Dưỡng thành bạo quân hàng ngày

“Diệu Diệu, muội ngẩn người làm gì?” Phó Vọng Thư quơ quơ tay, “Đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, muốn đi ngâm suối nước nóng không?”
 
Lâm Diệu Diệu hoàn hồn: “Đi.” Nói, cầm xiêm y lên, khom lưng đi ra lều trại.
 
Phó Vọng Thư cũng ra cùng, nhìn sắc mặt nàng rõ ràng không thích hợp, hỏi: “Diệu Diệu, có phải muội khó chịu ở đâu không? Hay là có tâm sự? Vừa nãy ta gọi muội nửa ngày cũng không thấy muội trả lời.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Lâm Diệu Diệu do dự một chút, nói: “Phó tỷ tỷ, tỷ có thích người nào không?”
 
Phó Vọng Thư chấn động: “Sao đột nhiên hỏi cái này? Có người nói gì với muội phải không? Nói ta thích ai? Ngàn vạn lần muội đừng tin……”
 
“Không phải.” Lâm Diệu Diệu bất đắc dĩ thở dài, “Ta chỉ muốn biết như thế nào mới tính là thích, đều sắp thành thân rồi, ngay cả chuyện mình có thích đối phương hay không cũng chẳng rõ.”
 
“A, ý muội là Thế tử à.” Phó Vọng Thư rũ mắt, “Luôn muốn ở bên đối phương, lúc không gặp nhau sẽ nhớ thương từng giây từng phút, làm chuyện thân mật cũng không cảm thấy nan kham, nhìn thấy hắn quan tâm nữ nhân khác sẽ khó chịu, trong lòng sẽ rất khó chịu……” Dừng một chút, cười nói: “Ta đều nghe người khác nói chứ bản thân chưa trải qua bao giờ, cho nên không biết rốt cuộc có chuẩn hay không chuẩn.”
 
Nàng mới không muốn ở bên tên vô lại kia đâu, cũng không nhớ thương hắn, tuyệt đối không có! Hai điều đầu tiên không phù hợp, hai điều sau càng không cần suy nghĩ. Lâm Diệu Diệu ưỡn ngực, tự tin tràn đầy mà đi suối nước nóng.
 
Lúc này sắc trời đã hơi tối, du khách không còn mấy ai, Lâm Diệu Diệu dạo qua một vòng, tìm được một suối nước nóng tĩnh lặng, dựng ở một cái tiểu viện tử, sắc hoa bốn phía bổ sung cho nhau trông cảnh vật rất rực rỡ.
 
“Là ao nữ quyến sao?” Nàng hỏi tiểu nha hoàn vẩy nước quét nhà ở cửa.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu nha hoàn gật đầu.
 
Nàng ôm áo ngủ đi vào.
 
Phó Vọng Thư cũng nhanh chóng đi theo, lại bị Triệu tổng quản không biết “mọc” ra từ chỗ nào ngăn ở bên ngoài, nàng ta khó hiểu nhìn Triệu tổng quản, Triệu tổng quản cười nói: “Cái suối nước nóng này là suối chuyên dụng của hoàng thất, Phó tiểu thư vẫn nên đến địa phương khác ngâm thôi.”
 
“Nhưng mà vừa nãy…… Diệu Diệu đi vào, ta đi gọi nàng ra ngoài, mogn Triệu tổng quản khoan thứ cho sự lỗ mãng của nàng, nàng là vô tâm.” Phó Vọng Thư hành lễ với Triệu tổng quản.
 

Triệu tổng quản cũng không nâng mắt, cười nhạt: “Lâm tiểu thư là Thế tử phi tương lai, cũng là chủ nhân của ngọn núi này, đương nhiên ngài ấy có tư cách đi bất cứ chỗ nào. Thuận tiện, nhắc nhở Phó tiểu thư một câu, đó là dù sLâm tiểu thư thật sự đi nhầm chỗ, làm sai chuyện thì cũng có Thế tử gia nhà ta che chở, không nhọc Phó tiểu thư bao biện, thỉnh tội thay.”
 
Phó Vọng Thư giống như bị quăng một cái tát, trên mặt nóng rát mà trướng đau.
 
Vừa ăn dùng của Lâm tiểu thư, vừa xem thường Lâm tiểu thư, cảm thấy Lâm tiểu thư cả ngày chẳng làm được chuyện gì ra hồn, loại nữ nhân này, xứng đáng không được Thế tử thích. Triệu tổng quản giơ giơ cây phất trần: “Phó tiểu thư, mời đi cho.”
 
Trong ao, truyền đến tiếng vui đùa ầm ĩ, là Lâm Diệu Diệu cùng Thế tử. Phó Vọng Thư siết chặt khăn tay, lạnh lùng rời đi. Nếu sớm biết cái tên cả người dơ bẩn đó là Thế tử vương phủ, nàng ta nhất định sẽ không nhìn đối phương bằng ánh mắt ghét bỏ, còn bị Lâm Diệu Diệu lừa đi chỗ khác. Lâm Diệu Diệu chính là cố ý, chắc chắn nó sớm biết thân phận đối phương nên mới bảo nàng ta đi gọi đại phu, còn Lâm Diệu Diệu thì ôm công lao cứu Thế tử, chờ nàng ta mang theo đại phu về cửa hàng tơ lụa thì Lâm Diệu Diệu đã lau người sạch sẽ cho Thế tử rồi.
 
Rõ ràng nàng ta biết cách chăm sóc người hơn Lâm Diệu Diệu, nếu lúc ấy người lưu lại chính là nàng ta, nhất định người Thế tử coi trọng sẽ là nàng ta. Đương nhiên, nếu không phải Thế tử gióng trống khua chiêng tới cửa muốn thiếp canh của Lâm Diệu Diệu thì nàng ta sẽ không ngờ thương nhân có thể kết thân với hoàng thất. Hiện giờ, loại khả năng này xuất hiện, đối tượng lại là một nha đầu ngốc trừ có một khuôn mặt đẹp ra thì chẳng có gì nổi trội.
 
Không thể không nói, trong lòng Phó Vọng Thư đã bị ghen tị lấp đầy.
 
Nếu Lâm Diệu Diệu còn trẻ con thì đã đành, cố tình nó cũng trưởng thành rồi, trưởng thành đến nỗi khuyết điểm trên người Lâm Diệu Diệu nàng ta đều rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, lại so sánh với mình, đương nhiên nàng ta cảm thấy mình càng có thể đảm nhiệm vị trí Thế tử phi hơn.
 
Nói đến cùng, điều duy nhất nàng ta kém Lâm Diệu Diệu chính là tiền tài, nhưng loại khác biệt này, ở trước mặt hoàng thất, căn bản có thể xem nhẹ. Huống hồ, trên người Lâm Diệu Diệu đầy mùi tiền, mà nàng ta là dòng dõi thư hương, nếu thật sự luận thân phận, nàng ta càng có khả năng hơn.
 
Hẳn là nàng ta mới đúng, vì sao lại là Lâm Diệu Diệu?
 
……
 
Lại nói, sau khi Lâm Diệu Diệu đi vào, mới phát hiện mình bị tiểu nha đầu ngoài cửa lừa, đây vốn dĩ không phải ao của nữ quyến, mà là Cảnh Hi!
 
Lâm Diệu Diệu nhìn lướt qua người nào đó trong ao, cất bước lập tức chạy, lại một chân đạp lên miếng xà bông Cảnh Hi ném tới, trượt một cái, lưu loát ngã vào trong lòng người nào đó.
 
Cảnh Hi cười ngả ngớn ở bên tai nàng: “Gấp gáp nhào vào lòng ta vậy sao, quả nhiên thân thể nàng rất thành thật.”
 
Lâm Diệu Diệu biết mình bị trêu cợt, thẹn quá hóa giận, ánh mắt đảo qua chỗ nào đó dưới tiết khố ‘chưa đánh đã khai’, lạnh lùng cười: “Luận thành thật, hình như ngươi càng thành thật hơn nha.”
 
Cảnh Hi cúi đầu nhìn, thật đủ cho hắn mất mặt, chẳng qua lúc này mới ôm một chút mà đã hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang như này. Hắn hắng giọng, nghiền ngẫm nói: “Nam nhân và nữ nhân không giống nhau, nữ nhân là mến tài mới tình động, nam nhân là động tình mới yêu thích, hiện tại bổn Thế tử đang trong giai đoạn động tình, không tới nông nỗi thích. Nhưng mà, nếu động tình thêm vài lần, biết đâu bổn Thế tử thực tủy biết vị, thật quan tâm nàng đấy.”
 

Đây là lừa gạt để nàng chủ động hiến thân?! Thật đủ vô sỉ!
 
Lâm Diệu Diệu giơ tay, Cảnh Hi biết nàng muốn làm cái gì, không đợi móng vuốt nhỏ của nàng cào đến đã nhẹ nhàng chế trụ, mười ngón tay đan vào nhau, đè nàng lên vách hồ: “Lúc này cũng không phải là ta xông vào lều trại của nàng, là nàng rình coi ta tắm rửa.”
 
Nói xong, hắn nhướng mày, đắc ý vô cùng, nghĩ lấy cái tính thiếu kiên nhẫn của nàng, phỏng chừng mình đếm tới ba thì sẽ xù lông ngay.
 
Lúc này, biểu cảm của Lâm Diệu Diệu cũng đúng là đang ở bên bờ bùng nổ.
 
Cảnh Hi càng thêm đắc ý.
 
“Không chịu được nữa đúng không? Muốn đánh người chứ gì? Nhưng mà biết làm sao đây, tay không thể động nha.” Cảnh Hi kẹp lấy hai chân nàng, khoe khoang nói: “A, chân cũng không động đậy rồi.”
 
Toàn thân Lâm Diệu Diệu chỉ còn mỗi cái đầu không bị giam cầm, này trừ phi luyện thiết đầu công, nếu không ——
 
Cảnh Hi tự đắc, Lâm Diệu Diệu đột nhiên vươn người lên, hôn lên cánh môi hắn.
 
Cảnh Hi ngốc, nha đầu này bị tức đến ngốc rồi à……
 
Lâm Diệu Diệu chậm rãi buông môi hắn ra, sắc mặt ửng đỏ: “Như thế nào? Không thích?”
 
Chơi lưu manh, gặp phải người càng lưu manh hơn, cổ họng Cảnh Hi nuốt ừng ực, đáp cũng không được, không đáp cũng không xong.
 
Nãy chỉ là chạm chạm cánh môi, vẫn chưa hôn sâu, nhưng thân thể Cảnh Hi đã có chút phiêu, ngay cả khi Lâm Diệu Diệu rút tay về cũng không có phát hiện. Lâm Diệu Diệu nâng khuôn mặt hắn lên, lại một lần hôn, nhưng khác với ma sát trước đó, lần này nàng học cách hắn hôn môi, triền miên quấn quýt.
 
Cả người Cảnh Hi đều ngẩn ngơ, một đôi con ngươi trừng lớn, để mặc nàng thích làm gì thì làm.
 
Lâm Diệu Diệu nhắm hai mắt lại, ôn nhu lưu luyến.
 

Hôn xong, Lâm Diệu Diệu liếm liếm cánh môi, hình như thật sự không cảm thấy khó chịu, ngược lại có loại hưởng thụ nhàn nhạt. Lúc ở cùng biểu ca, nàng không có cảm giác này, biểu ca nắm tay nàng, cả người nàng đều không được tự nhiên.
 
“Aiz, ta nói rốt cuộc ngươi ……” Cảnh Hi thấy hành động liếm môi của nàng, cũng bất giác liếm liếm môi mình, thật ngọt.
 
“Đến lượt chàng.” Lâm Diệu Diệu nói.
 
Cảnh Hi ngẩn ra: “Ta…… Cái gì đến lượt ta? Đến lượt ta làm gì?”
 
Lâm Diệu Diệu nhắm mắt lại.
 
Cảnh Hi không bình tĩnh, ngập ngừng nói: “Nữ nhân này, có phải nàng uống lộn thuốc hay không? Đột nhiên trở nên chủ động như vậy, thực dọa người có biết không?”
 
Lâm Diệu Diệu khẽ hé miệng nhỏ.
 
Tâm can Cảnh Hi run rẩy loạn xạ, câu dẫn như này, hắn nhịn được thì hắn không phải nam nhân! Hắn ôm Lâm Diệu Diệu, đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu.
 
Lâm Diệu Diệu ôm hắn, cũng chủ động đáp lại.
 
Cảm giác, thực kỳ lạ, nhưng nàng thật sự không bài xích, thật sự…… rất thích.
 
Lúc này đây, thời gian hôn môi lâu hơn một chút, khi tách ra, hai người đều thở hổn hển, Cảnh Hi nhẫn nhịn có hơi vất vả: “Diệu Diệu.”
 
“Còn muốn.” Lâm Diệu Diệu nói.
 
Cảnh Hi mở to mắt.
 
Lâm Diệu Diệu xấu hổ nhìn hắn, đôi mắt ngập nước chớp chớp, quyến rũ động lòng người, dáng vẻ này, thật là câu mất linh hồn nhỏ bé của người ta.
 
Cảnh Hi buồn cười cong môi, một tay đỡ gáy nàng, một tay ôm eo nàng, cho nàng một nụ hôn triền miên.
 
Dạo đầu đủ nhiều, nên ăn thịt.
 
Bàn tay to nóng ấm lần mò vào trong nội y của nàng, ngay khi sắp bắt đầu châm ngòi thổi gió, nàng lại giữ bàn tay chạy loạn của hắn lại: “Thế tử cũng từng động tình với người khác sao?”
 
Cảnh Hi cổ quái mà nhìn nàng.

 
“Thế tử năm nay 22 nhỉ, nha hoàn thông phòng …… Từng có chứ……” Nàng nhỏ giọng hỏi, trong đầu hiện lên hình ảnh hắn điên loan đảo phượng với nữ nhân khác, đột nhiên khó chịu.
 
Nói thế nào cũng là Thế tử hoàng tộc, cung nữ dạy việc đời là không thể thiếu, chỉ là hắn không chạm vào thôi. Cảnh Hi buồn cười nhìn nàng: “Từng có thì sao? Không có lại như thế nào? Ghen à?”
 
“Ai ghen tị?” Lâm Diệu Diệu mắt hạnh trừng to, nói thầm: “Chẳng qua ta cảm thấy mình quá thiệt thòi, trao tấm thân trinh trắng cho một nam nhân không sạch.”
 
Cảnh Hi nhướng mày: “Nghe khẩu khí này của nàng là còn muốn bổn Thế tử phải là xử nam? Ha! Chê cười, nàng có từng thấy nam nhân nào hai mươi mấy tuổi vẫn còn non tơ không? Bổn Thế tử thân kinh bách chiến! Sớm ngủ với vô số nữ nhân rồi!”
 
Lâm Diệu Diệu mẫn cảm để ý thấy vành tai hắn đỏ lên, tròng mắt vừa chuyển, vui mừng nói: “Thật đúng là xử nam nha.”
 
Cảnh Hi xù lông: “Nàng có nghe hiểu tiếng người không? Đã nói bổn Thế tử thân kinh bách chiến……”
 
Lâm Diệu Diệu hôn lên môi hắn một cái.
 
“Bổn Thế tử thân……”
 
Lại hôn một cái.
 
“Bổn……”
 
Lại hôn.
 
Cảnh Hi trừng mắt nhìn Lâm Diệu Diệu không ngừng chơi xấu, quơ quơ tay, bày ra sắc mặt sắp nổi bão.
 
Lâm Diệu Diệu lên bờ, phủ thêm áo choàng, hiểu ý cười: “Xét thấy chàng vì ta mà thủ thân như ngọc, ta đành cố mà thích chàng vậy.”
 
“Ai thủ thân như ngọc vì nàng? Bổn Thế tử đã nói mình thân kinh bách chiến cơ mà! Bổn Thế tử ngủ với một trăm nữ nhân! Nàng là người thứ một trăm linh một đó!” Cảnh Hi hầm hừ, “Sao lại là thủ thân vì nàng? Rõ ràng là bổn Thế tử tâm tính thanh cao…… Còn cố mà thích? Một tiểu thương nữ mà dám dõng dạc như thế ——”
 
Nói đến đây, Cảnh Hi đột nhiên nhận ra gì đó, nhìn Lâm Diệu Diệu sắp biến mất trong màn đêm, kích động nói: “Câu cuối cùng nàng có ý gì? Bổn Thế tử không nghe rõ! Cho……nói lại một trăm lần cho bổn Thế tử!”
 
Lâm Diệu Diệu dừng chân, quay đầu mỉm cười, thích chàng đó, đồ ngốc.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận