Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, ít nhất Liễu Nhị Long ngược lại cực kì không muốn đội viên Sử Lai Khắc biết sắp khởi hành đi khu vực săn bắn hoàng gia Thiên Đấu Đế Quốc khiến cho cả đám lệ nóng doanh tròng, rốt cuộc chạy thoát mẫu long ma trảo!
Mẫu long Liễu Nhị Long: “….”
Năm vương quốc và công quốc sớm đã tới khu vực săn bắn hoàng gia, mục đích của họ rất rõ ràng, vì thu phục nhân tài mà đến.
Đoàn kỵ sĩ hoàng gia phân bố phòng thủ xung quanh khu vực săn bắn.
Thăng Cấp Tái không cho phép người vây xem, bởi vậy bên này đặc biệt yên tĩnh.
Một hàng Sử Lai Khắc học viện hơn mười người đi bộ giữa năm mươi kỵ sĩ hộ vệ hoàng gia võ trang hạng nặng đến giữa sân săn thú.
Đi qua một sương núi nhỏ lập tức trước mắt xuất hiện một mảnh đất trống.
Là một mảnh thảo nguyên rộng lớn, tầm nhìn bao la khiến tâm tình cũng theo đó thả lỏng, thoải mái nói không nên lời.
Kỵ sĩ dẫn đường cho họ chỉ vào một doanh trại thật lớn hình tròn nói: “Toàn bộ đại lục cao cấp Hồn Sư học viện tinh anh đại tái Thăng Cấp Tái được diễn ra ở giữa quân doanh.”
Như vậy vừa có thể giúp thành viên kỵ sĩ đoàn vây xem toàn bộ quá trình, cũng có thể kích phát quyết tâm khổ luyện và ý chí chiến đấu.
Đế quốc lần này thật đúng là rất hao tổn tâm huyết.
Sử Lai Khắc học viện được phân đến năm gian doanh trại, doanh trại không xa hoa thoải mái nhưng cũng ngăn nắp sạch sẽ.
Phất Lan Đức rất nhanh phân phối phòng cho mọi người.
Liễu Nhị Long, Tiểu Vũ một gian, Trữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh một gian, ông với Đại Sư một gian, Đường Tam ở cùng với Thẩm Tu một gian, còn một gian cuối cùng phân cho bọn Đái Mộc Bạch.
Thăng Cấp Tái hay có thể gọi là đấu đơn, đương nhiên không có cơ hộ cho Hồn Sư hệ Phụ Trợ.
Thẩm Tu, Trữ Vinh Vinh và Áo Tư Tạp đơn giản không đi ra nữa, ở trong doanh trại tu luyện.
Thẩm Tu ngồi xếp bằng ở trên giường, Tương Tư Đoạn Trường Hồng Đặt Ngang trên đầu gối toả ra hương thanh mắt nhàn nhạt, quanh thân đóa hoa kiều diễm nổi lên quang hoa màu kim hồng, cùng với tử quang quanh người Thẩm Tu giao nhau hô ứng, hai loại hơi thở tương phản vậy mà bắt đầu dung hợp.
Thẩm Tu thấy không dễ chịu.
Hồn lực y đó giờ thanh lãnh lúc này lại có một đoàn hơi thở nóng cháy lan ra trong cơ thể.
Thanh lãnh và nóng rực va chạm nhau, nhè nhẹ từng đợt từng đợt bắt đầu dây dưa dung hợp, cảm giác một lạnh một nóng song song sảy ra thật sự rất khó chịu.
Kinh mạch vốn yếu dưới tác dụng của hai loại năng lượng đánh sâu vào mặt ngoài thế mà xuất hiện một vết rách.
Thẩm Tu cắn chặt răng, y không biết đã sảy ra chuyện gì, chỉ có thể tận lực trấn an hai cổ năng lượng mãnh liệt, mặc dù hai bọn chúng cái nào cũng không thèm để ý.
Đến lúc Thẩm Tu bị đau đón tra tấn sắp chống đỡ không nổi, ấn đường đột nhiên bộc phát tử quang sáng rực.
Màu tím đậm nhanh chóng du tẩu cuống dưới, mỗi nơi da thịt kinh mạch nó đi qua đều nhiễm sức tím, đến khi đối mặt với hai cổ năng lượng, sắc tím ấy hung hăng đánh cuống, trực tiếp đem bọn chúng tách ra.
Giống như biết mình phạm sai lầm, hồn lực trắng sữa hội vàng ở trong kinh mạch tự vận chuyển, năng lượng màu kim hồng cũng yên lặng đi theo sau chưa trị các kinh mạch bị thương.
Thẩm Tu hiện tại cái gì không không biết.
Y đặt mình trong không gian hư vô, không gian màu trắng dài vô tận, y mệnh mang mà phiêu nhiên lơ lửng.
Đột nhiên xuất hiện một ánh sáng kim hồng đem không gian màu trắng đó nhuộm thành màu kim hồng nhạt huy hoàng, sau đó lại một màu tím đậm, ba loại năng lượng dây dưa với nhau, chậm rãi chuyển hoá thành tử kim sắc xinh đẹp…
Khi Thẩm Tu lân nữa mở mắt thì lọt vào tầm mắt chính là khuôn mặt nôn nóng lo lắng của Đường Tam, đôi mắt hắn đều đã đỏ ửng: “Tiểu Tu!”
“… Tam ca…” Thẩm Tu mờ mịt chớp mắt, Đường Tam tiến đến ôm chặt y, âm thanh có chút run: “Tiểu Tu, ngươi không sao, ngươi không sao…”
“Tiểu Tu, ngươi đã hôn mê ba ngày rồi.” Tiểu Vũ đứng ở một bên, thấy vẻ mặt Thẩm tu không hiểu chuyện gì, lên tiếng: “Tiểu Tam sắp điên rồi.
Trị liệu Hồn Sư chuyên môn của Thiên Đấu đế quốc đến xem nhưng lại nói thân thể ngươi không vấn đề.
Tiểu Tam lúc đó thật sự…” Nghĩ đến hai mắt Đường Tam khi đó đỏ sậm bộ dáng thanh lãnh, tim Tiểu Vũ cũng không kìm được đập nhanh, cuối cùng Đường Tam vẫn bị Phất Lan Đức vội vàng đánh bất tỉnh, vừa mới tỉnh lại liền khăng khăng muốn canh giữ bên giường Thẩm Tu.
May là tiểu Tu tỉnh, nếu không có khi tiểu Tam thật sự sẽ phát điên.
“Ta hôn mê ba ngày?” Thẩm Tu có chút như nằm mơ, phản ứng nhanh chóng ôm lại Đường Tam: “Tam ca, ta không sao, một chút cũng không vấn đề.
Rất xin lỗi, làm ngươi lo lắng…”
Tiểu Vũ lẳng lặng rời khỏi doanh trại, để lại không gian cho hai người, vui sướng đem tin tốt Thẩm Tu tỉnh lại thông báo cho mọi người.
Đường Tam nhắm mắt lại, cả người có chút run: “Tiểu Tu, ta bị ngươi dọa sợ rồi…” Hôm đó hắn kết thúc thi đấu chạy về doanh trại, vừa vào đã thấy Thẩm Tu sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, loại tâm tình khủng hoảng tuyệt vọng này…
Cổ có chút ướt, cả người Thẩm Tu run lên, không biết làm sao để an ủi Đường Tam, đành phải tự nâng người lên.
Cánh môi có chút khô dưới sự liếʍ ɭáρ dần trơn bóng, cái lưỡi trơn trượt chủ động dâng lên, rất nhanh lại bị cướp quyền chủ động.
Lười mềm mại bị căn một cái không nặng không nhẹ, trong mắt Thẩm Tu ngập nước, mãn nhãn lấy lòng.
Bàn tay thâm nhập vào trong quần áo nhẹ vuốt ve, lông mi Thẩm Tu run rẩy, thậm chí nhắm hai mắt lại, bộ dáng toàn bộ tuỳ ý bị xử trí, hơi thở Đường Tam lập tức thô nặng lên.
Dưới tình thế da thịt Thẩm Tu tuỳ ý nở rộ dấu hôn, hắn ôm y thở dốc: “Tiểu Tu để ta ôm một chút.”
“Ngươi…” Cảm thụ được hơi thở nóng rực bên người, mặt đỏ lên.
“Nếu không phải địa điểm chỗ này không đúng, tiểu Tu, ta thật sự muốn đem ngươi ăn luôn.” Hắn đè thấp thanh âm mang theo tìиɦ ɖu͙ƈ khàn khàn, đặc biệt gợi cảm.
Thẩm Tu chui đầu vào lòng ngực Đường Tam, hắn ôm y chậm rãi khép mắt lại.
Trên thực tế tinh thần vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, hiện tại Thẩm Tu tỉnh lại, hắn thả lỏng tinh thần, lập tức ngủ thϊếp đi.
[Hệ thống, ta bị sao vậy?] Thẩm Tu nhắm hai mắt, y nghĩ có thẻ giúp mình giải đáp chỉ có hệ thống.
[Tương Tư Đoạn Trường Hồng dung hợp.] Âm thanh bằng bằng của hệ thống vang lên trong đầu.
[Dung hợp? Dung hợp là sao?] Thẩm Tu nhìn ba lô, quả nhiên Tương Tư Đoạn Trường Hồng đã không còn.
[Tương Tư Đoạn Trường Hồng là vua trong các loài hoa, có công hiện như đất trời, có thể cứu người đang hấp hối trở về, có cùng căn nguyên với Bổ Thiên.
Kí chủ ngày ngày đem nó theo bên người tu luyện, sớm đã bắt đầu chậm rãi dung hợp.]
Không biết có phải áo giác hay không, Thẩm Tu cảm thấy âm thanh của hệ thống giống ngươi hơn nhiều: [Tại sao ta lại hôn mê?]
[Giai đoạn dung hợp cuối cùng, Tương Tư Đoạn Trường Hồng hoàn toàn cải tạo thân thể, bởi vì lúc trước kí chủ từng cái tạo thân thể nên thời gian hôn mê cũng không dài.]
Thẩm Tu cuối cùng cũng hiểu rõ, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cũng không biết lần dung hợp này có chỗ nào tốt?
[Kiến nghi ký chủ xem cấp bậc hồn lực và gương.]
Thẩm Tu hứng trí bừng bừng kéo ra giao diện hệ thống, click mở thuộc tính.
Sau đó y bị chấn kinh rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...