Sáng sớm ngày hôm sau ba người liền rời khỏi khách sạn.
Thẩm Tu cầm bản đồ Đại Sư cho nhưng chẳng thèm nhìn kĩ mà căn cứ theo tiểu bản đồ biểu hiện vị trí một đường mang theo Đường Tam cùng Tiểu Vũ.
Đi vào một thôn xóm, ba người phát hiện cổng thôn tụ tập không ít người, đại đa số đều là thiếu niên cỡ tuổi bọn họ, trong đó đại bộ phận đều có cha mẹ đi theo.
Cổng thôn bày để một cái bàn, phía sau bàn có một lão giả hơn 60 tuổi đang ngồi.
Làm bọn họ trợn mắt há hốc mồm chính là, trên cửa thôn dùng gỗ tạo thành có treo một tấm biển nhìn qua có chút đổ nát, phía trên có khắc năm chữ đơn giản.
Phía trước năm chữ này còn có một hình cái đầu màu xanh biếc, nhìn qua như là một cái đầu của loại quái vật hình người.
Xanh xanh, có chút đáng yêu.
Trước ngực lão giả ngồi sau chiếc bàn nọ cũng mang theo một tấm huy chương hình tròn màu xanh biếc, hẳn là giáo huy của Sử Lai Khắc học viện.
“Không thể nào…” Tiểu Vũ kinh hô ra tiếng, mắt to tròn trợn to ngập nước.
Địu, đây là học viện Sử Lai Khắc trong truyền thuyết sao.
Thật đúng là có đủ ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Thẩm Tu bất đắc dĩ quay đầu nhìn Đường Tam cười khổ: “Tam ca, ta nghĩ cha kêu chúng ta tới học viện này nhất định có lí do của người.”
“Ừm, ta hiểu mà.” Đường Tam xoa đầu Thẩm Tu, nhìn về phía trước, cũng chính là nơi báo danh.
Dưới tác dụng của nội lực Huyền Thiên Công tăng lên hắn có thể mơ hồ nghe được cuộc đối thoại nơi đó.
Lão giả ngồi ở sau bàn phụ trách tiếp nhận báo danh nhìn qua có bộ dáng uể oải, quần áo trên người nói cho dễ nghe một chút là đơn giản, nhìn thế nào cũng như là một lão nhân ở thôn quê, thậm chí tinh thần nhìn qua còn không bằng như lão Kiệt Khắc ở Thánh Hồn thôn.
Lúc này, một thiếu niên đi tới trước bàn báo danh.
Lão giả uể oải nói: “Phí báo danh mười kim hồn tệ, đặt ở trong cái rương kia là được.”
Phụ thân người thiếu niên nhanh chóng móc ra mười kim hôn tệ đặt bên trong chiếc rương do mấy tấm gỗ tạo thành.
Lão giả nhéo nhéo tay thiếu niên, lắc đầu nói: “Không phù hợp, tiếp theo.”
Phụ thân thiếu niên nhanh chóng cười nói: “Sư phụ, con trai ta chỉ là vừa mới qua sinh nhật mười ba tuổi, ngài xem, có khả năng nới lỏng một chút hay không?”
Lão giả có chút không kiên nhẫn nói: “Không nên ảnh hưởng đến người ở sau.
Quy củ của học viện ngươi không biết sao? Chúng ta nơi này chỉ nhận những đứa nhỏ từ mười ba tuổi trở xuống.
Hơn mười ba tuổi, nhất luật không thu.
Các ngươi có thể đi.”
“Vậy phí báo danh của chúng ta …”
Lão giả không chút khách khí nói: “Một khi đã báo danh, miễn trả lại.”
Người đất sét còn có ba phần thổ tính, cha của thiếu niến nhịn không được cả giận nói: “Các ngươi rõ ràng là lừa tiền.
Trả lại phí báo danh cho chúng ta, nếu không chúng ta quyết không đi.
Sớm biết Sử Lai Khắc học viện tồi tàn thế này, chúng ta đã không đến.”
Lão giả liếc hắn một cái nhàn nhạt nói: “Mộc Bạch, có người muốn lấy lại phí báo danh, ngươi xử lý một chút.”
Ở bên cạnh, một đạo nhân ảnh chợt đứng lên: “Muốn lấy lại phí báo danh cũng được, đánh thắng ta, sẽ nhận được tiền.”
Người này đúng là Đái Mộc Bạch, trước vì ngồi một bên, bị đám người ngăn trở, Đường Tam cũng không có thấy gã.
So với ngày đó ba người thấy gã có chút bất đồng chính là, bây giờ thần sắc trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ.
Đái Mộc Bạch cũng không nói nhảm, lập tức thúc giục hồn lực của mình, thả ra toàn bộ ba hồn hoàn, hai cái trăm năm một cái ngàn năm.
Hồn lực mênh mông trong không khí sinh ra áp lực vô hình, lãnh quang trong tà mâu lóe ra, nhìn về phía phụ tử đối diện.
Giữa các Hồn sư, hồn hoàn vĩnh viễn là quyền được nói tốt nhất, mắt nhìn ba hồn hoàn trên người Đái Mộc Bạch kể cả một cái thiên niên bên trong.
Cha của người thiếu niên sắc mặt đại biến, bỏ lại câu nói “coi như chúng ta xui xẻo”, rồi lập tức kéo con mình bước nhanh đi.
“Ái chà, gã đây là biến thành tay đấm sao?” Thẩm Tu đại khái nhìn đã hiểu, nhịn không được cười khẽ ra tiếng.
Gương mặt thanh lãnh đạm nhiên lập tức nổi lên vài phần yêu mị diễm lệ.
Hai loại khí chất phức tạp hỗn tạp chồng lên nhau, thiếu niên liếc mắt một cái đến đám người tranh luận lại nhan chóng dời đi.
Đường Tam nắm thật chặt tay người bên cạnh, trong mắt hiện lên mấy phần cảm xúc phức tạp khôn kể: “Chúng ta lên đi.”
Thẩm Tu hoàn toàn không cảm nhận thấy Đường Tam không đúng, thu lại ý cười gật đầu đáp.
Tầm mắt Tiểu Vũ như suy nghĩ gì đó lưu luyến ở trên người hai người, không biết nghĩ tới cái gì, nàng che miệng cười trộm.
“Tới Sử Lai Khắc học viện của chúng ta báo danh, các người hẳn là đã rất rõ ràng quy củ.
Không rõ quy củ mà tới nơi này, chỉ là tặng không báo danh phí mà thôi.
Bây giờ hối còn kịp.
Các ngươi có biết Sử Lai Khắc trong cái tên Sử Lai Khắc học viện thì có hàm nghĩa là gì không?” Đội ngũ trước lão giả đột nhiên mở miệng nói.
Đại bộ phận người báo danh nghe lão giả nói xong, trên mặt đều một mảnh mờ mịt.
Lão giả lãnh đạm nói: “Sử Lai Khắc là một loại quái vật, cho dù tại trong hồn thú cũng là tồn tại một cách cực kỳ cổ quái.
Hàm nghĩa của Sử Lai Khắc học viện chúng ta chính là quái vật học viện.
Nói cách khác, chúng ta nơi này chỉ thu nhận quái vật, không thu người thường.
Tuổi trên mười ba, hoặc là không có hồn lực ngoài hai mươi mốt cấp, vậy không cần ở chỗ này lãng phí thời gian nữa.”
Học viện chỉ thu quái vật? Hàm nghĩa khác của hai chữ quái vật này chẳng phải chính là thiên tài sao?
Vừa nói, lão giả trên người đột nhiên phóng thích ra một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ.
Quang mang màu đỏ trên người lão giả phát ra nồng đậm, một cây trường côn dày đặc những đạo hoa văn xuất hiện trên tay phải, kinh khủng nhất chính là tổng cộng có sáu cái hồn hoàn từ hắn mọc lên, quang mang huyễn lệ nhất thời trở thành tiêu điểm của toàn trường.
Màu sắc của sáu cái Hồn Hoàn phân biệt là một trắng, một vàng, ba tím, một đen.
Cũng chính là, một cái là mười năm Hồn Hoàn, một cái là trăm năm Hồn Hoàn, ba cái ngàn Hồn Hoàn cùng một cái là Hồn Hoàn 10 ngàn.
