“Tiểu Tu, ngươi cũng đi theo.” Đường Tam nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, trên mặt lộ ra nụ cười, không quay đầu lại nói.
“Tam ca, ngươi nói đùa à.
Đại Sư là cha ta đó!” Thẩm Tu đuổi theo Đường Tan.
Vẫy vẫy quyền: “Ta đã cảnh báo bọn họ, dám nói cha ta như vậy, hừ!”
Đường Tam xoa đầu Thẩm Tu: “Tiểu Tu, ngươi lại phải cùng ta gặm lương khô rồi.”
“Không sao.
Tam Ca, cũng không phải mới ngày đầu.” Thẩm Tu cười nói giỡn.
Hồi nhỏ lúc không có tiền hắn suốt một tuần đều gặm loại bánh hoa lót bụng, lúc đó chỉ có lập tức chỉ có uống nước vô mới nuốt nổi.
Đoạn thời gian đó đúng là khổ không tả xiết, xuýt chút nữa đã không trụ được.
Hiện giờ lương khô có là gì so với những ngày khổ sở của hắn chứ.
Uống nước ăn cho qua lương khô, Đường Tam cùng Thẩm Tu thật nhanh quay lại nhà ăn.
Lần này Đường Tam không có đi vào mà đứng ở cửa nhà ăn cùng Thẩm Tu thấp giọng trò chuyện.
Không ít học viên hướng ăn mắt tò mò nhìn bọn họ, hai ngươi lại không chút nào để ý, thậm chí đến nhìn cũng không thèm.
Đợi tầm nữa canh giờ, Đại Sư cuối cùng cũng từ nhà ăn đi ra.
Đi cùng ông còn có một trung niên tuối xấp xỉ.
Trung niên kia mặc một kiện trường bào, tướng mạo so với Đại Sư anh tuấn hơn vài phần, cằm hơi hướng về phía trước, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa.
“Đi thôi, tiểu Tam, tiểu Tu.” Đại Sư hướng đến chỗ đứng của bọn họ cất tiếng.
Trung niên bên người Đại Sư cười nói: “Đây là đệ tử ngươi mới thu?”
Trung niên vỗ vai Đại Sư: “Được rồi, chúc ngươi thành công.
Ta đi trước.” Nói xong, ông ta nhìn thần sắc trầm ổn của Đường Tam cùng dung mạo tinh xảo của Thẩm Tu vài lần, lúc này mới rời đi.
Ký túc xá của Đại Sư nằm ở trong góc tầng trên cùng, phòng không lớn, trái phải chỉ có ba mươi mét vuông.
Đồ vật bên trong cũng đơn giản, chỉ có các loại thư tịch trải đầy đất và trên kệ sách là hấp dẫn ánh mắt Đường Tam.
Đại Sư trong lòng ngực lấy ra hai cái bao giấy đưa cho Thẩm Tu cùng Đường Tam: “Ăn trước đi.
Đang ở thời gian trưởng thành, không được ăn quá kém.”
Hai người đều sửng sốt, Thẩm Tu mở bao giấy ra, chỉ thấy bên trong có hai cái đùi gà cùng một cái bánh bao.
Trong lòng ấm áp, hốc mắt y hơi đỏ lên: “Cha…”
Đường Tam cũng nhìn về phía Đại Sư: “Lão sư…”
“Được rồi, ăn nhanh đi.
Cơm nước xong ta còn có chuyện phải nói với các ngươi.
Thời gian tuổi trẻ không thể chậm trễ.” Sắc mặt Đại Sư bình tĩnh mà nghiêm túc, nhàn nhạt nói.
Bản thân chỉ ăn bánh thô vốn là không no, Đường Tam ăn uống lại không tồi, rất mau đã đem đồ ăn của Đại Sư đều nuốt xuống.
Đại Sư đổ cho hắn chén nước, chính mình đến sau thư án ngồi xuống.
“Năm nay ngươi sáu tuổi, Tiên Thiên mãn hồn lực, song sinh Võ Hồn.
Ngươi đem Võ Hồn còn lại xuất ra ta xem thử.”
Đường Tam gật đầu.
Đại Sư đã biết hắn là Võ Hồn song sinh nên chẳng có gì phải giấu diếm.
Nâng lên tay trái, quang mang màu đen mãnh liệt tràn ra, lần nữa ngưng kết thành cây búa không lớn.
Nhờ thời gian ở học viện rèn luyện, lực lượng trong người hắn đã tiến bộ không nhỏ, lúc này miễn cưỡng cầm cây búa cũng không có cảm giá quá tải.
Nhìn đến cây búa trong tay Đường Tam, Đại Sư đột nhiên đứng lên, trong mắt gắt gao kích động nhìn chằm chằm cây búa, thù thào nói: “Đường Tam, Đường Tam, họ Đường…, được rồi, ngươi thu hồi Võ Hồn lại đi.
Sau này không được dễ dàng để người khác thấy.
Không có sự cho phép của ta, về sau không phải Hồn Hoàn nào cũng được dùng với Võ Hồn này.
Điều này ngươi phải nhớ kĩ.”
Đường Tam kinh ngạc nhìn lão sư: “Cha ta cũng nói qua như vậy.
Vì sao lại không được thêm bất cứ Hồn Hoàn nào vào Võ Hồn này?”
Quang mang kích động trong mắt đại sư nhạt dần: “Cha ngươi hiện làm gì?”
Đường Tam nói: “Là thợ rèn trong thôn.”
“Thợ rèn?” Ánh mắt Đại Sư có chút cổ quái, thở dài lắc đầu nói: “Cây búa, thợ rèn, vậy mà lại là tuyệt phối.”
“Bây giờ còn chưa phải thời điểm nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần nhớ kĩ, hiện tại ngươi không được phép sử dụng Võ Hồn này hơn nữa không được thêm bất cá Hồn Hoàn nào, đây đều là vì tương lai của ngươi.
Ngươi nhất định phải nhớ kĩ.”
Phụ thân nói vậy, Đại Sư cũng như thế khiến Đường Tam đối với Đại Sư càng tin nhiệm thêm vài phần: “Ta sẽ.”
“Tiểu Tu, vậy Võ Hồn của ngươi là gì?” Đại sư nhìn về phía Thẩm Tu: “Ta chưa từng thấy loại võ hồn này, năng lực của nó là gì?”
“Võ Hồn của ta gọi là Trùng Địch.” Giơ tay phóng xuất ra Trùng Địch màu trắng, Thẩm Tu chính sắc mặt: “Năng lực của nó hắn là phụ trợ.”
“Dù sao cũng là một biến dị Võ Hồn.” Đại Sư cần thận nhìn Trùng Địch, khẽ lắc đầu: “Không có Hồn Hoàn của gia đình không ai biết nó có năng lực thế nào, nếu năng lực phụ trợ mạnh thì tốt.
Nhưng thật ra ngươi rất hợp làm cộng sự của tiểu Tam, năng lực Võ Hồn của tiểu Tam một cái có khuynh hướng không chế một cái có khuynh hướng công.”
Đường Tam nghe cái hiểu cái không, Thẩm Tu thu hồi Võ Hồn, mỉm cười không nói.
Năng lực trị liệu của Ngũ Độc còn phải lo lắng sao ╮(╯▽╰)╭.
Đại Sư nói: “Ngài mai là lễ khai giảng sau đó sẽ chính thức đi học.
Chỉ là việc này đối với các ngươi chỉ là chậm trễ thời gian mà thôi.
Hiện tại việc cấp bách là phải làm hai Võ Hồn các ngươi có thể tiếp tục tu luyện.
Buổi sáng tiểu Tam ngươi làm đồ đệ ta đã nghĩ, sáng mai các ngươi cùng ta rời học viện, ta mang các ngươi đi tìm Hồn Hoàn thích hợp, giúp các ngươi tiến giai lên cấp bậc Hồn Sư.”
Đường Tam nghe vậy mừng rỡ, chỉ khi có được Hồn Hoàn mới biết được Hồn Hoàn ảnh hưởng tới Huyền Thiên Công của mình hay không.
Đại Sư làm vậy rất hợp ý hắn, vội vàng thống khoái đám ứng.
Thẩm Tu vốn cũng định đáp ứng, trong đầu đột nhiên lại nhảy ra âm thanh nhắc nhớ của hệ thống [Đinh~ kiểm tra đo lường hồn lực kí chủ đã mãn cấp 10, 12 canh giờ sau tự động vì kí chủ tìm Hồ Hoàn thích hợp nhất, cần thời gian thăng cấp Hồn Hoàn, thính kí chủ lựa chọn chỗ khôn ngươi yên tĩnh, Hồn Hoàn phù hợp có lẽ cần thời gian lâu hơn bình thường.]
Thẩm Tu nhịn không được muốn khẩu nghiệp, hiện tại là 6 giờ chiều, 12 tiếng sau không phải là 6 giờ sáng sao? Hắn biết tìm lý do gì bây giờ!
Bởi vì Thẩm Tu luôn nghe theo Đường Tam, Đại Sư không có chú ý đến y mất tự nhiên, lực chú ý của Đường Tam để đặt tất cả trên Hồn Hoàn cũng không phát hiện ánh mắt rối rắm của Thẩm Tu.
Đại Sư tiếp tục nói: “Việc bên này của học viện ta sẽ lo cho các ngươi, các ngươi không cần lo lắng.
Đi trên đường ta sẽ chỉ các ngươi kiến thức về Hồn Hoàn.
Đường Tam, đối với Võ Hồm Lam Ngân Thảo ngươi có ý kiến gì không?”
Đường Tam nói: “Mọi người đều nói Lam Ngân Thảo là phế Võ Hồn, có điều ta cảm thấy cái gì cũng đều có tác dụng nhất định.
Kể cả Lam Ngân Thảo cũng thế.
Đại Sư vừa lòng gật đầu, nói: “Không tồi, mỗi Võ Hồn đều có đặc tính riêng.
Ta nghiêm túc nghiên cứu phần lớn Vĩ Hồn cấp thấp, vẫn luôn tự chủ trương, không có phế Võ Hồn, chỉ có kẻ phế vật.
Ngày mai sẽ dẫn ngươi đi tìm Hồn Hoàn, như vậy hiện tại ngươi cần quyết định muốn phát triển Võ Hồn mình sẽ như thế nào.”
Đường Tam sứng sốt: “Hướng phát triển Võ Hồn? Lão sư đây là có ý gì?”
Đại sư đáp: “Cái này phả nói đến phân loại Võ Hồn.
Từ phân chia tổng thể, Võ Hồn có hai loại chính, Thú Võ Hồn và Khí Võ Hồn.
Võ Hồn loại thực vật cũng cũng nằm trong Khí Võ Hồn.
Khí Võ Hồn và Thú Võ Hồn bất đồng lớn nhất ở chỗ hình thức biểu hiện.”
“Sử dụng Thú Võ Hồn là tự đem thực lực hỗ trợ, cũng chính là hiệu quả phụ thể.
Thông qua cơ thể cùng Thú Võ Hồn kết hợp để tăng cường thực lực giúp người phát động đạt được mục đích công kích.
Mà Khí Võ Hồn lại hoàn toàn ngược lại, sở hữu Khí Võ Hồn đều có thể phát huy tác dụng khi ra khỏi cơ thể.
Bởi vậy, phụ trợ Khí Võ Hồn thường nhiều hơn Thú Võ Hồn.
Lấy ví dụ đơn giản, nếu Võ Hồn của ngươi là lúc nước đồ ăn bình thường của chúng ta, vậy Võ Hồn của ngươi sẽ trở thành đồ ăn.
Hơn nữa bởi hồn lực của mình mà hiệu quả lúa so với bình thường càng tốt hơn.”
Đường Tam giật mình nói: “Võ Hồn cũng có thể ăn được?”
Đại Sư gật đầu khẳng định: “Khí Võ Hồn loại đồ ăn đều có thể ăn được.
Cho nên quân đội luôn cần những nhân tài cấp cao Khí Vão Hồn về đồ ăn.
Một Khí Hồn Sư đồ ăn trên cấp 30 cũng có thể cung cấp cho hơn trăm tên chiến sĩ.
Cực kì giảm bớt tiêu hao tài nguyên quâm đội.”
Đường Tam mơ hồ: “Ta còn chưa hiểu lắm.”
Đại Sư kiên nhẫn nói: “Đạo lú này thực ra rất đơm giảm.
Đồ ăn đối với mọi loài sinh vật đều là cách bổ sinh năng lượng.
Mà hồn lực cũng là một loại năng lượng.
Khi hồn lực có thể biến hóa thành năng lượng để cho người khác hấp thụ, như vậy đối với chúng ta mà nói cũng chính là một dạng đồ ăn.
Đều là năng lượng cần thiết cho cơ thể.”
“Nói cách khác, Khí võ Hồn phần lớn là dùng để phụ trợ phải không?”
Đại Sư nói: “Trên đời không có gì tuyệt đối, một vài người sở hữu Khí Võ Hồn cũng có thể trở thành chiến hồn sư.
Ví dụ người có Khí Võ Hồn là một thanh kiếm, có vũ khí để dùng như vậy ngươi có thể trở thành chiến hồn sư.
Giống bên ngoài có thứ gọi là Thần Khí, thực ra chiến hồn sư Khí Võ Hồn chính là đem Võ Hồn của mình tu luyện đến đỉnh, líc đó có thể gọi là Thần Khí.
Tuy rằng Khí Hồn Sư và chiến hồn sư có sự phân chia, nhưng giữa bai bên vẫn có phần liên hệ.
Mỗi Hồn Sư đều có hướng phát triển, như hệ thức ăn, hệ trinh sát, hệ chiếm đấu, hệ trị liệ, hệ không chế.
Hiện tại, việc sẽ thu hoặc Hồn Hoàn ngươi cần quết định xem tương lai Võ Hồn của mình sẽ phát triển theo hướng nào, Hồn Sư tu luyện Võ Hồn cần hướng một hướng mà tiến hành phát triển.”
Vừa bắt đầu nới về Võ Hồn cảm xúc của Đại Sư rõ ràng hưng phấn lên hẳn, nói: “Dựa theo nghiên cứu của ta về Lam Ngân Thảo, ta kiến nghĩ tương lai ngươi phát triển theo hướng khống chế.
Hệ khống chế có thể nói là một chiến hồn sư, cũng là một Khí Hồn Sư, bản thân đứng giữa hai phe mà tồn tại.”
“Hệ khống chế?” Đường Tam hỏi: “Lão sư, hệ không chế có năng lực gì?”
Đại Sư đáo: “Cái gọi là hệ không chế hồn sư là nói đến dùng Võ Hồm của mình hạn chế đối thủ nhằm đạt được mục đích phụ trợ hoặc công kích.
Thí dụ như, ngươi dùng Lam Ngân Thảo, Lam Ngân Thảo tuy rằng trời sinh nhỏ yếu nhưng cũng không phải không có ưu điểm.”
“Lam Ngân Thảo cũng có ưu điểm?” Lúc mình thức tỉnh Võ Hồ Lam Ngân Thảo Đường Tam còn cố ý quan sát hình thái loại cỏ thiên nhiên này, kết quả cái gì cũng không phát hiện.
Cũng nhờ sinh mệnh lực bản thân tương đối nhiều mới có thể dễ dàng nhìn thấy mà thôi.
Đại Sư nâng tay phải lên, vươn một ngón tay, nói: “Đầu tiên, hồn lực tiêu hao Lam Ngân Thảo sử dụng rất nhỏ, so với Võ Hồn hệ thức ăn còn nhỏ hơn.
Điều này có thể quyết định ngươi có thể dựa vào hồn lực cực lớn của bản thân sử dụng nó.”
Đường Tam gật đầu, Đại Sư nói không sai, Lam Ngân Thảo lúc phóng thích tiêu hao hồn lực ít đến mức có thể bỏ qua.
Nếu rót thêm Võ Hồn vào, Lam Ngân Thảo dài từ mười mét trở lên mới có thể tạo chút cảm giác lên hồn lực của hắn.
Đại Sư lại duỗi ra thêm một ngón tay: “Tiếp theo, trạng thái bình thường của Lam Ngân Thảo, bỏi thế sức hút của nó so với những Võ Hồn khác thấp hơn rất nhiều, đặc biệt đối với những hồn thú trí tuệ thấp bình thường mà nói lại càng như thế.
Chẳng sợ ngươi triệu hồi Võ Hồn của mình cũng chưa chắc bị người khác phát hiện.”
Vươn ra ngón tay thứ ba: “Thứ ba, Lam Ngân Thảo có nhiều hướng phát triển bởi vì chính bản thân nó thuộc bậc thấp.
Hơn nữa Lam Ngân Thảo nhỏ yếu thường sẽ không sinh ra bài xích với hồn hoàn.”
“Võ Hồn còn có thể sinh ra bài xích với Hồn Hoàn?” Đường Tam kinh ngạc hỏi.
Đại Sư đáp: “Đương nhiên.
Nếu chính Võ Hồn và Hồn Hoàn tương khắc, muốn dùng Hông Hoàn hộ trợ cho Võ Hồn lập tức sẽ sinh ra hiện tượng bài xích.
Ví dụ như, Thú Võ Hồn rất khó hợp với Hồn Hoàn mang độc tính.
Võ Hồn tuy là một thể năng lượng, nhưng theo một ý nghĩa nào đó cũng là sinh mệnh thể, là biểu hiện hình thức sinh mệnh của kí chủ.
Nếu áp đặt một độc Hồn Hoàn lên thì chính bản thân sợ là cũng sẽ trúng độc.
Chỉ có một số ít Thú Võ Hồn có thể hấp thụ độc tố mà không phản lại vật chủ.
Nhưng Lam Ngân Thảo không giống vậy, nó là thực vật, thân lại nhỏ yếu.
Loại chuyện hấp thu đôc tố không hề khó khắn.”
Nói, ông lại vươn tiếp ngón thứ tư: “Trên người ngươi còn có một ưu điểm thứ tư, đó là Tiên Thiên mãn hồn lực.
Đấu La đại lục chúng ta chứ từng xuất hiện một Đại Hồn Sư Lam Ngân Thảo, nguyên nhân chính là vì Võ Hồn Lam Ngân Thảo sau khi thức tỉnh có khả năng làm cho hồn lực kí chủ cũng nhỏ theo.
Mà Tiên Thiên mãn hồn lực có quan hệ trực tiếp tới tốc độ tu luyện sau này.
Trời sinh hồn lực quá yếu sẽ rất khó tu luyện đến cấp cao, vào hậu kì tu luyện việc săm gϊếŧ hồn thú càng khó.
Nhưng ngươi thì khác, ngươi có Tiêm Thiên mãn hồn lực, cho dù hồn lực này là từ Võ Hồn của cây búa mang đến cũng không ảnh hưởng việc ngươi đem nó đung trên Lam Ngân Thảo.
Cho nên, việc ngươi tu luyện Lam Ngân Thảo tuyệt không có hại.”
Đường Tam trong lòng thầm tán thưởng.
Không hổ là danh xưng Đạo Sư, mình lựa chọn bái ông ấy làm thầy không hề sai.
Một Lam Ngân Thảo bình thường như vậy đưa đi phân tích lại có nhiều ưu điểm như vậy.
Có thể thấy được với nghiên cứu nhập tâm đến mức nào.
Những thứ cao thâm vô miệng một người nghiến cứu Võ hồn chỉ là lí luận nhỏ, quả thật buồn cười.
Cảm xúc của Đại Sư rõ ràng đang kích động, tiếp tục nói: “Ta trải qua bao nghiên cứu, Võ Hồn Lam Ngân Thảo ở phương diện khống chế có lợi nhất, cỏ mềm mại, có thể tùy ý không chế biến thành bất cứ hình thái nào.
Đơn giản nhất có thể dùng như dây thừng trói cứng kẻ địch.”
Đường Tam hỏi: “Nhưng mà Lam Ngân Thảo yếu ớt như vậy, đánh một cái sẽ gãy lìa.
Làm sao có thể vậy người được?”
Đại Sư nó: “Đây là phương hướng phát triển.
Có hướng phát triển rồi, Hồn Hoàn ngươi chọn lựa sẽ tập trung ở hai phương diện.
Đầu tiên là cứng cáp, tiếp theo là độc.
Thep hồn lực tăng lên, võ hồn sẽ ngày càng mạnh, như thế hồn lực sau này ngươi rót vào Lam Ngân Thảo sẽ cứng hơn bình thường.
Về sau có thêm hiệu quả Hồn Hoàn, muốn vây khốn địch cũng không phải chuyện khó.
Mà Lam Ngân Thảo mang thêm hiệu quả độc tố hiển nhiên cũng sẽ có tác dụng công kích.”
Lúc này Đường Tam đã hoàn toàn hiểu rõ, hạn chế kẻ địch, mang thêm độc tố.
Nếu Lam Ngân Thảo thật sự có thể làm được như đã nói, như vật sau này ám khí không phải để đánh bia di động, mà là bia cố định.
Đương nhiên, việc này phải thực hiện được trước khi hắn biết đến hồn lực, Hồn Hoàn vốn có quan hệ với Huyền Thiên công của mình.
Dù sao, Tiên Thiên mãn hồn lực của hắn có được thông qua tu luyện Huyền Thiên Công chứ không phải từ việc thức tỉnh Võ Hồn.
Thực ra, Đường Tam cũng biết lí do vì sao hắn có hai cái Võ Hồn.
Chuôi cây búa mang đến cho hắn hồn lực này chỉ vì Lam Ngân Thảo, giữa hai Võ Hồn có sinh ra chút biến dị.
Hơn nữa hán tự tu luyện Huyền Thiên công trong quá trình ding hợp Võ Hồn, vì vậy thời điểm Võ Hồn thức tỉnh dường như hồn lực không có xuất hiện.
Cho dù có cũng không có khả năng thể hiện ra.
Bởi vì hắn đã đạt đến trình độ Tiên Thiên Mãn hồn lực.
Không có Hồn Hoàn trợ giúp, hồn lực của hắn cũng không có khả năng nâng cao.
Đại Sư nuốt nước miếng: “Tạm thời cứ quyết định như vậy, các ngươi về trước đi.
Tiểu Tu, ta không biết rõ Võ Hồn của ngươi nên cũng khồn thể đưa ra ý kiến.
Ngươi đã là hệ phụ trợ vậy Hồn Hoàn nên thiên về hướng phòng ngự.
Sáng mai sẽ sẽ đến kí túc xá tìm các ngươi.”
“Được.” Đường Tam đáo, Thẩm Tu suy nghĩ nữa ngày vẫn không nghĩ fa được biện pháp, đáo hơi qua loa.
Đại Sư cho rằng y uể oải vì chuyện của Võ Hồn, vỗ vai Thẩm Tu nói: “Tiểu Tu, ngươi đã là Tiên Thiên mãn hồn lực, vốn đã rất mạnh, ta còn chưa từng nghe đến phụ trợ sư có Tiên Thiên mãn hồn lực đâu.”
“Ừm, cha, ta biết.
Ta tin tưởng chính mình mà.” Lộ ra mọt nụ cười tươi, Thẩm Tu thở ra một hơi.
Phải, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhất định có một ngày y sẽ đem mọi việc nói với Đường Tam.
Hiện tại y tin Đường Tam có thể hiểu được mình có nổi khổ riêng.
Chẳng qua, lần này nửa đêm chuồn khỏi kí túc xá, hy vọng Đường Tam và Đường Tam không giận… Thẩm Tu có chút thẩm thỏm nghĩ.
Đêm khuya.
Thẩm Tu tỉnh lại, trong mắt một mảnh thanh minh.
Y nghiêng đầu nhìn Đường Tam ngủ say bên cạnh, lặng lẽ vén chăn lên, tay chân nhẹ nhàng bước xuống đất.
Toàn bộ ký túc xá một mảnh yên tỉnh.
Thẩm Tu phất tay lấy trang phục Ngũ Độc từ trong ba lô, trước khi đi ngủ y cố ý mở cửa sổ, sử dụng tiểu khinh công thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống, mấy cái nhảy đã đi xa.
Bên này Thẩm Tu vừa nhảy xuống cửa sổ, Đường Tam liền ngồi dậy, trong mắt nào có chút buồn ngủ nào.
Ánh mắt hắn âm trầm nhìn cửa sổ đã mở, sau đó chuyền về tờ giấy nằm trên gối.
Trên giấy chữ viết thanh tú chỉnh tề: “Tam ca, ta có việc phải đi, không thể cùng các ngươi đi tìm Hồn Hoàn, thay ta xin lỗi cha.
Thẩm Tu để lại.”
Tiểu Tu, ngươi đến cùng là có bí mật gì? Đường Tam hơi nhắm mắt, nắm chặt tờ giấy trong tay.
Tiểu Tu, ta sẽ không hỏi, ta chờ, chờ ngươi chính miệng nói cho ta!
Thẩm Tu hoàn toàn không biết Đường Tam đã nhìn thấy mình rời đi, y nhảy lên mấy cái cây tiến vào trong một cái hang động khô ráo.
Chỗ này hẳn là có thể ở lại tu luyện, hang động cực kì bí mật, nếu không phải y có bản đồ hiện lên thì cũng chẳng thể phát hiện được.
Bây giờ là tam điểm.
Thời gian vẫn còn sớm, Thẩm Tu mở ra màn hình điều khiến hệ thống Kiếm Tam, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận.
Phía dưới có ba cái icon nhỏ hiện văn tự: Bạn tốt, thuộc tính, ba lô.
Mở ra phần bạn tốt, bên trên hiện lên y có hai người bạn.
Đường Tam và tiểu Vũ.
Đường Tam HP (máu) là 1200, MP (mana) là 1000, tiểu Vũ HP là 1000, MP là 950, đều cao hơn so với y.
Thẩm Tu bỉu môi, lại mở ra ba lô.
Nhìn trong đó hiện lên nào là hồng dược lam dược, hai mắt đầu sáng lên.
Thẩm Tu cười đắc ý.
Loại cảm giác người khác thật vất vả đánh ngươi tuột máu sau đó ngươi lại cắn dược một cái, thế là đầy cây, nghĩ là thấy nhất định rất tươi sáng.
Ngoại trừ hồng dược lam dược, trong ba lô còn có chín ngăn, một cái y để đồ Ngũ Độc, trên đó còn đánh dấu: Theo trưởng thành.
Ý là bộ đồ này sẽ biến lớn theo y.
Thẩm Tu sờ cằm, âm thầm cảm thán hệ thống thần kỳ.
[Đinh ~ kiểm tra do lường xung quanh không thấy người theo dõi.
Hiện tại bắt đầu tiền hành Võ Hồn phù hợp.
Chúc mừng kí chủ thăng lên 10 cấp, phát xi linh trang phục, giúp đề cao năng lực phòng ngự.]
Tɦασ ŧɦασ đụ?! Không đợi Thẩm Tu kịp phản ứng, một vòng màu cam đã đem hắn bọc ở bên trong.
Một cảm giác hơi đau tê dại từ trong cơ thể dâng lên, phảng phất như có rất nhiều sâu bọ đang bò trong người.
Thẩm Tu cắn chặt răng, trên mặt đầy thống khổ.
Loại cảm giác tê dại này, y t rằng chịu đau cũng không muốn cảm thụ nó.
[Thỉnh kí chủ yên tâm, đây là lần cải tạo cơ thể cuối cùng, từ nay về sau thân thể ký chủ sẽ ở trạng thái hoàn hảo, có lợi cho tu luyện, thỉnh kí chủ kiên trì.]
Đệt! Còn phải tốn bao lâu! Ý thức Thẩm Tu dần mơ hồ, y chậm rãi nhắm mắt lại.
Cả người đều lơ lửng trên không trung.
Từng vòng ánh sáng kim sắc dũng mãnh đi vài trong cơ thể, dần dần thành một Hồn Hoàn màu vàng….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...