Dưỡng Long

Giống như làm một giấc mộng thật dài, trong mộng lại nhớ tới trong sơn động Tê Long Sơn, Tiểu giao dùng cái đuôi quấn lên người hắn, làm nũng cọ hắn, một lần lại một lần kêu tên của hắn.

Yến Chỉ Hoài hoảng hốt mở mắt ra, trong tầm mắt u ám, nhìn thấy là khuôn mặt Dung Sâm gần trong gang tấc, khép hờ hai mắt, mồ hôi từ cằm y chảy xuống, Yến Chỉ Hoài giống như bị mê hoặc, nhịn không được hơi hơi ngẩng đầu lên, vươn lưỡi liếm đi giọt nước kia.

Dung Sâm đột nhiên dừng động tác một chút, mở mắt ra, cúi đầu nhìn hắn, mâu sắc càng thêm thâm trầm.

Yến Chỉ Hoài không khỏi có chút xấu hổ, vừa định quay đầu, lại bị Dung Sâm kéo tóc qua, hung hăng ngăn chận đôi môi.

Thời điểm Dung Sâm mở mắt ra, theo bản năng khép tay lại, người trong lòng phát ra thì thào mơ hồ, sợi tóc phất qua cằm hắn, nghiêng đầu đi, ngủ an tĩnh.

Khóe môi hơi hơi gợi lên, Dung Sâm nhịn không được cúi đầu, ở trên môi Yến Chỉ Hoài hạ xuống một nụ hôn khẽ.

Lúc tỉnh lại, thế nhưng sợ hãi đối mặt, thì trên giường không có một bóng người.

Trong mấy trăm năm này, vô số lần mơ thấy Yến Chỉ Hoài đã trở lại, mỉm cười ôn nhu nhìn y, nói lần này không bao giờ ly khai nữa, sẽ vĩnh viễn ở bên y. Nhưng mà mỗi lần mở mắt, trong phòng trống rỗng, cái gì cũng không có.

Càng tương tư, thì càng hận hắn thêm một phần. Mấy trăm năm dày vò, dần dần đã muốn không phân rõ đến tột cùng là yêu hay hận hắn.


Nhìn dung nhan quen thuộc kia, nay lại trở nên tái nhợt suy yếu, không còn thần thái ngày xưa. Tâm Dung Sâm không khỏi đau đớn một chút, nghĩ đến Yến Chỉ Hoài nhất định cũng trả đại giới thật lớn mới có thể trọng sinh.

Dù là thân thể phàm nhân cũng muốn vào ma vực, cũng muốn tái kiến y.

Mà y vì giận dỗi, ngày đó trên đại điện, lạnh nhạt với hắn, phẩy tay áo bỏ đi?

Không đành lòng đánh thức Yến Chỉ Hoài đang ngủ, Dung Sâm thoáng ngồi dậy, mặc chỉnh tề xong xuống giường, mở cửa phòng ra, không nhìn đến hai ma tốt ngoài điện.

Ra vẻ kinh ngạc nhìn bọn họ, Dung Sâm nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói:“Tại sao các ngươi lại ở đây?”

Một ma tốt cung kính nói:“Ma tôn phân phó, để bọn nô tài canh giữ ở ngoài điện Long quân, bảo hộ Long quân an toàn.”

Dung Sâm cười lạnh một tiếng, vừa bước ra cửa phòng, liền bị hai ma tốt chặn lại.

“Long quân thỉnh ở lại tẩm điện, không cần ra ngoài tùy ý đi lại.”

Sắc mặt Dung Sâm trầm xuống:“Đây là ý gì?”

Hai ma tốt bị khí thế của y chấn trụ, trên mặt toát ra sợ hãi, lại vẫn kiên trì trả lời:“ Vạn Hư cung đang truy tìm một đào phạm, Ma tôn e sợ khiến Long quân chấn kinh, khuyên Long quân không cần rời khỏi tẩm điện.”

Dung Sâm lạnh lùng nói:“Đây là muốn giam lỏng ta sao?”

Hai ma tốt ai cũng không dám hé răng, sau một lúc lâu, trong đó một ma tốt hồi đáp:“Không dám, chỉ là Ma tôn phân phó, thuộc hạ không dám không theo, mong rằng Long quân thông cảm.”

Dung Sâm hừ lạnh một tiếng, cũng không khó xử bọn họ, trở về trong phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng. Nhìn vào trong màn, Yến Chỉ Hoài đã tỉnh lại, nửa ngồi ở đầu giường, chắc là nghe được đối thoại vừa rồi ngoài phòng, đang lo lắng nhìn lại đây.

Dung Sâm đi về phía hắn, ngón tay vừa muốn xoa tóc hắn, thân mình Yến Chỉ Hoài đột nhiên co rụt lại, có chút căm giận y.


Dung Sâm sửng sốt, lập tức tầm mắt dừng ở vạt áo mở rộng trước ngực Yến Chỉ Hoài, dấu vết xanh tím giao nhau vô cùng rõ ràng, dưới xương quai xanh còn có dấu răng thật sâu, không khỏi nhớ lại tối qua mình đã đối đãi hắn ra sao, cơ hồ tác cầu hắn suốt một đêm…… Liền đỏ mặt một chút, chuyển đầu, khụ một tiếng, nói:“Ngươi tỉnh…… Có đói bụng không?”

Yến Chỉ Hoài vốn có chút tức giận đêm qua Dung Sâm tác cầu vô độ, bỗng nhiên thấy y lộ ra bộ dáng không được tự nhiên, sợ run một chút, không khỏi hơi hơi gợi lên khóe môi, cố ý hỏi:“Chẳng lẽ trong Vạn Hư cung, ta còn có thể ăn được gì đó ư?”

Dung Sâm ngây ngẩn cả người, y suýt nữa đã quên, nay Yến Chỉ Hoài đã là phàm nhân, trong Ma Vực này làm sao có thực vật? Chẳng lẽ…… Nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn vẫn bị đói, cũng không đói chết a?

Cảm thấy quýnh lên:“Vậy ngươi……”

Yến Chỉ Hoài rốt cục cười ra tiếng, thở dài, nói:“Vô phương, mặc dù ta có thân thể phàm nhân, cũng đã ra ngoài tam giới, không ở trong luân hồi, chỉ cần nguyên thần không tan thì sẽ không chết dễ dàng.”

Nói khó nghe một chút, khối thân thể này không khác gì người chết, sao còn cần thực vật?

Dung Sâm thế mới yên lòng, không khỏi cười khổ:“Biến thành như vậy…… Cũng không như ngươi mong muốn đi.”

Từng là Lâm Hư chân quân tiên khí lẫm liệt, pháp lực cao cường, không nhiễm phàm trần, hoặc là nói Yến Chỉ Hoài không bao giờ tồn tại nữa. Nay trở nên phi quỷ phi tiên phi yêu, mặc kệ đi đến đâu, đều là một dị vật, Yến Chỉ Hoài…… làm sao không chú ý đây?

Nhưng mà Yến Chỉ Hoài chỉ cười cười, kéo y qua ôm lấy, chậm rãi vuốt ve tóc y, nhẹ giọng nói:“Mặc kệ biến thành như thế nào, ta vẫn là ta. Giống như ngươi mặc kệ biến thành như thế nào, thủy chung vẫn là Dung Sâm, không phải sao?”

Thân thể Dung Sâm hơi chấn động một chút.


Y vẫn chưa từng mở miệng hỏi Yến Chỉ Hoài, mình biến thành ma vật thì có còn là Dung Sâm trước kia trong lòng hắn không. Y không dám hỏi, y sợ sau khi Yến Chỉ Hoài tỉnh lại, không chịu ở lại bên y. Càng sợ Yến Chỉ Hoài vẫn phải về nhân gian, không thể lưu lại.

Mà y, thân là ma vật, trừ bỏ ở lại Ma Vực, còn có thể đi đâu? Cho dù ngẫu nhiên có thể tới nhân gian, cũng không thể lưu lại thời gian quá dài.

“Ngươi…… Không thể ở lại chỗ này.” Dung Sâm gian nan mở miệng,“Ma khí rất thịnh, ngươi không chịu nổi. Chờ ta nghĩ cách sẽ giúp ngươi ra khỏi Ma Vực.”

Yến Chỉ Hoài chậm rãi lắc đầu.

“Ta không đi. Lăng Hoa còn trong tay Huyễn Ma, sao ta có thể bỏ lại hắn mà rời đi?”

Dung Sâm bỗng nhiên biến sắc, Yến Chỉ Hoài cũng chỉ thở dài, tiếp tục nói:“Huống chi, ngươi ở đây thì ta làm sao rời đi? Cho dù ma khí nhập thể, chẳng sợ sẽ giống như ngươi biến thành ma vật, chỉ cần ngươi ở đâu, ta nhất định sẽ ở cùng ngươi.”

Chờ cứu được Lăng Hoa, hắn sẽ mãi ở bên Dung Sâm.

Mặc kệ phải làm gì, ở lại Ma Vực cũng thế, chân trời góc biển cũng được, hắn cũng không rời khỏi Dung Sâm nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui