 
“Thanh Loan, ta mua ăn hạt dẻ rang đường nàng thích ăn đây.” Cảnh Vương đặt đồ trước mặt Cố Thanh Loan.
 
Cố Thanh Loan lại chẳng thèm nâng mắt nhìn, xoay người vào phòng.
 
Cảnh Vương xấu hổ đứng tại chỗ.
 
Trong tay Lâm Diệu Diệu còn bưng một đĩa bánh hạt dẻ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, sợ Cảnh Vương biết mình thấy cảnh ông mất mặt thì sẽ không xuống đài được. Nàng hơi hâm mộ Mộ Dung Cảnh, đơn thuần chất phác không hiểu gì cả, ăn bánh hoa quế say sưa ngon lành.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Diệu Diệu vẫn thi lễ với Cảnh Vương, Cảnh Vương cười gật gật đầu, hỏi nàng có còn đáng ngại gì không, ý chỉ chính là chuyện bị Bùi Lang bắt đi, Lâm Diệu Diệu nói: “Ít nhiều có thế tử chiếu cố nên tiểu nữ không sao. Ngài chơi với Nhị công tử đi, tiểu nữ vào xem Vương phi.”
 
Cảnh Vương trầm ngâm một lát: “Cũng được.”
 
Lâm Diệu Diệu vào phòng, Cố Thanh Loan ngồi ngay ngắn ở trên trường kỷ, liên tục quạt quạt, trong phòng đốt địa long, ấm áp như xuân, lại không tính là nóng, Lâm Diệu Diệu hiểu, bà bực bội.
 
Nếu nói Cảnh Vương Phi hoàn toàn không có cảm tình với Vương gia, Lâm Diệu Diệu không tin. Nàng từng một lần thấy khó hiểu, tại sao tính cách hai đời của Cảnh Vương Phi lại khác biệt đến thế. Sau khi khôi phục trí nhớ, nàng mới biết Cảnh Vương phi của kiếp trước cũng từng đầy sức sống, sau này biến thành một người nguội lạnh như tro tàn, có lẽ bởi vì Cảnh Vương qua đời.
 
Cảnh Vương Phi giận Cảnh Vương ngu muội, hại chết đôi nhi nữ của mình, hại mình không thể tiếp tục sinh dưỡng, cũng hại Cảnh Hi đi dạo ở quỷ môn quan, từ đấy chàng không thể không giả ngu, lớn lên trong sự trào phúng, châm biếm của người đời. Nhưng mà, trong lòng bà vẫn có Cảnh Vương, chỉ vì bà không giống nữ tử tầm thường sẽ thỏa hiệp vì tình yêu, cho nên, cả đời bà không tha thứ cho Cảnh Vương.

 

Vì sao cuộc sống lại gian nan như thế?
 
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Cố Thanh Loan tức giận, trừng Lâm Diệu Diệu.
 
Lâm Diệu Diệu hồi thần, đặt điểm tâm lên bàn: “Mộ Dung công tử làm bánh hạt dẻ, tiểu nữ có lòng tốt bưng đến cho ngài nếm thử, không cảm kích thì thôi!”
 
“Mượn hoa hiến phật còn không biết xấu hổ muốn người cảm kích?” Cố Thanh Loan khinh thường hừ hừ, cầm một miếng bánh hạt dẻ đút vào trong miệng.
 
Tay nghề của Mộ Dung Phong sớm thành lão luyện trong khoảng thời gian nuôi dưỡng Mộ Dung Cảnh, Cố Thanh Loan ăn một miếng còn muốn ăn miếng nữa, Lâm Diệu Diệu lại bưng đĩa lên.
 
Cố Thanh Loan nhíu mày liễu: “Làm gì?”
 
Lâm Diệu Diệu nhướng mày cười nói: “Sợ ngài mập lên. Ngài kiềm chế chút đi. Trước khi tiểu nữ mất tích, mặt ngài vẫn là mặt trái xoan, hiện lại giống như bánh mì loại lớn rồi.”
 
“Có béo như vậy sao?” Cố Thanh Loan vội sờ mặt.
 
Lâm Diệu Diệu ‘phụt’ một tiếng, bật cười ha hả. Đương nhiên không khoa trương đến thế, nhưng đúng thật là mượt mà hơn lần đầu tiên gặp, xem ra Mộ Dung công tử rất biết chăm sóc người: “Vương phi, nếu ngài là thật sự không chịu tha thứ cho Vương gia thì thành thân với Mộ Dung công tử thôi, tiểu nữ cảm thấy Mộ Dung công tử rất không tồi.”
 
Cố Thanh Loan lạnh nhạt nhìn nàng: “Không sợ Hi Nhi nghe thấy sẽ đánh ngươi?”
 
Lâm Diệu Diệu nghiêng đầu khoe khoang: “Chàng không nỡ đâu.”
 
Cố Thanh Loan ghét bỏ liếc nàng một cái: “Còn chưa qua cửa mà cái đuôi đã vểnh lên trời, để xem xuất giá xong ngươi có quả ngon để ăn không!”
 
