Edit : Angelina Yang
Vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc đang kinh ngạc , Lan Lăng Thiệu Giác ở ngoài cửa , có lẽ do không nhận được câu trả lời của Đồng Nhạc Nhạc , lập tức mở miệng hỏi lần nữa .
"Tiểu Nhạc Tử, ngươi ở bên trong sao! ?"
Lần này đây, âm lượng của nam nhân đã cao hơn , nếu như cẩn thận nghe, còn có thể nhận ra sự sốt ruột và lo lắng trong giọng nói của nam nhân .
Chỉ tiếc, hiện tại Đồng Nhạc Nhạc, bụng đã sớm đau đến mức nguy hiểm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, giờ phút này càng là bởi vì đau đớn mà xuất hiện một tầng mồ hôi lấm tấm, cho nên làm sao nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của nam nhân .
Giờ phút này, Đồng Nhạc Nhạc chỉ là đang tò mò nghi hoặc, dù sao, chỗ này của nàng, Lan Lăng Thiệu Giác là chưa bao giờ từng bước vào. Tại sao hôm nay, đang yên lành thì hắn hội đột nhiên đến đây! ?
Trong lòng nghi hoặc, nhưng mà, Đồng Nhạc Nhạc vẫn cố nhịn đau đớn trong bụng, từ từ xuống giường, sau đó đi tới cửa.
Sau khi chậm rãi mở cánh cửa chạm trổ kia ra, Đồng Nhạc Nhạc ngước đôi mắt xinh đẹp lên, liền nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy ngay trước mắt, là bóng dáng cao to kia của Lan Lăng Thiệu Giác .
Giờ phút này đã là vào lúc sẩm tối, vào mùa đông đều là ngày ngắn đêm dài, cho nên hiện tại sắc trời bên ngoài đã sớm hoàn toàn tối đen .
Đèn đuốc treo cao, những ngọn đèn mờ nhạt kia tỏa ra ánh sáng êm dịu khắp bốn phía, hất ra cái bóng Lan Lăng Thiệu Giác trở nên thật dài.
Chỉ là bởi vì gian phòng không có đốt đèn , Đồng Nhạc Nhạc chưa từng nhìn rõ ràng nét mặt của Lan Lăng Thiệu Giác .
Bằng không, Đồng Nhạc Nhạc nhất định có thể thấy, khi Lan Lăng Thiệu Giác vừa mới nhìn nàng một cái, hàng mi thanh tú ngời ngời kia lập tức gắt gao cau chặt lại.
Cúi đầu nhìn xuống tiểu thái giám trước mắt này, hàng mi của Lan Lăng Thiệu Giác cau lại.
Chỉ thấy, người nhỏ bé đứng ở trước mặt hắn , trên mặt không chỉ có trắng bệch như tờ giấy, mà ở trên trán đang có một tầng mồ hôi lấm tấm.
Coi như nàng đã cực lực cố nhịn , nhưng mà, trên mặt nàng vẫn lộ ra vài phần dáng vẻ đau đớn.
Thấy vậy, trong mắt Lan Lăng Thiệu Giác không khỏi xẹt qua một vẻ đau lòng.
Hé mở làn môi hồng, hắn mở miệng lo lắng hỏi.
"Tiểu Nhạc Tử, tại sao sắc mặt ngươi lại tái nhợt như vậy! ? Phải chăng là ngã bệnh ! ?"
Lan Lăng Thiệu Giác mở miệng, ở trong giọng nói không che dấu sự lo lắng chút nào .
Nghe được lời này của Lan Lăng Thiệu Giác, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc biết sắc mặt hiện tại của mình khẳng định rất kém cỏi, cho nên, nàng liền nhẹ nhàng gật đầu, lập tức mở miệng nói.
"Vâng, có thể là tối hôm qua đá làm rơi chăn, cho nên cảm lạnh . Nhưng mà, nô tài không có gì đáng ngại, chỉ cần nằm thật tốt một hồi là tốt rồi."
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, làm ra vẻ chỉ nói qua loa hời hợt.
Lan Lăng Thiệu Giác nghe vậy, hắc mâu đen tuyền kia không khỏi chợt sáng lên một cái, lập tức, hé mở làn môi hồng, nhẹ nhàng gật đầu.
"Như thế là tốt rồi, ngươi đã ngã bệnh , đi vào nằm nhanh lên một chút chứ! ?"
