Sau lần đó, anh không còn liên lạc với tôi nữa. Về sau tôi cũng nghĩ đến vấn đề vì sao mình không thể tiếp nhận anh, ngay cả bạn bè cũng không được. Chỉ sợ là vì tôi mãi không thể quên được lúc dì đẩy tôi ra, cảm giác như rơi vào hầm băng. Để anh đến gần tôi, nếu là nhờ sự trợ giúp của dì, chẳng phải là một lần nữa dì đẩy tôi ra sao? Một người đã bị đẩy ra một lần, lẽ nào còn chưa đủ?
Lần đầu tiên tôi có cảm giác hận dì.
Mãi đến khi mùa xuân đã qua, dì cũng không liên lạc với tôi nữa. Tôi đương nhiên sẽ không liên lạc với dì. Điều này càng làm tôi vững tin, lần kia dì đến tìm tôi, cùng lắm chỉ là một âm mưu như Hồng Môn Yến mà thôi.
Nhớ đến ngày trước cùng dì thân thiết đến chừng nào, ai ngờ hôm nay lại nhạt nhẽo đến vậy?
Tất nhiên không thể trách dì. Là tôi quá tham lam, là tôi không tự lượng sức mình, là tôi làm hỏng mối quan hệ này. Là tôi tự tạo nghiệt, không thể sống.
E rằng kiếp này, tôi không thể nào thấu triệt được vấn đề nan giải này.
Tôi muốn quên dì. Xóa số điện thoại của dì, xóa tất cả tin nhắn của dì, đem tất cả đồ của dì tặng tôi vứt hết. Nói chung, tôi như nổi điên muốn thanh trừ tất cả vết tích của dì.
Tôi thuê rất nhiều phim, điên cuồng xem, không để cho mình có một phút ngơi nghỉ nào, không để mình nhớ về dì, nhưng có những lúc không kìm được, nước mắt cứ tuôn trào, rơi hoài không ngớt. Có vài lần bị bạn cùng phòng bắt gặp, ai cũng thấy kỳ, nói tôi xem phim nhập tâm quá rồi. Các người tất nhiên sẽ không biết tôi chẳng qua là đang tìm cho mình lí do để khóc thôi.
Có đôi khi, ban đêm tôi thức làm thiết kế. Cà phê trở thành bạn thân của tôi. Phòng ngủ luôn được bao bọc bởi hương thơm này. Mỗi khi đi đến phòng tự học, M sẽ nói tôi làm giúp cậu ấy một ly, đặt trong bình giữ nhiệt, vì vậy mới có thể thức qua đêm.
Thỉnh thoảng Z cũng ngó nghiêng tôi đôi chút. Tôi cũng mời cậu uống một ly. Cậu đã không còn đàn đàn tỳ bà nữa, đã chia tay với bạn trai từ lâu. Cậu ấy cắt ngắn, ngón tay thon dài đã thuần thục kẹp thêm điếu thuốc, tính cách dịu dàng xưa kia đã không còn lại gì. Cậu nói tôi biết, bây giờ buổi tối cậu thường đến quán bar để hát, một đêm có thể kiếm vài trăm. “Tình yêu, hừ, chẳng đáng một đồng mẹ gì!” Cậu lạnh lùng phun ra một câu. Tôi nghĩ cậu nhất định có nỗi khổ của mình mà không muốn cho ai biết.
S mặc dù không kể cho tôi chuyện của cậu ấy, nhưng tôi biết cậu ấy không chỉ có một bạn trai duy nhất. Cậu nói, đàn ông, tựa như cảnh vật, mỗi cảnh đều có vẻ đẹp của riêng mình, việc gì phải câu nệ cố chấp một cảnh chứ? Cậu thường xuyên cùng người khác ra ngoài, mỗi lần trở về, đều là ý chí hừng hực, sau đó dùng mười phần sức lực đi ra ngoài làm việc. Tội thật hâm mộ cậu, có thể hào hiệp như vậy, mỗi lần bắt đầu hoặc kết thúc, cậu ây đều không hư hại cọng lông sợi tóc nào, an toàn đi ra.
Phụ nữ rất ít người đạt được trình độ như vậy. Tôi mặc cảm.
Một ngày nào đó, bỗng dưng nhớ đến câu nói của S: “Tớ rất dễ thích người khác nhưng cũng luôn dễ quên, vì vậy lần nào cũng yêu không sâu; mà cậu, tựa hồ rất khó động tâm với ai. Tớ đoán một ngày cậu phải lòng, sợ là sẽ yêu cả đời!”
Thật ra, đến bây giờ tôi vẫn chưa hé một lời về chuyện dì Lạc cho S. Mà câu nói của cậu ấy, làm tôi không cách nào đáp trả được, khắc thật sâu trong tâm khảm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...