“Nhưng mà ngài đâu có định nối lại tình xưa với Cảnh Vương, cho dù ta qua cửa thì ngài cũng không có cơ hội trị đâu, trừ phi……” Lâm Diệu Diệu xấu xa cười, “Ngài tái giá làm Vương phi nha!”
 
Cố Thanh Loan dùng quạt gõ lên đầu Lâm Diệu Diệu: “Biết ngay nha đầu ngươi về phe hắn!”
 
Lâm Diệu Diệu đau đến xuýt xoa, che cái đỉnh đầu lại: “Ngài có thể đừng lần nào cũng đánh đầu ta không! Ngài đánh ta ngốc luôn thì sao.”
 
“Ngươi ngốc một chút cũng chẳng sao, dù sao vốn dĩ cũng không thông minh lắm.” Cố Thanh Loan cầm lấy một miếng bánh hạt dẻ, dưới ánh mắt hận không thể ăn mình của Lâm Diệu Diệu, tinh tế hưởng thụ.
 
“Không để ý tới ngài nữa, ta đi tìm tiểu hòa thượng.” Lâm Diệu Diệu vén mành đi ra ngoài, nhìn đình viện trống rỗng, nhăn mày: “Tiểu hòa thượng đâu? Chạy đi đâu rồi?” Nhìn ngó chung quanh, la to: “Tiểu hòa thượng! Tiểu hòa thượng!”

 
Không người trả lời.
 
Lâm Diệu Diệu lấy làm lạ: “Vương gia? Vương gia! Kỳ quái, Vương gia cũng không ở đây, đi ra ngoài sao?”
 
Mộ Dung Phong từ phòng bếp đi ra: “Lâm tiểu thư, chuẩn bị ăn cơm thôi.”
 
Lâm Diệu Diệu hỏi: “Ngài có thấy Vương gia cùng Mộ Dung Cảnh không?”
 
Mộ Dung Phong lắc đầu: “Vương gia tới?”
 
Lâm Diệu Diệu vội nói: “Đúng vậy, tới từ nãy. Ta đi vào nói chuyện với Vương phi một lát, hai người bọn họ đã không thấy tăm hơi.”
 
Cố Thanh Loan đẩy cửa sổ chỗ hiên ra: “Làm sao vậy? Ồn ào cái gì?”
 
Lâm Diệu Diệu hoang mang nói: “Không biết Vương gia và Mộ Dung Cảnh đi đâu rồi.”
 
Cố Thanh Loan giật mình, vội vã ra khỏi phòng, đi đến cổng chính, nhìn quanh ngõ nhỏ lại không thấy một bóng người, trong lòng dâng lên sự bất an: “Ta đi vương phủ xem thế nào, Mộ Dung Phong, ngươi tìm ở gần đây, Lâm Diệu Diệu thì mau về nhà.”
 
Lâm Diệu Diệu chớp chớp mắt: “Tiểu hòa thượng cùng Vương gia rời đi…… Sẽ xảy ra chuyện gì sao?”
 
Cố Thanh Loan không trả lời câu hỏi của nàng, mà là trực tiếp sai hạ nhân chuẩn bị xe ngựa.
 
Mộ Dung Phong cũng không nói hai lời mà ra cửa.
 
Lâm Diệu Diệu giữ chặt tay Cố Thanh Loan, nói: “Ta đi cùng ngài.”
 
Cố Thanh Loan nghiêm mặt: “Về nhà, hiện tại!”
 
Lâm Diệu Diệu buông lỏng tay ra, nhìn xe ngựa đi nhanh như bay, cặp mày nhíu chặt, rất nhanh, nàng cũng lên xe ngựa.
 

Xe ngựa dừng lại ở cửa vương phủ, Cố Thanh Loan không màng hình tượng mà chạy vội tới sân của Cảnh Vương, Cảnh Vương đang ở thư phòng đọc sách, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nàng, kinh ngạc: “Thanh Loan, sao nàng lại tới đây?” 
 
Cố Thanh Loan thở hổn hển hỏi: “Cảnh Nhi đâu?”
 
“Nàng ngồi xuống uống ly trà đã.” Cảnh Vương rót cho nàng một ly trà ấm.
 
Nàng hất ly trà xuống đất: “Ta hỏi ngươi, Cảnh Nhi đâu?!”
 
Cảnh Vương nhìn nàng với vẻ kỳ lạ: “Không phải Cảnh Nhi ở chỗ nàng sao?”
 
“Ở chỗ ta?” Cố Thanh Loan ngẩn ra trong giây lát, “Không phải ngươi giấu thằng bé đi chứ?”
 
“Vì sao ta lại phải giấu nhi tử của chúng ta đi?” Cảnh Vương khó hiểu hỏi, “Từ từ, không thấy Cảnh Nhi? Lúc ta đi, thằng bé vừa ăn bánh hoa quế xong, chuẩn bị luyện chữ……”
 
khi Lâm Diệu Diệu vào phòng mình, Cảnh Vương cùng nhi tử đều ở, thời gian nàng nói chuyện với Lâm Diệu Diệu còn không đủ mười lăm phút, đầu tiên là Cảnh Vương rời đi, ngay sau đó nhi tử mất tích, điều này khiến Cố Thanh Loan không thể chấp nhận nổi.
 
