Sau khi chạy ra khỏi Lạc Dương, đoàn Xích Đệ Liên không ngừng không nghỉ, ngày đêm bôn tẩu, nàng ta ngồi trong xe xóc nảy mà xương cốt chỉ muốn rụng rời.
Cau mày ngủ thiếp đi, trong mộng loáng thoáng nghe thấy tiếng sơn ca véo von du dương quanh quẩn bên tai, Xích Đệ Liên kinh ngạc mở choàng mắt, vén màn xe nhìn quanh, thì ra là Đa Tu Mật đang cất giọng ca hát.
“Công chúa,” Tiếng hát của Đa Tu Mật dừng bặt, cô ta cưỡi ngựa tới gần cửa sổ xe, trên gương mặt ngăm đen tràn trề nụ cười vô câu vô thúc, “Công chúa gắng lên, còn ba ngày nữa là chúng ta đến Sóc Phương rồi.”
“Còn ba ngày?” Xích Đệ Liên lại sốt ruột vô cùng, chỉ hận xe ngựa đi quá chậm, giọng không khỏi to lên, “Đi nhanh nữa lên, nhanh lên.”
“Xuỵt.” Đa Tu Mật giật mình, dựng dọc ngón tay trước môi ra hiệu với Xích Đệ Liên.
Thò đầu vào ngó A Nô trong chăn mỏng, Đa Tu Mật trách: “Đừng đánh thức tiểu điện hạ.”
Từ Lạc Dương đến đây xóc nảy cả một đường, A Nô không khóc không quấy, vừa hoạt bát vừa khỏe mạnh, Xích Đệ Liên đắc ý cực kì.
Thương xót sờ vầng trán lấm tấm mồ hôi của A Nô, Xích Đệ Liên ngoắc tay với Đa Tu Mật: “Ngươi vào trông A Nô đi.”
“Vâng.” Đa Tu Mật hớn hở trèo vào xe.
Xích Đệ Liên lên ngựa, cuộn bím tóc lên đỉnh đầu, ngoái đầu lại, thấy Xa Lộc Hách trong đám thị vệ đang mỉm cười nhìn nàng ta.
Xích Đệ Liên bật cười vui vẻ, giương roi phóng nhanh, Xa Lộc Hách không chút do dự, thúc ngựa chạy tới, trong nháy mắt, hai người đã bỏ xa đám thị vệ đằng sau.
Ném cương ngựa đi, Xích Đệ Liên nhảy sang lưng ngựa của Xa Lộc Hách, tựa sát vào lòng hắn.
Hai đôi mắt chứa chan tình ý nhìn nhau, Xa Lộc Hách cầm lòng không đậu cọ cọ bờ môi mềm mại của Xích Đệ Liên.
“Không ngờ có thể thật sự về Nhu Nhiên, không phải ta đang nằm mơ đó chứ?” Xích Đệ Liên không kìm được kích động.
Xa Lộc Hách bị nàng ta gợi lên tâm sự, hắn cười khổ, “Chỉ sợ sau khi trở về, khả hãn sẽ đánh chết ta.”
Nghĩ đến khả hãn, trong mắt Xích Đệ Liên liền tuôn trào lệ nóng, “Không đâu, a tháp ta ngày nào cũng mong ngóng có một đứa cháu ngoại, chờ gặp A Nô rồi, ông ấy nhất định sẽ vui đến không quan tâm gì khác.”
“Hi vọng là vậy.” Xa Lộc Hách mỉm cười ôm nàng ta.
“A tháp già rồi, đợi chúng ta trở về, ta sẽ khuyên ông ấy truyền ngôi vị khả hãn cho chàng, sau này lại truyền cho A Nô.
Trong người A Nô có dòng máu Hoàn thị, sau này nó sẽ chinh phục khắp thiên hạ, Lạc Dương và Kiến Khang.” Xích Đệ Liên tha thiết nói.
Xa Lộc Hách kiêu ngạo nói: “Thiết kị Nhu Nhiên chúng ta, binh mã của Nguyên Hồng và Hoàn Doãn có gộp vào với nhau cũng không thể địch nổi.”
“Kia là cái gì?” Xích Đệ Liên nghi hoặc quay đầu, nhìn qua bả vai hắn, thấy trên đường núi rậm rạp bóng cây, một đội hắc kị xông từ khe núi ra, đâm bọn thị vệ Nhu Nhiên người ngã ngựa đổ.
Chợt thấy trong không trung bắn tóe một đóa hoa máu đỏ tươi, có tên thị vệ hô to tiếng Nhu Nhiên rồi ngã xuống đường núi.
“Là truy binh của Hoàn Doãn.” Xa Lộc Hách thoáng luống cuống, kéo giật cương ngựa, “Giá!”
“A Nô,” Xích Đệ Liên run giọng lẩm bẩm, thấy Đa Tu Mật nhô đầu ra khỏi xe, liều mạng giục phu xe ra roi quất ngựa, chạy tới trước mặt.
Nàng ta đẩy Xa Lộc Hách ra, chạy lên xe, giằng lấy A Nô từ trong lòng Đa Tu Mật, lạnh lùng nhìn truy binh cầm binh khí hãy còn nhỏ máu.
“Ta đường đường là công chúa Nhu Nhiên, là phu nhân bệ hạ phong, các ngươi muốn làm gì?” Xích Đệ Liên quát.
Song phương dừng giao chiến, Đàn Đạo Nhất xuống ngựa đi đến trước xe, nho nhã lễ độ thi lễ với Xích Đệ Liên, “Phu nhân muốn dẫn hoàng tử điện hạ đi đâu ạ?”
“Đàn tế tửu,” Xích Đệ Liên đã nghe danh Đàn Đạo Nhất từ lâu nhưng chưa từng gặp mặt.
Thấy thi thể người Nhu Nhiên ngổn ngang trên mặt đất, Xích Đệ Liên trợn mắt trừng gương mặt tuấn tú thanh tao của Đàn Đạo Nhất, mắt như muốn nhỏ máu.
Nàng ta gượng cười với chàng, “Khả hãn nhớ A Nô, ta mang nó về gặp ông một chuyến, không được sao?”
“Đương nhiên là được, phu nhân có khẩu dụ của bệ hạ không ạ?”
Xích Đệ Liên không nhịn nổi nữa, vung tay cho Đàn Đạo Nhất một roi, “Sao ngươi không đi mà hỏi bệ hạ của ngươi?”
Roi quất trúng ngay mặt, một giọt máu đỏ thẫm rỉ ra từ vết thương, lông mày Đạo Nhất cũng chẳng hề động đậy, vẫn có thể khách khí nói: “Vậy làm phiền phu nhân hồi kinh cùng tại hạ trước, đợi bệ hạ cho phép rồi, hạ quan sẽ tự mình đưa phu nhân về Nhu Nhiên thăm khả hãn.”
Xa Lộc Hách chạy đi một đoạn, quan sát tình huống bên này từ đằng xa, thấy Xích Đệ Liên và Đàn Đạo Nhất không có ý định động thủ, hắn chần chờ quay về, rút đao chắn trước mặt Xích Đệ Liên, dùng tiếng Hán sứt sẹo gằn từng chữ: “Ngươi dám, khả hãn chúng ta, sẽ không tha cho ngươi.”
Binh lực Mạc Bắc hùng mạnh, đến Hoàn Doãn cũng không dám tùy tiện đắc tội, lời Xa Lộc Hách rất nặng ý uy hiếp, nào ngờ Đàn Đạo Nhất nghe xong lại phì cười ha ha, “Nếu nói khả hãn sẽ không tha cho ai, người đầu tiên phải là kẻ phản chủ bội nghĩa Xa Lộc Hách nhà ngươi chứ?”
Xa Lộc Hách không hiểu câu này, nhưng Xích Đệ Liên lại nghe được rất rõ ràng.
Phẫn nộ trừng Đàn Đạo Nhất, nàng ta lạnh lùng mắng: “Cút.” sau đó cẩn thấn bế A Nô xuống xe dưới sự hộ tống của Xa Lộc Hách và Đa Tu Mật.
Đàn Đạo Nhất sừng sững bất động chặn trước ngựa, “Phu nhân vẫn nên giao điện hạ cho thần trước thì hơn.”
“Muốn chết à!” Xa Lộc Hách phát phiền, gắt một câu tiếng Nhu Nhiên, rút đao bổ thẳng vào đầu Đàn Đạo Nhất.
Còn chưa tới gần, hổ khẩu chợt tê dại, loan đao rơi xuống đất loảng xoảng, một trận gió mạnh bọc sát khí băng giá ập vào mặt, Xa Lộc Hách cả kinh lảo đảo rút lui.
Xích Đệ Liên không kịp lên ngựa, hét lên một tiếng, giơ cao A Nô đang khóc rống đấm đá lên, giận dữ nói: “Đàn Đạo Nhất, ngươi dám động vào chàng, ta sẽ ném chết con của Hoàn Doãn!”
Đàn Đạo Nhất ngoảnh mặt làm ngơ, đâm một kiếm trúng ngực Xa Lộc Hách trong tiếng mắng chửi của Xích Đệ Liên.
“Công chúa,” Đa Tu Mật liều mạng kéo Xích Đệ Liên ngây ra như phỗng, “Chúng ta mau chạy thôi.”
Đàn Đạo Nhất không nương tay với Xa Lộc Hách nhưng chưa chắc đã dám động tới công chúa Nhu Nhiên và hoàng tử của Hoàn Doãn.
Xích Đệ Liên nén cơn rùng mình, chùi mạnh nước mắt, ôm A Nô vào lòng, toan xoay người thì chợt thấy gió táp vào mặt, một lưỡi kiếm lạnh lẽo đã khều áo A Nô lên.
Tay Xích Đệ Liên trống không, tim nàng ta ngừng đập, bổ nhào về phía trước, hét thảm: “Không!”
Đàn Đạo Nhất một tay nắm cổ áo A Nô, mặc cậu bé khóc lóc giãy giụa, một tay cầm thanh kiếm đầm đìa máu, vẻ mặt khoan thai bình tĩnh, “Không phải phu nhân muốn ném chết điện hạ sao?”
“Không!” Xích Đệ Liên run rẩy toàn thân, ngã khuỵu xuống mặt đất, ngẩng lên khẩn cầu Đàn Đạo Nhất – gương mặt ấy thanh tú, lạnh nhạt hệt như mặt bồ tát, nàng ta rơi lệ đẫm mặt, nói: “Ngươi trả nó lại cho ta, ta trở về với ngươi…”
Đàn Đạo Nhất lắc đầu, “Phu nhân nói đùa gì vậy?” Chàng nhìn trời, rầu rầu than, “Một lần bất trung, trăm lần bất dung, trên đời đâu ai bán thuốc hối hận.”
Xích Đệ Liên không kìm được rùng mình, kinh hãi nhìn Đàn Đạo Nhất, “Ngươi… muốn thế nào?”
“Không phải thần muốn thế nào, thần cũng chỉ phụng chỉ làm việc mà thôi.”
Xích Đệ Liên nhọc nhằn nói: “Hoàn Doãn… muốn ta chết?”
Vẻ mặt Đàn Đạo Nhất hiện lên chút ít thương xót nhàn nhạt, “Bệ hạ không muốn làm tổn hại hòa khí hai nước.”
A Nô ra sức khóc gào, quẫy đến mặt đỏ lựng.
Xích Đệ Liên lòng như dao cắt, lảo đảo đến bên thi thể Xa Lộc Hách, tay run run cầm loan đao gác lên cổ, hai mắt nhắm lại, đưa ngang đao tự vẫn, ngã xuống bên cạnh Xa Lộc Hách.
Bọn thị về đều là người đã nhìn quen giết chóc, nhưng nháy mắt hai sinh mệnh tan biến, ai nấy đều trầm mặc, số tùy tùng Nhu Nhiên còn lại bị tiêu diệt toàn bộ không giữ lại một ai, đào một cái hố bên đường chôn qua quýt.
A Nô khóc khản cả giọng, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Bấy giờ Đàn Đạo Nhất mới rảnh tay ôm cậu nhóc vào lòng, đứng trước hố một lúc, “Liệu ngươi có nhớ không?” Đàn Đạo Nhất khẽ giọng nói với A Nô, A Nô vẫn đang ngủ say, lồng ngực nho nhỏ phập phồng nhè nhẹ, “Có lẽ là không đâu chứ?” Đàn Đạo Nhất suy đoán, ngón tay vuốt ve khuôn mặt hồng hào của A Nô.
Thị vệ đứng bên cạnh nhìn mà lòng nơm nớp, nhỏ giọng nhắc chàng: “Đàn tế tửu, hoàng hậu có lệnh, không được đả thương tiểu điện hạ.”
Đàn Đạo Nhất ừ một tiếng, giao A Nô cho thị.
Thị vệ kia trai tráng thô kệch, bế trẻ con cũng thấy chân tay lóng ngóng, mờ mịt nhìn quanh, mới chợt nhớ ra, hoảng hốt kêu: “Không thấy tì nữ kia đâu.”
Đàn Đạo Nhất không để ý lắm, “Không sao.
Một tiểu tì mà thôi, kệ cô ta đi.” Lên ngựa, chàng liếc A Nô, “Trở về cũng phải mất mấy ngày, tìm nhũ mẫu cho nó trước đã.”
A Tùng mở mắt, gió mát thổi màn xanh phe phẩy, một bà cụ tóc hoa râm đang ngồi bên giường, nương ánh nắng khâu vá quần áo.
Đây là nhà Tiết Hoàn, con ngươi A Tùng đảo mấy vòng, ngồi dậy.
Bà cụ này mắt mũi kèm nhèm, tai cũng nghễnh ngãng, A Tùng gọi mấy tiếng, bà mới quay mặt qua, mừng rỡ: “Phu nhân dậy rồi?” Giọng cũng lớn, chấn động màng nhĩ A Tùng phát đau.
“Tiết tướng quân đâu ạ?” A Tùng hỏi.
“Tướng quân?” Bà cụ hơi ngơ ngác, cầm kim cào cào tóc, bà chợt vỡ lẽ, “Lang quân đi quan xá rồi, thì ra lang quân là tướng quân.
Chậc chậc.”
Đây hẳn lại là một người hầu Tiết Hoàn tìm đại bên ngoài về.
A Tùng bỏ ngoài tai lời lải nhải của bà cụ, đã tự xuống giường khoác áo, sờ tay lên bàn thì chạm trúng một cái chặn giấy – thì ra hắn cũng không mù chữ như nàng tưởng tượng.
Đêm ấy không thắp đèn, giơ tay không thấy được năm ngón, cũng chẳng biết nhà Tiết Hoàn trông ra làm sao.
Lúc này A Tùng dạt dào hứng thú, ngờ đâu trong phòng bày biện đơn sơ đến tội nghiệp, phóng mắt ngó quanh, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen.
Hai tay nàng chống má, nằm nhoài bên cửa sổ ngắm cảnh xuân bên ngoài.
Bà cụ tuy hoa mắt ù tai nhưng rất cẩn thận, vội vàng đun trà nấu thuốc cho nàng rồi giặt giũ chải chấy, miệng kể: “Phu nhân không biết chứ, mấy ngày nay ngài ốm nặng lắm, ban đêm còn co giật, mắt trợn trắng, giữ thế nào cũng không giữ được, may còn có lang quân.”
Co giật, mắt trợn trắng, thế thì không đẹp rồi.
A Tùng không khỏi dẩu miệng, hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lại lấp lánh nét cười.
“Mặt trời xuống núi rồi, lang quân sắp về rồi.” Bà cụ vừa nói vừa dịch một cái ghế ra ngoài cửa, A Tùng vội giữ bà lại, “Cháu ra ngoài chờ.” Bỏ bà cụ lại chạy ra cửa, không chờ được một khắc, nàng lại chạy ra đầu ngõ, lúc thì nhìn vầng dương dần ngả về tây, lúc thì xem dòng người qua lại trên phố.
Đương trông mòn con mắt thì Tiết Hoàn xuất hiện.
Tắm mình trong ráng chiều rực rỡ, hông hắn giắt bội kiếm, trên người đã đổi sang bộ áo mùa hạ nền đỏ viền đen, muôn phần hào hiệp, muôn phần cường tráng, nom oai hùng vượt trội xuất chúng.
A Tùng cười toe toét, chỉ cảm thấy kiêu ngạo như được hưởng vinh lây.
Kiềm chế cơn kích động muốn nhào ra, nàng dè dặt đứng bên đường, vuốt tóc luôn tay, chỉ chờ Tiết Hoàn trông thấy nàng mà rung động choáng ngợp.
Nào ngờ Tiết Hoàn chẳng dừng lấy một khắc, mau chóng giục ngựa đi về nhà.
A Tùng cuống quít giậm chân, ra sức ho khan mấy tiếng, chạy theo nhặt ngói vỡ ném vào mông ngựa.
Tiết Hoàn kinh ngạc quay đầu, đánh giá A Tùng từ trên xuống dưới.
A Tùng đang hí ha hí hửng lại thành ra nổi cáu: “Chàng lại giả vờ không thấy em.”
Tiết Hoàn lắc đầu, “Cô xem lại diện mạo cô đi, ai nhận ra nổi?”
A Tùng sửng sốt, cúi đầu nhìn, hóa ra nàng phát sốt đổ mồ hôi, xiêm y gấm vóc ban đầu đã bị bà cụ thay ra, bộ áo đang mặc trên người có lẽ là áo vải bà cụ tự tìm ở nhà mình mang đến, không khỏi quá rộng, còn xỉn màu không bắt mắt.
A Tùng ghét bỏ kéo kéo vạt áo, oán trách Tiết Hoàn: “Chàng thật nghèo quá đi.”
Tiết Hoàn cười, xuống ngựa, hai người một trước một sau về đến nhà, bà cụ kia nghênh đón, mới nói hai câu đã tranh công.
Tiết Hoàn bèn đưa một túi tiền đồng xua bà đi, căn nhà trống vắng chỉ còn lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
A Tùng mới khỏi bệnh, tay chân yếu ớt, theo Tiết Hoàn ra ra vào vào mấy chuyến đã hoa mắt chóng mặt, nàng hờn dỗi ngồi xuống hiên, lại bảo: “Chàng nghèo đến mức không thuê nổi đầy tớ cơ à?”
Tiết Hoàn đáp: “Ta không cần đầy tớ.”
A Tùng hùng hồn nói, “Chàng không cần nhưng em cần.”
Tiết Hoàn cười nói: “Cô về phủ Thọ Dương công đi, có nô tì thành bầy, còn chưa đủ hả?”
A Tùng vội ôm cột, vẻ mặt vô lại, “Em không về.”
Tiết Hoàn vừa thấy dáng vẻ ngang ngược không đạt được mục đích thề không bỏ qua của nàng là không nhịn được nhức đầu.
Đôi giày da vừa cởi ra đã lại tròng vào, hắn tóm cánh tay A Tùng làm bộ định đi ra ngoài.
A Tùng trợn mắt, lệ dâng lưng tròng, lúc thì nói đau đầu, lúc lại kêu đau bụng.
Tiết Hoàn bật cười, xích lại gần A Tùng, tay chỉ vào bụng nàng, “Chỗ này cô làm gì có gì, dọa ai hả? Cô tưởng ta ngu chắc?”
A Tùng thuận thế xoay người, xáp lại, choàng cánh tay mềm mại lên vai hắn, dịu dàng nói: “Bây giờ không có, ngủ thêm mấy lần là có thôi…”
Tiết Hoàn nghiêm mặt hỏi: “Bây giờ mà cô sinh con thì đứa bé họ Nguyên hay họ Hoàn?”
A Tùng ôm bụng như sợ người khác muốn cướp con mình, nàng nhíu chặt mày nói: “Liên quan gì tới họ? Của em, đương nhiên là theo họ em rồi.”
“Ồ?” Tiết Hoàn rất ung dung, tiếp lời nàng, “Cô họ gì?”
“Em,” Nàng không muốn thốt ra chữ Đàn, bối rối một hồi, A Tùng nói: “Em cũng không biết.”
“Vậy cô vẫn đừng vội đẻ thì hơn.” Tiết Hoàn kéo cánh tay A Tùng xuống, “Ta đưa cô trở về.”
“Em…”
“Ngày mai Đàn Đạo Nhất sẽ về.” Chữ “không” còn chưa ra khỏi miệng A Tùng, Tiết Hoàn đã ngắt lời nàng, hắn nhìn nàng, sắc mặt có phần nghiêm túc, “Hắn gửi mật hàm cho bệ hạ – đã tìm thấy thi thể Lư phu nhân, cả đoàn người Nhu Nhiên, chỉ mình tiểu hoàng tử sống sót.”
“Cái gì…” A Tùng biến sắc, bờ môi run run.
“Chuyến này hắn đã phải hao tâm tổn huyết rồi.” Tiết Hoàn nở một nụ cười ý tứ sâu xa, lồ lộ mỉa mai, “Vận số một bước lên mây như diều gặp gió của Đàn thị đã ngay trong tầm tay, cô lằng nhằng với một kẻ nghèo rớt mồng tơi như ta thì có tiền đồ gì chứ?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...