Đồng Nhạc Nhạc thầm nghĩ trong lòng, sau đó liền ngọ nguậy nghĩ cách bò lên trên cái bàn để ăn một bữa thỏa chí.
Tiếc rằng, mới rồi Thượng ngự y lại đã băng bó toàn thân nàng thành xác ướp . Làm cho hiện tại nàng có muốn động thì cũng không động đậy nổi .
Mà nàng cũng sợ hãi lại giống như tối hôm qua , bị ngã từ trên ghế xuống.
Tiểu Lô Tử cũng không được tay chân nhanh nhẹn giống như Huyền Lăng Thương . Nếu như lần này nàng thực sự ngã từ trên ghế xuống, không chết thì cũng thành một thân tàn phế.
Kết quả là, Đồng Nhạc Nhạc liền vươn móng vuốt, kéo kéo ống tay áo của Tiểu Lô Tử.
Tiểu Lô Tử vốn đang lúc đau lòng, nhận thấy được ống tay áo khác thường thì không khỏi cúi đầu nhìn lại.
Thấy tiểu điêu nhi ở trong cái giỏ trúc, vừa lôi kéo ống tay áo của mình, một chân thì chỉ về hướng sơn hào hải vị trên bàn, ý đồ rất rõ ràng.
Thấy vậy, sau khi Tiểu Lô Tử phục hồi tinh thần lại hắn liền lập tức cúi đầu hỏi.
"Tiểu điêu nhi, ngươi đói bụng sao! ?"
"Ừ, đúng vậy, ta đói bụng, lấy đồ ăn cho ta nhanh lên một chút đi!"
Thấy Tiểu Lô Tử lần này rốt cục đã hiểu rõ ràng tâm tư của mình, Đồng Nhạc Nhạc vội vàng không ngừng gật đầu đồng ý .
Nhìn thấy tiểu điêu nhi trong cái giỏ trúc vừa liên tục kêu 'Chi chi chi' , lại thêm gật đầu như giã tỏi.
Tiểu Lô Tử lập tức cầm lấy đôi đũa và bát, từ từ gắp thức ăn trên bàn đút cho Đồng Nhạc Nhạc .
Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, tự nhiên không khách khí. Há miệng một cái liền nuốt chửng .
Không hổ là hoàng cung, nếu đã nấu món gì thì vô cùng ngon lành, quả thực so với các món ăn quán rượu năm sao thời hiện đại thì đều hơn hẳn !
Hơn nữa, còn có người hầu hạ đến tận miệng!
Những chuyện hạnh phúc nhất trong đời người ta, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi chứ! ?
Vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vô cùng thoải mái nghĩ như vậy, nàng cũng không khách khí. Muốn ăn cái gì, liền lập tức vươn móng vuốt, để Tiểu Lô Tử gắp cho nàng ăn!
Tiểu Lô Tử thấy vậy, tự nhiên không dám chậm trễ với nàng .
Dù sao, con tiểu điêu này đâu phải là tiểu điêu bình thường mà!
Kết quả là, Nhạc Đồng Đồng muốn ăn cái gì, Tiểu Lô Tử đều lập tức gắp lên đưa đến tận miệng nàng .
Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy bụng đã căng phồng .
"Được rồi, ta đã ăn no."
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng nói. Nhưng lập tức Tiểu Lô Tử lại gắp thức ăn đưa tới , nàng vội vàng lắc lắc đầu, không hề ăn nữa.
Mặc dù, số thức ăn trước mặt thì nàng mới chỉ ăn một phần mười.
Chỉ là, hiện tại chẳng qua nàng đang là một con tiểu điêu thôi, ham muốn nào có lớn như vậy! ?
Thấy Đồng Nhạc Nhạc không hề ăn nữa, Tiểu Lô Tử mới để đôi đũa xuống .
Chỉ là, đôi mắt lại liếc nhìn cái bàn một phen .
Thấy trên mặt bàn vẫn còn lại thức ăn nhiều vô số kể, hắn liền không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, đúng bộ dạng một kẻ thèm ăn .
Dù sao, hắn chẳng qua là một tiểu thái giám mới vào cung , mặc dù có may mắn được Tổng quản Lý Tường công công thu làm đồ đệ, lại phái đến Dưỡng Tâm Điện hầu hạ Hoàng thượng.
Nhưng mà, dù nói như thế nào thì chẳng qua hắn cũng chỉ là một thái giám hạng ba thuộc về đẳng cấp thấp nhất mà thôi.
Phải biết rằng, bên trong hoàng cung lớn như thế này, cho dù là thái giám thị vệ hay cung nữ, ai nấy đều có chức trách của mình, cấp bậc tự nhiên cũng là không đồng dạng như nhau!
Mà hắn là thái giám hạng ba như vậy , cũng là mới vào cung, không có kinh nghiệm, chính là thái giám đẳng cấp thấp nhất.
Cho nên chuyện ăn uống tự nhiên là kém cỏi nhất.
Có điều, hắn thế này vẫn coi như còn tốt , ít nhất tại Dưỡng Tâm Điện thì cái ăn tự nhiên khá hơn một chút.
Còn thái giám cung nữ ở các cung điện khác, có nơi thậm chí vẫn còn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Nghe nói đều bị quan trên cắt xén đi. . .
Cho nên hiện tại, khi Tiểu Lô Tử nhìn thấy trước mắt còn lại một bàn thức ăn lớn. Lại thấy nơi này, ngoài mình ra thì chỉ còn lại một con tiểu điêu nhi.
Nếu như hắn len lén ăn một chút, hẳn là cũng không có ai biết chứ! ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...