Chúng ta sẽ cùng đi theo bước chân của thời gian đến ba tháng sau.
Sự việc kia đã qua ba tháng, bình an vô sự.
Trong khoảng thời gian này Tô Tiểu Miêu đặc biệt cẩn thận, trời vừa tối lập tức về nhà, y như một con bồ câu.
Cô thậm chí đi tìm Đinh Đầu xin lời khuyên.
“Tôi cảm thấy gần đây có người đang theo dõi tôi…”
Đinh Đầu mỉm cười: “Bình thường, đây là bệnh nghề nghiệp.”
“…”
Thật sự không thể trách cô mẫn cảm, chuyện ba tháng trước kia thật sự vượt quá giới hạn của cô.
Vào phút cuối cùng khi cô được người của Đường Kính cứu ra mới nhìn rõ những người của hắn là loại người nào.
—— sắc xe thuần một màu đen, tây trang đen, cùng với súng. Thân thủ linh hoạt, lại còn mang vẻ mặt lãnh đạm khi nổ súng.
Khái quát bốn chữ: không phải người lương thiện…
Thuộc hạ đã là như thế này, chủ nhân dù thiện lương cũng có thể thiện lương đến mức nào ?
Cô nghe thấy bọn họ gọi hắn là ‘ Kính thiếu ’, cô nghe không hiểu các tiếng lóng mà bọn họ nói, chỉ mơ hồ nghe thấy báo cáo đầy đủ vụ giết người đẫm máu.
Trên đầu Tô Tiểu Miêu như có một quả bom. Vô luận như thế nào, cuộc sống từ trước đến nay của cô đều không muốn dây dưa với xã hội đen.
Tô Tiểu Miêu cứ mang thần kinh nhạy cảm như vậy qua ba tháng.
Chiều nào tan làm cô đều bay thật nhanh về nhà, ngẫu nhiên còn có thể đột ngột xoay người, nhìn xem có người khả nghi hay không. Xác định tất cả không có việc gì, ngay cả chính cô đều nhịn không được nhìn trời cảm thán: lão tử sống thật sự là rất không dễ dàng …
Nhìn theo thân ảnh Tiểu Miêu dần xa, một chiếc Rolls-Royce màu đen chậm rãi từ chỗ rẽ đi ra đường cái. Tô Tiểu Miêu không biết là bắt đầu từ ba tháng trước, mỗi ngày 24 giờ của cô đều rơi vào tầm mắt của một người đàn ông.
Ngồi trước tay lái, giọng người đàn ông vang lên trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo ý cười: “Tô Tiểu Miêu, em thật đúng không phải là mẫn cảm bình thường…”
Đúng vậy, cô là người chỉ cần một lần đã làm cho hắn thực nghiền ngẫm.
Trực giác của cô mẫn cảm đặc biệt, có lẽ là do bẩm sinh, cũng có lẽ là do thói quen nghề nghiệp, làm cho cô có mặt hơn người bình thường. Bề ngoài vui thì cười tức giận thì mắng nhưng thực tế từng bước cẩn thận. Hắn phái người đi theo hành tung của cô, mỗi đêm bọn họ hướng hắn báo cáo đều không nhịn được bất an nói: Hình như Tô tiểu thư đã phát hiện ra chúng ta…
Hắn phái người đi, bọn họ đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nhưng ngay cả những người này cũng không thể giám thị cô hoàn toàn.
Cô là cao thủ nói dối.
Vào ngày nào đó, hắn hỏi cô tên gọi là gì, cô không do dự gì, cười đến nhu thuận lập tức cho ra đáp án: “Tôi tên là Chu Sở Sở”.
Hắn nở nụ cười, không nói gì.
Cô đang nói dối. Có thể thấy được qua biểu hiện của cô.
Thực chất cô không có cái kiểu nhu thuận tươi cười, cô là giảo hoạt, tươi cười hẳn là có tính toán gì xấu, dựa vào thông minh của mình mà xoay chuyển xung quanh.
Cô là một tổng thể mâu thuẫn. Ví như đối với súng, thích, nhưng không chạm đến. Lại ví như, thái độ đối với hắn. Cô sẽ không thấy hắn chết mà không cứu, thậm chí thiếu chút nữa vì hắn mà mất mạng, cũng mong hắn được an toàn, nhưng ngay cả như vậy cô vẫn như cũ không có tí xíu tín nhiệm nào đối với hắn, xác nhận hắn đã an toàn cô lập tức trốn đi từ bên cạnh hắn. Loại tính cách mâu thuẫn này làm cho hắn rất tò mò đối với cô.
Ngày đó, lúc cô rời đi làm cho hắn không biết bên khóc hay nên cười.
Hắn chưa thấy cô gái nào chạy nhanh hơn cô, vất vả suốt một đêm, thiếu chút nữa cái mạng cũng cho người ta, lại giống như không hư tổn chút thể lực nào của cô, cô thừa dịp hắn không chú ý, từ bên người hắn đào tẩu, đến khi hắn phát hiện thì chỉ nhìn thấy thân ảnh đang chạy trốn của cô, rất giống một người sợ chết bình thường trên thế giới này.
Không tạm biệt, không để lại thông tin, cô cứ như thế gấp gáp thoát khỏi cuộc sống của hắn. Hắn biết, nhìn vào thuộc hạ của hắn xuất hiện trước mắt cô, nhìn vào bối cảnh của hắn dần dần hiện ra, dựa vào sự thông minh của cô mà nói sẽ không khó đoán ra thân phận của hắn. Cô lựa chọn chạy trốn, lựa chọn cùng hắn hoàn toàn không có liên hệ.
Cô không biết rằng tất cả những điều đó sẽ chỉ làm hắn càng có hứng thú với cô.
**** **** ****
Tô Tiểu Miêu sinh hoạt như bất kì người bình thường nào dĩ nhiên sẽ không biết ba tháng này giới xã hội đen đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế nào. Dùng thuật ngữ quản lý để hình dung thì có thể gọi là “cơ cấu lại” .
Ba tháng, Đường Kính hoàn toàn rời khỏi thế giới đen tối của gia tộc Đường thị, dùng thủ đoạn đen trắng để hòa hoãn thế lực ở mọi nơi, mở ra một thân phận mới nhanh chóng phát triển.
Rạng sáng, Đường Kính thoát thân từ một bữa tiệc nhàm chán, một mình lái xe trong vô định.
Dường như đã có sẵn trong ý thức, xe bất tri bất giác liền chạy đến dưới tầng chỗ trọ của cô.
Bắt đầu từ khi nào, ý muốn nhìn thấy cô đã trở nên mãnh liệt thế này.
Trong tay hắn có một phần tư liệu điều tra về cô. Tường tận đầy đủ, bao quát hai mươi ba năm cuộc đời cô. Đánh nhau làm loạn, chạy trốn giả danh, nói dối làm nũng, vui cười, tức giận, mắng, cô có một cuộc sống sống động tốt đẹp.
Tô Tiểu Miêu.
Lần đầu tiên Đường Kính nhìn đến cái tên này đã không nhịn được mỉm cười. Nói thật, so sánh với cái tên giả ‘ Chu Sở Sở ’ thì cái tên ‘ Tô Tiểu Miêu ’ này hiển nhiên càng giống tên giả. Nhưng không biết như thế nào, nội tâm hắn không khỏi dâng lên một cảm giác ‘ nên là như thế này ’. Đúng vậy, tên này mới giống như cô, xảo quyệt… , gần như…
Đường Kính xuống xe, đứng dựa trước cửa xe, ở trong gió đêm ngưỡng mộ nhà trọ hai mươi tầng. Chính là ở nơi đó có cô. Hắn nhịn không được suy nghĩ cô hiện tại đang làm gì, gần rạng sáng, người thường nên ngủ, nhưng nếu là cô, vậy không nhất định, nói không chừng đang làm bí mật nhỏ không muốn ai biết.
Đây thật sự là một loại cảm giác kỳ diệu.
Cũng chỉ gặp cô một đêm, mà đã bị cô hấp dẫn khắc sâu như thế.
Bỗng nhiên di động kêu liên tục
Đường Kính trả lời điện thoại, bộ dáng không chút để ý: “… Ai đó?”
“Tôi a, Thích Thiếu Hiền.”
Đường Kính đơn giản ‘ à ’ một tiếng, xem như trả lời.
“Làm gì mà tiệc rượu còn chưa chấm dứt đã không thấy cậu?” Thích tiên sinh ở đầu kia đầy oán giận: “Đường Kính, gần đây tâm trí cậu để ở đâu đâu, việc công hay là việc tư?”.
Người đàn ông cười cười: “Việc tư.”
Nhất thời hiểu rõ.
Sớm biết vào ba tháng trước Đường Kính đã bị một người hấp dẫn, người nào đó rất ngạc nhiên: “ Mỹ nhân?”.
“Không phải, ” Đường Kính nheo lại ánh mắt, đáp lại ý vị thâm sâu: “Là một tiểu hồ ly rất giỏi ngụy trang…”.
A a, thì ra là thế. Đường Kính thưởng thức, quả nhiên không giống người thường.
Người nào đó không nhịn được hỏi: “Theo dõi người ta lâu như vậy, còn không chuẩn bị ra tay?” Quả nhiên là Đường Kính tác phong nhất quán, âm trầm khó dò.
Đường tiên sinh đáp khéo léo đưa đẩy: “Không bình luận.”
Thích Thiếu Hiền cười ha ha: “Vậy cậu hứng thú của cậu với cô ấy là muốn cướp tiền hay cướp sắc”
“Không phải.”
“A?”
Trong gió đêm, người đàn ông chậm rãi mở miệng: “Tôi muốn tất cả của cô ấy.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...