Dưỡng thành bạo quân hàng ngày

Cảnh Hi sinh bệnh, là bệnh phong hàn cực kỳ nghiêm trọng, nhóm đại phu khai thuốc, thế nhưng mấy ngày trôi qua cũng không chuyển biến tốt đẹp, ngay cả Lâm Diệu Diệu đến vương phủ thăm bệnh, cũng nhìn thấy một gương mặt tái nhợt.
 
Tin tức truyền tới hoàng cung, Hoàng đế phái thái y đến chẩn trị, thái y cấp đã đổi phương thuốc phong hàn mới, không biết hiệu quả trị liệu như thế nào, hiện đang trong thời gian quan sát.
 
Chuyện ngày ấy “Mộ Dung Cảnh” bị đón vào cung không gạt Cảnh Vương, vốn cũng không lừa được, dù cho phía Mộ Dung Cảnh và Cảnh Hi không nói, bên kia Hoàng đế cũng sẽ tỏ vẻ với Cảnh Vương một chút. Hoàng đế tuyên Cảnh Vương vào cung, trách cứ hắn tìm được nhi tử thất lạc nhiều năm mà không thông báo với hắn, nếu không phải hắn phái người đến vương phủ tìm Lâm Diệu Diệu cùng Cảnh Hi, sợ là còn không biết tiểu chất nhi mình áy náy nhiều năm còn sống trên đời, cũng thuận lợi về với phụ mẫu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Cảnh Vương liên tục xin lỗi, lại không thể nói cho Hoàng đế, sở dĩ bản thân mình không nói một lời, là bởi vì đáp ứng con trai lớn, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào biết, ông chỉ nói là mình rất vui mừng, còn chưa tỉnh lại trong niềm hạnh phúc tìm được con trai nhỏ, nói rằng chuẩn bị mấy ngày nữa, tchờ Mộ Dung Cảnh thích ứng thì lại mang vào cung diện thánh.
 
“Không phải trẫm thật lòng quở trách ngươi, thật sự đứa nhỏ này chết…… Vẫn luôn là vết sẹo trong lòng trẫm, mỗi khi trẫm nhớ tới ngày ấy, trái tim như bị đao cắt. Về là tốt rồi, về là tốt rồi!” Hoàng đế vui mừng bật khóc.
 
Cảnh Vương thấy ca ca như vậy cũng cầm lòng không đậu, chậm rãi đỏ mắt.
 
Hoàng đế lại nói: “Đúng rồi, dưỡng phụ dưỡng mẫu hắn là ai? Trẫm cũng muốn cảm tạ bọn họ.”
 
Cảnh Vương nghĩ đến Mộ Dung Phong là lại tức, còn có Cố Thanh Loan khiến ông ăn mệt nữa! Đè xuống cơn giận, nói: “Dưỡng phụ hắn là người Yến Thành, gia chủ thế gia lánh đời, thật sự cũng không phải nhân vật không lên được mặt bàn, không cần Hoàng Thượng tự mình khao thưởng, về phần dưỡng mẫu hắn, khả năng Hoàng Thượng hiểu lầm rồi, hai người bọn họ không có quan hệ gì hết.”
 
“Ta nghe Cảnh Nhi nói, ngươi vừa ý cô nương kia?” Hoàng đế hỏi.
 
Tiểu tử thúi, sao miệng không chặt gì hết vậy?! Khóe miệng Cảnh Vương giật giật, cười nói: “Là cô nương kia thật sự ngưỡng mộ đệ, không phải đệ thì không gả. Đệ nghĩ, Thanh Loan cũng mất lâu rồi, cũng nên lại lập tân Vương phi, nếu không tìm thấy thích hợp thì đành chọn nàng!”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng điệu tỏ vẻ tạm chấp nhận.
 
Hoàng đế cười ha ha ha ha.
 
Người nào đó bị tạm chấp nhận đang luyện chữ với tiểu nhi tử, nàng rất may mắn vì mình đã mài ra kiên nhẫn từ Lâm Diệu Diệu, nếu không, đối với đám chữ còn gà bay chó sủa hơn Lâm Diệu Diệu, nàng sợ mình sẽ nôn ra máu mất.
 
“Nương, con viết đẹp không?” Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Cố Thanh Loan, cậu sửa miệng, cảm giác sửa miệng cũng không tệ lắm.
 
Cố Thanh Loan: Chẳng lẽ tiểu tử thúi con không nhận ra mình viết chữ khó coi sao? Lâm Diệu Diệu viết xấu, nhưng tốt xấu gì nó còn biết thân biết phận, sao đến lượt con thì……
 
“Đẹp.” Mộ Dung Phong bưng một đĩa điểm tâm ngọt mới làm đi tới, sờ sờ đầu nhi tử, “So với chúng ta viết đều đẹp.”
 

Mộ Dung Cảnh thoả mãn cười nở hoa: “Con biết mà!”
 
Cố Thanh Loan: “……”
 
“Thanh Loan.” Mộ Dung Phong đưa cho nàng một miếng điểm tâm ngọt, cả ngày y đều làm đồ ăn ngon, Cố Thanh Loan lại nhịn không được, hiện giờ béo đến nỗi không mặc vừa xiêm y. Cố Thanh Loan nói: “Ta không ăn, cho Cảnh Nhi ăn đi.”
 
Mộ Dung Phong dịu dàng nói: “Đây là thịt bò viên, Cảnh Nhi không ăn.”
 
Cố Thanh Loan phe phẩy cây quạt: “Nể tình thấy ngươi vất vả nên ta mới nếm một cái thôi nhé.” Nếm một cái, hai cái, ba cái…… Một đĩa sạch bách.
 
Từ khi Hoàng đế và Mộ Dung Cảnh trải qua một lần ban đêm mỹ diệu, lâu lâu hắn sẽ tuyên Mộ Dung Cảnh vào cung, mỗi lần đi tất nhiên là Cảnh Hi, Mộ Dung Cảnh sẽ thay thế Cảnh Hi giả bệnh ở trong phủ. Mộ Dung Cảnh đã lần mò ra kỹ xảo giả trang ca ca rồi, một: Ánh sáng phải u ám, bởi vì ca ca đen hơn mình! Hai, banh mặt; ba, không nói lời nào.
 
Mỗi lần thái y đến khám, hỏi cậu cảm giác như thế nào, cậu đều lạnh nhạt không trả lời, sau đó, đã lừa dối quá cửa!
 
Dù chưa chính thức tuyên bố Nhị công tử vương phủ mất mà tìm lại với bên ngoài, nhưng một ít người cơ linh đã đoán được một vài, chẳng qua ngại uy hiếp của đại sát thần Cảnh Hi nên không thật sự dám đến cửa tìm hiểu tin tức. 
 
Cảnh Hi vẫn ở trong phủ dưỡng thương.
 
Một ngày này, Hoàng đế mang Mộ Dung Cảnh đi Tây Sơn săn thú, vì “Mộ Dung Cảnh” nói mình chưa từng săn thú, không dám cầm cung, Hoàng đế lập tức quyết định cầm tay dạy bảo.
 
“Mộ Dung Cảnh” học rất nhanh, một canh giờ sau đã mũi tên đã có thể vững vàng bắn ra ngoài. Có vẻ mặt rồng rất vui mừng nên mang hắn cưỡi ngựa, chạy vào chỗ sâu trong rừng rậm. Kết quả, không biết một đám gấu chó vốn nên bị nhốt lại chạy từ đâu ra, “Mộ Dung Cảnh” lanh lẹ bò lên cây to, Hoàng đế lại vì con ngựa bị chấn kinh nên bị ngã từ trên lưng ngựa xuống, ngã thành trọng thương.
 
Sau đó, một đoạn thời gian rất dài, Hoàng đế không thể lên triều, khéo chính là, bệnh phong hàn của Cảnh Hi khỏi hẳn.
 
Loảng xoảng!
 
Dưỡng Tâm Điện vang lên tiếng đồ sứ bị ném vỡ, lúc sau, thái giám cung nữ bùm bụp quỳ đầy đất, ở giữa, người quỳ gối trên mảnh sứ chính là vị thái y phụ trách nhập phủ bắt mạch cho “Cảnh Hi”.
 
Sắc mặt Hoàng đế xanh mét: “Phụ tử giả, hử? Ngày nào ngươi cũng bắt mạch cho hắn, thật đúng là bắt đến hắn khỏi hẳn?!”
 
Đầu gối của bị thái y nọ bị đâm đến huyết nhục mơ hồ, lại không dám nhúc nhích chút nào, nơm nớp lo sợ nói: “Vi thần đều khai cho hắn phương thuốc trị liệu phong hàn, theo lý thuyết, không có khả năng giải được độc của phụ tử giả, trừ phi……”
 
“Trừ phi cái gì?” Hoàng đế nặng nề hỏi.

 
Thái y run giọng nói: “Trừ phi hắn vốn không trúng độc, tất cả đều là giả vờ.”
Hoàng đế nhíu mày: “Không trúng độc? Nói như vậy, hắn biết bệnh trạng sau khi độc của phụ tử giả xâm nhập vào cơ thể, cố ý giả vờ bị phong hàn để giấu trời qua biển?”
 
Thái y gật đầu: “Chỉ sợ là như vậy, Hoàng Thượng.”
 
“Nếu đây là sự thật, như vậy, chuyện ngoài ý muốn trẫm gặp trước đó vài ngày sẽ không phải ngoài ý muốn nữa.” Hoàng đế nguy hiểm híp híp mắt, “Ngay cả thằng ngốc cũng đóng giả được, đệ đệ…… Càng không khó.”
 
Sau khi thái y lui ra, lão thái giám tiến lên, hầu hạ Hoàng đế uống thuốc, Hoàng đế ngã gãy xương đùi, lấy tuổi tác hiện giờ, muốn khỏi hẳn sợ không phải chuyện một hai ngày. Hắn thở dài: “Hoàng Thượng, nhân lúc thuốc còn nóng hãy uống đi ạ, ngài dốc lòng dưỡng, đến đầu xuân là có thể khỏi hẳn.”
 
“Nếu thật sự chờ đến đầu xuân, giang sơn của trẫm sợ cũng đổi chủ.” Hoàng đế đẩy chén thuốc sang một bên, “Thương thế này của trẫm, chứng tỏ mũi tên của hắn đã bắn ra, không thể thu lại!”
 
Lão thái giám suy nghĩ, nói: “Hoàng Thượng, nô tài biết một người, vĩnh viễn không thể phản chiến đầu nhập Cảnh Thế tử.”
 
Dưới ánh chiều tà, ngói lưu ly của Lâm phủ chói mắt bức người.
 
Lâm Diệu Diệu ngồi ở trong viện xem Tiểu Duẫn Chi và Tiểu Bảo ngươi truy ta đuổi, thỉnh thoảng bị dáng vẻ túng quẫn của một người một thú quẫn dạng làm cho ôm bụng cười to. Thu Nguyệt mang vài bộ xiêm y mới làm xong đến: “Tiểu thư, ngài thử xem kích cỡ thích hợp không, để nô tỳ còn báo tú nương sửa.”
 
Bắt đầu mùa đông thời tiết lạnh, Lâm Diệu Diệu không muốn cởi y phục bên ngoài, vẫy vẫy tay: “Hiện tại vóc dáng của ta chưa phát triển, cứ làm theo kích cỡ trước kia, không thành vấn đề.”
 
 Vóc dáng của ngài không cao lên, nhưng ngực ngài phát triển nha!
 
Thu Nguyệt ẩn ý đảo mắt nhìn bộ ngực sữa rõ rang lớn thêm một vòng của tiểu thư nhà mình, che mặt cười: “Nô tỳ để trong phòng nhé, khi nào ngài tắm rửa xong thì thuận tiện thử xem.”
 
“Ừ.” Lâm Diệu Diệu tiếp tục xem đệ đệ cùng Tiểu Bảo.
 
Không bao lâu sau, Đông Mai bên người lão phu nhân tới, mời Lâm Diệu Diệu đến Minh Huy Viện một chuyến.
 
Lâm Diệu Diệu cho rằng tổ mẫu gọi mình tới cọ cơm, tới nơi mới phát hiện hóa là Bùi Lang đến. Một khoảng thời gian không gặp, Bùi Lang trổ mã càng thêm phong thần tuấn lãng, chỉ là giữa mày nhiều vài phần sầu lo, xem ra, ngày trôi qua cũng không nhẹ nhàng lắm. Ngẫm lại cũng đúng, Hoàng đế trọng thương, tiểu bạo quân cầm giữ triều chính, làm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt tiểu bạo quân, Bùi Lang có trái cây ăn mới là lạ.
 
Lâm Diệu Diệu thỉnh an tổ mẫu và hắn, rồi ngồi xuống cạnh tổ mẫu.
 

Lão phu nhân sủng nịch vỗ vỗ tay nhỏ của cháu gái: “Biểu ca cháu tới chào từ biệt.”
 
“Chào từ biệt? Biểu ca muốn đi đâu?” Lâm Diệu Diệu hoang mang hỏi.
 
Bùi Lang lập tức nói: “Ta bị điều đến quản phủ Thương Châu đảm nhiệm chức Đồng tri.”
 
Đây là cái chức quan Chính Ngũ phẩm, hiện giờ chức quan của biểu ca là Chính Thất phẩm, mặt ngoài xem là thăng liền hai cấp, nhưng mà đối với một Biên tu Hàn lâm mà nói, điều đến vùng đất khỉ ho cò gáy như Thương gần như là ngã vào vực sâu. Lễ Bộ, Hồng Lư Tự, Thái Học đều từng coi trọng hắn, không cần nghĩ cũng biết là ai ép hắn ra khỏi triều đình rồi.
 
So với kiếp trước bị tiểu bạo quân chỉnh chết, kết cục như vậy, không tính quá thê thảm.
 
Lâm Diệu Diệu nói: “Chúc mừng biểu ca lên chức, lấy tài cán của biểu ca, nhất định có thể tạo phúc cho bá tánh một phương.”
 
Ánh mắt Bùi Lang có chút phức tạp.
 
Lão phu nhân biết rõ tâm tư của Bùi Lang với cháu gái nhà mình. Nếu là trước kia, bà sẽ đáp ứng, nhưng cố tình, cháu gái bị Cảnh Thế tử nhìn trúng, dù bà có một trăm lá gan cũng không dám tác hợp hai người nữa. Trong giây phút cuối cùng trước khi đi, Bùi Lang nói với lão phu nhân: “Có thể để biểu muội tiễn ta một đoạn đường không? Ta có mấy lời muốn nói riêng với biểu muội.”
 
Lão phu nhân do dự một lát, nói: “Thôi, nhưng gì nên nói thì hãy nói rõ ràng, tỷ nhi, cháu tiễn Lang ca nhi ra phủ đi.”
 
“Vâng, tổ mẫu.”
 
Lâm Diệu Diệu đưa Bùi Lang ra xe ngựa, dọc theo đường đi, Lâm Diệu Diệu đều trầm mặc.
 
“Khi muội còn nhỏ, vừa thấy ta liền ríu rít nói không ngừng. Từ khi 6 tuổi bị bệnh một trận thì lại không muốn phản ứng ta.” Bùi Lang tự giễu mà nói, “Là trong mấy ngày muội sinh bệnh đã xảy ra chuyện gì sao?”
 
Lâm Diệu Diệu lắc đầu, khi sinh bệnh không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là đi xong đời trước, sau đó bắt đầu từ giây phút đấy bắt đầu một cuộc đời mới.
 
Bùi Lang nhìn bộ dáng tránh mình không kịp của nàng, ánh mắt hơi tối sầm lại: “Để tránh tai vách mạch rừng, lên xe nói chuyện đi.”
 
Lâm Diệu Diệu theo hắn lên xe ngựa, hắn nắm lấy tay Lâm Diệu Diệu, nói: “Biểu muội, thực ra hôm nay ta tới không phải để chào từ biệt, mà là muốn nói với muội, đừng tiếp tục ở bên Cảnh Thế tử nữa. Hiện tại, việc hắn làm rất nguy hiểm, sơ sảy một chút thôi thì muội và Lâm gia, thậm chí cả Diêu gia, toàn bộ đều bị kéo xuống bùn lầy.”
 
Lâm Diệu Diệu rút tay về: “Canh giờ không còn sớm, chắc Duẫn Chi đang đi tìm muội, biểu ca đi thong thả.”
 
“Diệu Diệu!” Bùi Lang chặn đường nàng, “Muội biết đúng không?”
 
Lâm Diệu Diệu không nói chuyện.
 
Bùi Lang nhíu chặt mày: “Có phải muội điên rồi không? Biết hắn muốn tạo phản còn không ngăn cản hắn? Từ xưa đến nay, có kẻ mưu nghịch nào có kết cục tốt? Hoàng Thượng nhiều con nối dõi như vậy, dù hắn tính giết Hoàng Thượng thì cũng chỉ làm áo cưới cho người khác thôi! Chuyện của hắn không thành được đâu! Thời điểm hắn bị hỏi tội, các ngươi, những kẻ có liên quan đến hắn sẽ không một ai trốn thoát!”
 
Lâm Diệu Diệu cười lạnh: “Vậy theo ý của biểu ca, Lâm gia chúng ta nên làm sao bây giờ?”

 
Bùi Lang tình ý chân thành nói: “Muội có thể khuyên can hắn bỏ đao xuống, quy thuận Hoàng Thượng, hắn vẫn là một Thế tử tiêu dao ……”
 
Lâm Diệu Diệu ngắt lời gã: “Tiêu dao…… một Thế tử không có thực quyền, còn vô cùng có khả năng giống Nhị hoàng tử, bị giam cầm chung thân.”
 
Bùi Lang không ngờ cô biểu muội đơn thuần của mình đột nhiên thông minh, nhìn thấu vấn đề, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, sau một lúc lâu, mới nỉ non: “Thế thì cũng hơn là chết.”
 
Lâm Diệu Diệu cười: “Thì ra biểu ca cảm thấy một người chỉ cần tồn tại là đủ rồi, mặc kệ là sống như thế nào.”
 
“Biểu muội, sao muội……nói chuyện châm chọc thế?” Quá không giống muội chút nào!
 
Con người luôn trưởng thành. Lâm Diệu Diệu không để ý tới việc hắn kinh ngạc, mà là nói: “Ta không khuyên được thì sao?”
 
Bùi Lang ngưng mắt: “Như lời ta nói trước đó, phân rõ giới hạn với hắn.”
 
Lâm Diệu Diệu cười, thở dài: “Phân rõ như thế nào? Toàn kinh thành đều biết chuyện của ta và hắn, một câu ‘chúng ta cả đời không qua lại với nhau’ là có thể bứt ta và Lâm gia khỏi hắn sạch sẽ? Hoàng Thượng sẽ tin sao?”
 
Bùi Lang lại cầm tay Lâm Diệu Diệu lần nữa: “Các ngươi còn có ta, ta sẽ giúp muội.”
 
Đây mới là trọng điểm! Lâm Diệu Diệu nhìn Bùi Lang đầy thất vọng, nếu không phải biết chân tướng kiếp trước, nàng sẽ không dám suy nghĩ theo hướng này. Biểu ca mình coi như huynh trưởng ruột thịt, lại là thuyết khách cùng thám tử Hoàng Thượng phái tới: “Biểu ca, không cần thử ta, ta không biết gì hết, Cảnh Thế tử chưa bao giờ nói với ta nửa câu về triều đình hay quân sự.”
 
Trong con ngươi Bùi Lang hiện lên một tia hoảng loạn.
 
Lâm Diệu Diệu lẳng lặng nhìn hắn: “Có phải cảm thấy ta ngốc nghếch, cho nên rất dễ tiết lộ mọi chuyện không?” Nhưng mà, ngay cả một người mẫu thân ngốc cũng biết bảo vệ con của mình, thì nàng dù có ngốc hơn nữa cũng sẽ không bán đứng Cảnh Hi, “Biểu ca lên đường bình an, ta không tiễn xa, cáo từ.”
 
Nói xong, cong người chuẩn bị xuống xe.
 
Bùi Lang lập tức giữ tay nàng lại, nàng ngẩn ra: “Biểu ca!”
 
Bùi Lang nói: “Biểu muội, ta vì tốt cho muội thôi.”
 
Trong lòng Lâm Diệu Diệu xẹt qua một tia bất an: “Ngươi muốn làm gì?”
 
Bùi Lang lấy ra một cái khăn, che kín miệng mũi nàng.
 
Lâm Diệu Diệu hít phải thuốc mê, mất đi ý thức, mềm oặt ở trong lòng hắn.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận