Tiểu Vũ dậm chân chạy đi, Hàn lập tức đuổi theo đi mất.
Mã Hồng Tuấn nhìn bóng dáng hai người mà há to miệng: “Tiểu Vũ thẹn thùng? Trời ạ, nàng vậy mà thẹn thùng!”
“Tỉnh đi nè!” Áo Tư Tạp tát mạnh một cái vào ót Mã Hồng Tuấn, nhìn hai người Đường Tam và Thẩm Tu: “Tam ca, tiểu Tu, các ngươi…”
“Như ngươi thấy.” Thẩm Tu nâng hai tay mười ngón đan nhau, Đường Tam nới tiếp: “Bọn ta ở bên nhau.”
Áo Tư Tạp nhíu mày, Mã Hồng Tuấn vẻ mặt khϊếp sợ quay đầu: “Cái gì! Áo Tư Tạp ngươi nhéo ta nột cái.
Đây nhất định là mơ… Đau! Ngươi vậy mà nhéo thật!”
“Chúc phúc hai người.” Áo Tư Tạp chậm rãi thở ra một hơi.
Kỳ thật giấu bên dưới bộ dáng vô tư thường ngày Áo Tư Tạp là một người cực kì nhạy bén tinh tế.
Rất nhiều chuyện hắn nhìn rõ hết, chỉ là không nói ra mà thôi.
Có điều lại nói tiếp, quái vật Sử Lai Khắc có thể dùng ánh mắt người thường được sao?
Liếc đến Mã Hồng Tuấn vẫn há miệng ngu người, Thẩm Tu yên lặng dời đi.
Ừ, vẫn đừng nhìn hắn thì hơn…
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời dâng lên ấm áo chiếu sáng, Đường Tam từ nóc nhà nhảy về phòng, hơi nhắm mắt.
Mắt người tu luyện Tử Cục Ma Đồng có chút tím trầm tĩnh khôi phục lại màu đen nhánh.
Hắn nhìn về cái chăn trên giường phồng lên một cục, ôn nhu tươi cười mà sủng nịch: “Tiểu Tu, rời giường ~”
Vốn hai người hai cái giường đơn bị Đường Tam đẩy về cùng nhau.
Thẩm Tu giãy giụa rời khỏi cái ôm của Chu Công, mơ mơ màng màng ngồi dậy.
Đầu tóc rồi bời dựng kên thành một cây mào, con ngươi ngập nước mê mang khiến tim Đường Tam run rẩy, cúi xuống chính là một nụ hôn sâu, thành công khiến Thẩm Tu tỉnh táo lại.
Trên đường đi đến nhà ăn gặp Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn, bốn người đồng hành cùng đi nhà ăn dùng cơm.
Chỉ là khi sáng nay mới ăn xong lại có mấy học viên vội vội vàng vàng vọt vào, lớn tiếng kêu: “Đường Tam, Đường Tam đâu!”
“Đinh Thành, Trần Hạo, làm sao vậy!” Thẩm Tu nuốt một ngụm sữa bò cuối cùng, mặt nghiêm túc hỏi.
“Tu thiếu!” Đình thành cầm đầu vội vàng bước tới: “Tu thiếu, Thái Long bọn họ lại tới nữa!”
“Mẹ nó, dây dưa không dứt!” Áo Tư Tạp nhịn không được văng tục, trên mặt Đường Tam cũng hiện lên tức giận: “Phụ thân hắn lại tới nữa?”
Dưới ánh nhìn chăm chú của toàn nhà ăn, Đinh Thành gãi đầu, biểu tình có chút cổ quái: “Khụ, chuẩn xác mà nói, gia gia của Thái Long cũng tới.”
“Cái gì!” Áo Tư Tạp vẻ mặt quỷ dị, tươi cười trên mặt Đường Tam biến mất, thần sắc nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc: “Mạp mạp, ngươi đi tìm phó viện trưởng Triệu Vô Cực.
Tiểu Tu, ngươi còn ăn được?”
Bởi vì Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long và Đại Sư đều cùng Đái Mộc Bạch đi săn gϊếŧ hồn thú.
Lúc này trong học viện Sử Lai Khắc chỉ cơ thể tìm đến Triệu Vô Cực.
Bị vấn đề của Đường Tam kinh động, khóe miệng Mã Hồng Tuấn hơi run rẩy đứng dậy chạy như bay rời đi, Thẩm Tu cũng dở khóc dở cười: “Đương nhiên.
Tam ca, chúng ta đi xem một chút đi.”
Đường Tam gật đầu đứng lên, dưới sự vây quanh của các đồ đệ kéo tay Thẩm Tu ra khỏi nhà ăn đi về phía cổng lớn.
Rất nhiều đồ đệ vẫn còn chưa ăn xong cơm sắng cũng ném đũa.
Rốt cuộc vẫn nên đi hóng hớt một chút.
Ngoài cửa lớn của Sử Lai Khắc học viện, Thái Long, Thái Nặc phân biệt đứng ở hai bên của một lão giả.
Lão giả này râu tóc hoa râm, tóc trên đầu cắt ngắn như cương châm dựng đứng lên.
Thân hình nhìn qua so với Đại Lực vương Thái Nặc không sai biệt lắm, chỉ là ánh mắt có vẻ thâm thúy hơn nhiều, đứng ở nơi đó khiến người ta có cảm giác không giận mà uy.
Từ ánh mắt Thái Long cùng Thái Nặc hai phụ tử nhìn hắn toát ra đích kính sợ là có thể thấy địa vị của hắn trong nhà lớn như thế nào.
“Gia gia, con xin ngài đấy, ngài về đi.
Ngài mà như thế nữa ta không thể nào lăn lộn tại học viện nữa đâu.” Thái Long vẻ mặt cười khổ cầu khẩn gia gia.
Lão giả đứng ở giữa gã và Thái Nặc là gia gia gã.
Hồn Đấu La cấp 86, Thái Thản, cũng là tộc trưởng gia tộc bọn họ.
Thái Thản hai tay để sau lưng, lạnh lùng liếc đứa cháu một cái, “Câm miệng.
“
Thái Long vuốt mũi không dám hé răng.
Nhìn một đám người vây quanh không ai dám kêu rên tiếng nào, vẻ mặt thống khổ bưng kín mặt.
“Ai là Đường Tam?” Thái Thản trầm giọng hỏi.
Giọng lão không lớn nhưng rất có uy thế.
“Là ta.” Đường Tam tiến lên trước.
Hồn lực trong cơ thể huy động, đã ở trạng tháu tốt nhất sẵn sàng nghên chiến.
“Nhi tử và tôn tử ta đều là ngươi đả thương?”
“Không sai.” Sắc mặt Đường Tam trầm tĩnh.
“Tốt.” Quang mang trong mắt Thái Thản đột nhiên nâng cao, khí thể cả người bốc lên: “Ngươi đả thương nhi tử và tôn tử của ta là do họ không có bản lĩnh.
Nhưng không phải do Lực chi nhất tộc ta vô năng.
Ta sẽ không lấy lớn khi nhỏ cùng ngươi động thủ, vì vậy chúng ta đánh cược, thế nào?” Thái Thản nhàn nhạt nói.
Đường Tam nhướng mày, nhìn thẳng đối phương: “Cược cái gì?”
Thái Thản tiện vung tay lên, một nén hương từ trong tay áo hắn xuất hiện, tựa như mủi tên nhọn bình thường bay ra tới mấy chục thước, cắm tại trên cánh cửa học viện cách đó không xa, đầu hương đồng thời bị đốt cháy.
“Ta không ra tay, cũng không phóng thích Võ Hồn.
Chỉ cần ngươi có khả năng dưới sự phóng thích áp lực mà có thể trụ đựợc một tuần hương này thì ngươi sẽ thắng.
Ta sẽ bắt Thái Nặc, Thái Long hai phụ tử dập đầu tạ lỗi với ngươi.
Nếu không trụ được ta muốn ngươi phải gia nhập Lực Chi Nhất tộc của chúng ta.”
“Như thế không công bằng.” Không đợi Đường Tam mở miệng, Áo Tư Tạp đã cướp lời: “Các ngươi thua, nhi tử và tôn tử ngươi chỉ cần đập đầu xin lỗi là được, mặc dù có khiến bọn hắn bị sỉ nhục một chút nhưng cũng không gây tổn thất gì cho chúng cả.
Nhưng nếu Tiểu Tam thua lại phải gia nhập gia tộc của các ngươi, sẽ bị hạn chế cả đời, đây là kiểu đánh cuộc gì thế? “
Áo Tư Tạp cố ý đem lời nói nói chậm một chút, làm cho cây hương trên cửa nọ bị thiêu đốt nhiều hơn một ít.
Luận về khôn vặt thì Đường Tam không thể so được với hắn.
Thái Thản lạnh nhạt nói: “Vậy ngươi cho rằng nên thế nào?”
Áo Tư Tạp vội vàng cướp lời nói: “Rất đơn giản.
Nếu như ngươi thua, để cho bọn họ gia nhập gia tộc của Đường Tam.”
“Ồ? Ngươi cũng có gia tộc? ” Thái Thản nhìn Đường Tam, trong mắt toát ra một tia nghi hoặc.
Lần này, Đường Tam chủ động mở miệng, “Có, gia tộc của ta gọi là Đường Môn.”
Đường Môn? Tại trong đầu Thái Thản cố gắng tìm tòi, cũng không có nhớ có cái tông môn nào có tên như vậy, chứ đừng nói là tông tộc cường đại.
Lập tức không chút do dự mà gật đầu, nói: “Tốt.
Ta chấp nhận.
Nếu ta thua, con cùng cháu ta, sẽ gia nhập Đường Môn của ngươi.
Nếu ngươi không thể kiên trì được nữa chỉ cần lui về phía sau hai mươi thước, hoặc là ngã xuống đất.
Ta sẽ thu lực.
“
Áo Tư Tạp trong mắt toát ra một tia giảo hoạt, lặng lẽ nhét vào trong tay Đường Tam một cây khôi phục hương tràng, lúc này mới nhanh lui về phía sau.
Thậm chí Thẩm Tu sớm đã trực tiếp phòng thích Băng Tằm Khiên Ti và Cổ Hoặc Chúng Sinh cho Đường Tam, lúc này y đứng trước đám đông, tràn đầy lo lắng.
Đường Tam đột nhiên quay đầu.
Cho dù đối với trận đánh cược này tâm tình hắn có chút trầm trọng, lúc này vẫn cong kên nụ cười tự tin ôn nhu mà Thẩm Tu quyen thuộc: “Đừng lo, tin ta.”
“Ta đã nói rồi, ta vẫn luôn tin ngươi.” Thẩm Tu giấu đi lo lắng trong mắt, con ngươi xin đẹp nửa cong.
Tầm mắt Đường Tam ôn nhu thâm tình, quay đầu lại chỉ còn một mảnh lạnh băng.
Hắn hít sâu một hơi ý bảo Thái Thản Bắt đầu.
Chỉ tốn thời gian một cái hô hấp trên người lập tức truyền đến một cổ áp lực cuồng bạo, bảng phất như sóng to giớ lớn đánh lên người.
Không chút do dự phóng xuất ra Lam Ngân Thảo, theo Võ Hồn dâng lên quấn quanh Đường Tam thành một cái kén to có quy luật đong đưa, giải tan bớt một ít áp lực.
Chỉ là, theo uy áp Thái Thản phóng ra càng tăng thêm, tác dụng của Lam Ngân Thảo càng thêm mỏng manh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...