Lão giả này thoạt nhìn như một lão nông hết sức bình thường, không ngờ lại là một Hồn Đế ngoài cấp 60.
“Được, ngươi không phù hợp có thể đi rồi.” Lão giả thu lại Võ Hồn, lại lười biếng ngồi về.
Đội ngũ lập tức ít hơn phân nữa, Đường Tam híp mắt: “Đi thôi.”
Bởi vì đã tiến gần về phía trước, bọn họ tự nhiên cũng có thể thấy Đái Mộc Bạch ngồi ở phía sau lão giả, Đái Mộc Bạch chẳng những là phụ trách giữ trật tự, đồng thời cũng phụ trách mang những đệ tử đã qua vòng kiểm đi vào trong học viện.
Đái Mộc Bạch lúc này cũng trông thấy được hai người Đường Tam, khuôn mặt lãnh khốc lộ ra một tia mỉm cười, hướng bọn họ gật đầu.
Trong khi bọn họ đang dùng ánh mắt để trao đổi, đột nhiên, âm thanh kinh thu hút ánh mắt của Đường Tam.
Trên mặt lão giả phụ trách tiếp đón người báo danh lộ ra thần sắc kinh ngạc bất định, lúc này, đứng trước mặt hắn là một cô gái, chính đang thu bàn tay lại.
Cô gái này cũng không có cha mẹ đi theo, chỉ là một mình đơn độc.
Trên người mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản, làm cho người ta có cảm giác sạch sẽ.
Tóc ngắn tới tai, gọn gàng, chiều cao so với Tiểu Vũ thấp hơn nửa cái đầu, bởi vì nàng ta quay lưng về phía Đường Tam và Tiểu Vũ cho nên nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng từ làn da trên gáy có thể phát hiện, làn da của cô gái này cực kỳ đẹp, cực kỳ trắng mịn.
“Xin hỏi, ta có thể thông qua sơ thí không?” Thanh âm của cô gái nhẹ nhàng dễ nghe, thiếu vài phần anh khí, nhưng nghe rất êm ái, làm người khác có cảm giác mềm yếu.
Sự kinh ngạc trên mặt lão già dần dần thu liễm, nhíu mày nói: “Ngươi tới đây, người nhà ngươi có biết không?”
Cô gái không trả lời trực tiếp mà chỉ mỉm cười nói: “Đều nói là dạy những người đến mà không có phân biệt, chỉ cần ta phù hợp với yêu cầu của học viện, hẳn các ngươi không có lý do không thu ta?”
Đái Mộc Bạch mang theo thiếu nữ đi vào trong học viện.
Thẩm Tu nhìn vào giao diện thông tin, nhẹ ‘má’ một tiếng.
Phụ trợ Hồn Sư trong thất quái Sử Lai Khắc Thất Bảo Luy Ly Tháp Ninh Vinh Vinh sao…
Các đệ tử còn lại cũng rất nhanh thông qua vòng kiểm tra thứ nhất của lão giả, rốt cuộc tới phiên ba người bọn họ.
Lúc này, Đái Mộc Bạch sau khi dẫn đường cho mấy đệ tử đến khảo thí cũng đã trở về bên cạnh lão giả.
Đột nhiên, ánh mắt của Đái Mộc Bạch thay đổi, nhìn chằm chằm về phía sau lưng họ, tựa hồ như nhìn thấy sự vật cực kỳ kỳ lạ.
Thẩm Tu cảm thấy hứng thú quay đầu lại nhìn, bởi vì chưa có đóng giao diện hệ thống, giao diện tự động hiện lên thông tin đối phương.
Nàng mái tóc dài màu đen buông xõa trên vai, khuôn mặt cúi xuống, dáng người cao cũng tầm cô gái mặc quần trắng khi nãy, làn da cũng trắng gần như vậy.
Nhưng mà, cô gái này làm cho người ta có một loại cảm giác khác với những người khác.
Dáng người cực kì đầy đặn có chút không hợp với tuổi thật của nàng, nếu không nhìn khuôn mặt có thể sẽ bị cho là thiếu nữ đã thành niên.
Đặc biệt là bộ ngực kia càng sẽ hấp dẫn ánh mắt nam nha.
Tiêu chuẩn đồng nhan cự nhũ.
Trái ngược với vóc người hỏa bạo chính là vẻ mặt của cô gái rất lãnh đạm, đó là một loại lạnh phát ra từ nội tâm, cực kỳ lãnh đạm, trong đôi mắt màu đen thậm chí không mang theo một tia sinh khí.
Cùng với vẻ ngoài vốn cực kỳ xinh đẹp của nàng có chút xung đột.
Chân tay thon dài, hai tay để xuôi một cách tự nhiên tại hai bên người, trên người phóng thích ra cái loại băng lãnh tràn đầy tử tịch làm cho kẻ khác rất khó thích ứng.
U Minh Linh Miêu, Chu Trúc Thanh.
Thẩm Tu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Nếu thêm y có phải là thành Sử Lai Khắc Bát Quái không?
“Đưa bàn tay ra.”
Thẩm Tu hoàn hồn, vội vàng đưa tay.
Một cánh tay thon dài trắng nõn phảng phất như ngọc điêu khắc.
Động tác lão giả tựa hồ rất nhẹ: “Ừm, đủ tư cách.”
“Được, phóng thích Võ Hồn của các ngươi đi.”
Ba màu tím, xanh, hồng đồng thời nổi lên, Hồn Hoàn trăm năm đồng thời xoay quanh bên trên.
Tai thỏ mọc ra, lông trắng mượt xuất hiện trên tay Tiểu Vũ, thân hình cũng theo đó càng trở nên thon dài.
Võ Hồn Thỏ Ngọc phụ thể.
Trong tay Đường Tam lũ lượt sinh ra Lam Ngân Thảo bình thường nhất, theo hiệu quả của Hồn Hoàn rót vào biến hóa thành dây cỏ hôm đó chiến đấu cùng Đái Mộc Bạch.
Võ Hồn Lam Ngân Thảo.
Trong tay Thẩm Tu xuất hiện Trùng Địch tạo hình tinh xảo, con bướm cánh tiêm tử sắc càng thêm thâm thúy.
Có thế lan ra xung quanh, phía bên phải lại có thêm hai con bướm bạc tinh xảo, lan trong tiếng gió là tiếng chuông thanh thúy đánh vào đầu óc.
Võ Hồn Trùng Địch.
Lão giản đối với Tiểu Vũ chỉ là nhìn thoáng qua, ánh mắt liền dừng trên người Đường Tam: “Vậy mà lại là Lam Ngân Thảo.
Lam Ngân Thảo cũng có thể tu luyện nhanh vậy sao?”
Đường Tam hơi mỉm cười, nói: “Lão sư, chỗ này các ngài không phải chỉ thu quái vật sao? Ta vậy có được tính là quái vật không?”
“Đúng thật là một tiểu quái vật.” Lão giả mỉm cười nói, nhìn về phía Thẩm Tu: “Võ Hồn này của ngươi là gì?”
“Trùng Địch, hệ Phụ Trợ.” Thẩm Tu ngắn gọn nói xong thì không mở miệng nữa.
“Tốt, Mộc Bạch, dẫn bọn họ vào đi.”
“Vâng.” Đái Mộc Bạch chào đón, hướng Đường Tam lộ ra một cái tươi cười nhưng ánh mắt gã tựa hồ vẫn nhìn chăm chú vào sau lưng Đường Tam.
Được Đái Mộc Bạch dẫn dắt, ba người cùng gã đi vào học viện Sử Lai Khắc, chũng chính là cái thôn kia.
Đái Mộc Bạch nói: “Biết các ngươi có thể thuận lợi thông qua mà.
Cửa sau hẳn là cũng không có vấn đề gì”.
Vừa nói, hắn vừa không kiềm chế được phải quay đầu nhìn về phía cửa học viện.
Tiểu Vũ tức giận nói: “Nhìn cái gì? Lại muốn hại nữ hài tử nhà người ta hả?”
Đái Mộc Bạch nhíu mày nói: “Ngươi thì biết cái gì.
Ta cảm nhận trên người nữ hài kia có khí tức rất thân thiết với ta, chẳng những là cùng loại mà lại có một loại cảm giác có thể hỗ trợ nhau.
Trong Võ Hồn, gặp được người có Võ Hồn có thể hỗ trợ lẫn nhau cực kỳ khó khăn.
Khi gặp được người như vậy, nếu liên thủ với nhau thì thực lực của Võ Hồn bản thân nhất định sẽ gia tăng vài thành.
Đây chính là Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ.”
Đi không bao xa, Đái Mộc Bạch dẫn bọn họ tới một mảnh đất trống.
Vòng quanh là những gian nhà gỗ, khu đất trống này ước chừng 500 thước vuông, đây chính là trung tâm của Sử Lai Khắc học viện.
Các thí sinh thông qua lần sơ thí lúc trước đều tụ tập tại đây, hồn lực ba động là cho không khí run rẩy không có quy tắc.
Đái Mộc Bạch chỉ về phía trước nói: “Cửa thứ hai của các ngươi sẽ tiến hành tại chỗ này, lão sư sẽ nói cho các ngươi rõ cần làm như thế nào.
Ta còn muốn đi ra xem, nếu Võ Hồn của nữ hài kia thực sự cùng ta kết hợp thì bằng giá nào ta cũng muốn bắt nàng ta lại.”
Nói xong câu đó, Đái Mộc Bạch vội vã rời đi, Thẩm Tu nhún vai: “Tam ca đi thôi.”
Tiểu Vũ cười hì hì: “Thẩm tiểu Tu, ngươi còn không thừa nhận! Mỗi lần ngươi kêu đều là Tam ca của ngươi, ta cũng là tỷ tỷ ngươi, ngươi có lần nào nhớ tới ta! Hừ hừ hừ, ta nhìn thấu ngươi rồi!”
Ba người dựa theo lời gã tiến tới xếp hàng với các thí sinh phía trước, Thẩm Tu lười cùng Tiểu Vũ nói lung tung, có lệ đáp: “Phải phải phải, ngươi nói rất đúng, được rồi đi thôi.”
Đường Tam hung hăng nhắm mắt, nỗ lực bỏ qua nơi ngực mất tự nhiên run rẩy, theo bản năng trốn tránh tìm hiểu cảm giác kì lạ của mình.
“Bán xúc xích, bán xúc xích đây.
Nhìn một chút, nhìn một chút, đi ngang không nên bỏ qua.
Xúc xích Áo Tư Tạp hương vị thơm ngon.
Giá rẻ mà số lượng lại nhiều.
Chỉ năm đồng tệ một cái.
Ăn xúc xích Áo Tư Tạp, cam đoan các ngươi càng dễ dàng thông qua khảo thí nhập học.”
Đường Tam nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa có một người đang đẩy một cái xe và rao bán.
Từng đợt mùi thơm từ trên xe truyền ra, đã có một chút đệ tử đang đứng xếp hàng đi đến mua.
Sau chiếc xe đẩy là một người mặc bộ đồ xám đơn giản, mái tóc ngắn chỉnh tề, râu quai nón đầy mặt, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa thật lớn, ánh mắt không ngừng lưu chuyển, chuyên môn nhìn về phía những nữ hài tử trong đội ngũ.
Tiểu Vũ tự nhiên cũng khó chạy khỏi ánh mắt đảo qua của hắn.
Rất khó tin tưởng, cái loại âm thanh nhẹ nhàng của nữ tử lại là từ trong miệng của một đại hán có ngoại mạo thô hào như thế phát ra.
“Tiểu Tu, Tiểu Vũ, đói bụng không?” Gần như vội vàng muốn tránh đi ý nghĩ trong lòng, Đường Tam mở miệng hỏi.
Thẩm Tu lắc đầu, Tiểu Vũ nghiêng đầu nói: “Nghe mùi cũng không tệ lắm.
Vậy thử xem.”
Đường Tam gật đầu, hướng đến chỗ chiếc xe đẩy đi qua, trong đôi mắt ý nghĩ rối loạn cuối cùng vẫn khôi phục bình tĩnh.
Chỉ là, có một số việc, càng muốn trốn tránh sẽ càng đến….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...