Liên tục dạy ba, bốn tiết khiến Dương Diên Vĩ vô cùng mỏi mệt, lại vì chuyện của Cố Tử Khâm, trong lòng càng không được yên ổn, tần số thất thần cũng mỗi lúc một nhiều.
Lúc Dương Diên Vĩ trở về phòng làm việc, bên trong vắng vẻ không có một ai, có lẽ những người khác đều có tiết cần phải dạy. Tiến về bàn làm việc của chính mình, cả người Dương Diên Vĩ liền mệt mỏi ngã xuống ghế dựa. Cảm giác này giống như muốn lấy mạng cô vậy, hoàn toàn bị mọi thứ chi phối, sức lực triệt để cạn kiệt.
Dương Diên Vĩ một tay day trán, một tay duỗi ra chậm chạp khởi động máy tính. Cô phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để nghiên cứu nhiều đề thi, sau đó tổng hợp các kiến thức và bài tập nâng cao để bồi dưỡng ánh trăng nhỏ nhà mình. Khúc Tri Tịch rất có năng khiếu, cô không muốn bỏ qua một anh tài như vậy.
Dương Diên Vĩ cứ chăm chú như vậy, ánh mắt lâu dần liền nhòe đi, chẳng mấy chốc liền kéo đến một trận mỏi mệt. Chiều nay chỉ có một tiết dạy, tranh thủ có thể nghỉ ngơi một lúc, sau đó buổi tối còn phải đến ôn tập cho Khúc Tri Tịch. Một tháng nữa kỳ thi cấp thành phố sẽ diễn ra, vậy nên có thể nói lịch trình của cô bây giờ vô cùng dày đặc. So với lịch dạy của cô, thì lịch học của Khúc Tri Tịch cũng không hơn kém.
Cô chỉ hy vọng, nàng sẽ không vì quá đốc thúc bản thân mà dẫn đến ám ảnh. Suy cho cùng, Khúc Tri Tịch là đứa trẻ có thể phân bổ tốt thời gian, tính kỷ luật cũng rất cao, cái đầu thép của nàng đôi phần khiến cô an tâm hơn hẳn.
Dương Diên Vĩ vì quá tập trung nên mới không nhận ra bên cạnh mình sớm đã xuất hiện bóng dáng của một người. Cố Tử Khâm nhìn dáng vẻ ân cần, miệt mài của nàng, mi mắt chợt rũ xuống, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Dương Diên Vĩ mà anh biết chính là như vậy, dáng vẻ nhiệt huyết đó của cô không biết đã khiến anh động lòng bao nhiêu lần.
“Nghỉ ngơi một chút, đừng quá ép buộc bản thân…”
Cố Tử Khâm bất chợt đặt bên cạnh Dương Diên Vĩ một tách cà phê, khóe môi nhếch lên nhìn cô đầy thâm tình. Mọi hoạt động của cô đều bị người đàn ông này làm cho trì hoãn.
“Anh Cố… à không, thầy Cố, xin đừng làm phiền tôi làm việc.”
Chưa bao giờ cô cảm thấy chán ghét dáng vẻ này của Cố Tử Khâm đến như vậy, mỗi lần nhìn thấy anh cô đều ám ảnh. Sự tồn tại của anh giống như một đe dọa ngầm đến cuộc sống tự do tự này của cô. Biết là như vậy, nhưng cô lại không có cách nào khiến anh ta thôi bám víu mình.
Cố Tử Khâm không để tâm đến biểu cảm bài xích kia của Dương Diên Vĩ, nụ cười trước đó vẫn giữ nguyên trên môi.
“Em đối với tôi như vậy, thảo nào bạn nhỏ của em lại tỏ ra không thích tôi. Lúc nào cũng nhìn tôi như thể… tôi sắp cướp được em ra khỏi tay em ấy vậy?!” Nói xong, anh liền cười rất kỳ hoặc.
Dương Diên Vĩ nghe đến hai từ bạn nhỏ liền vô thức nhíu mày, bởi vì cách gọi này cô chỉ sử dụng đến gọi Khúc Tri Tịch mà thôi.
“Bạn nhỏ? Tri Tịch! Anh nhắc đến con bé làm gì?”
Cố Tử Khâm khẽ nhún vai, tùy ý nói:
“Tên là Tri Tịch sao? Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy đứa trẻ ấy rất đáng yêu, nhìn cũng rất thuận mắt.”
Anh hơi ngừng một lúc, đầu khẽ cúi xuống bên cạnh Dương Diên Vĩ, tiếp tục.
“Tôi cũng biết mối quan hệ giữa em và đứa trẻ ấy là gì. Tôi không hiểu, sau khi trải qua chuyện năm đó, em vẫn không rút ra được kinh nghiệm nào cho bản thân sao?”
Cố Tử Khâm duỗi tay, cầm lấy một lọn tóc của Dương Diên Vĩ, chậm rãi ngửi lấy. Cô triệt để bị kẻ bám đuôi này làm cho tức giận, đem ghế xoay về phía Cố Tử Khâm, dùng lực thật mạnh đá vào bụng anh một cái. Không kịp phản ứng, Cố Tử Khâm bị cô đá ngã mạnh xuống mặt đất.
Là người bị hành hung, nhưng anh không có vẻ gì là tức giận. Bộ dạng ngỗ ngược đó của cô, anh có thể dung túng được. Cố Tử Khâm từ trên mặt đất ngồi dậy, chậm rãi phủi bụi trên quần áo rồi từ tốn nói:
“Yên tâm, đối với chuyện đó tôi sẽ không lưu tâm.”
Dương Diên Vĩ liếm cánh môi, cao ngạo nhìn Cố Tử Khâm nói: “Anh nghĩ tôi sẽ để anh đạt được mục đích sao? Trừ khi là tôi cho phép, bằng không đừng mong ai có thể ép buộc được tôi…”
Sau khi đuổi được Cố Tử Khâm, Dương Diên Vĩ đem tách cà phê mà anh ta đem tới, hết thảy đổ vào thùng rác. Cả người cô ngả trên ghế dựa, dường như bao nhiêu tỉnh táo còn sót lại đều đã bị Cố Tử Khâm làm cho tiêu tán. Cũng may những thứ cần làm, cô đều đã làm gần xong, tìm thêm chút bài tập rồi lưu về một file, sau khi in ra liền có thể nghỉ ngơi được rồi.
Lúc này, điện thoại bỗng vang lên vài hồi chuông báo. Là ánh trăng nhỏ của cô gửi tin nhắn tới, là một đoạn video kèm theo một vài hình ảnh bắt mắt.
Vốn dĩ video lúc đầu là quay cảnh mưa đang rơi, nhưng rất nhanh sau đó camera liền bị quay đi, ghi lại dáng vẻ Cố Tử Khâm đang cầm ô đi dưới mưa, vì đường trơn trượt nên đã té ngã. Một vài hình ảnh kèm theo chính là bộ dạng ướt rượt của anh ta đang ngồi trên sân trường ẩm ướt.
Tâm trạng rõ ràng không tốt, vừa vặn bạn nhỏ lại gửi đến tin tức thú vị như vậy, khiến cô không thể không cảm thấy sảng khoái. Cố Tử Khâm, đây chính là ông trời đang trêu đùa anh.
Dương Diên Vĩ mơ hồ cảm thấy, học sinh ba tốt của hiệu trưởng Hạ bắt đầu có hành vi nổi loạn rồi. Cô nhìn ảnh của Cố Tử Khâm, cười rất vui vẻ. Sau khi tâm trạng tốt hơn mới gửi tin nhắn trả lời cho Khúc Tri Tịch.
Tin nhắn không nhiều, chỉ vỏn vẹn: “Nghịch ngợm.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...