“Ta nhổ vào!” A Tùng dùng hết sức bình sinh, hung tợn phỉ nhổ chàng, “Sao chàng có thể chết? Cả thiên hạ có chết hết, chàng cũng không chết.”
Đàn Đạo Nhất nhìn nàng, thấy trong mắt A Tùng bập bùng lửa giận, nước mắt còn chưa kịp dâng lên, chàng không thể nói được tâm trạng mình thế nào, chỉ mỉm cười, dời mắt đi, không nhìn nàng nữa.
Vương Huyền Hạc đi lên sảnh, dường như không nhìn thấy hai người đối chọi gay gắt, hành lễ với A Tùng – hắn vẫn còn lễ tiết đối với quả phụ của Nguyên Tu, quy củ hỏi một câu: “Phu nhân cũng định di giá đến Mang Sơn ạ?”
Mang Sơn, cái nơi chỉ toàn người chết – cả người A Tùng căng hơn dây đàn, nàng thốt nhiên tỉnh táo lại.
Nguyên Tu mới chết mấy tháng, nàng đã sắp không nhớ nổi cái tên này rồi.
Y đã chết, mà nàng hãy còn sống khỏe mạnh yên lành.
“Đi xem xem,” Khóe miệng A Tùng mang nét cười thắng lợi, “Long ân bệ hạ cuồn cuộn, lang chủ ở dưới cửu tuyền cũng nên an tâm chứ?”
Lên xe cùng Mậu Hoa, bánh xe nghiền nát tuyết, lộc cộc chạy ra ngoài thành.
Đi qua tường thành xám trắng, A Tùng trông về phương Bắc xa xôi, mây đen sà xuống lớp lớp ùn ùn, thời tiết ở Mạc Bắc vẫn đang là trời băng đất tuyết.
Câu nói nửa thật nửa giả của Đàn Đạo Nhất khiến tim nàng quặn thắt.
Đàn Đạo Nhất thì lại rất thong dong, hiếm khi nào được một dịp rảnh rỗi, chàng ngồi trên lưng ngựa, thích thú ngắm tuyết mới đầu xuân trên cành.
Khả hãn đã đồng ý cưới công chúa thì cũng có nghĩa không có ý định trở mặt với Hoàn Doãn, sao có thể động thủ với Tiết Hoàn? A Tùng nhíu mày suy tư hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy Đàn Đạo Nhất đang lừa mình, cõi lòng thoáng thả lỏng, nhưng sắc mặt nàng vẫn nhợt nhạt trắng bệch rất khó coi.
Mậu Hoa không quen im lặng kéo dài như vậy, mấy lần muốn bắt chuyện, A Tùng đều chỉ mải ngẫm nghĩ chuyện riêng, về sau, Mậu Hoa cũng thấy tẻ nhạt, lặng lẽ thở dài, nói: “A Tùng, tôi không biết phải đi gặp phụ thân thế nào nữa.”
A Tùng lơ đễnh, “Gì cơ?”
Mậu Hoa cúi đầu nhỏ giọng nói: “Tôi làm con gái, lúc cha mẹ qua đời đáng lẽ nên tự sát theo họ, nhưng bây giờ tôi không những không dám chết mà còn sắp gả vào nhà kẻ thù…”
A Tùng kinh ngạc nhìn cô, không kìm được giễu cợt, “Phụ thân cô là nam nhân mà đến vợ con mình y còn không bảo vệ được thì có tư cách gì mà quản cô gả vào nhà ai?”
Hễ nhắc đến Thọ Dương công là giọng điệu A Tùng đều khinh thường thế này, Mậu Hoa nghe không xuôi tai, lại không tiện phản bác nàng, chỉ có thể rầu rĩ nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Huyền Hạc, “Tôi hơi lo cho thúc phụ.” Mà Vương Huyền Hạc thì không hề hay biết, như không chịu nổi gió lạnh vỗ vào mặt, hắn cuộn mình trên lưng ngựa, thi thoảng ho vài tiếng thâm thấp suy nhược.
Đi mất nửa ngày thì đến dưới chân Mang Sơn, nơi này vốn là đất an táng của vương công, gió rít vi vu, mây mù dày đặc, tà dương chiếu lên quần thể lăng mộ rộng lớn, lấm chấm mầm xanh trồi khỏi mặt tuyết khiến người ta nhìn mà lòng dạ hoan hỉ.
Người hầu canh mộ chạy ra đón, Vương Huyền Hạc ghìm cương dừng bước, buồn bã ngắm nhìn sơn cảnh bao la, lẩm bẩm: “Cái gì mà phong vân tụ hội, chẳng qua chỉ là một nắm đất vàng dưới Mang Sơn mà thôi.
Cái gì mà quân, cái gì mà thần? Cái gì anh hùng, cái gì nhu nhược? Ha ha!”
Từ khi vào Lạc Dương đến giờ, hắn gặp ai cũng khúm na khum núm, bất đồ thốt ra một câu bi thương nhường vậy, trong giọng nói khôn kể xiết có bao nhiêu tiêu điều, Đàn Đạo Nhất nhìn hắn một lúc, không đáp lời, quay sang đi tới bên cạnh xe ngựa, gõ gõ thành xe, “Điện hạ?” Mành xe lay động, một cái đầu thò ra từ trong xe, lại là A Tùng.
Hai người bất ngờ đụng mặt, A Tùng bĩu môi đỏ, dáng vẻ rất tức giận.
Đàn Đạo Nhất dời mắt đi, nhìn vào trong xe, thấy Mậu Hoa tựa vào góc xe, ngủ say chưa tỉnh.
Quãng đường này đi vừa chậm vừa ngột ngạt, chỉ mình A Tùng lòng nghĩ trăm mối, tinh thần phấn chấn.
“Điện hạ,” Đàn Đạo Nhất hơi lên giọng, “Xe không lên được núi, đổi sang đi ngựa thôi ạ.”
Mậu Hoa mơ màng tỉnh dậy, mờ mịt xuống xe, thấy lăng mộ trong núi xanh rì trắc bách, tức khắc đỏ hoe hai mắt.
Mấy người bỏ xe lên ngựa, cung sử và gia nô phủ Thọ Dương công đi theo bưng đồ lễ trong tay, đoàn người từ từ đi lên núi.
Lúc mặt trời sắp lặn, trong núi tuyết rơi lả tả, Đàn Đạo Nhất búng một cành cây đâm ngang bên tóc mai ra, kinh động chim sẻ bay vút lên.
Chàng ghìm cương ngựa, ngoái đầu nhìn lại.
A Tùng chẳng biết nghĩ đến điều gì, bỗng bật cười, quát khẽ một tiếng, nàng quấn chặt áo lông, giương roi phi tới.
Vầng tịch dương đang rọi đằng sau lưng, ánh sáng long lanh trong đôi mắt nàng lại chẳng hề suy giảm.
Đàn Đạo Nhất nhìn đến thất thần, A Tùng đã vượt qua bên cạnh chàng.
Như trả miếng, nàng trở tay dùng vỏ roi vẩy nhẹ một cái, hất sương tuyết lên, băng giá chợt tạt vào mặt chàng.
Đàn Đạo Nhất hồi thần, sắc mặt phai nhạt.
Đến mộ Ngô vương, Mậu Hoa không tránh được lại khóc một trận.
Vương Huyền Hạc gặp họa tan cửa nát nhà dưới tay Nguyên Tu, chẳng biết đối với y là hận hay thương, cũng ra chiều trung thần nghĩa sĩ, nước mắt giàn giụa khấu đầu mấy cái thật sâu.
Tùy tùng dâng đồ cúng lên, vì hoàng đế đã phế phật nên không tiện tụng kinh hóa vàng, chỉ nhân trời tối rải một chén rượu nhạt trước mộ, coi như đã tế lễ.
Ban đêm, trong linh đường đèn đuốc sáng choang, Mậu Hoa nói muốn gác đêm mà chưa tới nửa đêm đã thiu thiu ngủ.
A Tùng đứng dậy, vừa đi tới ngưỡng cửa thì Vương Huyền Hạc bước vào.
Hắn không chỉ gầy yếu mà còn trầm lặng hơn trước kia, trước khi mở miệng phải đắn đo mất nửa ngày, “Hôm nay phu nhân vất vả rồi,” Hắn thi lễ với A Tùng.
Nửa đêm canh ba, đến Đàn Đạo Nhất cũng đã về phòng nghỉ ngơi, hắn thì lại tới linh đường, đại khái cũng có mấy phần trung tâm với Nguyên Tu.
A Tùng gật đầu lấy lệ với hắn.
“Phu nhân,” Vương Huyền Hạc cản nàng lại, “Tại hạ đến là có chuyện cần nói với phu nhân.”
“Cữu phụ,” Mậu Hoa bị đánh thức, vịn bàn đứng dậy, cô có sự thân cận rất tự nhiên với người cậu không chênh mình mấy tuổi này, “Ngày mai chúng ta trở về ạ?”
Vương Huyền Hạc gật đầu, hoàn toàn mất ráo vẻ cười đùa tí tửng ngày xưa, hắn nặng trĩu tâm sự, nhìn Mậu Hoa, “Điện hạ nghỉ ngơi trước đi, thần có vài lời muốn nói với phu nhân.” Không đợi Mậu Hoa hỏi, hắn đã đẩy cô ra ngoài, có phần săn sóc, có phần khăng khăng, “Đi đi.” Đợi Mậu Hoa rời đi rồi, Vương Huyền Hạc khép cửa lại, xoay người xá dài thêm cái nữa với A Tùng.
Thái độ nghiêm nghị này khiến A Tùng chợt nảy sinh chút cảnh giác, nàng lui đến trước linh vị đang đốt nến sáng trưng, đứng lại, đôi mắt ngậm cười rạng ngời rực rỡ, “Bí mật thế cơ à? Đến Mậu Hoa cũng không được nghe?”
Vương Huyền Hạc úp mở: “Điện hạ còn nhỏ.”
Nhỏ? Sang năm cũng sắp xuất giá rồi, Mậu Hoa chỉ nhỏ hơn nàng hai tuổi mà thôi.
A Tùng thầm cười lạnh, thẳng thắn nói: “Vương tư mã có chuyện gì hãy nói thẳng đi.”
Vương Huyền Hạc nói: “Chuyến này đi sứ Lạc Dương, quốc chủ cũng có món quà đặc biệt gửi cho phu nhân.”
“Ồ? Quà gì vậy?”
Vương Huyền Hạc lấy từ tay áo ra món đồ được bọc trong lụa trắng, bình tĩnh đặt lên bàn, “Phu nhân hãy mở ra xem đi.”
A Tùng đi tới, vén từng lớp lụa trắng như tuyết ra, bên trong bất ngờ hiện ra một thanh chủy thủ nhỏ nhắn.
Đầu ngón tay nàng chạm lên thân chủy thủ lạnh giá, quay đầu lại nhìn Vương Huyền Hạc, nụ cười hãy còn trên mặt, “Vương tư mã, đây là cái gì?”
“Đây là của quốc chủ ban cho phu nhân.” Vương Huyền Hạc nói, “Lúc Thọ Dương công hoăng, một tì nữ tên là Tiểu Liên hầu bên phu nhân đã ra đi theo Thọ Dương công, sau khi nghe kể, quốc chủ rất chấn động, phong nàng ta làm bảo nghi.
Một tì nữ còn nhận được vinh quang đặc biệt như thế, quốc chủ há sẽ bạc đãi phu nhân? Đợi phu nhân qua đời, quốc chủ sẽ lấy thân phận đích thê của Thọ Dương công nghênh phu nhân trở về Kiến Khang an táng, phu nhân một là được lá rụng về côi, hai là bảo toàn được thanh danh tiết liệt, chẳng lẽ không hơn lấy thân hầu giặc, tham sống sợ chết?”
“Lá rụng về cội?” A Tùng cười không dứt miệng, “Cội của ta không ở Kiến Khang, ta đang sống yên lành ở Lạc Dương, tại sao phải trở về Kiến Khang làm người chết?”
Vương Huyền Hạc nhíu mày, “Năm xưa chẳng lẽ phu nhân không chịu ơn dưỡng dục của Đàn công? Đàn công vì sao mà chết…”
“Ông ấy chết vì giang sơn nhà họ Nguyên,” A Tùng ngắt lời hắn, “Lấy thân hầu giặc? Đàn Đạo Nhất đang sống nguyên vẹn kia kìa, ta thấy anh cũng chẳng có vẻ gì là định đi theo Nguyên Tu ngay, vì sao ta lại phải chết?”
Vương Huyền Hạc nhẫn nại, “Quốc chủ nể tình cô là phu nhân của Thọ Dương công nên mới ân chuẩn cho cô tự sát…”
“Ta không tự sát, chẳng lẽ anh định giết ta?” Nàng thướt tha yểu điệu đi qua, hàng mày nhướng nhẹ, chẳng những không sợ hãi mà còn cười chúm chím, “Thọ Dương công cũng muốn giết ta, nhưng không phải chủy thủ, y tặng ta một bát thuốc độc… Nhưng ta vẫn sống khỏe, còn y thì đã chết, bị người thân tín nhất của mình bắn một mũi tên giết chết ở Xương Hạp Môn, mũi tên đó xuyên chính giữa yết hầu y…”
“Cái gì?” Vương Huyền Hạc không khỏi sờ cổ mình, vừa kinh vừa sợ.
“Muốn bức ta chết?” A Tùng mỉm cười thương hại với hắn, “Lo cho cái mạng mọn của mình trước đi, anh xem, ngoài cửa có người đang nhắm mũi tên vào anh kìa…”
Vương Huyền Hạc hoảng hốt quay đầu, tiếng cửa rung lên, Đàn Đạo Nhất sải bước đi vào, chàng cũng nửa đêm chưa ngủ, sắc mặt âm trầm như băng tuyết, “Vương Huyền Hạc, đây là Lạc Dương, không phải Kiến Khang.”
“Quả nhiên là cậu.” Vương Huyền Hạc không dưng thốt lên câu này, trấn tĩnh lại cười với Đàn Đạo Nhất, “Sợ gì chứ? Ta chỉ phụng mệnh quốc chủ tặng quà cho phu nhân… À, ta lại nhớ ra cô nàng tên Như Như đó giống ai rồi.”
A Tùng ném chủy thủ trả hắn, “Quà này quá nặng, Vương tư mã vẫn nên giữ lấy mà dùng.”
Vương Huyền Hạc ung dung cất chủy thủ đi – tương lai còn dài – hắn híp mắt lướt nhanh qua mặt Đàn Đạo Nhất, tựa hồ cười lạnh.
“Huyền Hạc huynh,” Đàn Đạo Nhất gọi hắn lại, “Mượn anh chút thì giờ nói chuyện.”
Bước chân Vương Huyền Hạc khựng lại, một trước một sau đi ra khỏi linh đường cùng Đàn Đạo Nhất.
Đi về phía lăng mộ, bên đường lấp lóe ánh đèn, rọi tuyết trắng phau, hai người im lặng đi tới sườn núi, ngắm nhìn vách đá tối om như cái bóng của một con thú.
Lòng Vương Huyền Hạc lắng xuống, hồi lâu sau, hắn mới chần chừ nói: “Chuyến này chỉ e ta không thể sống sốt trở về Kiến Khang.”
Đàn Đạo Nhất lắc đầu, “Bệ hạ không nói như vậy.”
“Thọ Dương công chết như thế nào?”
Vẻ mặt Đàn Đạo Nhất rất bình thản, “Trúng tên lạc.”
Vương Huyền Hạc bật cười ha ha, hiển nhiên không tin, cũng chẳng truy vấn, một lát sau mới chán nản nói: “Nay ta đã là một phế nhân, Hoàn Doãn vẫn không chịu buông tha ta…” Nương bóng đêm che khuất, hắn quan sát biểu cảm trên mặt Đàn Đạo Nhất, không khỏi rùng mình, cổ họng ngưa ngứa.
Đàn Đạo Nhất cười, “Anh đầy đủ chân tay, sao có thể coi là phế nhân?”
Vương Huyền Hạc lạnh nhạt nói: “Cậu khỏi phải che chở cho cô ta, quốc chủ muốn cô ta chết, không phải hôm nay thì ngày khác cũng chẳng chạy thoát được.”
Đàn Đạo Nhất không phản bác, còn chăm chú nhìn Vương Huyền Hạc, gió núi tảng sáng chầm chậm lay động vạt áo lông, mặt mày chàng sắc sảo khôn tả trong nắng sớm lờ mờ.
Chàng chợt hỏi: “Anh có biết Thọ Dương công trúng tên của ai không?”
“Là cậu!” Trong lòng Vương Huyền Hạc nhảy dựng, hắn bật thốt.
Lời còn chưa dứt, Vương Huyền Hạc ăn trọn một cước vào ngực, lăn xuống đường núi.
Ngực hắn vốn có tổn thương, cú ngã này khiến khí huyết phun trào, nằm liệt trên mặt đất không sao cựa quậy.
Trơ mắt nhìn Đàn Đạo Nhất đón nắng ban mai nhạt nhòa đi tới, tim Vương Huyền Hạc đập vội, “Cậu…” Chân phải bị một cơn đau dữ dội đánh úp, sợ hãi của hắn biến thành một tiếng rú thảm thiết tê tâm liệt phế, ý thức trở nên mơ hồ, chỉ cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Đàn Đạo Nhất phả vào tai hắn, “Là Tiết Hoàn, nếu anh may mắn về được Kiến Khang thì đừng quên tìm hắn báo thù.”
Trời dần sáng, Vương Huyền Hạc mặt cắt không còn một giọt máu, bất tỉnh bên đường.
Một đội thị vệ ruổi ngựa phi nước đại, suýt đạp cho hắn một vó.
Thị vệ dẫn đầu nhảy xuống ngựa, cả kinh hô: “Hình như là một người chết.”
Trong cú lay thô bạo, Vương Huyền Hạc gắng gượng hé mắt, một gương mặt như đã từng quen biết lắc lư trước mắt, có một chớp mắt, hắn còn tưởng mình đang trong mơ, bỗng người nọ vươn tay nắm cổ áo hắn xách lên, hắn mới thống khổ rên một tiếng, nghiến răng nói: “Tiết tướng quân?”
“Anh ta ngã gãy chân rồi.” Tiết Hoàn còn chưa nhận ra gương mặt méo mó dữ tợn này, nghe tiếng gọi, hắn chăm chú nhìn kĩ mặt Vương Huyền Hạc.
“Chân ta gãy rồi…” Đau đớn đã đến độ tê dại, Vương Huyền Hạc lẩm bẩm nói mớ, như tuyệt vọng, lại như được giải thoát.
Vết thương trúng tên ở ngực nhức nhối như khoan tim, hành hạ hắn.
Hắn vô thức nắm chặt vạt áo, chậm chạp nở nụ cười với Tiết Hoàn, “Khéo quá.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...