Trong khoảng thời gian này, đồng chí Tô Tiểu Miêu cực kì rối rắm.
Được rồi, cô thừa nhận, từ lúc Đường Kính dốc hết cõi lòng với cô, ở sâu trong nội tâm xác thực có một cảm giác quang vinh tự hào, đêm dài yên tĩnh cũng có chút đắc ý nho nhỏ ‘ha ha ha! Lão tử thật sự là một nhân tài! ’. Nói đến đây chính là thói hư tật xấu của phụ nữ, sau lưng có một người đàn ông mạnh mẽ luôn biểu hiện ra một loại cảm giác thành công không giống người thường, đại khái chính là đạo lý ‘cáo mượn oai hùm’ [1]
Nhưng mà, cảm giác quang vinh tự hào của cô chung quy là có hạn, chỉ cần nghĩ đến anh kết hôn vì mục đích kết giao cô liền nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng.
Tuy rằng không biết kết hôn cùng anh sẽ là có cục diện như thế nào, nhưng có thể đoán được, Đường Kính tuyệt đối không phải là kiểu đàn ông cô có thể khống chế được. Tuy rằng anh không ở trước mặt cô bày ra tác phong cường thế, nhưng sức quan sát của cô rất tốt, nhìn anh gọi điện thoại cho người khác thôi cô cũng hiểu anh được bảy tám phần.
Anh rất ít khi làm bộ với người khác cũng rất ít khi phải ứng phó người khác, điều này đại biểu cho cái gì? Có thể biểu thị thân phận của anh tuyệt đối không thấp, chỉ có người khác nịnh hót anh, mà không cần anh đi nịnh hót người khác. Nếu đem mọi người chia thành các tầng Kim Tự Tháp, như vậy Đường Kính có lẽ ở tầng đỉnh, mà cô ở đâu? Nhiều nhất cũng chỉ là kẻ đứng dưới chân tháp thôi. Hứ, thật sự là người so với người mà lại tức chết thôi.
Trừ lần đó ra, giọng điệu anh khi nói chuyện cũng không giống. Anh rất ít khi dùng lời lẽ thương lượng nói chuyện, chủ yếu là người khác hướng anh xin chỉ thị, anh đã từng sử dụng câu cầu khiến, ngẫu nhiên sẽ phản hồi một tiếng “ ồ” rồi lại một tiếng “ồ” khí thế anh nói ra còn văng vẳng bên tai, tương đương nhạc dạo thâm trầm, khắc họa rõ nét một vị lãnh đạo cường đại được người người vây quanh. Kết hôn với anh, có thể đoán được tương lai cô nhất định trải qua cuộc sống chân chó (tác giả nói: cô bé này đoán được hoàn toàn chính xác, tương lai cô xác thực rất chân chó… )
Một người đàn ông như vậy, hơn nữa so với bối cảnh xã hội đen dọa người, đổi lại là anh, anh dám gả không?
Tiểu Miêu thực buồn rầu: cô đối với tình yêu, thực nghiêm túc a…
**** **** ****
Một ngày này, Tô Tiểu Miêu xảy ra chuyện.
Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đồng chí Tô Tiểu Miêu bị thương vì công tác quang vinh, chân trái gãy xương.
Việc này vốn là nghiêm trọng, đây chính là tai nạn lao động tiêu chuẩn a! Nhìn xem, một đồng chí phóng viên cống hiến vì sự nghiệp tin tức! Nhưng người bị thương lại là Tô Tiểu Miêu, vì thế độ nghiêm trọng liền giảm lại không ít, bởi vì hồ sơ người bị tai nạn lao động đã quá nhiều, hoàn toàn có thể bốn bỏ năm, xem như không có việc gì.
Nhân duyên của Tô Tiểu Miêu không tệ, vừa tiến vào bệnh viện, phòng bệnh đã bị vây quanh chật như nêm cối. Anh em, chị em đưa nước quả, hoa tươi, thức ăn dinh dưỡng, hết lượt này đến lượt khác, tựa như đang ở tiền tuyến vội vàng chống thiên tai, cuồn cuộn không ngừng đem nguồn cung cấp vào. Hơn nữa những người này đều làm tin tức hàng năm, trình độ ngôn ngữ văn tự hạng nhất, miệng lưỡi lưu loát là tiền vốn để ăn cơm, vì thế phòng bệnh lại náo nhiệt vui vẻ, sáng lạn nhiều vẻ, chỉ thấy nhân vật chính là đồng chí Tô Tiểu Miêu bị vây ở giữa giường bệnh, vui cười, tức giận, mắng mỏ, chuyện trò vui vẻ, ai cũng thoải mái, người bị thương tốt nhất là được vui vẻ.
Phóng viên Tiểu Lâm cùng một tổ hợp tác chụp ảnh với cô không nhịn được hỏi: “Tiểu Miêu, rốt cuộc khi đó sao em lại ngốc như vậy? Tại sao lại để ngã từ sân ga xuống?”
Đó là bữa tiệc phỏng vấn lớn, thời gian phỏng vấn là buổi tối. Màn đêm buông xuống, các phương tiện truyền thông cùng hoạt động, chỉ còn chờ trực tiếp đến lấy tin tức. Vị trí phóng viên phỏng vấn ở tầng thượng của sân ga, sân ga là dựng tạm, không bền chắc, Tiểu Lâm đứng chụp ảnh ở trên đài, chỉ nhìn thấy Tô Tiểu Miêu ngã xuống từ trên tầng thượng sân ga.
Tô Tiểu Miêu cười đến xinh đẹp: “Em vận khí kém thôi, gót chân vừa trượt… Anh có biết là người dính phải trường hợp này rất nhiều không.” Thực sự là như vậy, phỏng vấn loại này luôn luôn chật như nêm cối, hơi chút lơ là sẽ xảy ra sự cố ngay.
Đinh Đầu nâng tay gõ lên trán cô: “Con mèo ngốc, như cô thì không thể gặp trường hợp lớn được!”
Cô sờ sờ đầu cười hắc hắc không nói nữa.
Tiểu Lâm gọt vỏ táo rồi đưa cho cô, thực đáng tiếc cảm thán: “Em nha, thiếu chút nữa là có thể chụp được tin tức nóng hổi rồi, thật uổng công anh còn dùng máy ảnh DSLR.”
Người chung quanh hô to một trận vây đi lên: “Tin tức nóng?”
Tiểu Lâm chớp chớp mắt, cười có chút thần bí: “Chính là Đường gia…”
Đinh Đầu vừa nghe thấy nhất thời liền nổi giận, tay thiếu chút nữa bóp chết Tiểu Miêu: “Tô Tiểu Miêu! Có thể chụp được Đường Kính mà tự nhiên lại thất bại! Lúc về lấy thủ tục phóng viên chép một trăm bản!”
“…”
Tô Tiểu Miêu yên lặng cắn táo: sửa thành chụp ảnh giường chiếu của anh đi… Rất nhanh cũng có thể đưa cho Đinh Đầu bán lấy tiền…
Tiểu Lâm tiếp tục chăm chỉ phát huy nhiệt lượng dư thừa: “Hơn nữa bên người Đường Kính còn có tiểu mỹ nhân… Ôi các cô không thấy được cảnh thân thiết đấy đâu …”
Bối cảnh xã hội đen, tin tức sốt dẻo, mỹ nhân bên cạnh… Ôi ôi, vài yếu tố mấu chốt lại thêm mắm dặm muối, thật sự là trêu chọc đám đồng chí phóng viên có lòng yêu tin đồn này a.
—— chuyện xưa nói cho chúng ta biết một đạo lý thế này: phóng viên, thực sự là “sinh vật” nguy hiểm có lực sát thương a…
Lời đồn chỉ cho trí giả. Tô Tiểu Miêu không phải không hiểu đạo lý này. Mấu chốt là, chỉ cần là người, sẽ có điểm mù. Mà điểm mù của Tô Tiểu Miêu, chính là Đường Kính.
Nhất là người đàn ông kia trước đó không lâu vừa lên giường cùng cô.
Cách nói ‘xử nữ tình kết’ tuy rằng đã xưa rồi, nhưng chung quy ngạn ngữ vẫn là có đạo lý nhất định. Nếu nói cô có thể vẫy tay bỏ đi không mang theo một đụm mây nào, trong lòng không có chút để ý nào là không có khả năng.
—— cho dù là một đầu heo mập mạp dưỡng không công hai mươi ba năm cho anh ăn cũng sẽ đau lòng a.
Cô thế nào cũng coi như là loại động vật linh trưởng đi…
Người chung quanh nói lời tạm biệt với cô rồi đi ra, cô một mình cô độc ở lại phòng trống.
Tô Tiểu Miêu tiếp tục cắn táo.
—— trong lòng có cảm giác khó chịu, có phải chính là ghen trong truyền thuyết không?
Đương nhiên là có một chút, nhưng Tiểu Miêu của chúng ta đem sự tình so sánh đã có tính sâu xa, cô hiện tại nghĩ là: còn không cùng anh kết hôn cô cũng đã gãy xương, nếu thật sự kết hôn với anh không thì cô sẽ mất mạng sao…
Nhắm mắt lại, trong đầu đều là bộ dáng anh cùng người khác đứng chung một chỗ đối mặt màn ảnh truyền thông.
Giây phút đó, cô không nói rõ được cảm giác trong lòng là gì, ngược lại có cảm giác nhẹ nhàng thở ra, giống như sớm đoán trước chuyện ấy rồi.
Làm người như anh, cô tin tưởng anh không phải là loại đàn ông tùy tiện xằng bậy, nhưng cuộc sống của anh, cô có thể nhận?. Sinh hoạt dưới ống kính, trước mắt mọi người, nhất cử nhất động, đều coi như bị giám thị. Đối với cuộc sống như vậy, cô sợ hãi. Đổi lại là cô, nhất định là tránh không kịp, bỏ trốn mất dạng.
Cô cực kỳ hiểu rõ tính cách của mình. Cô không có kiên nhẫn cùng anh xã giao ở trước mặt mọi người, không có kiên nhẫn chờ anh đêm khuya mới về, không có kiên nhẫn truy hỏi chứng thực chuyện xấu và tin tức của anh. Không có kiên nhẫn như vậy, cô sao có thể gả cho anh được? Người bị hủy là cô, cũng chính là hủy đi hạnh phúc của anh.
Vì sao không giữ lại tình cảm?
Đối với anh, chung quy là có cảm tình. Tuy rằng còn không biết sâu nông thế nào, nhưng chung quy là có. Ngay sáng sớm đó, cô phát hiện mình thất thân cho anh, tự nhiên cũng không thấy oan ức nhiều lắm, trong lòng thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn ‘may mà là anh’, may mắn là anh, cô có thể nhận, không biết là bẩn, không biết là ấm ức, nếu đổi lại là người khác, cô quả quyết không vô tâm như vậy được.
Muốn anh? Hay muốn cuộc sống đó?
Chuyện này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần xem cô có thích không thôi.
Tiểu Miêu rất thất vọng vò vò đầu. Anh nói cùng cô kết hôn, có thể chỉ là nhất thời xúc động tùy tiện nói, cô còn tin là thật sao.
Cho nên nói, loại sự tình này, nếu không phải là thật thì tốt rồi.
Tiểu Miêu buông quả táo, bắt đầu lớn tiếng đọc thơ ca diễn cảm.
“Bắt đầu từ ngày mai tôi làm người hạnh phúc, ung dung ngồi trên lưng ngựa chu du thế giới, bắt đầu từ ngày mai sẽ quan tâm đến lương thực và rau dưa, tôi có một ngôi nhà nhỏ, đối diện với biển hoa nở vào mùa xuân…”
**** **** ****
Anh đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, lẳng lặng nhìn cô trên giường bệnh.
Anh chưa thấy người nào thú vị như cô, bộ dáng cô ôm quả táo cắn qua cắn lại ấy cứ như con sóc nhỏ, cắn một lúc lại nổi hứng đọc thơ, ca hát.
Ngọn đèn ấm áp chiếu xuống dưới, phiền toái nhất là màu vàng lấp lánh, anh thấy không rõ biểu tình của cô.
Anh thật sự, rất muốn có được một phần tư cách, có thể tham dự vào cuộc sống của cô.
Lúc Đường Kính đẩy cửa bước vào, Tô Tiểu Miêu chính là đang lớn giọng đọc diễn cảm.
“… Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ nói với mọi người, nói cho họ tôi hạnh phúc thế nào, hạnh phúc ấy nói cho tôi biết, tôi sẽ nói cho từng …”
Khóe mắt thấy thân ảnh anh xuất hiện ở trước mặt, nhất thời một chữ ‘người’ cuối cùng còn chưa phát ra, mà thay thành một câu kinh ngạc ‘ách… ’.
“Sao anh lại tới đây?”
Anh không nói lời nào, chỉ ngồi xuống mép giường của cô, nâng tay đẩy sợi tóc trên trán cô, chăm chú nhìn cô thật lâu.
Nhìn mãi, cuối cùng anh chậm rãi mở miệng: “Vì sao không nói?”
“Ách…”
“Tại sao nói dối anh?”
“…”
Đúng vậy, đây mới là điều Đường Kính để trong lòng. Tại sao, cô luôn có thói quen nói dối anh.
Ngày hôm qua cô một đêm chưa về, anh biết cô có phỏng vấn, kiên nhẫn chờ cô đến đêm khuya, lại vẫn là bặt vô âm tín. Tạm thời rời khỏi yến hội, anh đi tìm cô, lại bỗng nhiên nhận được điện thoại của cô. Đến nay anh vẫn nhớ rõ giọng điệu của cô ở đầu kia điện thoại, vội vã, bận rộn vô cùng, một chút âm thanh khả nghi cũng không có, cô nói cô có chuyện quan trọng, phải ra ngoài công tác, vài ngày cũng có thể không trở lại.
Tình tiết đầy đủ trước đây, ngữ khí ngữ cảnh hoàn mỹ, làm cho anh không thể nào xuống tay vạch trần. Nếu không phải rất hiểu biết cô, anh sẽ hoài nghi chuyện cũ của cô.
Từ ngày đầu tiên anh quen cô, chỉ biết cô là người nói dối thành tánh, mười câu thì chín câu rưỡi cũng không là thật, nhưng điều này không thể ngăn cản anh thích cô. Vấn đề là, hiện tại, thậm chí tương lai, anh rõ ràng đem trái tim mình đặt trong tay cô, cô còn như vậy với anh sao?
Cô không ý thức được rằng đối với anh như vậy là rất tàn nhẫn sao?
“Về chuyện anh nói với em …Nếu anh cầu hôn là một gánh nặng khiến em không chịu nổi, như vậy anh có thể chờ.”
“Em đã nghĩ qua, “ cô nhanh chóng chặn lời anh: “Đường Kính, em đã… Nghĩ kĩ rồi.”
Không nghĩ tới cô trực tiếp như vậy, Đường Kính lập tức có cảm giác khẩn trương chờ đợi tuyên án.
Tiểu Miêu cười cười: “Anh đồng ý đổ sao?” (sun1911: chắc là đổ xúc xắc)
Anh có chút ngây ngốc, “Có một chút.”
Đúng lúc, cô là cao thủ, cái cô muốn chính là kết quả này.
“Chúng ta đổ một phen đi, 21 điểm hoặc là Poker Texas Hold’em, anh thắng chúng ta liền kết hôn, nếu thua…., ” dừng một chút, cô nở nụ cười, mọi người đều là người thông minh, cần gì nói rõ: “ý của em, anh hiểu được.”
Tiểu Dương: Để biết thêm về trò này, các bạn có thể vào đây:http://.gamedesire.com/player/Addicted/blog/184381
Phong cách của cô, rõ ràng lưu loát, tuyệt không dây dưa, chậm trễ tâm trí và thời gian của nhau.
**** **** ****
Kết quả thắng bại, không hề đoán trước.
Cô là cao thủ, đối với chuyện gian lận ở sòng bạc thì quen thuộc vô cùng.
Ban đêm, một người đàn ông chậm rãi ra khỏi bệnh viện.
Gió đêm chợt nổi lên, lãnh lẽo thổi qua, anh lẳng lặng bước đi, trong mắt di động một tầng sương trắng nồng đậm, tuyết tháng mười hai, thật dày.
Đối với cô, anh thật sự luyến tiếc.
Không nhịn được anh đã dừng chân, nhìn về phía phòng của cô. Trong phòng đèn đuốc đã tắt, vừa rồi, cô thắng ván bài đó, không có tiếc nuối tiến vào giấc ngủ.
Tuyết vẫn rơi xuống đầy trời.
Đường Kính cúi đầu, lấy ra từ bóp tiền một cái hộp trang sức nhỏ, mở ra, bên trong là nhẫn kim cương vô cùng tinh xảo.
Người đàn ông nở nụ cười tự giễu.
Anh còn chưa kịp nói cho cô, vì thế cô cũng không biết, anh yêu cô.
[1] Cáo mượn oai hùm: Thành ngữ “cáo mượn oai hùm” có xuất xứ từ tiếng Hán, nhằm ví kẻ ranh ma dựa vào thế lực người khác để uy hiếp mọi người. Nguyên văn câu thành ngữ này trong tiếng Hán là “hồ giả hổ uy”. Hồ ở đây là hồ ly (cáo).
Chuyện xưa kể rằng có một con hổ đói đang đi kiếm mồi thì gặp một con cáo. Hổ định ăn thịt cáo, còn cáo biết mình khó mà thoát khỏi móng vuốt hổ bèn bình tĩnh nói với hổ rằng: “Ngươi to gan thật đấy. Ta được thần linh trên trời cử xuống đây làm vua bách thú. Ngươi mà ăn thịt ta thì không thoát khỏi sự trừng phạt của thần linh đâu.” Hổ không tin, cáo bèn bảo: “Nếu ngươi không tin thì đi đằng sau làm hộ vệ cho ta, ngươi sẽ thấy muôn loài trong khu rừng khi gặp ta đều tỏ vẻ khiếp sợ cho xem.” Hổ nghe cáo nói thì bán tín bán nghi, liền đồng ý đi sau lưng cáo. Cáo biết hổ đã mắc mưu, liền ưỡn ngực đi một cách oai vệ. Quả nhiên, mọi con vật khi thấy cáo và hổ đều sợ hãi chạy trốn cả. Hổ tin là thực nên tha cho cáo, có biết đâu rằng muôn loài hoảng sợ vì thấy hổ đi đằng sau chứ cáo thì chúng chả coi ra gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...