Ba ngày sau, thủ đô Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Đấu thành.
Toàn bộ đại lục học viên cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái, tại khu lễ khai mạc Thiên Đấu Đế Quốc ở Thiên Đấu Thành cử hành long trọng.
Lúc này chỉ mới là sáng sớm, ánh sáng mặt trời chỉ vừa ló dạng, sau khi cải tạo thì Thiên Đấu đại đấu hồn tràng lớn gần như một phần ba thành đã đón tiếp số lượng người xem khổng lồ.
Từ mấy ngày trước tất cả khách sạn các cấp bậc đã kín khách, số lượng người trong thành thị cơ hồ tăng vọt năm mươi phần trăm.
Trên đường cái đứng đầy người, không ít những thiếu nữ trẻ trung, đúng kà tuổi tác như hoa.
Con mắt sáng thu thủy, gò má phù dung, dáng người lả lướt, đôi mắt đẹp xấu hổ.
Nếu có thể gả cho một Hồn Sư thực lực cường đại… Nghĩ, các thiếu nữ đỏ mặt.
“Oa, nhiều người quá.” Ở cửa khách sạn, Ninh Vinh Vinh vẻ mặt tò mò nhìn đông ngó tây.
Áo Tư Tạp được bổ nhiệm làm Hộ hoa sứ giả, theo sát Ninh Vinh Vinh, cúi đầu thật thấp để người khác không thấy được bộ dạng của mình.
Những đội viên theo sát phía sau cũng như thế, chỉ vì đồng phục Sử Lai Khắc trên người.
Đồng phục tiêu chuẩn của Sử Lai Khắc học viện cũng không phải mà màu lục bình thường mà là một loại màu sắc được pha giữa màu vàng và màu xanh biếc, theo như lời Đái Mộc Bạch nói thì đó là màu phân xanh biếc.
Bởi vì học viện đại tái, Phất Lan Đức viện trưởng đã tự thân chế đồng phục cho bọn họ.
Chất liệu thì quả thật không tồi, đứng ngồi rất thoải mái, nhưng ngoại trừ màu phân xanh biếc ở ngoài, trước ngực của mỗi người còn có hình vẽ của một con quái vật Sử Lai Khắc, cơ hồ chiếm cứ cả ngực áo, hơn nữa hình đồ án này lại có màu xanh biếc ướŧ áŧ, lóng lánh.
Vậy cũng chưa tính là cái gì, kỳ quái nhất chính là sau lưng mỗi người còn có sáu chữ rất to được thêu bằng chỉ đỏ: Thành chiêu quan danh nghiễm cáo.
Phía dưới sáu chữ to đó còn có một dòng chữ nhỏ, phí dụng quảng cáo xin mời đến thảo luận với Phất Lan Đức viện trưởng của Sử Lai Khắc học viện.
Vì phải mặc trang phục này tham gia đại chiến nên Sử Lai Khắc thất quái đã từng phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn bị uy thế của Phất Lan Đức trấn áp xuống.
Dưới áp lực cực lực của mọi người, Phất Lan Đức mới miễn cưỡng tỏ vẻ khó khăn chấp nhận, nếu có thu được phí quảng cáo, thì toàn bộ phí thu được sẽ trích ra một phần ba chia cho những đội viên tham gia đại chiến này, còn thừa thì để kiến thiết lại học viện.
Thẩm Tu đi cuối cùng, khóe môi hơi khẽ cong lên.
Y mang một mặt nạ bạc, hai bên khắc rỗng thành hình con bướm đang giương cánh, chỉ để lộ ra cánh môi và chiếc cằm cong duyên dáng, đôi con ngươi thanh thấu xoay chuyển.
Đường Tam đi ở kế bên, ánh mắt mang theo bất đắc dĩ cùng sủng nịch, trên mặt cũng xuất hiện một bộ tương tự, chỉ khác góc phải bên dưới chạm rỗng một gốc gây Lam Ngân Thảo.
“Aaa Tiểu Tam tiểu Tu ta mươn gϊếŧ các ngươi!” Tiểu Vũ táo bạo lắc đuôi bím tóc, dây cột theo cử động tung bay lộ ra một miếng kim loại nho nhỏ.
Thẩm Tu cười cong cả mắt, thưởng thức bọn họ đau khổ đủ rồi, lúc này mới chậm rì mở miệng: “Chỗ này ta còn chín cái mặt nạ, muốn không ~”
“Muốn!” Chín người trăm miệng một lời đáp tắp lự.
Lấy tư trong ba lô ra chín cái mặt nạ phát cho mỗi người.
Đưa cho ba người Thái Long đều là mặt nạ đơn giản bằng bạc không có hoa văn dư thừa.
Mặt khác sáu người còn lại bên góc phảu đên dưới đều có hoa văn chạm rỗng.
Đái Mộc Bạch là một đầu hổ nửa bò, Áo Tư Tạp là một cái quạt xếp đang mở, Mã Hồng Tuấn có một con phượng hoàng đang bay lượn, Tiểu Vũ là một đôi tai thỏ, Ninh Vinh Vinh có một tòa tháp chín tầng, Chu Trúc Thanh là một con phác điệp linh miêu.
Bởi vì Giáng Châu là nữ hài tử dự bụ duy nhất, Thẩm Tu cố ý cũng cho nàng một mặt nạ khắc hoa văn, là một thanh quyền trượng.
“Trời ạ!” Ninh Vinh Vinh kinh ngạc che miệng cảm thán một tiếng.
Dù sao cũng là nữ hài tử tất nhiên sẽ thích các đồ vật tinh xảo, bốn nàng mắt đều sáng lên: “Thật đẹp ~”
“Thẩm tiểu Tu ta yêu ngươi nhất!” Tiểu Vũ vui vẻ ra mặt, rạng rực mang lên mặt nạ, liên thanh hỏi: “Đẹp không? Đẹp không?”
Chu Trúc Thanh nhận mặt nạ, khuôn mặt luôn lạnh lúc này vui sướng gợi lên khóe môi, nhẹ giọng nói với Thẩm Tu: “Cảm ơn.”
Giáng Châu có chút ngượng ngùng tiếp nhận.
Vốn tưởng ràng nàng không có, dù sao nàng và Thẩm Tu cũng không thân, không nghĩ tới… Nghĩ đến khuôn mặt hết sức tinh xảo kia của Thẩm Tu Giáng Châu không nhịn được đỏ mặt, e lệ ngượng ngùng đáp: “Cảm ơn ngươi.”
“Khụ khụ…” Đái Mộc Bạch ho khan vài tiếng, cực kì vui sướng khi cơ người gặp họa: “Tiểu Tu ngươi thật là cẳn thận, cái này cũng chuẩn bị tốt.
Đi thôi đi thôi, đứng ở cử khách sạn làm gì, đi đi đi!”
Mọi người sôi nổi đeo lên mặt nạ, ánh mắt Đường Tam tối đi liếc nhìn Giáng Châu, tiến đến bên tai Thẩm Tu: “Tiểu Tu, ta không vui.”
Thẩm Tu đá chăn hắn một cái: “Đi rồi!” Lời tay vậy nhưng y vẫn cằm lấy tay Đường Tam: “Đi thôi đi thôi! Phiền muốn chết!”
Đường Tam vừa lòng cười, thừa lúc không ai chú ý cúi đầu liếm lên vành tai đỏ ửng.
“Đường Tam!” Thẩm Tu suýt chút nữa nhũn cả người, thẹn quá hóa giận thấp giọng quát, rước được mấy người đi trước quay đầu lại: “Tiểu Tu, sao vậy?”
“Không! Có! Gì!” Thẩm Tu hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói.
hừ lạnh một tiếng đi về phía trước, đập lên vai Áo Tư Tạp: “Uy, ngẩn người cái gì, đi!”
Áo Tư Tạp: QAQ Cầu mấy tiểu tình lữ dỗi nhau đừng có lấy ta ra khai đao!
Đường Tam bất đắc dĩ sờ chóp mũi.
Hình như đùa tiểu Tu hơi quá rồi.
Người ta tạc mao như vậy ~ chọc một chút lại rất dễ ngượng…
Đi vào đám người, mọi người Sử Lai Khắc cảm thấy thật may mắn có mang mặt nạ, cho dù như thế họ vẫn nhịn không được có chút xấu hổ.
“Đó là cái học viện gì vậy? Trời ạ, bọn họ mới từ trong nhà xí ra hay hả?”
“Buồn cười chết mất, cái đồ án hình quái vật màu xanh biếc trước ngực bọn họ trông thật đáng yêu.
Cái lỗ tai tại sao lại giống như con dao vậy?”
“Ngươi xem, ngươi xem.
Sau lưng bọn họ còn có quảng cáo cái gì kìa? Thật sự có Hồn Sư cao cấp học viện như vậy sao? Vậy là cũng có thể tham gia tinh anh cao cấp Hồn Sư học viện toàn Đại lục đại chiến à? Quả thật quá buồn cười.
Đúng là thế giới bao la cái gì cũng có.”
“Nhỏ giọng một chút, người ta thế nào cũng là một Hồn Sư, chỉ là phỏng chừng cũng không qua được vòng đầu tiên.
Ngươi xem kìa, bọn họ còn có cả một tên béo, trông y như trái banh.”
Đoàn người tăng tốc độ, cuối cùng cũng chen được vào đại hồn đấu trường.
Mã Hồng Tuấn sờ mặt nạ, thờ ra một hơi: “Tiểu Tu, may mà có mặt nạ của ngươi, nếu không bọn ta đúng là chết vì xấu hổ.” Mọi người sôi nổi gật đầu tán đồng.
Thẩm Tu mỉm cười.
Y nhìn trong ba lô hệ thống khi thăng cấp bốn mươi có Huyễn điệp mặt nạ đề cao năng lực trị liệu, lúc này mới nghĩ ra giúp mỗi người làm một chiếc: “Những hoa văn đó là Tam ca khắc, ta chỉ phụ trách chuẩn bị mặt nạ thôi.”
“Dù sao hai ngươi cũng là một.
Cảm ơn một người là được rồi ~” Ninh Vinh Vinh chớp mắt, cười hì hì nói.
Áo Tư Tạp thở dài: “Hôm nay vẫn là lễ khai mạc, ta có thể xin ngày mai không mặc không QAQ.”
Lúc nói chuyện bọn họ tìm một góc nghỉ ngơi ngồi xuống.
Tiếp nhận ánh mắt có kinh ngạc có khinh thường từ bốn phương tám hướng truyền tới, Phất Lan Đức thong thả ung dung trở về: “Ui, sao các ngươi lạ chạy đến góc xó xỉnh này làm gì?”
Bị các đệ tử nhìn với ánh mắt bất thiện, Phất Lan Đức có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, nói: “Ừm, vậy ở chỗ này đi.
Công tác báo danh đã được làm xong rồi, chỉ đợi đến lúc cử hành nghi thức khai mạc thôi.
Các ngươi hãy lên tinh thần đi nào, không được đánh mất thể diện của Sử Lai Khắc học viện chúng ta.
Các ngươi chính là đội ngũ sẽ trở thành quán quân.”
“Quán quân? Cóc ghẻ cũng muốn làm quán quân?” Đang nói đến đây thì một giọng nói không chút hảo ý từ bên cạnh truyền đến.
Đám đệ tử của Sử Lai Khắc học viện đang đầy một bụng bực tức, đột nhiên nghe thấy âm thanh đó, liền hung hăng đến phương hướng phát ra tiếng nói đó nhìn tới.
Đó là một đội ngũ học viện đang đi tới gần bọn họ.
Bộ Hồn Sư bào màu nguyệt bạch, bên trên vai áo còn có hai chữ Thương Huy màu xanh, chỉ có điều bất đồng là lần này trên đồng phục của bọn họ còn có những trang sức màu bạc lóng lánh, nhì qua đẹp đẽ quý giá mà lóa mắt.
“Ui, lão người quen.” Đường Tam nhướng mày, Thẩm Tu nghe vậy tò mò hỏi: “Tam ca, ngươi biết?”
“Lúc trước trên đường đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tìm đệ tam Hồn Hoàn đụng phải, còn đánh một trận.” Đường Tam ở bên tai Thẩm Tu nói: “Tiểu Tu, ngươi không giận ta chứ?”
Thẩm Tu trừng mắt liếc nhìn Đường Tam một cái, rất có hứng thú đối với đội viên học viện Thương Huy, trong miệng không khỏi tấm tắc: “Trường xấu như vây… Bất quá cũng chỉ là Hồn Tôn mà còn dám tới khiêu khích… Aiz, đúng là đi đâu cũng thấy não tàn mà ~”
Tác giả có lời muốn nói: Tới tới tới, ta sợ có người không có đọc Đấu La [Tuy rằng có lẽ không có đâu], quy tắc để ở chỗ này.
Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện đại chiến do hoàng thất của hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La đứng ra tổ chức, do Võ Hồn điện muốn từ trong những trận đại chiến của cả giới Hồn Sư này, tìm ra những người tham dự có đủ thực lực, để chọn làm tinh anh của Võ Hồn điện.
Trong số các quy tắc, có một số những quy tắc bắt buộc phải tuân thủ từ đầu, học viện phái đệ tử ra thi đấu, tuổi phải dưới hai mươi lăm, có thể bảo trì tham gia mỗi trận đấu có đủ bảy người.
Tiếp theo, trong quá trình thi đấu, mục đích chỉ để luận bàn hữu nghị, nếu có thể thì tránh gây tổn thương nặng cho đối phương, càng không cho phép xuất hiện tình huống tử vong.
Một khi có hành vi đánh chết đối thủ, học viện ngoại trừ phải chịu tổn thất đền bù ra, còn phải bị loại khỏi Hồn Sư đại tái.
Đại Sư nói: “Ngoại trừ hai cái quy tắc mang tính bắt buộc này ra, cũng còn một số quy tắc nhỏ khác nữa, tất cả đều vì một điều kiện trước tiên là sự công bằng.
Ví dụ trong quá trình thi đấu, không được phép sử dụng những dược vật và thực phẩm mà Thực Phẩm hệ hoặc Trị Liệu hệ Hồn Sư chế tạo từ trước, tức là trong quá trình chiến đấu chỉ có Thực Phẩm hệ hoặc Trị Liệu hệ Hồn Sư mới được bổ sung cho đội viên của mình.
Nói cách khác, nếu muốn trên đài mà có được sự bổ trợ thì phải có một chỗ dành cho Phụ trợ hệ Hồn Sư.
Cái này tránh cho chính Phụ Trợ hệ Hồn Sư mất đi giá trị trong đoàn chiến đội.
Mặt khác quy định không được phép sử dụng những vũ khí không phải Hồn Kỹ, bởi vậy Đường Tam, những ám khí mà ngươi chế tạo ra trong lần thi đấu này không được phép sử dụng, các ngươi phải nhớ kĩ, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi trận đại chiến này ngay.”
Nói đến đây Đại Sư hơi dừng lại một chút: “Đại thể những quy tắc chính là như vậy, nếu có cái gì cần bổ sung, trong quá trình thi đấu ta sẽ nói cho các ngươi sau.
Sau đây, ta sẽ nói cho các ngươi biết một chút về cách sắp xếp trận đấu.”
Vừa nói, Đại Sư từ bên cạnh lấy ra một cây gỗ đã chuẩn bị từ trước, trên mặt đất vẽ ra hai cái vòng tròn.
“Hai cái vòng tròn này đại biểu cho lực lượng của hai đế quốc.” Tiếp theo Đại Sư lại tiếp tục vẽ thêm một cái vòng tròn nhỏ khác ở giữa hai vòng tròn kia, tiếp xúc với hai vòng tròn đó,” Cái này đại biểu cho Võ Hồn điện.”
“Bên trong hai đại đế quốc này, tổng số cao cấp Hồn Sư học viện phải lên đến gần một trăm.
Mỗi học viện bình thường đều có được một suất tham dự nhưng mỗi cao cấp học viện thuộc về hai đại đế quốc đó thì được những hai suất.
Ví dụ như Thiên Đấu đế quốc, các ngươi đã biết đến Thiên Đấu hoàng gia học viện rồi chứ gì, cái cao cấp học viện thuộc về hoàng gia đó sẽ được chiếm hai vị trí tham dự phân ra làm chính đội và phó đội.
Đội chính được phép trực tiếp tấn cấp đến vòng đấu quyết định, đây cũng là để đảm bảo mặt mũi cho hoàng thất của hai đại đế quốc, còn phó đội sẽ cùng với những hồn sư học viện khác tham dự như bình thường.”
Đại Sư lại tiếp tục vẽ thêm mấy cái vòng tròn nhỏ bên trong hai vòng tròn lớn: “Dự tuyển sẽ phân theo khu vực mà tiến hành, trong đó chúng ta ở bên Thiên Đấu đế quốc, chỉ cần ở bên trong Thiên Đấu thành này hoặc bên trong Thiên Đấu đế quốc, phàm là cao cấp Hồn Sư học viện mà không trực thuộc đế quốc đều phải tại các phân khu của Thiên Đấu thành tiến hành dự tuyển.
Các cao cấp Hồn Sư học viện của các vương quốc hoặc công quốc thì dựa theo khu vực của quốc gia mình mà có từng khu vực tiến hành.
Thiên Đấu đế quốc có tổng cộng bốn cái đế quốc cùng với một công quốc, nói cách khác, tính số phân khu của Thiên Đấu thành thì trong Thiên Đấu thành có tổng cộng là sáu phân khu dự tuyển.
Ngoại trừ một đội ngũ đã chính thức được vào vòng quyết chiến cuối cùng, còn lại sáu phân khu này sẽ lấy ra mười lăm suất, trong đó phân khu Thiên Đấu thành bởi vì có số lượng hồn sư học viện đông đảo, vừa lại là phân khu chính trực thuộc đế quốc nên một mình nó chiếm lấy năm vị trí.
Còn lại mỗi vương quốc cùng một cái công quốc, mỗi phân khu sẽ tuyển ra hai vị trí vào.
Tình huống của Tinh La đế quốc cơ hồ cũng giống như vậy.”
“Nói cách khác, thông qua dự tuyển tiến vào giai đoạn một chỉ có ba mươi đội ngũ Hồn Sư học viện, ba mươi đội ngũ này đều muốn tham gia vào tổng quyết chiến cuối cùng, nhưng trước khi được tham gia tổng quyết chiến thì cần phải có một lần tấn cấp.
Cái gọi là tấn cấp đó, chính là đối với những đội ngũ đã tiến vào thực hiện một cuộc bốc thăm, căn cứ vào bốc thăm sẽ quyết định thứ tự chiến đấu ở trong tổng quyết chiến.”
“Cơ chế giữa Dự tuyển chiến đấu và Tấn cấp chiến đấu không giống nhau, Dự tuyển chiến đấu diễn ra theo phương thức đoàn chiến mà các ngươi quen thuộc nhất đó, lần lượt đánh từng trận một, đội ngũ được tiến vào Tấn cấp chiến đấu là những đội có được thành tích chiến đấu cao nhất tại các Dự chiến phân khu, mà Tấn cấp chiến đấu lại được tiến hành theo một phương thức rất đặc thù.
Đội ngũ tham dự vẫn như trước là tuyển ra bảy người tham gia, nhưng lại là từng đôi một chiến đấu, người chiến thắng được ở lại trên đài, mỗi bên cứ tiếp tục phái ra thành viên như thế, đến khi nào mà toàn bộ đệ tử của một phe đều thất bại thì thôi.”
“Bởi vậy có thể nói, Dự tuyển chiến đấu là trận đấu thể hiện thực lực của toàn đội ngũ, mà Tấn cấp chiến đấu lại phát huy thực lực của từng người trên trường đấu.
Sở dĩ Tấn cấp chiến đấu là quan trọng nhất bởi vì nó có thể giúp cho hai đại Đế quốc cùng với những nhân vật cao tầng của Vũ hồn điện từ những đệ tử tham gia này tuyển ra những thanh niên Hồn Sư đặc biệt ưu tú.”
“Tham chiến tại Tổng quyết chiến tổng cộng có ba mươi ba ngạch ( vị trí), tiến hành kiểu rút thăm tàn khốc mà loại trừ dần dần.”
“Đại Sư, ngài chờ một chút.” Đúng lúc này Áo Tư Tạp chợt mở miệng, hắn nghi hoặc nói: “Đại Sư, vừa rồi ngài có nói đội ngũ chủ chốt của hai đại Đế quốc chiếm một ngạch, thông qua Dự tuyển chiến đấu và Tấn cấp chiến đấu thì mỗi nơi sẽ có mười lăm đội ngũ được vào, theo đó mà tính toán thì tham gia Tổng quyết chiến phải có ba mươi hai ngạch mới đúng chứ, tại sao lại đến ba mươi ba?”
Đại sư mỉm cười nói: “Ta quên mất, đội ngũ chủ chốt có trong Tổng quyết chiến cũng không chỉ có hai ngạch, mà là ba ngạch, mà ngạch thứ ba này là đội ngũ do Vũ hồn điện đưa ra.
Cũng có thể nói đây là đội ngũ có lực cạnh tranh mạnh nhất.
Võ Hồn điện mặc dù không phải cao cấp hồn sư học viện nhưng bọn họ cũng có chuyên môn cơ cấu bồi dưỡng ra hồn sư của chính mình.
Ba lần diễn ra tinh anh cao cấp Hồn Sư học viện toàn Đại lục đại chiến trước, ngoại trừ một lần Tinh La đế quốc đạt được vị trí quán quân, còn lại hai lần kia thì vị trí quán quân đều là thuộc về những đội ngũ do Võ Hồn điện phái ra.
Trong tương lai bọn họ chính là những đối thủ cạnh tranh cực mạnh với các ngươi, căn cứ vào kinh nghiệm của ta, những đội ngũ mà Võ Hồn điện phái ra tuyệt đối mạnh hơn Hoàng Đấu chiến đội mà các ngươi từng gặp qua.”
“Tấn cấp chiến đấu của hai đại Đế quốc sẽ lần lượt được bốc thắm tiến hành, sắp xếp từ một đến vị trí thứ mười lăm, chỗ tốt của kiểu thi đấu này được thể hiện ra ở Tổng quyết chiến.
Tổng quyết chiến thực hiện theo chế độ đào thải, mỗi vòng sẽ có một đội ngũ bị loại, vòng một thì ba đội ngũ chủ chốt không phải tham chiến, còn ba mươi đội ngũ khác sẽ so tài với nhau, mười lăm đội ngũ chiến thắng sẽ vượt qua vòng một.
Vòng thứ hai, tính cả ba đội ngũ chủ chốt thì tổng cộng có mười tám ngạch, lúc này trong số các đội ngũ sẽ bị dư ra, thì hai đội ngũ tại vòng Tấn cấp chiến đấu có thành tích tốt nhất sẽ được vào thẳng, còn lại mười sáu đội ngũ quyết chiến chọn ra tám đội vào vòng thứ ba.
Đến vòng thứ ba chỉ còn lại mười ngạch, sẽ tiến hành bốc thăm chọn ra hai đội ngũ được vào thẳng, ngoại trừ hai đội tại vòng hai đã được nghỉ chiến.
Sau vòng ba sẽ còn lại sáu đội, cũng chính là sáu đội mạnh nhất ở trận đại chiến này, lúc này sẽ không bốc thăm ra đội ngũ vào thẳng nữa, vòng thứ tư cả sáu đội thông qua rút thăm để chọn đối thủ của chính mình, cuối cùng chọn ra ba đội.
Ba đội cuối cùng này bốc thăm công bằng, phải thông qua hai phương thức đoàn chiến cùng với chiến đấu loại bỏ từng người một.”
“Đầu tiên chính là chiến đấu loại cá nhân, có thể nói chính là như ở Tấn cấp chiến đấu.
Phương thức tiến hành chiến đấu của ba đội ngũ này như sau, mỗi bên đều phái ra bảy thành viên, lần lượt lên chiến đấu, người thua thì bị loại, còn người thắng se tiếp tục nghênh chiến với một đối thủ khác, đến tận khi loại hết được tất cả thành viên của hai đội ngũ kia thì đội ngũ của người chiến thắng kia sẽ trực tiếp được đi tiếp, hai đội ngũ còn lại tiến hành một trận đoàn chiến, đội ngũ đã được đi tiếp lúc trước sẽ cùng với đội ngũ vừa chiến thắng tiến hành một trận đoàn quyết chiến cuối cùng.”
Nghe Đại Sư giảng giải xong, Mã Hồng Tuấn nhịn không được nói: “Đại Sư, trận đấu tại sao lại phức tạp như vậy? Ta nghe có chút không hiểu.”
Đái Mộc Bạch tức giận nói: “Có cái gì mà không hiểu, bất luận chiến đấu kiểu nào thì chúng ta cũng không thất bại, thì quán quân cuối cùng sẽ là chúng ta, hiểu chưa?”
Đại sư vuốt cằm nói: “Mộc Bạch nói vậy cũng đúng, phương thức tất nhiên là quan trọng, nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối thì đây cũng không phải là chuyện quá lớn.
Trong quá trình thi đấu, ta sẽ nhắc nhở các ngươi về các tình huống của phương thức chiến đấu đó, đồng thời các ngươi cũng phải tiền hành phân tích về đối thủ mà mình sẽ gặp.
Mấy ngày cuối cùng hôm nay, việc các ngươi cần làm chính là diễn tập lại các chiến thuật.
À, được rồi, ta cũng có chuyện phải nhắc nhở các ngươi, khi tham gia Dự tuyển chiến đấu tại Thiên đấu thành phân khu, bảy tên tiểu quái vật các ngươi chỉ có ba người được đồng thời lên chiến đấu, trong đó chắc chắn Tiểu Tu và Ninh Vinh Vinh sẽ không tham gia vào Dự tuyển chiến đấu này, trong thời gian đó ta sẽ tiến hành một đợt huấn luyện đặc biệt với họ.”
“A? Chỉ có ba người lên?” Điều này khiến cho cả Đường Tam cũng không khỏi kinh ngạc mà lên tiếng.
Đại sư nghiêm mặt, nói: “Thế thì sao? Các ngươi dám có ý kiến? Những đội viên tham dự tại vòng Dự tuyển chiến đấu này, chắc chắn có bốn người Thái Long, Hoàng Viễn, Kinh Linh cùng Giáng Châu.
Mặt khác ba người còn lại thì các ngươi tự mình thương lượng đi, ngoại trừ Tiểu Tu và Ninh Vinh Vinh ra, hai người họ là con át chủ bài của chúng ta.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...