Đường Độc Là Một Đôi


Tiểu Vũ có chút quái dị nhìn Đường Tam: “Ngươi chắc chứ?”
Đường Tam gật đầu, nói: “Chắc.”
Tiểu Vũ đem đồng phục của mình đặt qua một bên, trên mặt toáy ra vài phần hưng phấn: “Được, vậy đến đi.”
Không đợi Đường Tam phản ứng nàng đã uốn gối đùi phải lên, mũi chân nháy mắt bắn ra, nhắm thẳng vào cằm của tiểu Tam.

Nhìn qua lực không mạnh lắm, nhưng tốc độ lại cực nhanh, dọa Đường Tam nhảy dựng.
Thân thể chợt lóe hướng sang bên trái, tránh đi cái chân đang đá tới, đồng thời tay phải chụp lấy cổ chân tiểu Vũ, chân trái theo thói quen bước ra, bả vai dựa hướng vào ngực tiểu Vũ.

Chiêu đầu tiên tiêu chuẩn của Thiết Sơn.

Ở tình huống bình thường, một chân chống đỡ của tiểu Vũ thật sự gần như bị Đường Tam đè hắn lên, như vậy nàng tất nhiên sẽ bị ngã ra ngoài.
Đương nhiên, Đường Tam rất có chừng mực.

Trong lòng hắn đã nghĩ kĩ, chỉ cần tiểu Vũ mất thằng bằng một cái, lấy tốc độ của mình tuyệt đối có thể đỡ kịp nàng, đồng thời chiêu của hắn cũng không dùng bao nhiêu lực.

Chỉ cần xem như đã tỉ thí, vậy cũng coi như qua mặt quan.
Thẩm Tu run run hai đùi, hứng thú bừng bừng nhìn, ngẫu nhiên sẽ kinh ngạc cảm thán ra tiếng.

Mặt khác các học viên đều tập trung tinh thần nhìn Đường Tam động thủ.

Mắt Vương Thành nhìn động tác của Đường Tam mà trong mắt liên tục phát ra tia sáng kì dị, nỗ lực ghi nhớ.

Hắn phát hiện động tác Đường Tam tuy rằng ngắn gọn nhưng rất hữu hiệu.
Nhưng mà sự tình lại không diễn ra như suy nghĩ của Đường Tam.
Lúc tay phải Đường Tam vừa chạm đến cổ chân tiểu Vũ lại đột nhiên trượt ra khỏi tay, một trảo đó vậy mà bắt hụt.

Ngay sau đó, tiểu Vũ đá lên chân thuận, đáp lên vai hắn.

Đối mặt với vai phải Đường Tam đang đánh tới, đôi tay nàng nhẹ nhàng chắn, chân phải ở đầu vai Đường Tam mượn lực, một chân khác cũng nâng lên, thuận thế leo lên đầu vai bên kia.
Lúc này bộ cánh nhìn thập phần quái dị.

Hai đùi của tiểu Vũ quấn lên cổ Đường Tam, mượn đầu vai Đường Tam làm thế, ngửa thân người ra sau, song chưởng chống ở trên mặt đất, hai đùi mềm mãi giống như cái lò xo xoắn lấy cổ Đường Tam đem hắn quật ngã.

Đường Tam chưa bao giờ có kinh nghiệm giao thủ cùng nữ hài tử, lúc tiểu Vũ đem chân quấn lên cổ hắn hắn còn có thể phản ứng một chút.

Nhưng lúc tiểu Vũ nâng chân lên ổng quần đã tuột xuống vài phần, lúc dán lên cổ Đường Tam đã không còn chút che lấp.

Cẳng chân trắng nõn của nữ hài tử truyền đến cảm giác thịt chắc trơn mịn, tức khắc khiến Đường Tam dao động, phản ứng cũng chậm mất nửa nhịp.
Thời điểm tiểu Vũ hai tay chống mặt đất, hai chân phát lực, Đường Tam có gắng sức khiêng cũng đã muộn.

Dù sao, cổ người rất yếu ớt, hắn lại chỉ là một hài từ.


Nếu cứ cố chấp dùng công lực đối chọi, cổ nhất định sẽ bị thương.

Bất đắc dĩ cười, hắn cũng chỉ đành để tiểu Vũ đem mình quật ngã.
Lúc té trên mặt đất, lực của tiểu Vũ cũng không lớn, Đường Tam lại có Huyền Thiên Công hộ thể tất nhiên sẽ không bị thương.
Quăng ngã Đường Tam, tiểu Vũ đã linh hoạt đứng trên mặt đất, xoay người cười như không cười nhìn hắn.
“Tam ca, ngươi không sao chứ?” Thẩm tu bước vài bước tới trước mặt hắn, vươn tay muốn kéo Đường Tam.

Đôi mặt với con ngươi lo lắng của Thẩm Tu, vốn Đường Tam còn có chút ngượng ngùng trong lòng liền mềm nhũn.

Nương theo tay Thẩm Tu xoay người đứng dậy, hắn cũng không phải Vương Thánh, thua chính là thua, vốn là không có lí do: “Ta thua.”
Lúc này, toàn bộ thành viên trong ký túc xá đều trợn mắt há mồm.

Đặc biệt là Vương Thánh.

Lúc trước hắn ta bị Đường Tam đánh bại đã có cảm giác không thể tin nổi.

Vậy mà lúc này Đường Tam lại bị cô nương xin đẹp kia một kích chiến thắng, hắn ta sớm đã trợn mắt nhìn.

Trong lòng thầm nghĩ, Công Độc Sinh năm nay sao lại lợi hại như vậy?
Đường Tam đối với vị trí lão đại vốn không để ý, nói: “Dựa theo quy cũ ký túc xá, người đánh thắng ta về sau sẽ là trưởng ký rúc xá, cũng chính là lão đại nhóm chúng ta rồi.”
Tiểu Vũ trong mắt toát lên tia vui mừng, kinh ngạc không nhiều lắm, vui sướng lại rất nhiều: “Lão đại? Chơi có vẻ rất vui, được.

Vậy sau này ta chính là lão đại rồi.

Công Độc Sinh ở đây tựa hồ không tồi.

Về sau kêu ta là Tiểu Vũ tỷ!”
Bước xuống giường, Tiểu Vũ liếc nhìn Đường Tam: “Đường Tam, hồn lực của ngươi cấp bao nhiêu? Vừa rồi ta cảm thấy lực lượng của ngươi rất mạnh.”
Đường Tam cũng không giấu diếm, dù sao ngoài mặt hắn vẫn là Võ Hồn phế nhất Lam Ngân Thảo: “Ta là Tiên Thiên mãn hồn lực.

Vì vậy nên lực tương đối mạnh.”
“Tiên Thiên mãn hồn lực?” Các học viên tức thì kinh hô ra tiếng.
Vương Thánh cuối cùng cũng hiểu, hồn lực Đường Tam mạnh hơn so với mình, chiến thắng mình cũng là hiển nhiên.

Dưới việc tất cả mọi người đều không có Hoàn Hoàn thì hồn lực sẽ là thứ quyết định.

Khó trách sức lực của hắn mạnh hơn mình.

Vương Thánh trong lòng tin tưởng mười phần, nghĩ thầm ‘Võ Hồn của mình là Chiến Hổ, chờ đến lúc mình và Đường Tam cùng có được Hôn Hoàn để trở thành Hồn Sư, Lam Ngân Thảo kia của hắn nhất định không phải là đối thủ với Chiến Hổ của mình.’
“Vậy còn đệ đệ Thẩm Tu của ngươi thì sao, Võ Hồn của ngươi là gì?” Trên mặt Tiểu Vũ là sự tò mò nhìn về phía Thẩm Tu.
“Ta là biến dị Võ Hồn, Trùng Đich.” Thẩm Tu vươn tay phải, Trùng Địch mĩ lệ xuất hiện trong tay khiến cho Tiểu Vũ kinh hô tán thưởng: “Ta cũng giống như Tam ca, cũng là Tiên Thiên mãn hồn lực.”
Lại thêm một cái Tiên Thiên mãn hồn lực! Ánh mắt mọi người biến đổi.


Đậu mè, Công Độc Sinh năm nay sao lại lợi hại như vậy
Đúng lúc này, một lão sư hơn ba mươi tuổi từ bên ngoài đi vào: “Công Độc Sinh mới tới sao? Đứng ra một chút.”
Đường Tam, Thẩm Tu cùng Tiểu Vũ đồng thời từ giường của mình đứng lên.
Vị lão sư này tướng mạo bình thường, tóc có màu lục đậm, trong tay ông ta ôm theo hai cái chăn đệm: “Thẩm Tu là đứa nào?”
Thẩm Tu vội vàng tiến lên vài bước: “Lão sư, có chuyện gì sao?”
Lão sư nói: “Ta là Mặc Ngân, các ngươi có thể gọi là là Mặc lão sư.

Thẩm Tu, đây là chăn đệm Đại Sư cho ngươi.”
Thẩm Tu tiếp nhận chăn, nhìn bộ dáng có chút chật vật của Thẩm Tu, Đường Tam cũng tiến lên giúp.

Tuy rằng chăn không hoa lệ nhưng lại có một hơi cỏ khô mát xông vào mũi, thậm chí còn mới tinh.

Trong đó còn có một cái gối.

Đại Sư tất nhiên là biết bọn họ không có chăn đệm, vì bọn họ mà nghĩ chu toàn.
Mặc Ngân nói: “Ngày mai là lễ khai giảng.

Hôm sau sẽ chính thức học.

Khu dạy học năm nhất nằm ở tầng một, hôm sau các ngươi nhớ đến đúng giờ.

Được rồi, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi.

Vương Thành, ở đây ngươi lớn nhất, nói quy cũ cho họ đi.”
Ôm chặt đệm chăn trong ngực, lòng Thẩm Tu một trận ấm áp, trong đầu lại không kìm được nghĩ đến khuôn mặt có chút cứng đờ của Đại Sư, trên mặt lại lộ ra nụ cười mỉm.
“Chăn đệm? Này hình như có vấn đề.” Tiểu Vũ ngốc nghếch nhìn đệm chăn trong tay hai người, trong mắt toát ra vài phần xấu hổ.
Công Độc Sinh đều là hài tử có xuất thân nghèo, so với quý tộc hiểu chuyện hơn nhiều, mấy học viên nhanh trí lập tức có người nói: “Lão đại, ngươi trước dùng chăn của ta đi, ta chia một nửa.” Một người khác lại nói: “Lão đại, hay ngươi dùng chăn của ta đi.

Ta chỉ nệm giường thôi vẫn có thể chịu được.
Tiểu Vũ nhìn các đệm chăn do các Công Độc Sinh khác đưa, tuy rằng không thể nói là dơ bẩn, nhưng phần lớn rách tung tóe, đôi môi mím lại, ánh mắt cuối cùng dừng trên đệm của Đường Tam: “Đường Tam, chúng ta thương lượng một chút được không?”
Đường Tam sửng sốt một chút, trong lòng hiểu được, chỉ sợ tiểu Vũ coi trọng chăn đệm trong tay mình.

Hắn đảo mắt nhìn tấm trải giường của Thẩm Tu, sang sảng nói: “Ngươi là nữ tử, chăn đệm này cho ngươi là được.

Tiểu Tu, chung ta dùng chung một giường.”
Thẩm Tu a một tiếng, có chút nghi hoặc nói: “Dùng chung kiểu gì?””Chăn rất dài, hai người một cái không phải là vấn đề lớn, chúng ta đem giường kéo sát lại là có thể dùng.” Đường Tam vừa nói, một tay đem chăn trong tay đưa cho tiểu Vũ.

Nếu không phải giường không đủ rộng hắn có thể ngủ cùng với Thẩm Tu.
“Cảm ơn~” Tiểu Vũ vui rạo rực cầm đi, Thẩm Tu do dự một chút vẫn đồng ý: “Ừm được, vậy Tam ca đem giường dời qua đi.”

Đường Tam đem giường của mình đẩy đến mép giường Thẩm Tu.

Thẩm Tu đem chăn phủ lên hai giường.

Chăn này là để người trưởng thành dùng, đúng là rất lớn.

Tuy rằng không thể phủ hết hai giường nhưng đều có thể bọc đến bảy mươi phần trăm trở lên.
Vương Thánh nhìn mọi người đều thu xếp ổn thỏa, hào khí nói: “Đi ăn cơm trưa đi, Tiểu Vũ tỷ, Đường Tam, Thẩm Tu, cùng đi đi.

Hai ngày này các đồ ăn các ngươi cứ tính ở ta.”
Đường Tam hơi chần chờ một chút, vẫn là đáp ứng.

Hắn đối với tiền không có khái niệm lắm.

Thẩm Tu càng không cần nói, mấy ngày nay ở nhà Đường Tam mỗi ngày đều ăn cháo, đã sớm muốn ăn ngon một chút.

Tiểu Vũ càng là mặt mày hớn hở, nhìn Vương Thánh rất có ý tứ.

Có điều nhớ đến kỹ thuật kia của nàng, Vương Thánh chỉ cách nàng càng xa.

Lúc trước lúc nàng quăng ngã Đường Tam, trên mặt thậm chí còn mang theo tươi cười.

Ai mà biết liệu lúc nàng hưng phấn có xử luôn mình không.
Một hàng mười một người ra khỏi thất xá, được Vương Thành dẫn đến nhà ăn.

Nhà ăn nằm trong khu dạy học, muốn đến đó phải đi qua sân thế dục.
“Này không phải là Vương Thánh chuyên giúp quỷ nghèo sao?” Mới vừa tiến vào nhà ăn, một âm thanh không hòa khí truyền tới.
Đường Tam nhìn theo hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy một đám thanh niên ở học viện đừng ở thang đi lên lầu hai chồm xuống nhìn bọn họ.
Lên tiếng chính là một nam học viên nhìn anh tuấn ước chừng mười một-mười hai tuổi, trong mắt lộ ra nồng đậm khinh thường, hướng bọn Vương Thánh xua tay: “Quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không bao giờ đến được lầu hai ăn cơm.”
Trên đường đến nhà ăn, Vương Thánh đã đem quy cũ lão đại thất xá vì Công Độc Sinh xuất đầu nói cho Tiểu Vũ, Tiểu Vũ rất sảng khoái đáp ứng.

Lúc này có người khiêu khích, tức khắc nổi nóng lên quát: “Ngươi là tên nào, lầu hai có gì đặc biệt hơn người.”
Công Độc Sinh kế bên tiểu Vũ thấp giọng nói: “Lầu hai là nơi để ăn gọi món.

Giá rất cao, cúng ta đúng thật ăn không nổi.”
Dáng người tiểu Vũ cùng Đường Tam không khác nhau lắm, lúc trước bị Vương Thành che ở phía sau, lúc này vừa mới bước ra.

Trên lầu vừa thấu được bộ dáng của nàng ánh mắt các nam sịn tức khắc sáng lên: “Tiểu loli tật đáng yêu, đáng tiếc lại là Công Độc Sinh.

Vương Thánh, lão tử giờ muốn đi ăn cơm, lần này buông tha ngươi.”
Nói rồi, một đám người kéo nhau lên lầu hai.
Tiểu Vũ nhấc chân muốn đuổi theo lại bị Đường Tam kéo lại: “Được rồi, chúng ta đi ăn cơm.”
Tiểu Vũ có chút khinh thường liếc nhìn Đường Tam: “Ngươi vậy mà nhát gan như vậy?”
Đường Tam không giải thích, cùng độ ngũ đi mua đồ ăn.

Thẩm Tu thở phì phì liếc mắt trừng Tiểu Vũ một cái sau đó kéo góc áo Đường Tam: “Tam ca, ngươi đừng để ý lời của nàng.”
“Ta biết, không có gì đâu.” Đúng lúc này, Đường Tam thấy được một người quen, vội vàng tiến đến: “Lão sư, ngài cũng tới ăn cơm sao.”
Tới đúng là Đại Sư, Đại Sư thấy hắn thì gật đầu, thấy Thẩm Tu ngoan ngoãn cười trong mắt lại có thêm vài phần từ ái, nói: “Sắp xếp mọi thứ ổn thóa chứ?”
Thẩm Tu gật đầu, Đường Tam cung kính nói: “Cảm ơn đệm chăn của lão sư.”

Đại Sư vỗ vai hắn, nói: “Chúng ta lên lầu hai ăn cơm đi.

Sau đó ta dẫn các ngươi đi nhập môn (?).”
Đường Tam lắc đầu, nói: “Không được, lão sư, ta phải cùng các bạn cùng phòng ăn cơm.” Hắn đó giờ không muốn hành xử khác người.
Đại Sư biết Thẩm Tu đó giờ đều luôn đi theo Đường Tam nên cũng không hỏi ý kiến của y, hướng hai người gật đầu, nói: “Được, ngươi làm vậy là đúng.

Đi đi, cơm nước xong thì chờ ta.” Nói xong thì đi hướng lên lên lầu hai.
Không biết vì cái gì Đường Tam có cảm giác Đại Sư cùng phụ thân mình có phần giống nhau.

Tuy rằng phụ thân nói rất ít, Đại Sư thì ngược lại nhưng hai người họ đều có loại khí chất đặc thù.

Đặc biệt là Đại Sư về phương diện này càng thêm rõ ràng.

Cho dù là thời điểm cười với hắn cũng sẽ khiến người khác ca!r thấy nghiệm túc.
Vương Thánh đi đến bên người Đường Tam: “Ngươi quen biết Đại Sư?”
Đường Tam gật đầu, nói: “Ông ấy là lão sư của tiểu Tu và ta.”
Vương Thánh bộ dáng cổ quái nói: “Không phải chứ.

Các ngươi bái ông ta làm thầy? Thực lực ông ta cũng chẳng ra gì.

Ở học viện chúng ta, Đại Sư chỉ là khách khanh thôi.

Nghe nói bởi vì có quan hệ với viện trưởng nên mưới lưu lại học viện.

Nói không dễ nghe thì là một kẻ ăn không ngồi rồi.

Nghe nói, Đại Sư đã năm mươi tuổi mã vẫn không đột phá lên cảnh giới Đại Hồn Sư, Võ Hồn cũng chỉ đà cấp hai mươi chín.

Sợ là cả đời này cũng không thể đột phá.”
Đường Tam ngẩn đầu, nghiêm túc nhìn Vương Thánh: “Nếu không nghĩ đến việc muốn luận bàn với ta một lần nữa, mong ngươi đừng tự đánh giá lão sư của ta.

Đây là lần đầu tiên, ta hy vọng cũng là lần cuối cùng.

Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta nghĩ ta vẫn là không cần ngươi mời khách.”
Nói xong, hắn xoay người đi ra khỏi nhà ăn.
Vương Thánh không ngờ đến Đường Tam sẽ phản ứng lớn như vậy, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ.

Một bên Tiểu Vũ cùng những học viên khác cũng không rõ hắn ta bị gì.
Thẩm Tu lạnh mặt, cùng đám người Vương Thành nói: “Một ngày làm thầy cả đời làm cha, đây là quyết định của Tam ca.

Xin lỗi, ta cũng muốn đi trước.

Vương Thánh, nếu không phải Tam ca đối với ngươi có ấn tượng không tồi, hắn đã sớm động thủ.

Hy vọng các ngươi về sau sẽ không nói bậy như vậy với lão sư.

Nếu không, ta cũng sẽ không khách khí.” Nói xong y cũng đuổi theo Đường Tam đi ra ngoài, để mấy người xấu hổ hai mắt nhìn nhau..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui