Dương Diên Vĩ cúi đầu nhìn một loạt hình ảnh đang hiển thị trên điện thoại, mi mắt chợt rũ xuống. Chưa đợi cô trả lời, Khúc Tri Tịch lại nói tiếp.
“Nghe nói, nếu như muốn cùng người mình yêu bách niên hảo hợp, chỉ cần dẫn đối phương đến cây ước nguyện treo lụa đỏ, sau đó cùng thả hoa đăng. Em còn nghe nói, nếu có thể thuận lợi nhìn thấy sao băng tại nơi đó, vậy thì nguyện ước nhất định sẽ càng linh nghiệm.”
Thoáng thấy đáy mắt Dương Diên Vĩ rung động. Hóa ra là như vậy. Biểu cảm trên mặt cô thoạt trở nên vui vẻ, rất sảng khoái mà đồng ý. Mặc kệ có thật hay không, dù sao cũng không thể khiến bạn nhỏ thất vọng được.
Có điều trong lòng Dương Diên Vĩ cũng không khỏi tò mò về nơi đó, thật ra mà nói trước đây dù có yêu đương nồng nhiệt đến mức nào, cô cũng chưa từng trải nghiệm qua nó.
“Được thôi. Nếu em đạt được điều kiện, nguyện vọng của em đối với tôi không thành vấn đề.”
Khoảnh khắc đó, hình như Khúc Tri Tịch đã cười rất vui vẻ. Nàng bây giờ có một tham vọng, không đơn thuần chỉ là đạt được giải thưởng trong cuộc thi cấp thành phố mà còn phải cướp được một vị trí thật tốt, danh chính ngôn thuận bước vào cuộc thi cấp quốc gia.
…
Buổi sáng, sau khi trải qua mười lăm phút lái xe, đoàn xe của trường chở theo học sinh cùng một số giáo viên đã có mặt tại nơi diễn ra cuộc thi. Phía trước hiện lên một tòa nhà vô cùng hào nhoáng. Cuộc thi lần này không chỉ quy về một môn toán mà còn có rất nhiều cuộc thi của các môn khác diễn ra đồng thời.
Ngoài sân lúc này đông đúc đến choáng ngợp, rõ ràng có rất nhiều trường trong thành phố đổ về nơi này, mỗi trường lại mang một màu sắc khác nhau, tạo nên bầu không khí căng thẳng mà không khỏi phấn khích.
Dương Diên Vĩ duỗi tay chỉnh lại cổ áo cho Khúc Tri Tịch, còn không quên dặn dò bạn nhỏ vài câu. Nàng nghe rất chăm chú, đối với lời khuyên của giáo viên Dương đều khắc cốt ghi tâm.
Khi tiếng chuông báo hiệu tập hợp, Dương Diên Vĩ mới bắt đầu cảm thấy căng thẳng, người thi là ánh trăng sáng của cô, cô sợ cái gì chứ? Khúc Tri Tịch vẫy tay chào Dương Diên Vĩ, sau đó xoay người chạy đi. Ánh mắt của nàng lúc đó rõ ràng vô cùng tự tin, thật sự khiến cho cả thế giới đều muốn khuất phục trước nàng.
Khúc Tri Tịch rời đi rồi, Dương Diên Vĩ liền cùng giáo viên khác vào quán nước bên cạnh chờ đợi. Bạn nhỏ nhà cô là một đứa trẻ vừa có thiên phú lại vừa chăm chỉ, lần này cá chép hóa rồng thật sự là điều chắc chắn.
Khúc Tri Tịch chen chúc trên đường, không ít lần va chạm những bạn học xung quanh. Phải tốn rất nhiều công sức, nàng mới theo được chỉ dẫn mà đến khu vực thi của mình. Nghe nói, chỉ riêng môn toán đã có hơn một trăm thí sinh đăng ký, chia đều vào bốn phòng thi, Khúc Tri Tịch là thí sinh phòng ba. Hai người bạn học còn lại, hiện tại đã chạy đi đâu mất, nàng có tìm nhưng kết quả không đáng kể.
Bất ngờ, bả vai bị ai đó huếch mạnh vào, Khúc Tri Tịch dịch chuyển vài bước, sau đó quay lại nhìn người vừa cố tình chơi khăm mình.
“Chỉ có một mình thôi sao? Có biết giải toán không đấy? Hay chỉ đến đây làm trò tiêu khiển?”
Khúc Tri Tịch nhìn nữ học sinh trước mắt hoàn toàn lạ lẫm, căn bản không cùng một trường với nàng. Mà dáng vẻ kiêu căng đó của cô ta, nàng cũng không có mấy để tâm, chỉ nhàn nhạt cất lời.
“Đúng vậy, tôi đến đây là để làm trò tiêu khiển. Như vậy đã được chưa?”
Không thấy được dáng vẻ bị chọc tức của nàng, ngược lại còn bị nàng làm cho thẹn quá hóa giận. Khuôn mặt nữ nhân thoáng chốc đỏ bừng, run rẩy chỉ tay vào mặt nàng.
“Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ chiến thắng. Một kẻ không có triển vọng như cậu còn lâu mới biết được.”
Khúc Tri Tịch hơi nhếch môi, quả nhiên là thùng rỗng kêu to, chưa nắm được cả giang sơn trong tay mà đã đe dọa giết cả thế giới. Ngạo mạn như vậy, không nghĩ đến lúc thất bại sẽ như thế nào.
“Vậy sao? Theo tôi thấy, làm người phải nên khiêm tốn.”
“Được, vậy đợi đến ngày công bố kết quả, xem cậu so với tôi hơn kém được bao nhiêu.”
Khúc Tri Tịch không muốn đôi co nhiều với loại người này, mặc cho cô ta muốn làm cái gì, nàng vốn dĩ không quan tâm. Đợi đến lúc kết quả thật sự nằm trong bàn tay, đương nhiên sẽ biết ai mới là người chiến thắng.
Hiệu lệnh vào phòng vừa phát ra, Khúc Tri Tịch liền băng ngang qua đối phương, tự tin bước vào phòng thi. Không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ bản thân không đủ bản lĩnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...