Edit : Bạch_Ngọc_Tuyết
Ánh mặt trời quyến rũ kia, xuyên thấu qua khe hở cửa sổ, nhẹ nhàng rọi vào, chiếu sáng cả Ngự Thư Phòng.
Chỉ thấy, phía sau đống tấu chương cao thành núi kia, một nam nhân tuấn tú, mặc dù cầm bút lông trong tay, nhưng lại chậm chạp không có viết.
Trên gương mặt tuấn tú kia, đôi mày nhăn lại, vẻ mặt đầy khó chịu.
Đôi mắt động lòng người kia, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa Ngự Thư Phòng, phảng phất giống như đang chờ đợi người nào.
Mặt trời đã lên cao, như thế nào còn không thấy tiểu thái giám kia?
Chẳng lẽ là, hắn say rượu còn chưa tỉnh sao?
Nghĩ tới đây, trong lòng Huyền Lăng Thương không khỏi dâng lên một cảm giác khó chịu.
Nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, trong lòng Huyền Lăng Thương giống như đánh đổ bình ngũ vị, các loại tư vị đều dâng lên từ đáy lòng.
Hắn biết rất rõ ràng, chuyện đã xảy ra tối hôm qua, phi thường điên cuồng.
Hơn nữa, lúc ấy tiểu thái kia là uống rượu, căn bản liền ngay cả chính mình đang làm cái gì cũng không biết.
Chỉ là, hắn ngay lúc đó, là tỉnh táo, nhưng bởi vì tỉnh táo, mới khiến trong lòng Huyền Lăng Thương ảo não vô cùng. Mỗi lần nghĩ đến chuyện lúc đó, Huyền Lăng Thương liền bắt đầu khó chịu.
Bởi vì, hắn chính là đế vương cao cao tại thượng của Linh Nhạc quốc, mỗi lời nói cử động của hắn, đều quan hệ đến vận mệnh của cả quốc gia.
Cho nên, chuyện tối ngày hôm qua, làm cho hắn thật rối rắm, sau này, hắn không bao giờ... cho phép chuyện như vậy xảy ra nữa.
Hơn nữa, đối với tiểu thái giám kia, lý trí của Huyền Lăng Thương nói cho hắn, tuyệt đối phải ngăn cách!
Tốt nhất là điều tiểu thái kia đến chỗ mà mình không thấy được đi!
Bởi vì, tiểu thái giám kia, giống như là viên độc dược trí mạng. Sẽ làm người nghiện...
Cho nên, hắn tuyệt đối không thể lại tiếp xúc với tiểu thái giám kia.
Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương không khỏi cười khổ một phen.
Nghĩ đến trước kia, lúc hắn biết được thân đệ đệ của chính mình động tâm tư không nên có đối với tiểu thái giám này, lúc ấy, hắn liền lập tức đưa thân đệ đệ của chính mình rời đi kinh thành, tuyệt đối, thân đệ đệ của chính mình động tâm với một thái giám, đó là một chuyện điên cuồng cỡ nào.
Hiện nay, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy...
Tiểu thái giám kia, thật là một tồn tại nguy hiểm...
Huyền Lăng Thương , sau này không bao giờ.... muốn thấy hắn nữa...
Chỉ là, vừa nghĩ tới sau này không còn được gặp tiểu thái giám kia nữa, trong lòng Huyền Lăng Thương liền thắt lại một cái, cực kì khó chịu.
Thật giống như giờ phút này, mới một đêm ngắn ngủi không thấy tiểu thái giám kia, trong lòng của hắn, dường như có một con mèo đang gãi ngứa.
Ánh mắt nhìn về phía cửa, càng giống như là đang mỏi mắt chờ mong...
Ý thức được mình khác thường, trong lòng Huyền Lăng Thương âm thầm tự giễu một phen.
Định lực của chính mình, khi nào lại thấp như vậy ?!
Hơn nữa, mỏi mắt chờ mong cái gì?! Đó là từ dùng để hình dung nữ nhân hy vọng phu quân về!
Trong lòng đang ảo não, một khắc sau, cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một bóng dáng gầy.
Thấy vậy, đột nhiên trong lòng Huyền Lăng Thương giật nẩy lên một cái, ánh mắt sáng ngời!
Tuy nhiên, khi hắn nhìn rõ hình dáng của người kia, lại không phải là người mình một mực chờ mong, trên gương mặt tuấn mỹ, không khỏi nhuộm vài phần mất mát.
Không phải hắn...
Liền ngay tại lúc Huyền Lăng Thương mất mát trong lòng, Tiểu Lô Tử đang bưng trà thơm từ từ đi vào, thấy trên mặt đế vương khác thường, không khỏi có chút sửng sốt, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc.
Hôm nay, hắn cảm giác được... đế vương tuấn tú trước mắt này có chút là lạ.
Trước kia, mỗi ngày sau khi đế vương này hạ triều, liền đi tới Ngự Thư Phòng chăm chú phê duyệt tấu chương, vẻ mặt lạnh lùng, uy nghiêm.
Nhưng mà hôm nay, vị ... đế vương tuấn tú này, phảng phất giống như luôn không có tinh thần.
Đôi mắt mang theo chờ mong kia, luôn nhìn ra bên ngoài không ngừng, giống như, đang chờ mong người nào vậy.
Thấy vậy, trong lòng Tiểu Lô Tử càng tràn đầy kỳ quái.
Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc lên từ phía Tây?
Nếu không, tại sao.... đế vương tuấn tú này trước mắt hắn này, sẽ có vẻ mặt như thế?!
Liền tại lúc Tiểu Lô Tử nghi hoặc trong lòng, Huyền Lăng Thương giống như nhận thấy cái gì, đôi mắt nhẹ nhàng quét nhanh qua một lượt.
Đang lúc nhận thấy đôi mắt động lòng người của đế vương tuấn tú kia rơi tại trên người mình, Tiểu Lô Tử giật mình trong lòng, không dám suy nghĩ gì nhiều, chỉ là cúi đầu xuống, từ từ đi lên phía trước, sao đó để trà thơm trên tay đặt lên bàn, lại lui về phía sau vài bước, muốn xoay người rời đi.
Tuy nhiên, vào đúng lúc này, trước mặt, đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp khàn khàn của nam nhân kia.
" Hôm nay, sao Tiểu Nhạc Tử lại không có ở đây?!"
Nam nhân mở miệng, giọng điệu trầm thấp, giống như chỉ là thuận miệng hỏi.
Nghe vậy, trên mặt Tiểu Lô Tử đầu tiên là sửng sốt, lập tức nói ra chi tiết.
" Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay thân thể Tiểu Nhạc Tử không khỏe, cho nên xin phép nghỉ."
" Cái gì? Thân thể của hắn không được khoẻ? Có thỉnh thái y chưa?"
Nghe được lời nói của Tiểu Lô Tử, môi mỏng Huyền Lăng Thương hé mở, cơ hồ là không nghĩ ngợi gì, liền mở miệng hỏi.
Trên gương mặt tuấn tú kia, đôi mày kiếm càng nhăn lại, trong mắt đều là vẻ căng thẳng.
Tiểu Lô Tử nhìn đế vương tràn đầy căng thẳng trước mắt, trong lòng kinh ngạc.
Trước đây, trong cung đã có lời đồn đại, vị đế vương tuấn tú này đối với Tiểu Nhạc Tử không bình thường, chỉ là, hắn tin tưởng cách làm người của Tiểu Nhạc Tử, tuyệt đối không có cái gì với đế vương này.
Nhưng mà bây giờ, thấy đế vương trước mắt tràn đầy vẻ căng thẳng, trong lòng Tiểu Lô Tử không khỏi giật nảy lên một cái...
Xem ra, cho dù Tiểu Nhạc Tử không có tâm tư gì đối với đế vương trước mắt này, nhưng không đảm bảo được đế vương này đối với Tiểu Nhạc Tử không có gì...
Liền tại lúc trong lòng Tiểu Lô Tử không ngừng phỏng đoán, Huyền Lăng Thương nhìn dáng vẻ tiểu thái giám trước mắt tràn đầy kinh ngạc, gương mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt.
Giống như ý thức được, vẻ mặt của chính mình vừa rồi có chút căng thẳng quá đáng.
Nghĩ tới đây, Trên gương mặt tuấn tú của Huyền Lăng Thương đầu tiên là buồn bực, chỉ là nhanh chóng liền khôi phục vẻ lạnh lùng uy nghiêm lúc trước.
Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lô Tử, càng là sắc bén như dao.
Tiểu Lô Tử chỉ cảm thấy một cỗ áp lực kéo tới, liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại.
Mở miệng ra, vẫn một mực cung kính nói:
" Khởi bẩm hoàng thượng, Tiểu Nhạc Tử không có gì đáng ngại, chỉ là đêm qua uống nhiều rượu quá, bây giờ còn chưa có tỉnh thôi."
Nghe được lời nói của Tiểu Lô Tử, Huyền Lăng Thương mới thở phào nhẹ nhõm.
" Ừ, trẫm đã biết, ngươi lui xuống đi."
Nghe được lời nói của Huyền Lăng Thương, Tiểu Lô Tử không dám suy nghĩ chuyện gì nhiều, chỉ là cúi đầu, vẫn một mực cung kính lui xuống.
Chờ cuối cùng trong Ngự Thư Phòng chỉ còn lại một người mình, Huyền Lăng Thương không khỏi để... bút lông trong tay xuống, đầu tiên là đưa tay che mặt, sau đó, cúi đầu nhìn xuống tấu chương chất thành đống, bất đắc dĩ thở dài.
Bởi vì, cái này vẫn là cái đầu tiên mình xem, lần đầu tiên đối với đống tấu chương lớn, lại không có lòng dạ phê duyệt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...