“Cách Phi, anh đừng buồn… Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, suy nghĩ thoáng ra một chút, ít nhất Tiểu Đề vẫn khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Anh đã lao tâm lao lực vì cậu ấy, đừng tự trách bản thân mình…” Tâm tình Diêu Cẩn Văn cũng trầm trọng một cách dị thường, song anh vẫn cố gắng bình tĩnh để an ủi Triệu Cách Phi: “Việc cấp bách trước mắt, chính là thay Tiểu Đề kháng án, cố gắng thu được kết quả khả quan nhất. Nếu thật sự không được… Tóm lại, Tiểu Đề vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng anh đã là kẻ trưởng thành rồi, nếu chính anh cũng không khống chế được, vậy thì Tiểu Đề có thể dựa dẫm vào ai? Vì cậu ấy, anh cũng phải giữ vững tinh thần đến phút cuối cùng!”
“Đừng nói nữa… Tôi biết.” Triệu Cách Phi chậm rãi đứng lên, bước từng bước về phía trước. Lần đầu tiên Diêu Cẩn Văn cảm thấy bóng dáng cao lớn của người kia lại mỏi mệt đến như vậy.
Bởi vì thế lực của nhà họ Long liên tục gây khó dễ, cho nên mấy lần Triệu Cách Phi kháng án đều không thành công. Trên thực tế anh cũng biết, nhờ có nỗ lực của anh mà Long gia không thể ép chết Diệp Đề, kết án bốn năm tù đã có thể coi như kết quả khả quan nhất. Nhưng anh không cách nào buông tay — Anh không thể để mặc bảo bối của mình ngây ngốc ở cái nơi như thế suốt bốn năm trời!
“Anh Triệu… Em biết, vì em mà anh đã hao tổn không ít tâm tư… Bỏ đi, không vội. Em… Em có thể mà, ngồi tù có là cái gì đâu, chẳng phải chỉ là bốn năm thôi à, thoáng cái liền… liền trôi qua…”
Vốn dĩ Diệp Đề muốn tươi cười an ủi Triệu Cách Phi, thế nhưng ngoài miệng thì nói như vậy song trong lòng cậu lại khó chịu vô cùng, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà nghẹn ngào vài tiếng.
Cậu sợ… Ngục giam là cái nơi đáng sợ như thế đó… Thế nhưng cái khiến cho cậu càng thêm khủng hoảng chính là, trong bốn năm tới đây, cậu không có cách nào để ở bên Triệu Cách Phi…
“Em… Em không muốn rời xa anh Triệu…” Diệp Đề thấp giọng khóc nức nở. Triệu Cách Phi nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, ghé sát vào tai cậu nói: “Không sao cả… Anh sẽ luôn chờ em… Sau khi em ra ngoài, chúng ta còn có cả đời bên nhau.”
“Thật… thật sao?” Diệp Đề giương đôi mắt đẫm lệ mà ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh. Triệu Cách Phi đau xót không thôi, nhưng trên mặt vẫn giữ một nụ cười: “Ừ, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, cho nên… bốn năm thật sự là thoáng cái liền qua đi thôi.”
“Đây là do anh nói đó, anh Triệu, nhất định không được đổi ý đâu.” Diệp Đề cọ cọ mặt vào ngực người kia, nín khóc mỉm cười: “Nếu anh dám gạt em, hừ, em liền đi trộm bom cho nổ tung nhà anh ra!”
“Hả? Nhà anh còn có phòng của em đấy, cho nổ rồi em sẽ ở đâu?” Triệu Cách Phi bật cười, nhéo nhéo chóp mũi người nọ, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt hai tay đang đeo còng sắt của Diệp Đề: “Yên tâm, anh sẽ không để em phải chịu khổ ở trong này… Ai dám bắt nạt em, cứ nói cho anh biết, anh nhất định nói được là làm được.”
Diệp Đề trịnh trọng dùng sức gật đầu: “Vâng, em tin tưởng anh Triệu.”
Diệp Đề không biết cái gì gọi là quy tắc ngầm ở trong tù. Thế nhưng thông qua đôi mắt đen kịt âm trầm của Triệu Cách Phi, cậu có thể mơ hồ cảm nhận được: những lời mà anh vừa nói, ẩn chứa một ý nghĩa đặc biệt khác thường, cùng với một sức nặng trước nay chưa từng có.
Mặc dù là kết quả cuối cùng không như lòng người mong muốn, song mọi chuyện cũng là ván đã đóng thuyền. Triệu Cách Phi muốn ước định với Diệp Đề, một tháng đến thăm cậu một lần, nhưng lại bị Diệp Đề quả quyết cự tuyệt. Diệp Đề nói: Anh Triệu, anh đừng tới thăm em. Khi ấy, Triệu Cách Phi vô cùng kinh ngạc thắc mắc vì sao, Diệp Đề liền đáp, “Bởi vì nhìn thấy anh ở gần bên cạnh, em sẽ muốn ra ngoài, muốn ở bên anh, nhưng em lại không ra được, vì thế sẽ càng khó chịu trong lòng… Anh Triệu, anh có thể hiểu được tâm tình của em chứ?”
Triệu Cách Phi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn đau mà đáp ứng. Bởi vì đích xác là anh có thể thấu hiểu tâm lý của Diệp Đề — Bản thân anh thực chất cũng có khác gì đâu? Nhìn thấy Diệp Đề liền không nhịn được muốn ôm cậu vào trong ngực mà âu yếm vuốt ve, muốn đưa cậu đi khắp mọi nơi trên thế giới, muốn cho cậu mặc những bộ quần áo tốt đẹp nhất, ăn những món đồ ăn ngon nhất… Tất cả mọi thứ, chỉ cần có thể khiến cho bảo bối của anh hạnh phúc, anh đều muốn thực thi. Anh không muốn để cậu phải gánh chịu một tia ủy khuất nào, không muốn để cậu phải trải qua bất hạnh gì dù chỉ là một giây một phút… Thế nhưng hiện thực vô tình, anh càng nghĩ tới, trong lòng lại càng thêm thống khổ. Có lẽ không gặp mặt Diệp Đề, thực sự là một cách để giảm bớt nỗi khổ tương tư cũng không chừng?
Chắc đây chính là “gặp lại càng thêm khó biệt ly” mà người ta vẫn thường nói tới. Một phút hân hoan, đổi lại ngàn vạn u sầu — Gặp nhau, thật đúng là chẳng bằng không gặp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...