Nhà Tiết Hoàn là một căn nhà nhỏ yên tĩnh ở bên ngoài Tây Dương Môn.
Xe ngựa đến ngoài cửa, A Tùng xua phu xe đi, một mình tiến tới gõ cửa.
Người ra mở cửa là một gia nô mắt mờ chân chậm.
Tiết gia xưa nay hiếm ai đến thăm, lão nô này cũng ngơ ngơ ngác ngác, quan sát A Tùng hồi lâu, “Phu nhân đi nhầm đường ạ?”
A Tùng nói: “Ta tới tìm Tiết tướng quân.”
“Lang quân hãy còn ở nha thự chưa về.”
“Ta chờ chàng.” A Tùng dúi một nắm đồng tiền vào tay lão nô, lão nô kia mừng rỡ, lại thấy A Tùng ăn bận lộng lẫy bất phàm, bèn yên tâm mời nàng vào cửa, dẫn vào sảnh chính, mình thì ngồi dưới mái hiên ngủ gật.
Ánh nắng ấm áp của trời xuân dần nhạt đi, A Tùng bần thần nhìn một áng mây trôi bồng bềnh phía chân trời, nhoài ra bàn thiu thiu mơ màng, không biết qua bao lâu, có ánh nến đong đưa trước mắt, dụi mắt nhìn lại, là lão nô bưng ngọn đèn, dẫn Tiết Hoàn vào.
“Là cô?” Tiết Hoàn hơi ngạc nhiên, nhìn gương mặt hãy còn lơ mơ của A Tùng, không nói gì mà đi thẳng ra ngoài, lão nô kia vừa ngáp vừa theo sau, đứng lại dưới mái hiên.
“Nàng ta vào bằng cách nào?” Tiết Hoàn hỏi, sắc mặt không tốt lắm.
Lão nô nhịn cơn ngáp, cẩn thận đáp: “Vị phu nhân này nói đến tìm tướng quân, nô thấy nàng ta ăn bận đường hoàng đẹp đẽ, không giống người không đứng đắn…”
“Ông đi đi.” Tiết Hoàn không mảy may thương tình, thuận tay lấy một đĩnh bạc trong túi ra ném cho ông ta, “Đủ để ông nuôi sống cả nhà, đi đi, đừng đến nữa.”
Lão nô này được Tiết Hoàn thuê về trông nhà từ nửa năm trước, cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng, Tiết Hoàn ra tay cũng hào phóng, có thể coi là một công việc tốt đẹp, nghe vậy cũng phát hoảng, “Lang quân, lần sau nô không dám…”
Tiết Hoàn tùy ý xua tay với ông ta, đuổi lão nô đi rồi, trở lại sảnh chính, thấy A Tùng đã ngồi thẳng dậy, đang cúi đầu sửa sang váy áo, búi tóc hơi rối.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng vuốt tóc mai ngẩng lên, ánh hoàng hôn chập chờn trên gương mặt phơn phớt đỏ của nàng.
Nàng bình tĩnh mỉm cười với hắn.
Lão nô đi rồi, trong căn nhà này chỉ còn lại bóng hình hai người họ đối diện nhau.
Trong sự tĩnh lặng khi đêm mới buông màn, Tiết Hoàn vừa suy đoán ý đồ đến của A Tùng, vừa cởi bội kiếm đặt lên bàn.
“Cô tới từ phủ Thọ Dương công hay từ phủ họ Tạ?”
“Phủ họ Tạ.
Sao chàng biết?”
“Trí Dung khóc lóc kể lể với thái hậu, mắng cô lên bờ xuống ruộng,” Tiết Hoàn cười với nàng, đứng cách những mấy bước, nom như đang phủi sạch quan hệ, “Cô muốn vào cung thì vẫn đừng nên đắc tội cô ta thì hơn.”
A Tùng lắc đầu, không muốn để ý đến Trí Dung, lại càng không muốn hồi tưởng vụ việc ở Tạ phủ.
Váy áo xoay tròn đi đến trước mặt Tiết Hoàn, nàng duỗi cánh tay, gác lên vai Tiết Hoàn, ngẩng khuôn mặt tựa ngọc ấm lên, toan dâng hiến môi đỏ thì Tiết Hoàn ghìm tay nàng xuống, ngả người ra sau tránh né.
“Cô làm gì vậy?” Hắn kinh ngạc cười.
A Tùng nhìn hắn chằm chằm, sóng mắt dập dờn, lưỡi như ngậm mật, dịu dàng tựa tơ, “Chàng không thích à?”
“Không thích.” Hơi thở thơm tho phả lên mặt, Tiết Hoàn bỗng thấy phiền chán, đẩy nàng lảo đảo lùi lại.
A Tùng ngạc nhiên, nhìn hắn có phần luống cuống, Tiết Hoàn ý thức được mình thô bạo, hắn nhíu mày, lạnh lùng nói: “Cô trở về đi.”
Thái độ lãnh đạm xa cách này chọc giận A Tùng, nàng bất chấp xông lên, liều mạng ôm cổ Tiết Hoàn, lung tung hôn lên má lên cổ hắn.
Tiết Hoàn tránh không kịp, bàn tay định chặn vai nàng chậm rãi buông lỏng, bất đồ bật cười.
Hắn thở hắt một hơi, ngón tay ấn mạnh lên môi nàng, “Này, cô không sợ chết thật đấy à?”
“Không sợ.” A Tùng không để bụng, “Em biết Vương hoàng hậu không phải do chàng giết.”
Khóe miệng Tiết Hoàn giật giật, bị đôi mắt lung linh như lưu ly của A Tùng soi thẳng, hắn quay mặt đi như không chịu nổi, ánh nến in lên mặt hắn một cái bóng tối tăm, nụ cười giấu trong bóng tối vừa thâm sâu vừa u sầu.
Khẽ nhướng mày, Tiết Hoàn muốn đẩy A Tùng ra, nàng lập tức cảnh giác, túm chặt hắn.
Tiết Hoàn bật cười nho nhỏ, “Lại nổi điên đấy hả?” Cơ thể mềm mại nằm gọn trong lòng, hắn kiềm chế cơn khát cháy khó nhịn, giọng vẫn không khỏi thấp xuống, “Cô khăng khăng muốn bằng được đúng không?”
A Tùng không chút do dự, “Em muốn.”
Yết hầu Tiết Hoàn khẽ động đậy, bế ngang nàng lên đi sang chái nhà.
A Tùng ôm vai hắn, hai mắt không hề tránh né, lẳng lặng nhìn hắn, cho đến khi ánh đèn trong sảnh chính dần xa, hai người chìm vào bóng tối chái nhà, chỉ thấy con ngươi nhau chớp lóe thăm thẳm trong bóng đêm, A Tùng bỗng giãy nhẹ, nói: “Đừng châm đèn.”
“Châm đèn làm gì?” Tiết Hoàn đặt nàng lên giường, kéo dây lưng ra.
…
Bóng trăng ngả tây, rọi vào qua khung cửa sổ, chiếu xuống mặt bàn nom như phủ kín tuyết.
Hai người trầm mặc suy tư chuyện riêng một lúc, Tiết Hoàn nói: “Ta đưa cô về.”
“Em không về.” Trong đầu A Tùng hỗn độn, nghe vậy, nàng bỗng tỉnh táo lại, duỗi hai cánh tay mảnh mai trắng muốt ra, nàng ôm siết hắn, “Chàng cưới em đi.”
“Cái gì?” Sững sờ một khoảnh khắc, Tiết Hoàn vô cùng bình tĩnh hỏi lại.
“Chàng cưới em đi.” A Tùng lập tức gom được sức lực, nàng ngồi dậy, chẳng buồn suy nghĩ nói: “Chàng cưới em làm vợ đi, chàng không có nhà, em cũng không có nhà, chàng tốt với em, em cũng nhất định, nhất định,” Nàng nói rất kiên quyết, tư thế như chuẩn bị thề nguyền ngay tại chỗ, “Nhất định sẽ tốt với chàng.”
Tiết Hoàn trở mình xuống giường, vừa mặc quần áo vừa lui về sau, cười nói: “Vậy cũng không được.”
A Tùng để chân trần nhảy xuống đất, kéo vạt áo hắn, không cho hắn trốn.
Nàng như một đứa trẻ bướng bỉnh, ngửa đầu chất vấn hắn, “Vì sao không được?”
Tiết Hoàn nói: “Ta không có ý định cưới vợ.” Sợ A Tùng còn muốn dây dưa nữa, hắn thở dài, “Cô còn muốn ta giúp cô làm gì nữa thì cứ nói ra đi, ta giúp cô là được.” Ánh trăng như nước, chiếu sáng đôi mắt chớp lia lịa của A Tùng, Tiết Hoàn như đoán được tâm tư nàng, phủ đầu nói trước: “Nhưng ta không có biện pháp nào nâng đỡ cô làm hoàng hậu đâu đấy.”
“Em không muốn làm hoàng hậu,” A Tùng thầm siết chặt nắm đấm, “Nhưng em muốn đạp hoàng hậu dưới chân em.”
“Ồ?” Tiết Hoàn bật cười, “Chỉ bằng cô thôi á? Cô có thù gì với hoàng hậu?”
“Em ghét mụ ta!” A Tùng ngang ngược nói.
Tiết Hoàn không tỏ ý kiến, chỉ châm sáng đèn, cầm lấy bội kiếm để bên bàn treo ngang hông.
Ánh mắt A Tùng đuổi theo bóng lưng Tiết Hoàn, hắn im lặng, có lẽ là đang âm thần tính toán, cũng có lẽ là để lảng tránh nàng.
A Tùng mặc kệ, nàng áo quần xốc xếch, đầu tóc rũ rượi, lại ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến trước mặt Tiết Hoàn, nhìn thẳng vào hắn cười chúm chím nói: “Dù thế nào em cũng phải lấy được chàng.”
“Phiền quá đi,” Tiết Hoàn lẩm bẩm, vỗ mạnh trán mình, hắn hối hận khôn nguôi, nói, “Hôm nay ta đúng là mê muội đầu óc rồi.”
Mắt A Tùng sáng lên, nháy mắt đã hăng hái hơn hẳn, “Vì em đẹp quá nên chàng mê muội à?”
Tiết Hoàn khẽ cười ha ha, ôm A Tùng ném lên giường, A Tùng ngã hoa cả mắt, lăn lộn bò dậy, đang định dẩu môi trừng mắt thì Tiết Hoàn thì thầm vào tai nàng: “Phải.” Dúi bừa váy áo vào tay nàng, “Ta chờ cô bên ngoài.” Thả A Tùng ra, hắn xoay người đi ra, hai tay vừa mở cửa đã ngay lập tức bị ánh trăng sáng như tuyết vung vãi khắp thân.
Chậm rãi tản bộ trong sân, hắn ngắm trăng, nhẹ nhàng thở dài.
Trở lại phủ Thọ Dương công, chân trời đã lờ mờ sắc trắng, Vương Lao đang lo lắng ngó nghiêng trước cổng, vừa thấy A Tùng xuất hiện, hắn như trút được gánh nặng, vội bảo gia nô: “Gọi người về hết đi, tìm được phu nhân rồi.” Đón nàng vào phủ, dọc đường thử dò hỏi hướng đi của nàng, A Tùng không nói một lời, bước vào cửa phòng thì thấy Đàn Đạo Nhất một tay đỡ trán, ngồi trước bàn.
Nghe thấy động tĩnh, chàng chậm rãi đứng dậy, vì say rượu nên sắc mặt hơi tái, đáy mắt thấp thoáng tia máu.
A Tùng sượt vai lướt qua chàng, vén mành thêu lên, vào trong phòng, soi gương đồng thong thả chải tóc.
Vương Lao còn đang lải nhải bên ngoài: “Nô thấy phu nhân được Tiết tướng quân hộ tống về, không thiếu một sợi tóc…”
A Tùng bị hắn làm cho đầu óc ong ong, ném thẳng lược ngọc ra ngoài, quát: “Cút hết đi.”
Bên ngoài tức khắc lặng bặt, tiếng bước chân đi hướng ra ngoài, A Tùng liếc qua cửa sổ ra ngoài sân, thấy Vương Lao theo sát Đàn Đạo Nhất, vẫn ghé tai xì xầm với chàng, Đàn Đạo Nhất như cảm thấy phiền chán, bước chân xoay sang hướng khác, bỏ Vương Lao lại đi về phía sân trước, nắng ban mai rọi xuống đầu chàng, loáng thoáng thấy có gì lấm chấm long lanh, là sương sớm.
Đứng trong sân cả đêm cơ à?
A Tùng xì khẽ, nhấc váy lên nhanh nhẹn xoay mấy vòng trên mặt đất rồi ngã ra giường, buồn bực mấy ngày nay bị quét sạch, nàng mỉm cười nhắm mắt lại.
Làm thế nào để được gả cho Tiết Hoàn? Giữa cơn nửa tỉnh nửa mê, nàng vẫn đang mơ màng suy nghĩ.
Bình yên trôi qua hai ngày, A Tùng vào cung thăm Lư phu nhân.
Qua một mùa ăn Tết, A Nô bỗng cao vọt, tính tình cũng hay cáu kỉnh hơn, được Đa Tu Mật dẫn theo một đám cung tì vây quanh dỗ dành.
A Tùng vừa thấy A Nô là tươi cười hớn hở, không chỉ le lưỡi đùa cậu mà còn giả làm ngựa cho cậu cưỡi, đang hô to gọi nhỏ trong sân thì thấy một thị vệ trẻ trung cường tráng được cung tì đón vào.
“Xa Lộc Hách.” A Tùng nhận ra hắn.
Xa Lộc Hách chẳng thèm liếc A Tùng, nhấc chân vào điện, tùy tiện thi lễ, mỉm cười nhìn Lư phu nhân.
Vì Lư phu nhân là người Nhu Nhiên, lễ nghi không giống với Trung Nguyên nên hoàng đế đã đặc biệt dặn dò hoàng hậu đừng gò bó nàng ta, Xa Lộc Hách thường xuyên ra vào nội cung, đám cung tì đã quen, dâng một chung trà sữa bò lên rồi lui xuống.
Xa Lộc Hách uống một hơi cạn sạch chung trà, vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hai mắt nóng bỏng nhìn Lư phu nhân.
Xa Lộc Hách tạm thời được xếp vào Vũ Lâm giám, thuộc quyền quản lí của lang tướng Tiết Hoàn, Lư phu nhân hỏi: “Hoàng đế chuẩn bị đi săn ở Phục Ngưu Sơn, không biết có dẫn chàng theo không.”
Xa Lộc Hách không để ý, “Không biết, ta nghe không hiểu chúng cả ngày huyên thuyên cái gì.”
“Nhất định phải đi.” Lư phu nhân nhìn hắn tha thiết tình ý, vừa nói chuyện vừa đặt một quả dâu tằm tím thẫm mọng nước vào lòng bàn tay hắn, ngón tay ấm áp thuận thế thoáng dừng lại ở cổ tay hắn.
Xa Lộc Hách xao xuyến ngất ngây, gật đầu lia lịa.
Hai người thì thầm thêm mấy câu, Lư phu nhân dặn dò một phen việc chuẩn bị cho kì đi săn mùa xuân, Xa Lộc Hách lưu luyến rời đi.
A Tùng chứng kiến tất cả, bế A Nô trở vào điện như không có chuyện gì xảy ra, đút quả dâu tằm vào cái miệng nhỏ bi bô của A Nô.
“A Na Côi,” Lư phu nhân quan sát A Tùng và A Nô thân mật với nhau – hoàng hậu mà tỏ ra gần gũi với A Nô, nàng ta sẽ lập tức cảnh giác, nhưng đối với A Tùng lại mặc nàng không quản.
Trầm ngâm chốc lát, Lư phu nhân nói: “Ngươi đừng tiến cung, có hoàng hậu ở đây, ngươi sẽ không giành được lợi ích gì đâu.”
Mặt A Tùng bị A Nô xoa nắn đỏ lựng, đôi mắt sáng lấp lánh của nàng nhìn về phía Lư phu nhân, nói: “Tôi biết.”
“Ngươi nên trở về Nhu Nhiên, nơi này không phải là nhà của chúng ta.”
“Nhu Nhiên cũng đâu phải nhà tôi.” A Tùng buông A Nô ra, cụp mắt cười khẽ.
Lư phu nhân có phần thất vọng.
“Nghe nói vị Đàn tế tửu kia gần đây rất được thánh sủng, ngươi cũng muốn hưởng lây vinh quang của hắn à?” Nàng ta không cam lòng, xỏ xiên A Tùng một câu.
“Hắn thì liên quan gì tới tôi?” A Tùng lạnh nhạt nói, giao A Nô cho Đa Tu Mật rồi tạm biệt Lư phu nhân..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...