Nghe được lời Lan Lăng Thiệu Giác đã nói, Đồng Nhạc Nhạc cũng không hề cự tuyệt.
Dù sao hiện tại nàng đau bụng đến chết, thật sự không thể đứng lâu .
Vì vậy, nàng liền từ từ đến bên giường, lại từ từ ngồi xuống.
Sau một khắc, Đồng Nhạc Nhạc dường như lại nghĩ đến cái gì , lập tức ngẩng đầu, mở miệng hỏi.
"Đúng rồi, Vương gia, hôm nay làm thế nào ngài lại đến chỗ nô tài ! ?"
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, ở trong giọng nói không che dấu chút nào nghi hoặc.
Dù sao, Lan Lăng Thiệu Giác trong đoạn thời gian trước cũng không biết đi nơi nào , chỉ đến hôm nay mới nhìn thấy hắn.
Chỉ là hiện tại, đang yên lành, làm thế nào hắn lại xuất hiện tại chỗ nàng! ? Quả thực làm cho người ta nghi hoặc.
Tong lúc Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc không giải thích được, có lẽ Lan Lăng Thiệu Giác cũng nhìn ra Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc, liền giơ lên bọc giấy dầu trên tay , ra hiệu một cái trước mặt Đồng Nhạc Nhạc.
"Bổn vương là cố ý đưa cái này tới cho ngươi!"
"A! ? Cái này á, là vật gì vậy! ?"
Nghe được Lan Lăng Thiệu Giác nói thế, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc không khỏi sửng sốt, lập tức tò mò hỏi.
Nhưng mà, mặc dù Đồng Nhạc Nhạc không biết bên trong bọc giấy dầu là vật gì vậy, chỉ là, từ bên trong bọc giấy dầu này truyền đến mùi thơm, hình như là đồ ăn.
Vừa ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt này, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy càng đói bụng.
Bụng lập tức không chút khách khí bắt đầu lên tiếng, âm thanh 'Òng ọc òng ọc' không ngừng truyền ra từ trong bụng nàng. Âm lượng khá lớn, làm cho Đồng Nhạc Nhạc không khỏi xấu hổ đỏ mặt.
Nhìn thấy người bé nhỏ trước mắt này tràn đầy ngượng ngùng, trong mắt Lan Lăng Thiệu Giác không khỏi xẹt qua một sự rung động và nụ cười thấp thoáng.
Mới rồi vừa nhìn thoáng qua người nhỏ nhắn này, quả thực hắn bị sắc mặt tái nhợt của người nhỏ nhắn này làm khiếp sợ.
Nhưng mà hiện tại, dưới ánh trăng nhạt nhòa, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của người nhỏ nhắn trước mắt này, Lan Lăng Thiệu Giác chỉ cảm thấy mê người .
Trong lòng càng là ảo não vô cùng.
Người bé nhỏ tuyệt sắc như thế, làm thế nào trước đây hắn chưa từng phát hiện, 'Hắn' không ngờ lại là nàng đây! ?
Trong lòng ảo não , Lan Lăng Thiệu Giác biết Đồng Nhạc Nhạc đói bụng, lập tức đưa gói giấy dầu trên tay cho Đồng Nhạc Nhạc, sau đó mở miệng nói.
"Kinh thành vừa mới khai trương một quán bánh bao , nghe nói bánh bao ở đó cực kì ngon, vừa rồi Bổn vương ăn thì cũng thấy không tệ, cho nên liền cho ngươi mang đến . Ngươi nếm thử , xem có được hay không! ?"
Nghe được lời Lan Lăng Thiệu Giác đã nói, Đồng Nhạc Nhạc lập tức mở gói giấy dầu ra. Ngay lập tức, một mùi thịt thơm ngào ngạt liền xông vào mũi.
Ngửi thấy mùi bánh bao thơm ngào ngạt này, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy nước bọt trong miệng không ngừng tràn ra .
"Oa, thơm quá ! Vậy nô tài liền không khách khí ."
Nhìn thấy chiếc bánh bao thịt thơm ngào ngạt này, Đồng Nhạc Nhạc vốn đang đói bụng lắm, nên cũng không hề khách khí với Lan Lăng Thiệu Giác. Vì vậy, liền cầm lấy một cái bánh bao thịt, bắt đầu ăn từng miếng từng miếng .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...