Dưỡng thành bạo quân hàng ngày

Gió đêm lành lạnh thổi từ khe núi tới, nhưng trái tim ấm nóng thì cơn gió lạnh này cũng trở nên ấm áp hẳn.
 
Lâm Diệu Diệu khó nén niềm vui sướng của tiểu cô nương, tâm tình nhảy nhót quay về chỗ dựng lều trại, ngoài ý muốn đụng phải Bùi Lang, ý cười trên khóe môi không kịp thu liễm, nàng chào hỏi: “Biểu ca!”
 
Trông thấy nàng vui vẻ, Bùi Lang khẽ nhíu mi, nói: “Nghe nói muội chạy đến suối nước nóng của Cảnh Thế tử, còn ra thể thống gì nữa?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Lâm Diệu Diệu ngượng ngùng cười: “Không phải ta đã trở lại sao?”
 
“Sao xiêm y lại ướt?” Ánh mắt Bùi Lang dừng trên tà váy đang nhỏ nước của nàng.
 
Dù sao cũng không phải chuyện đáng để khoe khoang, Lâm Diệu Diệu xấu hổ cắn cắn môi, nói: “Không cẩn thận ngã xuống ao, lạnh lắm, ta đi thay quần áo!”
 
Nói xong, không rảnh nhìn sắc mặt của Bùi Lang, nàng xoay người đi vào lều trại.
 
Bùi Lang còn chưa nói xong, muốn vào lều tìm nàng, lại thấy Đông Mai cười khanh khách nhô đầu ra: “Biểu thiếu gia còn có chuyện gì sao?”
 
Đông Mai là người bên cạnh lão phu nhân, Bùi Lang không dám quát mắng nàng như Thu Nguyệt, hắn khách khí đáp: “Đông Mai tỷ tỷ tới lúc nào?”
 
Đông Mai cười nói: “Lão phu nhân không yên tâm, sợ ba hài tử các ngươi chơi hăng say quá không biết đường về.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không đâu.” Bùi Lang ôn nhuận mà cười, “Nếu Đông Mai tỷ tỷ ở đây, ta liền an tâm rồi, sợ nha đầu này không thể tự chăm sóc bản thân.”
 
Đông Mai mỉm cười: “Nô tỳ sẽ chăm sóc Tam tiểu thư.”
 
Bùi Lang gật đầu, rời đi.
 
Đông Mai khép mành lều trại, quay đầu nhìn Lâm Diệu Diệu đang thay áo, thần thái giữa chân mày của Lâm Diệu Diệu khiến nàng trông linh động và đầy sức sống hơn trước kia. Mỗi lúc thấy nàng sinh động như thế là vào lúc Tam phu nhân còn ở trên đời, hốc mắt Đông Mai có chút nóng lên: “Tam tiểu thư của chúng ta tìm được một lang quân không tồi đâu.”
 
Lâm Diệu Diệu vừa nghe lời này, liền biết Đông Mai đoán ra mình vừa đi gặp Cảnh Hi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên: “Ngươi hiểu lầm rồi, ta thật sự không cố ý đi tìm hắn, là ngoài ý muốn……”
 
Đông Mai che mặt cười: “Tuy nghe bên ngoài đồn đãi, nói là tâm trí của Thế tử không được đầy đủ, lại đi đứng không tốt, nhưng mà nếu có thể mang lại hạnh phúc cho Tam tiểu thư thì hết thảy đều không quan trọng.”
 
“Thật sự là ngoài ý muốn.” Lâm Diệu Diệu nói thầm.
 
Đông Mai nói: “Tam tiểu thư lớn rồi, cũng nên có gia đình riêng của mình, tìm một người tâm đầu ý hợp không dễ dàng đâu, Tam tiểu thư phải nắm chắc nhé.”
 
Lâm Diệu Diệu thắt dải lụa, rũ mắt nói: “Sao đột nhiên xúi bậy như vậy? Không quen tí nào.”
 
Đông Mai cầm tấm vải bông lau tóc cho Lâm Diệu Diệu, nói: “Trước kia cứ nghe người ta nói tương lai Tam tiểu thư sẽ kết thành đôi với biểu thiếu gia, nhưng nô tỳ vẫn cảm thấy không có khả năng.”
 
Suy đoán kiểu đó, Lâm Diệu Diệu cũng nghe không ít, nhưng mà trong lòng nàng vẫn luôn coi biểu ca là huynh trưởng, lại thêm biểu ca cũng không tỏ vẻ có ý với nàng, cho nên, nàng không để trong lòng đi. Lúc này nghe Đông Mai nhắc tới, mới không khỏi tò mò: “Vì sao…… Ngươi cảm thấy không có khả năng?”
 

Đông Mai lộ ra một mạt hồi ức, mỉm cười: “Một ngày cũng không thể chờ được, tách ra một khắc cũng cảm thấy dày vò, đây mới chính là người định mệnh.”
 
Lâm Diệu Diệu chớp mắt: “Sao ngươi hiểu biết thế?”
 
“Tam gia nói.”
 
“Cha ta?”
 
“Vâng.” Hốc mắt của Đông Mai ửng đỏ: “Từ sau khi Tam phu nhân qua đời, mỗi ngày Tam gia đều sống vật vờ như thế, xin lỗi vì không thể ở bên tiểu thư lâu hơn một chút, ngài ấy đã cố hết sức rồi, không thể chống đỡ được nữa.”
 
Lâm Diệu Diệu nghĩ đến tháng ngày không được gặp Cảnh Hi, trong lòng đau đớn như bị kim đâu, cho đến bây giờ, nàng mới hiểu được cảm thụ của phụ thân nhiều năm qua, đúng là không hề dễ dàng.
 
Đông Mai nắm lấy tay Lâm Diệu Diệu: “Tam gia thường nói, sớm biết Tam phu nhân đi sớm như vậy thì ngài sẽ không buôn bán, cả ngày bồi phu nhân…… Nhưng những chuyện này, Tam phu nhân đều không biết. Người ra đi, không chút thống khổ, người ở lại, là vạn kiếp bất phục. Nếu Tam tiểu thư cũng gặp được người cho ngài những xúc cảm đó, nhất định phải thật quý trọng.”
 
Lâm Diệu Diệu nhắm mắt: “Ta sẽ.”
 
……
 
Đông Mai ở bên này hầu hạ Lâm Diệu Diệu, kế hoạch muốn cọ lều trại của Cảnh Hi thất bại. Thực ra, nếu hắn mạnh mẽ đuổi Đông Mai ra ngoài thì cũng không ai dám nhiều lời nửa câu, nhưng sở dĩ hắn không làm như vậy, là tự cho lão phu nhân thể diện. Lâm Diệu Diệu cảm động, cầm bánh hạt dẻ Đông Mai mang đến đi an ủi hắn.
 
Cảnh Hi đã ngâm suối nước nóng xong, đang nằm trong cái lều đã “sửa”, khuôn mặt tuấn tú thúi hoắc.
 
Lâm Diệu Diệu ngồi quỳ cạnh hắn, quơ quơ hộp đồ ăn: “Cho chàng ăn nè.”
 
Cảnh Hi quay lưng lại, cái mũi hừ hừ nói: “No rồi.” Tức no rồi!
 
Lâm Diệu Diệu buông hộp đồ ăn xuống, cúi người nhẹ nhàng dán lên bả vai hắn, dịu dàng nói: “Thật sự no rồi hả? Thật sự không ăn gì hết sao? Vậy thì ta đi đây ~”
 
Mấy chữ cuối cùng, gần như vừa ngậm vành tai hắn vừa nói, ý vị sâu xa.
 
Mi mắt Cảnh Hi giật giật, nháy mắt lĩnh hội ý tứ của nàng, đùng một cái xoay người đè nàng ở dưới thân, nhướng mày nói: “Đều đưa tới cửa, không ăn một chút thì chẳng phải sẽ khiến…..người nào đó thất vọng vì đã đặc biệt chạy đến đây một chuyến sao?” 
 
Lâm Diệu Diệu ngượng ngùng ôm cổ hắn.
 
Cảnh Hi cúi đầu, nhẹ nhàng mà ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng.
 
Hai người ôm hôn hồi lâu, hôn đến đầu lưỡi tê dại, đến khi toàn bộ lều trại đều tràn ngập hơi thở ái muội ngọt ngào thì mới lưu luyến tách ra.
 
Lâm Diệu Diệu vươn tay xoa nắn gương mặt tinh xảo của hắn: “Ta phải đi đây.”
 
Khuôn mặt tuấn tú của Cảnh Hi trầm xuống, hừ nói: “Bỏ được?”
 
“Chàng bỏ được?” Lâm Diệu Diệu hỏi lại.
 

“Người phải đi lại không phải ta.” Cảnh Hi lại nằm lên ổ chăn của mình.
 
Lâm Diệu Diệu buồn cười nhếch môi, kéo cánh tay hắn lại, gối lên, đầu nhỏ dán lên ngực hắn, hắn thuận thế ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, hai người ôm nhau nằm trong lều trai chật hẹp, lẳng lặng hưởng thụ khoảnh khắc yên lặng và ấm áp.
 
“Khi nào mặt trời mọc ta sẽ gọi nàng.” Hắn nói.
 
Lâm Diệu Diệu mỉm cười: “Vâng.”
 
……
 
Sau khi Lâm Diệu Diệu rời đi, Cảnh Hi ở trong lều trại chán muốn chết, bên cạnh bày 7,8 cái đồng hồ cát.
 
“Mặt trời mọc mặt trời mọc mặt trời mọc mặt trời mọc mặt trời mọc……”
 
Hắn nhắc mãi đến hơn nửa đêm, vào canh giờ cuối cùng, ông trời không chiều lòng người, hạ cơn mưa to tầm tã.
 
Kế hoạch ngắm mặt trời mọc bị ngâm nước nóng, mọi người chỉ đành thu dọn hành lý xuống núi.
 
Trước khi đi, Lâm Diệu Diệu quay đầu ngắm nhìn ngọn núi thật lâu, Đông Mai hỏi: “Tam tiểu thư đang xem cái gì?”
 
“Xem núi.”
 
Đông Mai cười cười: “Tam tiểu thư thích núi Bạch Vân sao?”
 
Lâm Diệu Diệu mỉm cười: “Hiện tại thích.” Chưa từng nghĩ tới, nàng sẽ vì một người, mà thích một nơi, giống như mọi ngóc ngách đều có bóng dáng của hai người, hô hấp cũng đầy ngọt ngào.
 
Đông Mai liền nói: “Thích thì lần sau chúng ta lại đến, núi Bạch Vân vốn là của Cảnh Vương phủ, chờ ngài làm Thế tử phi, còn không phải muốn đến khi nào thì đến khi đó sao?”
 
Lâm Diệu Diệu ánh mắt vừa động: “Cũng đúng.” Hơn nữa, sau khi thành thân, không cần lại “trời nam đất bắc”, có thể quang minh chính đại ngủ cùng cái lều trại, ngâm cùng cái ao ——
 
Chỉ nghĩ thôi đã khiến lòng đầy chờ mong rồi.
 
……
 
Khi xuống núi, mưa đã tạnh, vì đi đường sườn núi nên độ dốc không lớn, còn tính là dễ đi. Chỉ là, mặt đường tích nước, sẽ làm ướt giày vớ cùng tà váy.
 
Bùi Lang vươn tay: “Đường trơn, ta dắt muội.”
 
Cảnh Hi lập tức đứng lên khỏi xe lăn, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi đến cạnh Lâm Diệu Diệu, nửa ngồi xổm, nói: “Đi lên.”
 
“Nhiều người nhìn lắm……” Ánh mắt Lâm Diệu Diệu đảo chung quanh, những người trước đó còn nhìn bọn họ lập tức quay mặt sang chỗ khác, trong đó cũng có mấy người không thức thời, nhưng đều bị Triệu tổng quản dẫn người chặn lại, tỷ như, Bùi Lang.
 

“Bùi công tử, mời đi.” Triệu tổng quản cười tủm tỉm làm tư thế mời.
 
Bùi Lang không cam lòng mà đi xuống triền núi.
 
Lâm Diệu Diệu đỏ mặt bò lên lưng Cảnh Hi, có chút ngượng ngùng, nhắm mắt lại, lại mở mắt ra: “Lần sau lại đến được không?”
 
Cảnh Hi nhướng mày: “Sao? Chơi nghiện rồi?”
 
Xuất kỳ bất ý*, Lâm Diệu Diệu không có phủ nhận.
 
(*) Xuất kỳ bất ý: đánh bất ngờ, hành động khi người ta không đề phòng.
 
Cảnh Hi không chút để ý nói: “Chờ hôm nào đẹp trời ta lại mang nàng đến đây.”
 
“Chàng nói rồi đấy nhé.” Lâm Diệu Diệu ôm chặt cổ hắn, khuôn mặt dán lên chiếc cổ ấm áp, hô hấp phun lên da thịt hắn, ngưa ngứa, ấm áp, rất là thoải mái, lại đột nhiên, nàng há miệng, một ngụm cắn lên cổ Cảnh Hi. Cảnh Hi đau đến hít ngược một ngụm khí lạnh, suýt nữa làm ngã thiên hạ trên lưng!
 
“Lâm Diệu Diệu, nàng làm gì đó?” Hắn nghiến răng hỏi.
 
Lâm Diệu Diệu buông môi ra, nhìn hai hàng dấu răng chỉnh tề, liếm liếm hàm răng: “Đóng dấu xong, đây là con dấu riêng, người khác chớ dùng.”
 
Cảnh Hi bị nàng lời nói của nàng làm cho không thể giận nổi: “Dùng như thế nào?”
 
Lâm Diệu Diệu chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Giết chết không luận tội.”
 
Cảnh Hi nhếch môi: “Tiểu bình dấm chua!”
 
Lâm Diệu Diệu nhẹ nhàng nói bên tai hắn: “Chàng cũng có thể cho ta cái một cái.” Nàng duỗi dài cổ, vén tóc đẹp sang một bên, “Nè?”
 
Cảnh Hi khẽ liếc qua, nghiền ngẫm nói: “Gia không đóng nơi này.”
 
“Vậy chàng muốn nơi nào?” Lâm Diệu Diệu theo bản năng hỏi.
 
Tay Cảnh Hi nhẹ nhàng vuốt ve nơi nào đó mềm mại nhất của nàng.
 
“Đồ lưu manh!” Lâm Diệu Diệu đỏ mặt.
 
……
 
Chờ Cảnh Hi cõng Lâm Diệu Diệu đi đến chân núi, Lâm Diệu Diệu đã ngủ rồi, gọi hai tiếng không có phản ứng. Cảnh Hi dứt khoát bế nàng lên xe ngựa, cởi giày cho nàng, đắp chăn lên, nàng đều không hề tỉnh.
 
Giấc ngủ của nàng trước giờ đều sâu, nhưng mà ban ngày cũng ngủ say như chết thế này thì rất hiếm thấy.
 
Đông Mai sờ trán nàng, không giống sinh bệnh, hẳn là chơi mệt mỏi, nàng nói cảm tạ với Cảnh Hi rồi sai xa phu cho xe chạy về Lâm phủ.
 
Lâm Diệu Diệu ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, vừa mở mắt, nhìn thấy căn phòng quen thuộc, sửng sốt: “Đã về rồi sao? Thế tử đâu?”
 
Phó Vọng Thư cười nghiêng ngả: “Vừa mới tỉnh đã tìm Thế tử, luyến tiếc vậy sao?”
 
Lâm Diệu Diệu khụ khụ, ngập ngừng nói: “Nào có?”
 
Phó Vọng Thư trả lời: “Thế tử đi rồi, Đông Mai cũng về viện của lão phu nhân, là Thế tử ôm muội vào. Thì ra Thế tử có thể đi đường nha, dáng vẻ cũng không giống kẻ ngốc lắm.”

 
Lâm Diệu Diệu sờ sờ cổ, cười mỉa không nói, rõ ràng tháng trước hắn vừa có thể nói vừa có thể đi lại, thế mà còn gạt nàng. Nghĩ đến lý do hắn không thể không giấu, nàng vẫn đừng nên gây rắc rối là được.
 
“Muội quen Thế tử lâu như vậy, rốt cuộc chuyện của Thế tử là như thế nào?” Phó Vọng Thư tò mò hỏi.
 
Lâm Diệu Diệu cười gượng: “Ta cũng không rõ ràng lắm.”
 
Phó Vọng Thư giận dỗi: “Sao? Sợ sau khi ta biết thực ra Thế tử là một người bình thường thì sẽ đoạt hắn với muội hả?”
 
“Không có, ta thật sự không biết sao lại thế này, đây cũng là lần đầu tiên ta thấy hắn đi đường.” Lâm Diệu Diệu nghiêm túc nói.
 
“Thế hắn mở miệng nói chuyện bao lâu rồi?” Phó Vọng Thư lại hỏi.
 
“Hắn có nói chuyện sao?” Lâm Diệu Diệu ra vẻ kinh ngạc hỏi.
 
“Không, cho nên muốn hỏi muội, hắn có thể nói chuyện hay không? Hình như lời đồn không thể tin hẳn……” Phó Vọng Thư hoang mang, “Có phải lúc trước muội biết hắn không giống trong lời đồn nên mới cứu hắn không?”
 
Lâm muội muội lắc đầu, nàng chính là cảm thấy hắn là ngốc tử, sợ hắn bị đám kia người bắt nạt đến chết nên mới cứu hắn. Nếu sớm biết hắn thật sự bình thường, còn lâu nàng mới lo chuyện bao đồng. Nhưng mà, câu hỏi này của Phó tỷ tỷ ……khiến nàng không thoải mái lắm.
 
Phó Vọng Thư cũng nhận ra mình lỡ lời, cười nói: “Chỉ đùa với muội chút thôi, muội là lòng tốt có hồi báo, nếu Tam thúc Tam thẩm biết muội gả cho một lang quân như ý thì ở dưới suối vàng cũng có thể an giấc ngàn thu. Nhưng lại nói, muội cũng thật quá thất lễ, sao có thể ngủ say trước mặt vị hôn phu? Đông Mai gọi mãi cũng không tỉnh, ta nhìn mà gấp muốn chết.”
 
Quỷ mới biết vì sao. Ngay cả vì sao nàng lại ngủ nàng cũng quên mất.
 
Phó Vọng Thư chế nhạo nói: “Có phải tối hôm qua trộm làm chuyện xấu hay không?”
 
Lâm Diệu Diệu cuống quít xua tay: “Không có, tuyệt đối không có! Ta vẫn luôn ở cùng Đông Mai, không tin ngươi đi hỏi Đông Mai! Sau khi ta về lều trại thì không ra ngoài nữa.”
 
Phó Vọng Thư cười: “Nhìn muội luống cuống kìa, ta đã sai phòng bếp hầm canh gà nhân sâm rồi, để ta đi nhìn xem đã được chưa.”
 
“Canh gà tới rồi!” Thu Nguyệt bưng khay, vén mành tiến vào.
 
Lâm Diệu Diệu ngửi thấy mùi thịt, dạ dày đột nhiên quay cuồng: “Nôn ——”
 
Thu Nguyệt kinh sợ: “Tiểu thư! Ngài làm sao vậy?”
 
“Ta……” Lâm Diệu Diệu vừa mở miệng, hô hấp, lại ngửi thấy mùi thịt, lại bắt đầu buồn nôn, “Mau lấy đi!”
 
“Lấy…… Lấy đi? A, vâng! Nô tỳ lập tức mang đi đây!” Thu Nguyệt vội bưng canh gà ra ngoài.
 
Phó Vọng Thư nhìn Thu Nguyệt chạy trối chết, lại nhìn Lâm Diệu Diệu đang che miệng, nghĩ ra gì đó, tròng mắt xoay chuyển: “Diệu Diệu, quỳ thủy tháng này của muội có tới không?”
 
Hình như…… Không có.
 
Lâm Diệu Diệu ngơ ngẩn.
 
____________
Tác giả có lời muốn nói: 
Tiểu bạo quân: Trẫm phải làm phụ hoàng rồi \(≧▽≦)/

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận