Converter: Mây Trắng
Editor: Ý Như
Trình Nghi Bắc nằm trên giường bệnh, không biết Tây Thuần đã rời đi lúc nào,
lúc mở mắt ra đã thấy cô thay đồ khác, mang cả đồ của anh đến nữa. Vốn
cô định mang đồ cho anh thay, anh nhìn không vừa mắt với bộ đồ bệnh nhân trên người mình, cô cũng thấy sao sao ấy. Nhưng chân anh kìa, xỏ qua
được ống quần cũng là cả một vấn đề, mặc quần này áo nọ thì quái dị thôi rồi, cuối cùng cũng bó tay, bệnh nhân mặc đồ bệnh nhân vẫn là nên nhất.
Hiếm khi Tây Thuần thấy anh yểu xìu thế này, không phải suy yếu về cơ thể, mà là anh bây giờ làm người ta có cảm giác này.
Bác sĩ đến xem nhiều lần, nói không hề nghiêm trọng, ám chỉ có thể xuất
viện được rồi, cũng nên về nhà nghỉ ngơi rồi. Nhưng Tây Thuần lại kiên
quyết ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa, điều này làm Trình Nghi Bắc yểu xìu.
Laptop của anh Tây Thuần cũng ôm đến luôn, không để lỡ công việc của anh, coi cô chu đáo chưa nào.
Anh đòi đổi áo khác, phải xong mới mở WC, thỉnh thoảng mới ra mấy câu chỉ
thị, xen lẫn ít tiếng Anh hoặc tiếng Đức. Trước kia hay nghe người ta
nói có nhiều người cố ý nói chuyện chêm thêm ngoại ngữ vào để khoe mẽ,
còn anh thì không cần khoe, thật sự rất có khí chất.
Thấy anh đóng máy, cô bay qua: “Em cất cho.”
“Tay anh dài lắm.”
“Em thấy mà.” Cô mỉm cười: “Em phục vụ anh không tốt sao?”
Trình Nghi Bắc khép mắt lại, “Tây Thuần tiểu thư phục vụ cho anh nhé, anh muốn tắm.”
Tây Thuần trừng anh mấy cái, “Anh ráng chút đi, ráng hai ngày nữa thôi, về nhà tắm sau.”
“Đổi lại là em em chịu nổi lắm.”
“Ăn trước đi.” Cô không dám bàn tiếp về cái chủ đề này nữa.
“Anh muốn được tắm.”
“Em đi xa lắm mới mua được cháo đó, nghe nói ngon lắm.”
“Anh muốn được tắm.”
“Em phải đi rất xa.” Cô nhìn anh: “Anh không được ngược đãi phụ nữ có thai.”
Đâu phải chưa nghe nói phụ nữ có thai IQ xuống rất thấp?
Cô không thấy mình ngược đãi người bệnh chắc?
Chậc, anh cầm bát, “Anh ăn đây.”
Tây Thuần nhìn anh ăn, lấy ra một tờ báo, đọc báo hôm nay cho anh nghe, cô tự thấy mình đọc cũng được lắm chứ.
Trình Nghi Bắc để bát xuống, “Mắt anh đâu có bị thương.”
Anh có thể tự xem.
“Em biết mà.”
Anh giơ ta ra, ý muốn cô đưa tờ báo đây cho anh.
Cô lắc đầu, “Anh để em cảm thấy mình cũng có chút giá trị, được không?”
“Qua đây.”Anh ngoắc ngoắc.
Tây Thuần lững thững bước qua, đôi mắt Trình Nghi Bắc cười, kéo cô đến, áp
môi mình vào môi cô, “Thấy không, em rất có ích, đừng xem nhẹ mình.”
Cô cắn môi, bị chiếm tiện nghi, bị lợi dụng. Nhưng cảm giác này hình như không tệ lắm.
Sau đó anh xem báo, cô an vị một bên.
Thấy chán, cô đánh giá nhan sắc của anh, đẹp trai, tuấn dật, không biết dùng từ nào để hình dung hình dáng anh nữa, bởi những từ này hình như hơi
sắc nét với anh, ngũ quan của anh thuộc dạng ấm áp. Cô thích ánh mắt anh nhất, luôn dịu dàng ấm áp, dường như không bao giờ biết tức giận. Trước kia từng có người hỏi cô thích hôn chỗ nào của chồng mình nhất, hẳn là
cái trán nhỉ. Bình thường cô rất hay nhìn ngắm trán anh, thoạt nhìn
không tệ. Cảm giác này, sao mà giống đang đánh giá món ăn yêu thích của
mình thế?
Trình Nghi Bắc nghiêng mặt liếc cô, “Sắc nữ.”
“Anh mới sắc ấy.”
“Thế nhìn anh gian tà như vậy làm gì?”
Cô trịnh trọng nhìn anh, “Em đố anh đoán được từ này là từ gì nhé, cũng không tính là câu đố, dầu gì anh cũng phải động não.”
“Anh xin rửa tay lắng nghe.”
“Biết Mác rồi chứ?”
“Chắc rồi.” Ngộ thật, ai chẳng biết.
“Mác có một người bạn thân, biết ai không?”
“Ăng-ghen?”Hỏi gì dễ thế, dễ đến không tưởng tượng được.
Cô lườm anh, “Nhà Ăng-ghen rất nghèo, hơn nữa cũng gặp nhiều khó khăn
trong nghiên cứu. Mác thường hay giúp đỡ Ăng-ghen, mấy đứa trẻ nhà
Ăng-ghen đã chết vì đói. Lúc ấy Ăng-ghen yêu say đắm một cô gái, cô gái
tên Jenny. Jenny rất đẹp, Ăng-ghen rất yêu cô ấy. Nhưng có vẻ như cô gái ấy là một người lãng mạn, cũng giống như những cặp đôi thời nay, thích
xem phim, thích hẹn hò ăn uống, bình thường thôi đúng không. Nhưng bấy
giờ Ăng-ghen nghèo túng, không thể cho Jenny gì cả, nhưng vẫn rất muốn
theo đuổi Jenny.”
Trình Nghi Bắc tỉnh ngộ, hóa ra đang kể chuyện tình ái…
Tây Thuần vẫn tiếp tục, “Đến một ngày nọ, Ăng-ghen hẹn Jenny ra, thật ra
Jenny cũng có tình cảm với Ăng-ghen. Ăng-ghen nói với Jenny mình đang
thích một cô gái. Jenny khẩn trương hỏi lại cô gái Ăng-ghen là cô gái
thế nào. Ăng-ghen miêu tả cho cô ấy nghe, Jenny cảm thấy hình như anh ấy đang nói mình, nhưng cũng không giống mình, nên còn căng thẳng hơn nữa. Jenny hỏi tính cách cô gái đó thế nào, Ăng-ghen nói cô ấy rất tốt.
Jenny bỗng thấy sụp đổ, bởi vì cô ấy tự thừa nhận bản thân mình không hề tốt lành gì cả. Ăng-ghen nói mình muốn cho Jenny thấy hình dáng của cô
gái đó, nên Ăng-ghen lấy ra một thứ.” Tây Thuần chớp mắt: “Anh nói xem
Ăng-ghen lấy ra cái gì nào?”
Ngược lại với sự hưng phấn của Tây Thuần, Trình Nghi Bắc chẳng hề thấy hứng
thú, không phải không muốn quan tâm, mà anh cảm thấy vấn đề này rất ư là sỉ nhục trí thông minh.
“Đoán không được à?” Tây Thuần nhíu mày.
Trình Nghi Bắc vỗ trán, “Em vào toilet soi gương đi, xem xem IQ trên mặt mình có bao nhiêu.”
Mặt cô tỏ ra rối rắm, câu này đơn giản lắm à?
Đáng ghét.
Đùa thêm chốc nữa Tây Thuần liền bôi thuốc cho anh, chân giờ rất khó coi, may mà không bị ngay mặt.
“Đau không?”
“Vẫn ổn.”
Cô cảm thấy rất đau, nhìn thôi đã đau rồi, được rồi, thật ra cô đau lòng, chỉ chút thôi nhé.
Nhưng cái tên này lại không muốn nghỉ ngơi.
Cô cất thuốc, anh lại kéo cô qua, “Nói với em một chuyện.”
“Chuyện gì thế?” Hốt hoảng, anh đau lắm hả? Sinh thêm bệnh gì nữa à? Hay có biến chứng gì?
“Con đã hơn ba tháng rồi.”
Mặt cô chuyển đỏ, “Đây là bệnh viện mà.”
Anh gật đầu, “Nên cực kì chán.”
“Không được.”
“Chán nên dễ nghĩ đông nghĩ tây, nhất là em cứ lượn qua lượn lại trước mắt anh.”
“Anh là người bệnh mà.”
“Trừ chân anh bị thương chút thì cả người chỗ nào cũng khỏe cả.”
“Sẽ đau đó.” Cô nhíu mày nhìn chân anh.
“Kích động hưng phấn sẽ quên hết đau đớn…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...