Dưỡng thành bạo quân hàng ngày

Cửa sổ đóng chặt, ánh sáng tối tăm, mùi đàn hương lượn lờ. 
 
Cảnh Uyên lẳng lặng ngồi ở án thư, ánh mắt dại ra, nhìn chằm chằm một cái hộp gấm trên bàn, bên trong hộp gấm được lót một tấm tơ lụa màu vàng, chính giữa đặt một miếng ngọc mỡ dê phẩm chất thượng thừa có khắc tên hắn, Uyên. 
 
Kẽo kẹt, cửa bị đẩy ra, có ánh sáng chiếu vào, dừng ở khối mỹ ngọc nõn nà, chữ Uyên được bao phủ bởi vầng sáng, chói mắt không thể nhìn rõ. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Ta nói không được tiến vào, muốn chết có phải không?” Cảnh Uyên quát chói tai, rút bảo kiếm trên giá, bổ về phía người tới, nhưng sau khi nhìn rõ dung mạo đối phương, hắn đột nhiên thu hồi lực đạo, mũi kiếm khó khăn dừng lại nơi cách mi tâm của đối phương không đủ một tấc. Hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ném kiếm xuống đất: “Sao lại là ngươi?” 
 
Sắc mặt Triệu Thịnh không có hề thay đổi, nhẹ nhàng cúi người: “Điện hạ.” 
 
Cảnh Uyên tự giễu cười: “Ta sớm đã không phải là điện hạ gì hết.” 
 
Triệu Thịnh khom người, tra bảo kiếm bị hắn quăng xuống đất vào vỏ, từ tốn nói: “Nhưng luôn có một ngày, điện hạ sẽ ngồi lại vị trí kia, không phải sao?” 
 
Không thể không nói, lời này nghe rất thoải mái, nhưng Cảnh Uyên vẫn chỉ cười tự giễu một chút, lại cổ quái mà nhìn hắn, hỏi: “Sao ngươi lại đến chỗ này của ta? Thường Thanh lại bức bách ngươi?” 
 
Triệu Thịnh lạnh nhạt lắc đầu: “Điện hạ thịnh sủng, không ai dám bức bách Triệu Thịnh.” 
 
“Vậy cũng lạ, không phải ngươi luôn chán ghét ta nhất, hận không thể giết ta sao? Như thế nào còn muốn tới đây xem ta? A, đến xem ta nực cười thế nào ư?” 
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảnh Uyên cười lạnh, ngồi lên ghế, rót một ly rượu ngon. 
 
Triệu Thịnh đè tay cầm ly của hắn: “Dưới tổ không có trứng lành, Cảnh thế tử đã phát hiện ta có quan hệ với điện hạ, nếu điện hạ xảy ra chuyện, chỉ sợ ta cũng không được chết già.” 
 
“Nói cũng đủ thẳng thắn, ai cho ngươi lá gan, Triệu Thịnh?” 

 
Cảnh Uyên bóp chặt cằm y. Triệu Thịnh mắt nhìn thẳng, nói: “Đương nhiên là điện hạ.” 
 
“Cậy sủng mà kiêu.” Cảnh Uyên cười nghiền ngẫm, buông hắn ra, uống một hơi cạn sạch ly rượu, “Yên tâm, trước khi ta chết, nhất định sẽ giết ngươi trước, sẽ không để kẻ điên kia có cơ hội tra tấn ngươi.” Hắn sẽ không thừa nhận, trong nội tâm mình đã hơi sợ Cảnh Hi. 
 
Triệu Thịnh nói: “Nhưng ta không muốn chết, cho nên tốt nhất, điện hạ cũng phải tồn tại.” 
 
Cảnh Uyên nhìn chằm chằm Triệu Thịnh một cái, tựa như đang phân rõ xem hắn nói thật hay giả. 
 
Triệu Thịnh đi thẳng đến trước bàn, cầm lấy ngọc bội trong hộp gấm, nói: “Đây là khối ngọc Hoàng Thượng đưa cho điện hạ sao?” 
 
“Lúc trước, sau khi bị Cảnh Hi tra ra chứng cứ phạm tội, phụ hoàng bất đắc dĩ giáng tội ta, nhưng ngầm, ông ấy giao cho ta tín vật đính ước của ông ấy với mẫu phi ta, nói ta kiên nhẫn chờ, chắc chắn sẽ có một ngày ông ấy đón ta về Kinh……” Cảnh Uyên nói, sắc mặt ảm đạm, “Cảnh Hi nói, ngươi cũng nghe rồi, ngươi tin tưởng phụ hoàng sẽ diệt trừ ta sao?”
 
 “Không tin.” Triệu Thịnh trả lời không cần nghĩ ngợi. 
 
Cảnh Uyên theo bản năng hỏi: “Vì sao?” 
 
Triệu Thịnh nhìn thẳng vào mắt Cảnh Uyên, trong ánh mắt không có chút né tránh nào: “Hổ dữ không ăn thịt con, điện hạ đừng trúng kế châm ngòi ly gián của Cảnh thế tử.” 
 
Biếu cảm và lời nói của hắn, tất cả đều là niềm tin Cảnh Uyên khát vọng tin tưởng tận sâu trong nội tâm, chỉ là không ai nói thẳng với Cảnh Uyên. Giờ khắc này, cuối cùng đã có người nói ra, trong lòng Cảnh Uyên cảm động: “Không sai, ta là cốt nhục ruột thịt của phụ hoàng, phụ hoàng sẽ không đối xử với ta như vậy, hiện tại ta lập tức đi giết hắn!” 
 
Triệu Thịnh giữ tay hắn lại: “Điện hạ, người không giết được hắn, mà dù giết được thì người lấy thân phận thứ dân hành thích thế tử thân vương. Cho nên, dẫu Hoàng Thượng có lòng muốn bảo vệ người thì cũng không giữ được.” 
 
Cảnh Uyên nhìn bàn tay chưa bao giờ chịu chạm vào hắn, thần sắc xẹt qua một tia phức tạp: “Xưa nay ngươi không nói nhiều, ta chỉ nghĩ ngươi không hiểu thế đạo, thì ra là đại trí giả ngu, ngược lại có vẻ ta lỗ mãng xúc động.” 
 
Triệu Thịnh không dấu vết mà rút về tay: “Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê thôi, điện hạ không cần tự coi nhẹ mình.” 

 
Cảnh Uyên nhìn động tác nhỏ của hắn, cười: “Ngươi có cao kiến gì?” 
 
Triệu Thịnh nói: “Triệu Thịnh có ngu kiến, nếu Cảnh thế tử tìm tới cửa châm ngòi quan hệ giữa điện hạ và Hoàng Thượng thì không bằng điện hạ tương kế tựu kế, dâng cho Hoàng Thượng một phần đại lễ!” 
 
…… 
 
Một canh giờ sau, tại khách điếm Bồng Lai, một người mang nam tử áo choàng từ từ bước vào đại sảnh, thân hình người nọ ẩn giấu ở trong bộ y phục to rộng màu xanh lá, cả người đều tản ra khí chất thanh nhã thoát tục, khiến mọi người trong khách điếm lập tức bị hắn thu hút. 
 
Dường như hắn lại không nhận thấy những người này đang đánh giá mình, đi thẳng đến quầy, vén khăn che mặt lên, nói với chưởng quầy ý đồ đến, chưởng quầy nhìn gương mặt tuấn tú gần như có thể so sánh với Thế tử gia, cả kinh nuốt nuốt nước miếng: “Mời, mời theo ta…đi.” 
 
Nói chuyện cũng lắp bắp. 
 
Không bao lâu sau, Triệu Thịnh gặp được Cảnh Hi ở thư phòng. Cảnh Hi ánh mắt đảo qua, liếc chưởng quầy còn mải si mê nhìn Triệu Thịnh, cái liếc nhẹ nhàng nhưng lại giống như lưỡi dao thật sự, cứa một phát khiến chưởng quầy giật mình, lập tức hoàn hồn, nơm nớp lo sợ mà lui xuống. 
 
“Như thế nào?” Cảnh Hi thu hồi ánh mắt, hờ hững hỏi. 
 
Triệu Thịnh lấy một phong thư từ tay áo rộng ra: “Đây là thư Nhị hoàng tử tự tay viết, mời Thế tử xem qua.” 
 
Cảnh Hi vừa thấy, cười nhạt: “Muốn ta dẫn hắn hồi kinh?”
 
Triệu Thịnh không có phủ nhận: “Đây là điều kiện hắn đáp ứng hợp tác cùng Thế tử, cũng là phương pháp hắn tương kế tựu kế. Một mặt, lợi dụng lực lượng của Thế tử để danh chính ngôn thuận quay về làm hoàng tử, mặt khác, lại liên thủ cùng Hoàng Thượng để vặn ngã Thế tử.”
 
“Còn gì nữa?” Rõ ràng Cảnh Hi nhìn ra hắn chưa nói hết, hắn nhấp môi không nói, Cảnh Hi nói thay hắn: “Còn đẩy hết thảy tội lỗi lên đầu Hoàng đế, lại tiết lộ chân tướng về cái chết năm đó của một đôi đệ muội của ta cho phụ vương ta biết, để phụ vương ta báo thù cho, mượn tay phụ vương ta để diệt trừ Hoàng Thượng. Phụ vương ta không có tâm đoạt vị, đến lúc đó, thiên hạ chính là của hắn.”

 
“Thế tử cái gì cũng biết.” Triệu Thịnh phát ra một tiếng cảm khái tự đáy lòng, “Trước kia chỉ nghe nói Thế tử đánh giặc uy mãnh, không nghĩ tới suy đoán nhân tâm cũng lợi hại như vậy.”
 
Cảnh Hi khinh thường, nhếch môi: “Muốn giấu bổn Thế tử, ngươi còn chưa đủ trình.”
 
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến người ta không thể khinh thường, Triệu Thịnh rũ mắt, nói: “Không phải tiểu đân có ý định giấu giếm, mà là Triệu Thịnh tin tưởng vững chắc, tình thế sẽ không phát triển đến một bước kia.”
 
Ngón trỏ của Cảnh Hi nhẹ nhàng gõ vài cái ở trên mặt bàn, vẻ mặt thản nhiên: “Sẽ không phát triển đến một bước kia, là nói hắn không giết được Hoàng Thượng, hay là hắn không giết được ta?”
 
Triệu Thịnh nói: “Đối với hắn mà nói, hắn sẽ không giết được Hoàng Thượng, vì hắn không thể nhẫn tâm; đối với Thế tử, hắn không giết được Thế tử, bởi hắn không có năng lực này.”
 
Cảnh Hi lược một câu môi: “Vậy thì kết cục chỉ có thể là ta giết chết hắn thôi. Hắn thương ngươi như vậy, ngược lại ngươi có thể nhẫn tâm lừa gạt hắn chịu chết trong tay ta.”
 
Triệu Thịnh lạnh nhạt hành lễ: “Không cần cảm tạ.”
 
……
 
Sau khi Triệu Thịnh rời đi, Triệu tổng quản đi vào, vừa nãy ông đứng ngoài cửa, hai người nói cái gì, ông cũng đều nghe được hết, ông nhỏ giọng hỏi: “Gia, cái tên Triệu Thịnh này có thể tin được không? Hắn là nam sủng của Nhị hoàng tử, tục ngữ nói hay lắm: một ngày làm phu thê trăm ngày ân ái, hắn có thể giúp đỡ Nhị hoàng tử đối phó chúng ta hay không?”
 
Cảnh Hi hờ hững nói: “Ngươi sẽ giúp một kẻ giết thê tử ngươi, còn khiến ngươi cả đời không thể ngóc đầu trước mặt nhi tử mình sao?”
 
Triệu tổng quản ‘a’ một tiếng: Thê tử hắn bị Nhị hoàng tử giết?”
 
Cảnh Hi không nói, tính cách của Cảnh Uyên, nhìn thì ôn nhuận vô hại, nhưng khi hắn thực sự ác độc thì cũng cùng một loại với phụ hoàng biến thái của hắn thôi, có chuyện gì hắn không làm được?
 
Bất quá Triệu Thịnh xuất hiện, cũng giúp hắn phát hiện một nhược điểm của Cảnh Uyên.
 
Cảnh Uyên dùng Lâm Diệu Diệu uy hiếp hắn 10 năm, đời này lại muốn lặp lại trò cũ. Đây là lúc, hắn sẽ cho gã nếm thử tư vị đó.
 
……

 
Lại qua ba ngày, vào ngày mồng ba tháng Mười một, Cảnh Hi tự mình suất lĩnh thân vệ, đón Cảnh Uyên ra vương phủ Lâm Giang, Cảnh Uyên là phạm nhân bị Hoàng Thượng giam cầm ở chỗ này, đến quan phủ cũng không dám đưa hắn ra ngoài nửa bước, cũng chỉ có Cảnh Hi to gan dám làm.
 
Đương nhiên chuyện này cũng kinh động quan viên thành Lâm Giang, nhưng một câu “Xảy ra chuyện bổn Thế tử toàn quyền phụ trách” của Cảnh Hi đã khiến mấy lão già đó ngậm miệng.
 
Cảnh Uyên được thái giám quản sự đỡ lên xe ngựa, trước khi bước vào thùng xe, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn lướt qua vương phủ một lần.
 
Cảnh Hi cưỡi ngựa chậm rì rì đi tới, chặn lại tầm mắt của hắn, nhẹ nhàng cười nói: “Đường huynh đang tìm ai? Hắn sao?” Khi nói chuyện, hắn ghìm dây cương, điều khiển tuấn mã đi sang bên cạnh, chỉ thấy cách đó không xa, Triệu tổng quản dẫn Triệu Thịnh đi về phía bọn họ.
 
Sắc mặt Cảnh Uyên thoáng chốc biến đổi: “Ngươi muốn làm cái gì?”
 
Cảnh Hi nhướng mày cười cười: “Không làm gì cả, chỉ sợ trên đường hồi kinh đường huynh tịch mịch nên tìm một tri kỷ hầu hạ đường huynh mà thôi.”
 
Ánh mắt Cảnh Uyên u ám: “Từ khi nào mà mắt nhìn của đường đệ trở nên kém cỏi như vậy? Sao không tìm kẻ nào động lòng người hơn chút mà lại tìm một tên gầy như que củi này? Người như này ta sớm chơi chán rồi, đường đệ vẫn nên đổi người khác hầu hạ ta đi.”
 
“Thì ra đường huynh đã chơi chán rồi, thế thì ta dùng hắn để thí nghiệm thuốc, chắc đường huynh sẽ không nói gì đâu nhỉ.” Cảnh Hi móc ra một bình sứ nhỏ từ trong ngực, ném xuống chân Triệu Thịnh, “Ăn nó.”
 
Triệu Thịnh khom người đi nhặt.
 
Cảnh Uyên nhảy xuống đất, một chân đá văng bình sứ trên mặt đất, hận rèn sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn Triệu Thịnh một cái, lại quay đầu nổi giận với Cảnh Hi: “Rốt cuộc ngươi có ý gì? Đánh chó còn ngó mặt chủ, dù là kẻ ta chơi chán vứt bỏ thì cũng không đến lượt ngươi giày xéo!”
 
Cảnh Hi ngồi trên tuấn mã, thong dong lại gần Cảnh Uyên, cúi người, ở bên tai Cảnh Uyên cười như không cười, nói: “Nhân sâm đại bổ hoàn thôi, đường huynh khẩn trương như vậy làm cái gì?”
 
Cảnh Uyên nhận ra mình bị tính kế, sắc mặt lập tức biến đổi, muốn ngụy trang mình không thèm quan tâm Triệu Thịnh thì đã không kịp.
 
Cảnh Hi phất phất bụi đất không tồn tại trên vai hắn: “Thành thật một chút cho ta, cũng đừng chọc ta tức giận. Nếu không, ta lập tức ném cái tâm can của ngươi vào quân doanh đấy. Ngươi biết mà, những binh lính đã lâu không được giải quyết, há còn quan tâm là nam hay nữ? huống chi còn là một nam sủng được Hoàng tử độc chiếm, không biết tư vị đó tiêu hồn như thế nào đây.”
 
 “Khốn nạn!” Cảnh Uyên rút kiếm chém, Cảnh Hi lại chỉ dùng hai ngón tay, không cần tốn nhiều sức đã giữ chặt thân kiếm, rồi sau đó nhẹ nhàng gập lại, bảo kiếm bị gãy thành hai đoạn.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui