Không nghĩ đến, quả nhiên chiêm bao có điềm.
Không lâu sau, mẹ nói phải đi thành phố W nên chủ động liên hệ với dì Lạc, bảo nhân tiện đi thăm dì. Dì Lạc nói qua điện thoại mời cả nhà tôi qua, mẹ tôi đồng ý. Thật ra, ba bận bịu công chuyện không thể phân thân ra được, nhất định là không đi rồi, nhưng tôi đang nghỉ hè, có lý do gì cự tuyệt chứ? Không nói hai lời, mẹ vứt cho tôi chiếc va li, để tôi sắp xếp đồ đạc, theo mẹ ra đi.
Thành phố W nằm ở ven biển, phong cảnh vô cùng xinh đẹp, khí hậu rất dễ chịu. Lúc đến nơi đã là buổi chiều, dì Lạc tự lái xe đến trạm xe đón tiếp chúng tôi. Hơn một năm không gặp, dì vẫn phong độ như xưa. Tôi nghĩ đến chuyện trước kia, thoáng buồn. Tự nhủ chính mình, dì chỉ là trưởng bối mà thôi, không hơn không kém.
Dì dẫn chúng tôi đi ăn hải sản, uống bia lạnh. Dì và mẹ lâu ngày gặp lại, chuyện nói không hết, tôi có tư cách gì mà xen vào, đành cật lực ngốn hải sản.
Ăn xong, dì Lạc nói muốn dẫn chúng tôi đến nhà dì ở. Mẹ bảo công ty đã đặt khách sạn trước rồi, không thể phí phạm. Đương nhiên là tôi theo mẹ đến khách sạn. Dì lạc cũng đành chịu, bảo rằng mấy ngày kế tiếp, phải dẫn chúng tôi đi chơi một chuyến. Mẹ cười đồng ý, nhưng mà đi công tác, phải lấy công việc làm trọng, làm xong việc sẽ liên hệ dì.
Khách sạn rất tốt, máy tính có thể truy cập mạng. Khi đó tôi còn chưa biết mạng mẽo là gì, không biết chat chit là gì, lại không biết chơi game.Nhưng có thể mở trình duyệt web xem lướt qua thôi tôi cũng cảm thấy rất hài lòng rồi. Đêm đó tôi chơi đến mười hai giờ đêm, nếu mẹ tôi không giục thì có lẽ ngồi đến sáng luôn rồi.
Nhưng vừa ngủ chưa được bao lâu, tôi bắt đầu đau bụng. Tôi nhịn xuống nhưng càng ngày càng đau. Không muốn quấy rầy giấc ngủ của mẹ, đành một mình chui vào toilet. Không lâu sau, bắt đầu nôn mửa tiêu chảy không thôi. Dày vò đến hơn năm giờ sáng, mẹ đi vào toilet mới phát hiện ra tôi gần như ngất xỉu. Mẹ tôi sợ hãi vội vàng gọi xe chở tôi đến bệnh viện.
Chờ đến khi truyền nước biển đã là sáng sớm. Hôm qua mẹ đã liên lạc với doanh nghiệp rồi, không thể ở cùng tôi, đành gọi điện cầu cứu dì Lạc.
Mẹ vừa đi vài phút, dì Lạc vội vã chạy đến.
“Thỏ Con, con sao rồi? Đỡ chưa?” Nhìn dì vẻ mặt tràn đầy lo âu.
“Tốt hơn nhiều rồi!”
“Là do dì không tốt, không ăn hải sản sẽ không bị vậy!” Dì tự trách mình.
“Ha ha! Là do con tham ăn, ăn cái gì cũng có chuyện cho coi! Sao trách dì được?” Tôi vờ khỏe khoắn giải thích với dì, thật ra trong dạ dày còn khó chịu muốn chết, cứ buồn nôn thế nào.
Dì lấy trong túi một bát gì đó, nói: “Chưa kịp chuẩn bị gì, trên đường mua cháo cho con, giờ ăn được chưa?” Vừa nói dì vừa đưa bát cháo đến trước mặt tôi.
Nguyên một bát cháo đập vào mặt làm tôi không thể nhịn được nữa, “Ọe” một tiếng, nôn ra toàn nước chua (thức ăn bị tôi nôn hết, lúc này dạ dày trống trơn).
Trời ạ! Sao tôi lại nôn trong bát thế này, kinh khủng hơn nữa là còn nôn trúng tay dì. Tôi xấu hổ vô cùng, vừa vội vàng nói “Xin lỗi!” vừa nghĩ trong đầu: Thôi toi! Dì là người thích sạch sẽ, nhất định hận chết tôi, dì có chạy đi mất không, có mắng tôi không?
Nhưng dì vô cùng bình tĩnh nói: “Không sao,” sau đó xoay người vào toilet. Tôi tưởng tượng ra dì ở trong phòng rửa tay hết lần này tới lần khác. Xấu hổ kinh khủng!!! Nhưng trên tay tôi còn đang truyền nước biển, trốn không thoát, đành ngồi ngây ngốc đần mặt thối ra.
Không nghĩ đến dì rất mau trở lại. Tôi vội vàng cúi đầu, nhắm mắt, không dám nhìn dì. Bỗng dưng tôi cảm thấy một mùi thơm quen thuộc, khóe miệng có cảm giác mềm mại, mở mắt ra dì đang cười dịu dàng với tôi, tay dì cầm khăn lau miệng cho tôi.
“Cảm ơn dì!” Tôi nhẹ giọng nói.
“Thỏ con thành Thổ Con rồi, ha ha!” Mèn ơi, lúc này còn chọc người ta được, thiếu chút nữa tôi ngất đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...