“Thật sự không phải ngươi làm? Không phải hoàng huynh của ngươi giấu Cảnh Nhi đi?”
 
Sắc mặt Cảnh Vương hơi hơi trầm xuống: “Thanh Loan, ta biết nàng có thành kiến với hoàng huynh, nhưng chuyện của Cảnh Nhi
……”
Cố Thanh Loan ngắt lời hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ một: “Có phải hoàng huynh của ngươi muốn ngươi dẫn Cảnh Nhi tiến cung gặp gã không?”
 
Cảnh Vương há miệng thở dốc: “Huynh ấy có, nhưng ta không đáp ứng, ta biết nàng và Hi Nhi đều không thích ta mang Cảnh Nhi đi ra ngoài, cho nên khi hoàng huynh muốn cặp Cảnh Nhi, ta uyển chuyển từ chối, nói gần đây Cảnh Nhi không được khỏe, sợ lây bệnh cho hoàng huynh, chờ Cảnh Nhi khỏi hẳn, ta sẽ lại tính sau.”
 
“Thật sự không phải ngươi?”
 
“Ta có lừa nàng bao giờ chưa, Thanh Loan?”
 
Tuy người này làm không ít chuyện khiến nàng căm giận, nhưng hắn nói đúng, hắn chưa bao giờ lừa nàng chuyện gì. Nàng tình nguyện là hắn đưa Cảnh Nhi tiến cung, ít nhất nàng có thể quanh minh chính đại “mang” Cảnh Nhi đi ra. Hiện tại, Cảnh Nhi không biết tung tích, biết tìm ở đâu? Tìm như thế nào?
 
Là hoàng đế làm, nhất định là gã! Là gã!
 
Cảnh Vương đỡ lấy thân thể run bần bật của Cố Thanh Loan, đau lòng nói: “Thanh Loan, nàng đừng sốt ruột, có lẽ Cảnh Nhi đi chơi đâu đó thôi, chưa chắc là bị bắt cóc. Hiện tại ta sẽ phái người đi tìm.”
 
Cố Thanh Loan đẩy cánh tay hắn ra.
 
Hắn ngẩn người: “Thanh Loan.”
 

“Ngươi đã hại ta mất đi thằng bé một lần, ta không thể lại tin tưởng ngươi được nữa, ngươi sẽ không tìm thấy hắn.” Cố Thanh Loan rưng rưng ra khỏi viện, nói với hạ nhân: “Thông tri thế tử, đệ đệ hắn mất tích.”
 
……
 
Xe ngựa của Lâm Diệu Diệu lẳng lặng chạy trên đường phố, tiểu hòa thượng biến mất một cách khó hiểu. Ban đầu không thấy lạ, nhưng càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Tiểu hòa thượng trời sinh tính tình nhu thuận, nếu thực sự đi ra ngoài, nhất định sẽ nói một tiếng với Mộ Dung Phong hoặc Vương phi.
 
Hay là bị người bắt đi giống nàng?
 
Nhưng nơi đó hẻo lánh thật sự, ngoài mấy người bọn họ thì không ai biết cả nhà Mộ Dung Cảnh sống ở đó.
 
Phía trước truyền đến tiếng ồn ào, Lâm Diệu Diệu vén màn che ra quan sát, thì ra là một gánh xiếc đang biểu diễn trên đường, diễn cảnh người sống phun lửa, dân chúng vây xem liên tục vỗ tay.
 
Đột nhiên, nàng thấy một hình bóng quen thuộc.
 
“Tiểu hòa thượng?”
 
Lâm Diệu Diệu bảo xa phu dừng xe lại, nhấc váy chạy đến chỗ đám người.
 
Chung quanh, có mấy bá tánh vẻ ngoài bình thường chậm rãi tiếp cận nàng.
 
Nàng một lòng muốn xác nhận người mặc đồ trắng kia có phải tiểu hòa thượng không nên không để ý nguy hiểm đang cận kề mình.
 
Một bàn tay to đen cầm cái khăn tẩm thuốc mê, chậm rãi đến gần Lâm Diệu Diệu.
 
Tay Lâm Diệu Diệu bị người bắt được, Lâm Diệu Diệu khiếp sợ, đang muốn mở miệng, bị đối phương che miệng lại, kéo ra khỏi đám người.
 
Đợi lên xe ngựa, Lâm Diệu Diệu hất tay người nọ ra: “Cha! Ngài muốn làm gì? Lại theo dõi con có phải không?”
 
Lâm Sùng đối xa phu nói: “Mau hồi phủ!”
 
“Vâng.”
 
Lâm Diệu Diệu biến sắc: “Không được! Đừng đi, con còn phải tìm người!”
 
Lâm Sùng ấn nàng ngồi xuống, trừng mắt nhìn nàng, oán giận nói: “Bản thân suýt bị hãm hại mà còn lo tìm người? May mắn ta theo dõi con, bằng không con lại bị bắt cóc giống lần trước rồi!”

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui